Dậu thời, ngày 01 tháng 03 niên Kỷ-Tỵ.
(06-04-1989)
ĐẠI TỪ-PHỤ
DẠY TU VÀ HÒA

THI
Huyền-huyền mật-mật độ trần-gian,
Khung động phàm-tâm diệt thảm-nàn!
Thượng-Phụ xoay cơ hoằng bí-pháp,
Đế-mầu ấn-khuyết giải tân-toan.
Này Phục-Nguyên!
BÀI
Lập đàn giáo-hóa nhân-sinh,
Kỳ tam Thầy chuyển sắc Huỳnh-Thiên-Khai.
Nay danh bổn Cao-Đài tá-trợ,
Độ nguyên-nhân còn ở thế-phồn…
Trẻ tu ấy trẻ biết khôn,
Nhược bằng ngược lại mất hồn chìm luôn!
Cơ tạo-hóa theo tuồng diễn-biến;
Mãi xoay-vần hiển-hiện bày-phơi,
Sảy-sàng trược cấu tả-tơi!
Chọn phần thức-tỉnh dìu đời giáo-tha.
Nay chuyển-biến qui-hòa hiệp mối,
Dãy tâm-đồng con nối lại mau,
Nhìn thương nhơn-loại xót đau!
Phong-thần diễn hội khó nào lọt qua!
Cơ chuyển-biến Thầy ra bí-yếu,
Sẽ gần đây con hiểu am-tường,
Đạo-mầu phổ-hóa khai-trương.
Chớ đừng chậm trễ con đường hy-sinh!
Con phải rõ tự mình diệt tật,
Lấy tâm-linh đâu-cật xây-lưng.
Chớ đừng tự-ý lưng-chừng,
Khó qua một mảy chín từng mây xanh!
Tu phải gắng bạch-thanh tâm-trí,
Chớ đỏ đen mất khí linh-thiêng,
Ngộ lòng nấp-ẩn diệu-huyền,
Không nên sai-lệch chánh-truyền độ-tha!
Này Phục-Nguyên! Đi qua bể-khổ…!
Con thấy gì nơi chỗ dương-trần?
Có thân phải khổ vì thân;
Có thân phải chịu phong-trần thiết-tha!
Thì nay tu tìm ra Chơn-Lý,
Mượn nhờ thân cướp khí Tiên-Thiên;
Nhờ thân tháo-gỡ xích-xiềng;
Nhờ thân trung-trực phá miền phong-đô.
Vì bởi thân ngây-ngô tội-lỗi,
Hằng diêu-động trong thói thường-tình!
Nay lòng trực-giác viên-minh,
Nhờ thân con hãy hy-sinh dìu đời.
Mượn giả thân ở nơi trược cấu,
Để gieo truyền noi-dấu Phật-Tiên.
Dụng gươm trí-huệ tham-thiền,
Khải minh chơn-lý thâm-uyên dìu người!
Này Phục-Nguyên! Mọc mời độ-chúng,
Dìu nhân-loài cho đúng hành-y,
Nay Thầy đã mở hội thi,
Bảng đề “Nhứt-Khí Hòa-Qui” khó vào!
Thầy chọn lọc phần trau tu-luyện.
Để sảy-sàng ý-kiến tà-tâm,
Trừ tiêu những kẻ lạc-lầm,
Ấy là chủ-định huyền-thâm Đại-Từ.
Con biết sao Thầy trừ như thế?!
Thầy giảng đây là để con tường...
Dù cho thân nhuộm phong-sương!
Nhưng nguồn an-ủi là đường độ-nhân!
Dù lao-nhọc xác-thân hữu-thể!
Phần tâm-linh Thượng-Đế chiếu truyền,
Trọn tu hữu-phúc tròn duyên,
Chớ đừng ái-ngại ưu-phiền con ơi!
Vì Kề-cận giữa đời lẫn đạo,
Thầy sắp-xếp rốt-ráo kỳ này,
Theo đời chuyển-biến lại ngay;
Phần theo Cơ Đạo tâm chay tu-trì.
Trẻ theo đời quỉ ghì ma kéo,
Vật-chất đầy nhưng héo tâm-linh,
Khó mong trực-ngộ viên-bình,
Làm sao thấy Đạo tự mình giải ra?
Phần theo Đạo thật là sáng-suốt,
Phải hiểu-thông cảnh-cuộc dương-trần!
Đây là kỳ hội “Tân-Dân”,
Lập ra “Minh-Đức” khỏa phần đau thương!
Về phần tu chiều nương Phật-Thánh,
Đồng giáng-thăng lập cảnh dương-trần,
Con ơi! Đừng có ngóng-trông,
Thầy đang xuống thế vầng-hồng lố ban.
Thầy dạy trẻ Thiên-đàng nước-nhược,
Cảnh tiêu-diêu, thủy trước sen ao,
Sao con chẳng bước đi vào?
Lại theo tà-kiến hay nao-núng lòng!
Để cho đời đã trồng oan trái,
Thì khó mong tỉnh lại tàn-nguơn!
Cuối cùng Thầy khải nhịp đờn,
Âm-ba hấp-lực để con tỉnh hồn!
HỰU
Tỉnh hồn học Đạo gắng bình-tâm,
Tháo gỡ dây-tơ nặng-trĩu lòng!
Sao mãi đua tranh đường vật-chất?
Làm con đắm-đuối buổi Tân-Dân!
HỰU
Tân-Dân chuyển pháp cứu con hiền,
Khải-ngộ lời chơn Phật-Thánh-Tiên.
“Phục-Bổn Linh-Đơn” huờn vị cũ;
“Hư-Vô”â mở rộng đón căn-nguyên.
HỰU
Căn-nguyên lạc-nẽo cảnh Thiên-đàng,
Mê mãi tình trần nghiệp nặng mang.
Khó lấp nguồn-sầu trong ký-ức,
Thức-thần diễn động khó bình-an!
HỰU
Bình an con trở lại mau,
Kẻo thôi Thầy chuyển khó vào Đạo-Cao!
Kỳ mạt-pháp Bàn-Đào mở hội,
Phật-Thánh-Tiên đồng lối kỳ-truyền,
Độ người tròn phúc hữu-duyên,
Mau mau quay gót hoa-liên trở về.
Thoàn Bát-nhã Thầy đề Đại-Đạo,
Hội Long-Hoa dìu bảo nguyên-nhân,
Sao con chẳng gắng tỉnh thần,
Mãi mê say-đắm cảnh trần miên-man?
Vì như thế nghinh-ngang thói tục.
Thầy thương trẻ nối khúc tình-thương,
Độ chung bốn-cõi tám-phương,
Quay về nguồn Đạo mà nương tu-trì.
Con hãy gắng cách-ly cuộc sống;
Sóng-giả-dối nương bóng huyễn-tà.
Trở về nguồn gốc “Ma-Ha”,
Siêu bình tịnh-thủy nở hoa liên-đài.
Thất-ức niên Thầy khai cơ Đạo,
Trên sáu mươi năm bảo con hành.
Nhưng nào thấy trẻ đặng thành?
Khó thay tu-học mở nhành liễu-dương!
Thầy dạy trẻ “Huờn-Đơn Bổ Khí”,
“Phá Đảnh-Đài” tìm bí chỉ siêu,
Con tu đúng luật thiên-điều,
Chớ đừng tác-tệ gây nhiều trái-oan!
Do oan trái buộc-ràng linh-tánh,
Làm con trần nặng gánh quằn-vai!
Mê chi vật-chất đọa-đày?
Nhưng con thiếu-thốn hồn khai đạo-mầu.
Con ngẫm lại do đâu con khổ;
Sống bao năm nơi chỗ dương-trần;
Trăm năm con đặng được chăng?
Hay là đứt quảng thiêu-thân hơi tàn?
Chữ vô-thường trái-ngang lắm hỡi!
Không chìu con đi tới bình-yên,
Sao con chẳng chịu ngẫm-nghiền,
Để tâm quay gót tham-thiền định trung?
Thân của con phải dùng hô-hấp,
Khí ngũ-hành tràn-ngập nơi lòng.
Con nhờ ngũ-tạng thông-đồng,
Ấy là hơi thở con không đứt liền.
Phần thể-xác trau-tria Cha Mẹ.
Nhưng phần hồn Thầy đẻ con ra!
Nay Thầy chia đó làm ba;
Thượng, trung, hạ khiếu tam-hoa đảnh đề.
Nơi phần thượng quay về mối đạo,
Là Nê-đầu gốc tạo Như-Lai,
Trung-Mồ tiếp điển Thiên-đài,
Ấy là hòa-khí Bồng-Lai trở về!
Chỗ trung-ương chánh đề xây đạo,
Con biết rồi tự tạo linh-nguyên.
Gở đi bao mối ưu-phiền,
Trở về Phật tánh hồn-nhiên khi nào!
Phần hạ căn nói sao cho xiết?
Phần chúng-sanh con biết hay không!
Tinh âm tẩu lậu hoại dần!
Nếu con tu-luyện thăng-bằng lại mau.
Nhờ chất tinh Động-đào khai lối;
Đưa đi vào thẳng tới Thiên-môn;
Đó là đẳng hạ độ hồn,
Nếu con biết rút bảo-tồn khí-nguơn.
Vì nó trược làm con điên-đảo,
Hay sân-hận cao-ngạo tâm mình,
Làm cho mất bổn chơ-linh,
Bốc xông trược khí ai nhìn cũng ghê!
Rồi tác-quái não-nề thể-xác,
Làm bậy càn tan-nát vì đâu?
Mưa buồn, gió giận, mây sầu!
Đó là âm-trược bắt đầu hành con!
Nay đã tu vuông-tròn chơn-ý,
Nhờ xác trần từ quỉ lên Tiên;
Nhờ tâm ác dữ cải hiền,
Đó là bí-yếu Thầy truyền hôm nay.
Con tu học thẳng ngay tâm-tánh,
Hãy trực lòng tạo cảnh hồn-nhiên,
Tự con mở trói xích-xiềng;
Dây oan gở mối nối liền đạo-tâm.
Đó này Phục-Nguyên!
THI
TU-học ngày đêm kiểm-điểm lòng,
TU-trì gở mối khổ long-đong!
TU-hành chuyển-biến đừng tư-lự,
TU-giải sầu-bi xích nặng-tròng.
BÀI
Nay Thầy giảng tu trong Đại-Đạo,
Chữ tu này con bảo làm sao?
Trả lời đi hỡi trọn màu!
Tu là gì chớ con nào hiểu chăng?
Tu thức-tỉnh tâm-thần bình-lặng,
Tu xét lòng cẳn-nhẳn bỏ qua,
Tu sao em chị hiệp-hòa,
Tu chung dìu dẫn cùng Cha linh-hồn!
Tu mới thấy bảo tồn chơn-tánh,
Tu tự mình tạo cảnh Bồng-Lai,
Tu là sửa những điểm sai,
Tu hành đúng mực hoằng-khai chánh-truyền.
Tu rốt-ráo triệt phiền tiêu giận,
Tu bảo-hòa tâm-ấn viên-minh,
Tu xây mối Đạo Huỳnh-Đình,
Tu-trì tâm lại như in khi nào!
Tu phải thấy lỗi sao sửa lại,
Tu cổi-mở thơ-thái tâm-hồn,
Tu không hiểu biết dại-khôn,
Tu-hành trực-ngộ bảo-tồn khí-linh.
Tu tự sửa tâm mình nếu động,
Tu tự-nhiên trống-rỗng lòng con,
Tu đi thoát cảnh héo-don!
Tu là giải-nghiệp, nếu còn khổ-đau…!
Tu hoát sáng một màu Thiên-Đảnh,
Tu tham-thiền nóng lạnh không màng!
Tu rồi hiệp điển Kim-Cang,
Tu hòa Tiên-Phật “Nhãn-Tàng Tâm-Kinh”.
Tu là mở “Siêu-Hình Thượng-Học”,
Tu không thấy ngà-ngọc thế trần,
Tu là chẳng nệ xác-thân,
Tu trau công-đức Kim-Thân hóa-hoằng.
Tu chánh-truyền nhập phần Hư-Tịch,
Tu cổi mở lợi ích mọi người;
Tu thường giữ vững nụ cười,
Tu là như thế mới kkơi Niết-Bàn.
Tu phải lọc những màng u-tối;
Tu diệt tiêu cái thói nhân-tình,
Tu là trực-ngộ viên-minh;
Tu tâm thấy tánh là kinh Đạo-mầu!
Tu từ gốc trở đầu Đạo-hiệp,
Tu lên ngọn kíp-kíp quày chân.
Tu trong yếng sáng trong-ngần,
Tu hòa “Mồ-Thổ Kim-Thân” hành-trì.
Tu cố hiệp Tam-qui mặc-khải,
Tu phải hòa “Dĩ-Thái Ngũ-Hành”,
Tu sao nguồn Đạo trưởng-sanh,
Tu trừ tà-trược lòng thanh nhẹ-nhàng.
Tu mới thấy chiếc thoàng diệu điển,
Tu đại-hùng tinh-tiến ngày đêm,
Tu sao ý chí lâu bền,
Tu khơi lề-lối, phải quên chuyện đời!
Tu Chánh-Đẳng không dời tư-tưởng,
Tu tâm lòng độ-lượng vị-tha,
Tu rằng phải khác quỉ ma,
Tu cao hướng-thượng tìm Cha hóa-hoằng.
Tu trở về chuẩn-thằng qui-cũ,
Tu tiến lên tích-tụ điển-linh,
Tu sao hà số vô-nghìn,
Tu không được thấy hay nhìn chuyện chi!
Tu không nghe những gì phải trái,
Tu không biết nhân-ngãi là đâu,
Tu bình-thản mãi chẳng sầu,
Tu không tư-lự là câu chuẩn-thằng!
Tu tự diệt những lằn ám-khí,
Tu tu đi mở lý từ đây,
Tu mau mới đến chân Thầy,
Tu là cội phúc nghiệt-cay tuyệt-trừ!
Tu giải-khổ lao-lư thân-xác,
Tu nhập vào cực-lạc Như-Lai,
Tu -tâm bình-thản đêm-ngày,
Tu hô-hấp khí lai-rai thở vào.
Tu ngộ điểm Huỳnh-bào Tứ-hội,
Tu không còn theo thói thường tình,
Chữ tu chẳng nói nhục-vinh;
Chữ tu Thầy giảng con minh chưa nào?
Tu phủi sạch khổ đau ái-ố,
Tu thân bình dù chỗ dấy-loàn!
Chữ tu Thầy giảng vài hàng,
Mong con trần thế mở-mang hiểu-tường!
Đó Phục-Nguyên!
THI
Quán-triệt tu-tâm trực-kiến lòng,
Diệt tình ái-nhiễm khổ long-đong!
Con ơi! Biển tục thường gây sóng,
Mau giác hồi tri-thức tỉnh-lòng.
BÀI
Thương con Thầy giảng đôi dòng,
Mau tu diệt thói cuồng-ngông thuở nào!
Tỉnh tu bình-thản tâm trau,
Hiệp vào bổn-khí Động-đào khai-nguyên,
“Chơn-Tu Tịnh-Luyện Tham-Thiền”,
Phá vòng u-tối lưu-truyền từ xưa.
Thanh lòng an-lạc muối-dưa,
Hòa chung Huynh-đệ sớm-trưa năng hành.
Mau đi trở gót lại nhanh,
Thầy khai cơ chuyển Tam-Thanh hóa-hoằng.
Thương con trần-thế nặng-trầm,
Gây nhiều nghiệp quả ngút tầng mây xanh!
Làm cho sóng vỗ đất bằng;
Làm cho tan-nát nghịch-hành Đạo Cha.
ơi! Thầy dựng chữ “Hòa”;
Hòa đi mới thấy Tam-gia trở về.
Này con đang bước ê-chề!
Sao không ngược lại đường về “Chơn-Không”?
Những gì nơi cõi trần-hồng,
Nó là hư-huyễn nặc-nồng hôi-tanh!
Thân con cha mẹ tạo-thành,
Một mai cũng mất nào thành chi đâu!
Cuộc đời như biển cồn-dâu,
Nay dời mai đổi biết đâu vô-chừng!
THI
Hòa lòng đạo-pháp hiệp “Tam-Qui”,
Hòa ái cùng nhau vững bước đi.
Hòa điển Tiên-thiên đường trỗi-gót,
Hòa nhau học đạo trọn Tam-Kỳ.
BÀI
Dụng chữ Hòa phải ly trược-cấu,
Hòa nội-tâm mới thấu đạo-huyền,
Hòa lòng đức-hạnh chú-chuyên,
Hòa giao linh-điển Huyền-Thiên trợ thần.
Hòa nối lại Kim-Thân Phật-Tánh,
Hòa Ngũ-Hành tạo cảnh “Hư-Vô”,
Hòa giao chiết-điễn “Cực-Đồ”,
Hòa “Trung-Mồ-Thổ” nam-mô hóa-hoằng.
Hòa vi-diệu khai phần Đạo sáng,
Hòa “Tứ-Tổ” giải nạn luân-hồi,
Hòa thông “Nhâm-Đốc”, con ơi!
Hòa trên “Càn-Đảnh” Đạo Trời sáng soi.
Hòa linh-điễn ló mòi nhiệm-lý,
Hòa thân con tinh-túy hồn-nhiên.
Hòa bầu diệu-dược Tham-thiền,
Hòa trong Phật-Thánh cùng Tiên đề-huề.
Hòa Đơn-Điền tịnh về cực-đốc,
Hòa “Ma-Ha” tẩy lọc bợn trần,
Hòa đi vô-hữu chuyên-cần,
Hòa khi tịnh-luyện bất-cần việc chi!
Hòa nối kết “Tam-Qui” đi lại,
Hòa xóa tan bể ái luân-trầm!
Hòa thương huynh-đệ tình-thâm,
Hòa giao tay bắt ân-cần hỏi han.
Hòa bên ngoài rỡ-ràng ánh mắt,
Hòa bên trong chơn-thật nội lòng,
Hòa đi thấy chữ thinh-không,
Hòa rồi con biết xa vòng quẩn-quanh!
Hòa triệt-để mới thành Đại-Đạo,
Hòa thiệt-tình rốt ráo Đạo nên,
Hòa chung qui kết vững bền,
Hòa là vui-vẻ con quên thảm-sầu.
Hòa để sống vì câu Đạo-lý,
Hòa chung vui thuần-túy Đạo lòng,
Hòa rồi con thấy tâm trong,
Hòa ngoài để hiệp thông-đồng chung tay.
Hòa hiệp sức hoằng-khai Đại-Đạo,
Hòa đâu vai tác-tạo lý-huyền,
Hòa đơn Thể-phách triền-miên;
Hòa hồn ái-truất giải duyên ưu-sầu!
Hòa linh-dược đầy bầu Thiên-điển,
Hòa tam-muội là kiến soi mình,
Hòa giao đường hỏa-hậu in,
Hòa trong tâm thất Khí-Tinh-Thần về.
Hòa yếng-sáng Bồ-Đề vi-diệu,
Hòa nội lòng am-hiểu tự con,
Hòa khai thể pháp bảo-tồn,
Hòa chư Phật-tánh Càn-Khôn đáo-đầu.
Hòa khải nhịp bắt cầu Vô-Hữu,
Hòa tu-hành kết tựu anh em,
Hòa không cần tiếng chê khen,
Hòa sao con thấy chiếc đèn Như-Lai.
Hòa bảo-tồn hôm nay Thầy định,
Hòa tam-kỳ chấn-chỉnh nội lòng.
Hòa khai “Thất-Bảo Tam-Tông”,
Hòa qui Nhâm-Đốc giải vòng oan-khiên!
Hòa tất cả ngửa-nghiêng nghiêng-ngửa.
Hòa mực trung tự sửa chỉnh trong,
Hòa dù ai nói cuồng-ngông,
Hòa đi hạnh-hạ là xong chớ gì!
Hòa lên cao huyền-vi siêu-đẳng,
Hòa với thấp thì chẳng nói gì,
Hòa trong để tạo anh-nhi,
Hòa ngoài con hãy cách-ly chuyện đời.
Thôi Thầy thăng trọn lời thiên-điển,
Hẹn đàn sau Thầy diễn tiến thêm,
Phục-Nguyên con hãy vững-bền,
Con đường Đại-Đạo đề tên Cao-Đài.
Thôi Thầy thăng.

Trở lại trang chánh