Ngọ thời, ngày 01 tháng 03 niên Kỷ-Tỵ.
(06-04-1989)
ĐẠI TỪ-PHỤ
DẠY TU-HỌC PHẢI RÕ NGÀY GIỜ
TIẾT-KHÍ, ÂM-DƯƠNG VÀ HUYỀN-MẬT THI
Cao-ngạo tâm trần thói chúng-sinh,
Đài-trung giữ-vững ý viên-bình.
Tiên-gia một mối hòa linh-khí,
Ông chủ tham-thiền diệt tạp sinh.
Này Phục-Nguyên!
BÀI
Theo lệ-thường hai ngày Sóc-vọng,
Thầy giáng đàn giống trống Lôi-Âm,
Khải câu chơn-lý gieo mầm,
Xoay cơ bí-pháp ngàn năm hóa-hoằng.
Nay đúng giờ chơn-thần lố-hiện,
Xạ điển vào tà-kiến trừ-tiêu,
Thấy con cố-gắng nương-chiều,
Tùy theo vận thế giáo điều tỏ khơi!
Nên Thầy giáng ra lời giáo-huấn,
Có điều gì diệu-dụng chưa xong?
Bày phân cho tỏ thông-đồng,
Tránh đi nhầm-lẫn phập-phồng lo-âu!
Thầy vẫn biết xây cầu đạo-lý,
Một mình con khốn-lụy oằn vai!
Nhưng Thầy tỏ-rõ ra bài,
Nếu người phụ-trợ tâm chay chí-trường!
Cùng gánh vác phô-trương độ chúng,
Đường hoằng-dương tâm cứng mới nên,
Lập-trường chí vững lâu bền,
Kẻo thôi gãy-đổ khó nên Đạo-Thầy!
Trên sáu mươi năm Thầy xây Đạo,
Nào thấy con nhuộm áo Cao-Đài,
Thế nên Đạo chuyển một-mai,
Biết bao lem-ố vì tay phàm-trần!
Nên nay dựng Kim-Thân bảng hội,
Thầy réo con đi tới Thiên-Bồng,
Diệt trừ thói chúng cuồng-ngông,
Bình-tâm lặng-tánh hòa “Không” đi đầu!
Kẻ Thiên-phong dãi-dầu mưa nắng!
Trẻ theo Thầy lẳng-lặng là hay,
Đâu cần những trẻ thày-lay,
Chỉ cần Chánh-Định hoằng-khai gieo-truyền!
Đạo khai-hoằng tùy-duyên hóa-độ;
Đạo đúng lúc tùy chỗ triển-sinh,
Cho dù thói tục rẻ-khinh,
Song phương tâm-tánh giữ-gìn Như-Lai.
Đó phục-Nguyên! Con có nghe rõ không?
P.N : Kính bạch Đại Từ-Phụ! Con đã rõ…
THẦY:
PHÚ
Thầy sẽ giảng về cơ bí-pháp,
Để trẻ tường, thâu đạt huyền-vi,
Khai máy-tạo tế-độ đúng kỳ,
Sanh cơ âm vậy thì khó nói!
Vì toàn âm không vào lề-lối,
Lẽ bất sinh động mối can-trường,
Còn hòa một là điểm chơn-dương,
Là điểm trụ thanh-bường hoằng-hóa.
Một cơ-duyên khó lời mô-tả,
Không trưởng-thành phác họa Đồ-Thơ,
Con tu-học phải tỏ ngày giờ,
Rồi phân ra khắc hào y số.
Mỗi một năm các mùa đúng độ,
Xuân-Hạ hòa bồi bổ nhân-gian,
Cùng Thu-Đông bát-tiết tuần-hoàn,
Mười hai số kỹ-cang định rõ.
Này con ơi! Đạo thời sáng-tỏ,
Chữ Can-Chi phải lộ Chánh-Truyền;
Để hòa giao “Thập-Nhị Nhơn-Duyên”.
Là cửu-hào tam-liên Càn-đảnh.
Cộng lại nhau tròn ra xe bánh,
Phục-Anh-nhi ấy cảnh Niết-Bàn.
Con giữ vững đừng có khoe khoang,
Dựng máy-tạo chế an Hồn-Phách!
Đông xá lang thường hay thầm-trách,
Tây-môn-hầu cửa ách bế đi!
Con chịu khó hít thở ngồi lì,
Để ấm nóng đốt gì trược lậu!
Như hoa nở rồi hoa sẽ đậu,
Trái chín muồi cất giấu mới xong,
Để Càn đảnh chiếu-diệu thông-đồng,
Rót một đường giữa trông trống vắng.
Thận hòa nhau lâm vào bát-trận,
Ấy Đơn-Điền đúng vận hành-y,
Hòa tâm-giao phục-thỉ Anh-nhi,
Con phải rõ song tri “Thần-Nhãn”.
Chớ hít thở làm cho đứt khoản,
Thì chẳng nói cái quãng Đạo-mầu,
Rút vào tinh cho thật càng sâu,
Nằm im đó hồi lâu mới thở.
Để tịnh-động đừng cho cách trở,
Rồi nấu-nung đem ở Đơn-Điền;
Từ Đơn-Điền kéo lại định yên,
Con sắc thuốc Tam-Liên Ba Gạch.
Từ khi ấy con mau quét sạch,
Cái tâm tà giải-ách hồn mê,
Từ Đơn-Điền Huỳnh-cửu quay về;
Là Mồ-thổ nồi kê đã chín!
Đường tu hành chớ nên bịn-rịn,
Theo thói tình ắt dính chưa thông,
Qua cung Ly con nấu lửa hồng;
Là dòng máu thật trong chiếu-diệu.
Hai đường đó con đừng cho thiếu,
Đường đỏ đen nấu khiếu Nê-Huờn.
Từ tâm-thất con phải chu toàn.
Biến đen thành đỏ son con hỡi!
Chính lúc ấy là nơi con tới,
Hai lỗ mũi đừng ngữi hương-trần,
Hãy “Chủ-Định Chơn-Ý” thật trong;
Hòa Chơn-Ý theo dòng tư-tưởng…
Con hấp-hô đủ theo số lượng,
Chuyện bên ngoài đừng vướng vào lòng,
Nó quyến-rủ con khổ não-nồng!
Làm Tâm-Đạo bềnh-bồng chìm nổi!
Con tu đi thấy lòng phơi-phới,
Từ ba hào con với sáu hào;
Là lục-đoạn trúng điểm thanh-cao,
Nó nằm giữa Động-đào khai tánh.
Ra làm sáu con đường chi-nhánh,
Ấy lục-căn con tránh thật xa,
Nhưng trọng yếu con phải vượt qua,
Là biển ái, hải-hà sóng vỗ!
Nó làm cho tâm con nghịch-ngỗ,
Ngựa không cương, dạy-dỗ khó mòi!
Con tu đi ngày tháng như thoi;
Lúc ngoảnh lại thì thôi đuối sức!
Rán mà tu để vào định mức,
Hấp-hô đều cho thực riu-riu...
HỰU
Riu-riu tỏa ánh Bồ-Đề,
Tam-liên Càn đảnh quay về phần âm.
Khôn lục-đoạn thuộc nằm con hỡi!
Hòa với nhau số chín y oằn,
Điểm này con giữ chuẩn-thằng,
Xoay-cơ bí-pháp “Tân-Dân” mạt-kỳ.
Hòa với ba là Ly trọng-thưởng,
Cộng lại hào thiện-hướng mười hai,
Nhân-duyên đủ số biện-bài,
Can chi thuộc rõ hoằng-khai gieo-truyền.
Tu phải biết “Tiên-Thiên Nhứt-Khí”,
Nhứt nơi nào, Tỳ vị nơi đâu?
“Trung-Ương Mồ-Thổ” một bầu,
Thông qua ba cửa tiếp chầu Huờn-Nê.
Con đừng mãi khen chê phải trái,
Đã tu rồi do tại tâm mình,
Cảnh ngoài chớ khá nghe nhìn,
Liệu-lường nội-thể giữ-gìn bổn-nguơn.
Kỳ mạt-hậu phục-huờn chơn-tánh,
Gắng tu đi trở nhánh Long-Hoa,
Trọng-tâm nối lại tam-gia,
Trở về một khiếu Huỳnh-Bà Thiên-Thơ.
Con hãy tu đúng giờ định số,
Chẳng cần chi giác-ngộ thanh-lòng,
Chuyện đời nó thật dài-dòng;
Nào đâu kết-thúc cho xong cuộc đời?
Thế thì sao lắm lời nhiều chuyện?
Hãy lo tu chuyển-biến tâm-tư,
Trở về với khí Thái-Hư,
Nê-bồng khai-hoát “Chơn-Như Phục-Thần”.
Ngược bằng không tánh-tâm điên-đảo,
Vì Thầy đây rốt-ráo kỳ-tam,
Nếu ai quả nặng thói phàm,
Thầy cho con biết khó kham trận này!
Nhắc-nhở hoài chưa lay tâm-ý,
Khó dạy răn vì quỉ ngự lòng,
Làm cho lê-lết long-đong,
Dòng đời chìm nổi khó mong Phục-Thần!
Thôi Thầy có bấy nhiêu lời dạy, Thầy thăng.