Ngọ thời, ngày 15 tháng 03 niên Kỷ-Tỵ.
(20-04-1989)
ĐỨC CHÍ-TÔN
TU DIỆU-PHÁP THÂU-ĐOẠT HẠO-NHIÊN

THI
Cao-ngạo trừ tiêu ấy thói phàm,
Đài-tiền giáng-hạ trẻ lo-toan.
Tiên hòa Phật-Thánh đồng tương-hợp,
Ông giáo huy-nghiêm diệt tật tham.
BÀI
Theo thông-lệ tiếp đàn sóc-vọng,
Thầy giáng-hạ gióng trống lôi-âm.
Để cho thức tỉnh nguyên-nhân,
Nhủ lòng con trẻ “Huờn Không” tu-trì...
Mau mau tu bởi vì chẳng kịp,
Thầy rút gọn nối nhịp Long-Hoa,
Mong con hôm sớm tìm Cha,
Kẻo không đắm lụy ái-hà mê-man!
Chẳng bao lâu có hàng Tiên, Phật,
Đồng giáng lâm chọn lọc tuổi tên...
Độ cho các trẻ làm nên,
Trở thành bất-diệt xây nền Tiên-Thiên!
Rồi gầy lại chủ-quyền cho trẻ,
Hay là giúp cho kẻ thiện-lương,
Con ơi! Mau gắng tìm phương,
Kẻo không qua khỏi con đường diệt-vong!
Vì chớp-nhoáng ánh hồng tỏ-rạng,
Buổi bình-minh đạo sáng hoằng-khai.
Thái-dương lố hiện ban ngày,
Chính là lúc ấy Đạo thay quyền trần!
Mau đi trẻ liệu phần tu-học…
Kẻo không thôi sàng-lọc đỏ đen...!
Chọn ra từng bậc thấp-hèn,
Hoặc là cao-thượng một phen cuối cùng!
Thầy dạy trẻ hãy dùng Diệu-Pháp,
Gắng “Tu-Hành Thâu-Đoạt Hạo-Nhiên”,
Rút vào bí-quyết mật-truyền,
Huyền vi sâu-kín thâm-uyên cứu đời.
Hô-hấp đủ số Trời vận-chuyển;
Thở ra vào, nơi miệng ngọt thơm,
Hoa sen bảy báu hãy đơm,
Vào bình tịnh-thủy mà gom nguơn-thần.
Mùi hương thoảng Chơn-Thần êm dịu,
Nước trong nguồn Cửu-Khiếu khai-thông.
Qua đi rồi đến nhơn ông,
Mở toang “Ba Cửa” thần-thông đoạt vào...
Ấy “Sáu Nhà” con nào thấy rõ...
Cũng y khuôn đâu có khác chi,
Nếu con chẳng bị hôn thùy (!)
Chính là “Trực-Ngộ Anh-Nhi Bồ-Đề”.
Trong sáu nhà lê-thê thảm-ách,
Con tu rồi quét sạch u-hoài,
Chiếc chìa khóa ở trong tay,
Rồi con lựa chọn then gài mở toang!
Mau thức-tỉnh Tham-Thoàn lập-hạnh,
Khai đạo-mầu trút tánh phàm-phu,
Hóa-công định-luật bù-trừ,
Con nào kham-khổ lòng từ Cha thương!
Thương cho trẻ còn bương cảnh giả,
Thương các con bản-ngã còn cao;
Thương con bị nhuộm nhiều màu...
Thương lòng mê-muội lộn-nhào thiết-tha!
Thương lặn-hụp ái-hà chìm-đắm;
Thương cho con chẳng nắm Chơn-Truyền.
Thương con tu-học nào yên;
Thương tâm xáo-trộn đảo-điên vô chừng!
Thương vì trẻ đại-hùng không chí,
Thương nhiều đứa bị quỉ giữ hồn,
Thương con tranh chữ dại khôn,
Thương vì con mãi bôn-chôn chợ đời!
Thương trẻ tu Đạo Trời không sáng,
Thương do tánh bị áng mê-mù,
Thương vì trẻ mãi lừ-đừ...
Thương con giả-dối, tâm-tư không lành!
Thương những trẻ tam-bành lục-tặc,
Thương các con đầy tật sân-si,
Thương con chẳng biết lạy quì,
Thương thân các trẻ đã đi sai đường…!
Thương Tâm-Đạo chẳng trương Đạo-Lý...
Thương vô-minh ít nghĩ việc tu,
Thương con xáo-trộn nát nhừ,
Thương con loạn-động mây-mù khuất che…!
Thương con còn lập bè chia phái,
Thương tu rồi canh-cải chưa xong,
Thương con không biết hòa-đồng,
Thương con phân rẽ Tam-Tông chẳng hồi!
Thương các trẻ cứ ngồi lỳ mãi,
Thương tâm trần chưa giải chúng-sinh,
Thương con trụ-chấp tướng hình,
Thương con chẳng biết hy-sinh vì Thầy!
Thương bao trẻ hằng ngày gây tội,
Thương vì con đã nói tu rồi,
Nhưng sao lòng đạo chưa khơi?
Thầy đây thương lắm nói lời Từ-Bi.
Vì các con ngu-si thái-quá!
Thấy cảnh trần biết giả không lui...
Do con nếm đặng đủ mùi…
Mà không thoát xác cơn vui vô-thường!
Để một mai hồn vương-vấn vít,
Đã trể rồi ngưng bít Tam-Gia,
Con mau tu-học điều-hòa,
Tam hồn, thất-phách gom nhà chủ ông!
Trưởng Nguơn-Thần gìn trong Bát-Nhã,
Dụng Nguơn-Khí đốt cả trược tiêu;
Nguơn-Tinh đúng độ theo chiều.
Bốc xông Dương-Khí đượm nhiều điều hay!
THI
Thương trẻ mê-man đắm lụy mình,
Thương đời chiến-trận cảnh điêu-linh!
Thương vì nhân-loại sầu tang-tóc!
Thương các con đây mãi trụ hình!
BÀI
Thầy thương nên giảng bao lời,
Để con tu-tỉnh xa rời muội-mê!
Tuồng đời cảnh chán-chê, chê-chán;
Diễn biến hoài lúc bạn khi thù,
Con ơi! Xáo-trộn tâm-tư,
Nay vui mai khóc lại thừ xác-thân!
Cảnh ly-loạn con cần tu học...!
Vì Thầy xoay sàng-lọc nguyên-nhân,
Kỳ-tam diễn-hội phong-thần,
Đó là điều-lệnh nào chần chờ chi!
Thầy cho biết cung Ly rực-sáng,
Là Thiên-Tướng gây nạn cho trần,
Cố xoay chuyển-biến nhân-dân,
Sanh ly tang-tóc bao phần bi-thương.
Cảnh bể-dâu ví dường lệ đổ,
Núi chuyển dời thay chỗ chỉnh đời,
Đó là Thầy sửa lại coi,
Các con tu-học trọn mòi Thiên-ban.
Còn nghịch-cảnh bàng-hoàng cớ-sự,
Nếu không tu quỉ dữ gọi hồn,
Đúng thời đảo-lộn bôn-chôn,
Làm sao con thoát Càn-Khôn biến hình?
THI
Bốn biển năm-châu chiến-trận buồn!
Cơ Thầy chuyển-biến diễn ra tuồng...
Mau tu kẻo lụy hồn chìm-đắm!
Nhân-loại tang-thương mấy kẻ chơn?
BÀI
Thời mạt-pháp quay về Châu-Á,
Giống da vàng phác-họa huyền-vi,
Vì xoay biến-chuyển Châu-Phi,
Thế nên phải chịu những gì đau-thương!
Dân da đen cùng đường thoái-hóa.
Do muội-mê phải trả nghiệt-oan,
Lại không hợp chủng quày-đoàn,
Cùng dân trí thấp bởi màng vô-minh.
Thầy thăng. Thầy sẽ giảng về luật nhân quả của
năm châu bốn bể. Thôi Thầy thăng.
Dậu thời, ngày 15 tháng 03 niên Kỷ-Tỵ
Thầy dạy tiếp bài thời Ngọ.
BÀI
Thương chúng-sanh thời kỳ tận-diệt,
Ngày hạ-nguơn sức kiệt tàn hơi!
Nên Thầy lâm-giáng cứu đời,
Giảng khai lý Đạo tùy nơi luật Trời.
Do Tạo-hóa sửa đời độ thế,
Thầy ra tay đóng bế hạ kỳ,
Năm-châu giặc-giả loạn-ly,
Sóng cuồn, biển dậy châu-kỳ khổ-đau…!
Đấng Càn-Khôn tô màu giữ nếp,
Các con trần Thầy xếp loại ra,
Cuồng-phong bảo-táp mưa sa,
Cuốn trôi dạt thế thật là bi-ai!
Từ vô-thỉ đến ngày diệt chủng!
Mỗi thời kỳ Thầy củng-cố thêm,
Nhân-sinh gắng lập đức nền,
Ấy là cứu-cánh lâu bền há nao!
Vì Châu-Á trọn bào “Tâm-Đạo”,
Thầy điểm tựa lớp áo huyền-linh,
Trẻ ơi! Mau học “Tâm-Kinh”,
Xoay cơ chuyển-pháp Đạo-Huỳnh rỡ-rang!
Còn Châu-Phi ngang-tàng tâm-tánh,
Lại u-tối ương-ngạnh bất tòng.
Thời kỳ tận-diệt não-nồng!
Da đen phải sống bềnh-bồng tha-phương!
Dân da trắng là cường-quốc chiến,
Chủ về Kim nên tiến lấn quyền,
Nhưng không thông-suốt vạn-duyên.
Bề ngoài tạo tướng chinh-nghiêng đạo lòng!
Kỳ sát-phạt nằm trong vạn-loại,
Thầy thấy rồi còn lại bao nhiêu?
Thê-lương cảnh vật tiêu-điều.
Ngổn-ngang bao xác trăm chiều ruột đau!
Còn Châu-Úc mắt màu xanh biếc,
Giống du-mục ắt diệt đến đây!
Hôm nay tiết-lộ cơ Thầy,
Ấy mong con trẻ dứt ngay tình đời.
Cùng Châu-Mỹ là nơi sau cuối,
Giống La-Tinh sống buổi tàn-nguơn,
Cũng do bác-ái hằng còn!
Họa tai nạn-ách bôn-chôn can-trường!
Này các con chiều nương lẽ “Đạo”,
Phải vững lòng cốt tạo Tâm-Linh,
Mau mau rực-sáng cung “Huỳnh”,
Thầy khai Linh-Điễn trong nghìn chúng-sinh.
Vì Châu-Âu giống sinh thứ nhứt,
Vẫn phải chịu qui-luật của Thầy,
Tặc-đồ nạn dữ liền tay,
Nhược cường xác trận lại bày khí hung!
Rồi một tiếng nổ bùng tang-tóc,
Thì nhơn-loại thảm-khốc dường bao!
Con người như chớp lằn sao,
Dứt tàn hơi thở chiêm-bao mấy hồi!
Đó Phục-Nguyên!
P.N : Con kỉnh Thầy !
THẦY :
Liền lúc ấy sóng trào bốn bể,
Thầy dời non chẳng nệ công-trình,
Thương vì mấy lẽ nhân-sinh,
Con Thầy phải diệt Thầy nhìn đớn-đau!
Khuyên các trẻ gìn vào tâm-tưởng,
Gắng tu-hành tạm mượn giả thân,
Nương vào thể-xác phong-trần,
Chăm lo tu-học chuyên-cần mau lên!
Kẻo không thôi chìm tên linh-tánh,
Kỳ ba giảng Phật, Thánh, Tiên tòng.
Đề-huề” Tam-Giáo Cộng-Đồng”,
Xây cơ bí-pháp nhiệm-thông trị-trừng!
Thầy luận tội những phần ác dữ,
Bù vào công thứ-tự lớp-lang,
Trẻ nào bỏ thói nghinh-ngang,
“Qui-Y Bổn -Tánh Niết-Bàn” bày-phô,
Hiểu thông lẽ “Nam-Mô Qui-Nhứt”,
Bù công con chịu cực tu-hành,
Cơ Thầy xoay-chuyển đạo sanh,
Điểm vàng Châu-Á giống lành tạo ban,
Nhưng gom điểm Nam-Bang cột-trụ,
Túi khí Thầy qui-tụ linh-năng,
Kim-Đơn rực-sáng xoay-vần,
Linh-Tiêu hoằng-hóa vẹn phần thiết-tha!
Thầy lập lại Tam-Gia qui-cũ,
Chọn trẻ hiền” Qui-Tụ Huỳnh-Trung”,
Ấy là những trẻ đại-hùng,
Thoát qua bốn biển vẫy-vùng sáu căn!
Diệt thất-tình không ngần-ngại tánh,
Huờn “Không-Trung” xa-lánh tuồng-mê...
Đạo-Tâm luôn vững đề-huề,
Đó phần tựu-họp đi về Thiên-Thai.
Này Phục-Nguyên! Trong Năm-Châu theo lời
Thầy giảng từ khi nãy, chi chi nó cũng có luật tuần-huờn
của Tạo-hóa không sai chạy. Hôm nay Kỳ-Tam Long-Hoa
Hội xoay-chuyển về giống dân Châu-Á nhưng điểm tựa là
Nam-Bang. Thế cho nên, Thầy mới khai Đạo mà độ các
trẻ quay về đường Đạo-Đức để thoát cảnh lầm-than diệt vong sau này đây!
PHÚ
Đạo là gốc thâm-sâu vi-diệu,
Đạo hòa lòng mở khiếu Thiêng-Liêng,
Đạo “Hư-Không” rực sáng linh-huyền,
Đạo nào thấy tự-nhiên chuyển -biến!
Đạo phải hòa do cơ Tịnh-Luyện,
“Đạo Vô-Sắc” ẩn-hiện oai-năng;
Đạo sâu-kín “Bí-Ẩn Chơn-Thần”,
“Đạo Không Chữ”, nhưng lần mở trói...!
Đạo cứu đời lánh xa tội-lỗi...
Đạo dìu người bỏ thói chúng-sinh,
Đạo thâm-sâu đâu vẽ ra hình,
“Đạo Vô-Pháp, Vô-Tình, Vô-Tướng”!
Đạo độ tha nói ra tạm mượn,
“Đạo Không Lời” chẳng vướng điều chi!
Đạo cứu-cánh thực-thể huyền-vi,
Đạo là đường châu kỳ tỏ-lộ.
Đạo tình-thương xóa bao đau-khổ…!
Đạo gieo vào các chỗ sầu-bi...!
Đạo diệt-tiêu những cảnh sanh-ly.
Đạo dững-dưng nếu vì tử-biệt!
Đạo phải học chuyên-cần mài-miệt;
Đạo tịnh lòng chẳng biết ngoài tai,
Đạo chỉ một nào có phân hai!
Đạo Bồ-Đề kim giai Phật-Tánh.
Đạo dạy người ác-tà phải tránh,
Đạo hóa-hoằng độ tịnh thần-tri...
Đạo trừ tiêu những kẻ vô-nghì,
Đạo gieo mầm bởi vì sanh-chúng!
Đạo tùy duyên hòa trong diệu-dụng,
Đạo ra đời rất đúng thời-kỳ.
Đạo Hô-Hấp rực-sáng Anh-Nhi,
Đạo mô-tả thực-thi bí-kín!
Đạo dạy con tuyệt-nhiên đừng dính…
Đạo dìu người nhẫn-nhịn là hơn,
Đạo khuyên-răn bao kẻ khinh-lờn...
Đạo đem đến cho con bất-diệt!
Đạo mô-tả đi vào chi-tiết,
Đạo là không con biết hay chưa?
BÀI
Nay Thầy giảng chữ “Vô-Thừa”,
Ấy là chữ “Đạo” để đưa con về...
Đạo bí ẩn khen chê chẳng trụ,
Đạo diệu-huyền kết tụ Anh-Nhi,
Con ơi! Chữ “Đạo Huyền-Vi”,
Có tu mới biết thực-thi thế nào...!
Đạo là gốc diệt đau, giải-khổ…!
Đạo độ người thoát chỗ trầm-luân,
“Chữ Đạo” rộng lớn vô-cùng!
Tịnh đi mới thấy Huyền-Khung thỉ-thầm!
Đạo siêu-nhiên uyên-thâm mật-diệu,
Đạo điều-hòa “Cửu-Khiếu Suốt-Thông...”
Con nên cố-gắng thuộc-lòng,
“Tam-Tâm, Tứ-Tướng” diệt xong “Đạo-Về”.
Đạo khai-hoát xóa mê Hữu-Tướng,
Đạo dìu con đến ngưỡng cửa “Không”,
Sanh-ly tử-biệt não-lòng!
Nếu con tu-học là thông “Đạo-Huyền”!
Đạo không thấy triệt miền u-tối,
“Đạo Vô-Ngôn” chẳng nói thành câu.
Nhưng mà chữ “Đạo Nhiệm-Mầu”,
Đưa con đến chỗ kín-sâu tâm-hồn!
Đạo phá-chấp, không tồn thể sắc,
Đạo hòa-hợp linh-mật siêu-vi,
Con tu phải gắng kiên-trì,
Diệt đi các thói ai-bi tình đời!
Đạo “Hư-Vô” không mời ai cả!
Đạo rộng lớn, phác-họa “Tâm-Trung”,
Nếu con có chí vẫy-vùng…
Phá đi “Nhứt-Khiếu Không-Trung Đạo-Thành”.
Đạo “Trưởng-Dưỡng Tịnh-Thanh Ngộ-Pháp...”
Đạo đưa con kết-nạp linh-huyền,
Nếu con nhứt dạ phá xiềng;
Thất-tình, lục-dục đảo-điên không còn.
Thì Đạo lòng mới tròn con hỡi!
Nguồn Đạo minh vòi-vọi thấy liền,
Đạo đưa con đến siêu-nhiên,
Nếu “Tâm Tịch-Mặc” ưu-phiền hoại-vong!
Đạo “Huyền-Tẩn” thần-thông biến-hóa,
Đạo linh-tiêu Cha Cả khai bào,
Con ơi! Hãy phá sắc màu...
Đó là hòa với “Đạo Cao Bí-Truyền”!
Đạo dìu con đến thuyền “Bát-Nhã”,
“Trưởng-Dưỡng Khí” để phá vô-minh,
Con mau triệt thói lụy-tình,
Dứt mê ái-nhiễm thì sinh “Đạo-Lòng”.
HỰU
Đạo lòng trưởng-dưỡng ấn tam-nguơn,
Đạo sáng khai-thông chí phục-huờn,
Đạo mật huyền-vi con tỏ-lộ,
Đạo là cứu-cánh chúng-sanh tồn.
BÀI
Nay Thầy giảng cho con kinh-nghiệm,
Phương dạy đời dùng kiếm huệ tri...
Thầy khai chuyển mở hội thi,
Con ơi! Phải học đến kỳ ra tay...
Mau Tu-Tỉnh Hoằng-Khai Đạo-lý…!
Ẩn-chơn-truyền “Nhứt-Khí Tiên-Thiên”.
Hữu-hạnh con đã đủ duyên,
Gặp Thầy giải-tỏa lụy-phiền tiêu-tan!
Thầy Ngự-Trị Lộï-Bàn Ngọc-Đảnh,
Sắc phê xuống nơi cảnh trần-gian,
Cho nên mau tỉnh mộng-hoàng,
Bằng cơ sát-phạt tiêu-tan sau này!
Vì con còn nghiệt-cay tâm-tánh,
Quá hung-tàn chẳng tránh lỗi gây,
Nên nay nguơn hạ Đạo Thầy!
Hoằng-dương nơi thế chuyển-xoay một bầu.
Con mau diệt chấp câu hữu-tướng.
Gìn đạo lòng đức trưởng bày phơi,
Đạo huyền đâu nói ra lời…
Nhưng con thông-suốt tâm đời diệt-tiêu!
Huờn “Tâm Không” xoay chiều Bát-Quái,
Hòa Linh-Đơn vô-ngại, vô-biên,
Con ơi! Lừa-lọc chú-chuyên;
Nung lò hỏa-hậu, tâm-điền khai-thông!
Dụng tam-muội nằm trong thần-phách,
Lấy Ma-Ha rửa sạch bụi đời,
Thoát qua cảnh tục chơi-vơi,
Trở về Nê-Khiếu cửa Trời bố-ban!
Ở Đơn-Điền tan-hoang nhà cửa,
Vì thuận-sanh chất-chứa trược tà,
Nếu con muốn trở lại Cha,
“Nghịch-Sanh Vận-Chuyển Tam-Hoa” tựu về.

Trở lại trang chánh