THI
MINH-lý siêu-nhiên giải mộng-trần,
TÂM thành biệt-niệm khỏa tao-tân !
CHƠN-trì học đạo huờn linh-bổn,
GIÁO khởi qui-nguyên “Nhãn-Tạng-Thần”.

ĐẠI TỪ PHỤ
Ngọ thời 15 tháng giêng niên Kỹ Tỵ
(6-02-1989)
THẦY GIẢNG BÍ TRUYỀN
Hỷ Thiên Phục-Nguyên !
THI
Bạch-nhựt thiên thanh khải đạo mầu,
Hạc hòa réo-rắt trọn gồm thâu.
Đồng chung giác ngộ gìn chơn-lý,
Tử-tục khai thông trọn pháp mầu.
BÀI
Khải mừng tất cả nhân-duyên,
Ta về báo trước Huyền-Thiên giáng đàn.
Hãy tịnh tâm, hòa an bổn-vị,
Cung kỉnh lòng, thành ý Huyền-Khung,
Thần cư Tổ-khiếu huỳnh-trung,
Nghe lời huấn-giáo để dùng thước đo.
Lắng yên tâm mà dò diệu-pháp,
Tịnh thanh lòng chớ lạc chơn-truyền,
Đây là lời nói nhủ khuyên,
Ta lui xin chúc tròn duyên tu-trì.
THI
Ngọc chùi mới sáng để nhìn chung,
Hoàng-phụ ân ban diệu dụng dùng,
Thượng đảnh thiên-môn truyền mật-khuyết,
Đế hòa ứng hiệp tiếp Huyền Khung.
Giáo nhân tỉnh giác huờn nguyên-bổn,

Đạo-lý siêu-nhiên giải não-nồng !
Nam hóa hoằng khai cơ mạt vận,
Phương-Châm đã chỉ hãy lo chung !
Thầy hỷ Phục Nguyên !
PHỤC NGUYÊN : Con cung kỉnh Thầy !
THẦY:
BÀI
Rằm thượng-nguơn Thầy khai điễn tiếp,
Giáo hóa đời cho kịp cơ thiên,
Nay đây Thầy giảng bí-truyền,
Để con nắm rõ ý nguyền của Cha.
Phục Nguyên con! Tìm ra chơn-lý,
Gắng tịnh lòng nhiếp khí song-mâu,
Thậm thâm bát-nhã nhiệm-mầu,
Chín vòng nội chuyển đáo đầu chơn dương.
Nay Thầy lập thượng-nguơn Thánh-Đức.
Chọn sĩ tài làm mực chuẩn-thằng.
Để mà hiệp lại chơn-thần,
Khai thông cửu-khiếu diệt phần u-mê.
Tâm trụ tâm quay về bổn gốc;
Tánh huờn tánh để học Cao-Đài,
Thâm sâu huyền-bí hoằng-khai,
Thầy ban giáo-hóa truyền đây lời lành.
Phục Nguyên con có nghe rõ không ?
PN: Kính bạch Thầy ! Con đã rõ…

BÀI
Thầy đã giáng xuống trần giáo-hóa,
Con cố gắng mô-tả chơn-truyền,
Để làm công việc Huyền-Thiên,
Hữu hình Thầy gởi ý hiền cho con.
Nơi vô-cực Thầy còn xoay-chuyển,
Phóng điển lành sai khiến nguyên-linh,
Mau tu huờn bổn cứu mình,
Chớ đừng giả-dối tội nghìn tai-ương !
Tu phải rõ kỹ-cương chuẩn-mực;
Tu cho mình là bực chí-chơn,
Chữ tu là lẽ siêu huờn,
Các con định nghĩa vòng tròn vô-vi.
Tu làm sao đoạn-ly cảnh giả !
Tu nội tâm đốn phá sầu đau...!
Cuộc đời lên xuống thấp cao,
Đường trần khấp-khểnh con nào đi xong !
Cuộc sống tạm trăm năm dương thế,
Dứt hơi rồi khí bế không thân,
Xác hình lạnh-lẽo như đồng,
Ai nhìn cũng gớm mà mong tránh liền !
Sao không nghĩ trước tiên tu đã,
Kẻo hậu lai trả quả thảm-nàn !
Con ơi! Toàn cõi trần-gian,
Đều do Thầy xạ điển vàng thông-linh.
HỰU
Thông-linh máy tạo khải chơn-truyền,
Cố gắng thanh-lòng dẹp đảo-điên !

Ý-mã tâm-viên thường lục-lạo;
Buông-cương nhảy-nhót lụy ưu phiền !
BÀI
Bởi con còn mãi triền-miên,
Nói tu sao chẳng định yên tâm lòng?
Thầy cho biết gìn trong mới đúng,
Chuyện bên ngoài diệu dụng do ta,
Chớ đừng phân lẽ chánh tà,
Diệt tâm sanh tặc ấy là chí-chơn.
Không dòm ngoài gieo cơn đau khổ !
Chẳng bi-lụy do chỗ dương-trần,
Tình tiền vật-chất cân-phân,
Con mau dứt bỏ tìm lần đạo Cha.
Đừng mang nặng khó qua bỉ-ngạn,
Mối đeo-đai con rán đoạn tiêu,
Để mà trọn đúng thiên-điều,
Thầy đây mới dám trao nhiều ý hay !
Nhược bằng không dù Thầy thương trẻ,
Đành lặng câm chẳng hé nửa lời,
Do vì tâm ý luôn dời,
Làm sao định đặng nghe lời Huyền-Khung?
Thầy đã bảo con dùng diệu-pháp,
Cứu thân con đền đáp âm-dương,
Sau là huờn bổn thanh-trường,
Tâm chơn định đoạt con đường siêu-nhiên.
Về “Hư-Vô” Huyền-Thiên dĩ lộ;
Vòng trống trơn không chỗ xen vào,
Đó con nghe rõ còn đâu?

Diệt đi giả-ngã đáo đầu huờn-chơn.
Lời khuyên-nhủ lòng son trẻ giữ,
Gắng tâm-thành đọc chữ Tiên-Ông;
Cao-Đài vi-diệu nội lòng,
Chính là con đã hiểu thông về Thầy.
Thầy mong trẻ Đông Tây hiệp mặt,
Về ngôi trên để mất chơn linh,
Say mê đắm đuối lụy-tình
Ấy là con nhiễm hữu-tình trược-âm !
Càng trược âm càng thâm nội thể;
Càng trược nhiều con bế khí linh.
Dù Thầy đau đớn khi nhìn,
Nhưng sao độ đặng con mình về ngôi?
Linh hồn con mãi trôi dạt sóng,
Ôi! Con trần bắt bóng phù-du.
Mê man trong chốn ngục tù,
Giàu sang con chẳng nghĩ tu bao giờ !
Nên Thầy chuyển Đồ-Thơ lịch-lãm,
Đánh roi đòn con tản nguồn mê !
Làm con thân xác não nề;
Để con trực nhớ quay về bổn-nguyên !
Con đầy đủ tình tiền danh lợi,
Không bao giờ con tới Đạo Thầy !
Đó là con nặng mê-say,
Cho nên Thầy giảng lý bài huyền-vi.
Trong đau khổ con đi học đạo,
Đã trể rồi khó bảo dạy con !
Lời Thầy giáo-hóa vòng tròn,

Vòng tròn “Vô Cực” điểm son trung-mồ.
HỰU
Trung-Mồ vẽ chữ điểm Nam-Mô,
Con gắng khai-thông trực bến bờ.
Nhập đảnh thiêng-liêng huờn đại-ngã,
Nê-đài phát tiếng hiệp Hư-Vô.
HỰU
Hư-Vô Ngọc-Đảnh sáng Linh-Tiêu,
Con trẻ vì mê phải hắt-hiu !
Cha dạy không nghe làm xót dạ,
Sang bằng mặt đất cảnh tiêu-điều.
HỰU
Tiêu điều tục-thế tỉnh con khờ,
Lòng trẻ say mê lạc bến bờ !
Cha dạy không nghe quay ngoảnh mặt,
Dạy răn điển đánh xuống từng giờ !
PHÚ
Này các con hôm nay quan-trọng,
Thầy dạy lời để gióng tiếng chuông,
Khuyên các con nên gắng gìn khuôn,
Cơ tạo-hóa diễn tuồng huyền-bí.
Con kềm tâm mau mau cho kỹ,
Kẻo lạc giờ Thầy, chỉ con nghe,
Đừng nói rằng Thầy vẫn chở-che,
Đến giờ cuối một bè chìm đắm !
Thầy thương con không gìn tâm trống;

Mãi đặc dày con hỏng chịu tu,
Để xem Thầy nói đúng không chừ,
Thì lúc ấy lao-lư khôn xiết !
Nay thiên cơ Thầy cho con biết,
Lộ máy huyền tiêu-diệt các con !
Nếu không tu khó gọi bảo tồn,
Tu giả-dối còn hơn đó nữa !
Mau kíp đêm ngày bồi sửa,
Ngược bằng không khó rửa tội đồ,
Các con ơi! Trược khí phải khô;
Thì Thiên khí nhấp-nhô trỗi dậy.
Âm với dương lộn nhào cho thấy;
Âm sao thắng được đấy đó con ?
Thì cực dương Thầy chuyển phục-huờn,
Cho các con không còn sai lệch !
BÀi

Khuyên con chí-dốc tu-hành,
Hãy nên thâm-nhiệm mà sanh đạo lòng.
Chớ nô-nức khi Thầy nhủ trẻ,
Rồi lảng ngơ như kẻ hững-hờ,
Con tu cố gắng ngày giờ,
Kẻo thôi lơ-đễnh bơ-phờ tánh linh !
Lời Thầy dạy sửa mình cho lắm !
Luôn bên tai tô đậm lý truyền,
Vượt qua biển ái xích-xiềng,
Chớ đừng nghe đấy rồi liền lại quên !
Thì nghe chi không nên đâu trẻ;
Thì nghe gì mau lẹ thoáng qua,

Lời Thầy khai giảng tinh-hoa;
Đó là bí yếu con hòa máy thiên.
Tâm của con là viên với mã,
Tâm của con đâu lạ với Thầy,
Khi nghe con thật ham say,
Buông rồi con cũng qua ngày đó thôi !
Lúc đang nghe tô-bồi đạo-hạnh,
Khi ngừng tiếng lẳng-lặng bình thường;
Làm sao lý-đạo phô-trương
Làm sao con diệt ghét thương não-nồng !
Con ơi hỡí! Nhìn trong tâm-tánh,
Tự quán-xét mở đảnh thiên đài,
Thầy thương cho trẻ đang say,
Mê đường trần thế không ngày nào quên !

Mượn ngôn Thầy dạy lý lành,
Cho con thức-tỉnh trọn hành đường tu.
Đời con như áng mê-mù,
Khi thời giục-giã khi lừ-đừ quên.
Chí tu nung-nấu lâu bền,
Kẻo không uổng kiếp xóa nền quả-công.
Như bèo trôi mãi bềnh-bồng,
Biếùt đâu mà tấp dòng sông chảy hoài !
Con ơi! Cái cảnh trần ai !
Nếm mùi cay-đắng thường hay nãn lòng !
Ngọt bùi con đã biết không ?
Nay tu cho trọn huyền đồng siêu-linh.
Nghĩa nhân cố gắng giữ-gìn,

Đệ huynh tỉ muội chơn-linh của Thầy.
Cùng nhau dựng lối chuyền lây;
Khuyên chung nhắc-nhủ lời hay ý lành.
Xây nguồn đạo pháp hoàn-thành.
Thầy mong con trẻ qua ngành sông mê !
THI
Thương trẻ ngày đêm nhắc-nhở hoài,
Giáng đàn tá bút có nào hay ?
Khai nguồn thánh-triết huờn minh-lý,
Dựng mối tiên-thiên khỏa nghiệp dày.
BÀI
Kỳ mạt-pháp do Thầy xoay-chuyển;
Cuối nguơn tàn động-biến Càn-Khôn,
Bao nhiêu tinh-túy dập dồn,
Những mong trẻ giác tỉnh hồn lại tu !
Kỳ hạ-nguơn mịt-mù âm-chất,
Con không tu thì mất tánh đầu,
Mau tu rõ lý thâm-sâu,
Hấp-hô nội-tức trọn bầu âm-dương.
Lửa riu-riu con đường hỏa-hậu,
Phóng tam-muội thông thấu máy trời,
Chữ tu không được thảnh-thơi,
Con luôn nghiền-ngẫm những lời thầy răn!
Đừng buông-lung cho phần quỉ ám;
Đừng sơ-hở thê thảm lắm con !
Gắng nghe lời dặn sắt-son,
Lưu tâm cố nhớ ăn mòn học ghi.

Không ruỗi-dong những thì giờ rảnh,
Con nghiên cứu huờn tánh Thiên-đài,
Học câu đạo-pháp khỏa tai...!
Diệt tâm mê-muội mà khai đường trần !
Con mở trí cho thần sáng suốt;
Huệ-minh thông ghi thuộc lời Thầy.
Trí luôn thông-thả đường mây,
Không gì trói buộc một mai vững lòng.
Tĩnh tọa đi huyền-đồng siêu-pháp,
Gìn tứ-thời qui nạp điển linh,
Thì giờ rảnh-rỗi trì kinh,
Trẻ mau sám hối tội mình đã gieo...!
Tội khi xưa nó theo tiếp đấy;
Tội hôm nay không thấy đâu con !
Lời Thầy dạy trẻ vuông-tròn,
Đó là con học bảo toàn khí tinh.
Trẻ luôn giữ viên-minh thông-suốt,
Không có gì bó-buộc thân tâm,
Cảnh ngoài lìa dứt dương-trần,
Nội lòng cố gắng diệt mầm chúng-sanh !
Khử tam-độc, tịnh thanh nghe trẻ;
Trừ thất-tình cho lẹ mới mau !
Nếu khi lục-dục chen vào,
Con răn đe nó thì sao lụy mình !
Con trừng trị huờn-tinh bổ khí,
Trị tánh tâm sát quỉ ma lòng,
Để cho nguồn đạo được thông,
Bằng không con mãi long-đong thảm sầu !

Rồi thảm-sầu con đâu tu-học !
Vì buồn chán lao-nhọc xác thân.
Đường trần con lại huờn trần,
Uổng đi một kiếp tâm-thần mê-man !
Có xác tục bàng-hoàng lắm đổi !
Nó vô-thường đòi hỏi đủ đầy.
Con nên nghĩ lại lời Thầy,
Nếu mà thỏa-mãn khó lây tâm mình !
Chỗ khó làm, con nhìn làm đặng;
Chỗ khó diệt, diệt tận mới hay,
Đó là trọn trẻ chí-tài;
Đó là con học lời ngay của Thầy.
Việc làm khó, làm ngay mới được;
Việc dễ làm đâu phước đó con !
Qua sông cố-gắng mót bòn,
Xả thân trần-thế lòng son đạo Thầy,
HỰU
Đạo Thầy lộ sáng cõi trần-gian,
Khai chuyển tinh-hoa Bát-Quái thoàn.
Thầy lập Đồ-Thiên xây trận dữ,
Con lành cố gắng mới an-toàn !
Đó, Thầy cho con biết đó Phục Nguyên !
PN: Con thành tín Thầy.

BAI
Người tu rồi không còn gì cả,
Xem chết thân, diệt ngã trần-ai,

Con ơi! Chẳng nhớ tháng ngày,
Chỉ lo chăm-chỉ miệt-mài tu thôi.
Không có nghĩ tô-bồi vật-chất,
Không nô-lệ sẽ mất linh-hồn,
Đó là những trẻ biết khôn,
Đó là những trẻ lòng-son cùng Thầy.
Mượn giả thân mà gầy đạo-pháp,
Thì tự nhiên giải thoát tâm-lòng,
Không gì buồn khổ não-nồng;
Không vì vui sướng hòa trong tình đời !
Con chết tâm chẳng dời tư tưởng;
Con chết thân, mở hướng đi lên,
Bằng không đeo-đẳng cồng-kềnh,
Biết bao nhiêu mối đè lên linh-hồn !
Bằng biện-pháp bảo-tồn tinh-khí,
Con xả thân chẳng nghĩ chuyện đời,
Tâm phàm cố diệt con ơi !
Tức tiêu ma tặc thì khơi chánh-truyền !
Nó ngự-trị đảo-điên lòng trẻ;
Nó xúi-giục bắt-bẻ đủ điều;
Nó còn cái tánh tự-kiêu;
Với cùng tự-mãn bao điều không hay !
Lòng tự-cao đủ-đầy tánh xấu,
Thường tự-ái khó thấu đạo huyền !
Lại thêm tự-mãn kéo liền,
Làm con chìm-đắm chiếc thuyền linh-nguơn !
Nó sanh ra giận hờn phiền khóc;
Với buồn vui lăn-lóc tình-trường.

Khi đang ghét lúc lại thương;
Khi buồn lúc bổng ví mườn tượng vui !
Rồi khi vui nếm mùi tê-tái,
Con sống động bể-ái khôn lường.
Thấy vầy Thầy mới thảm-thương !
Bởi con trẻ dại nhiễu-nhương quá nhiều !
Hỡi con ơi! Thiên-điều ra lịnh,
Con nghe rồi nhẫn-nhịn chí tu,
Siêng-năng cố-gắng công-phu,
Dẹp đi bản-ngã mịt-mù chơn-linh !
Con càng hạ là minh chơn lý;
Càng thấp thì cao vị tu-hành,
Chớ đừng tranh cải giựt-giành,
Cũng trong tà-thuyết không thanh đạo Thầy,
Tu lặng tiếng là hay con đó,
Bởi nghiệp khẩu con có bao đời;
Hòa vào nghiệp ý chẳng ngơi;
Nghiệp thân phối-hợp khó thời đặng tu !
Ba nghiệp này chu-du cõi thế,
Nó hành con đâu để con tu.
Làm cho tâm-tánh mịt-mù,
Thường xuyên thay đổi khó bù đạo Cha !
Thầy khen những trẻ hòa đạo-pháp;
An-phận tu luận-tạp không nên,
Lặng câm thì đạo xây nền;
Dứt ngoài, trong quán đừng quên điều này !
Nói làm chi thường hay tản-khí ?
Nghe làm chi tỳ-vị không tiêu ?

Người tu chớ có nghe nhiều,
Chớ đừng nhìn thấy những điều xảy ra !
Con gom lại “Qui-Gia Tứ-Tổ”;
Chuyển hai đường số độ Âm-Dương,
Thanh-tâm thanh ý cúng-dường,
Đó là con trẻ trọn đường xuất-siêu.
Con câm-lặng tu nhiều mới thấy,
Diệt tâm mê đào-thải bợn lòng,
Để cho thần-khí sáng trong,
Đọng tinh cô lại thoát vòng tử-sinh.
HỰU
Tử sinh hai nẽo vô-thường,
Con ơi! Hãy nhớ vô-phương thoát-nàn !
Luật tạo-hóa định an bài số,
Cơ tuần-hoàn Thầy lộ con nghe,
Để tâm con hãy kiên-dè,
Thấy điều tội-lỗi là mê đừng làm !
Con trực-ngộ diệt phàm khai khiếu,
Học đạo Thầy phải hiểu Càn-Khôn,
Chớ nghe lời nói khinh lờn,
Hôm nay Thầy lộ tiếng đờn lý chơn.
Từ đây về sau còn tái-phạm,
Thầy trừng trị những đám ma lòng,
Đó là Thầy chuyển khai-thông,
Nam-Bang là chỗ xoay vòng Linh-Tiêu.

BÀI
Phục-Nguyên ! Con gắng nghe nhiều...
Những lời Thầy nói là điều sau đây :
Sẽ xẩy ra nay mai con hỡi !
Giáo-hóa đời đi tới siêu-nhiên,
Thì con phải hiệp Huyền-Thiên.
Dùng tâm trí tịnh diệu-huyền sáng thông.
Khai Bửu-Đảnh trọn vòng thiên-điễn,
Trí huệ toàn, biểu hiện ra ngoài,
Từ nay sắp-xếp lại ngay,
Cơ Thiên Thầy ló rán mài giũa tâm !
Giao chánh giáo không lầm cho trẻ,
Dựng bảng đài chẳng nhẽ nhầm sao?
Đây là Thầy đặt để vào,
Cho con nung chí ngày sau hóa-hoằng!
Xây cơ pháp trong tầng linh-điễn,
Con sắp-xếp sự kiện đủ-đầy,
Đó là Thầy đã an-bày,
Con mau huệ trí mà khai lời truyền.
“Hiệp Thiên-Đài” ứng duyên tỏ-lộ,
Độ người trần thoát chỗ ngặt-nghèo!
Chọn trang trí hạnh noi theo,
Chí tu càng quyết qua vèo khổ-đau!
Chọn nguyên-nhân làm sao một giống,
Tìm Chánh-Giác giải-thống trần miền.
Đó là hiệp máy Huyền-Thiên,
Con ơi ! Có thấu lời truyền hôm nay?
Đó con Phục-Nguyện !

PN: Bạch Thầy con đã thấu triệt và vâng hành y...

Con gieo giống ngày mai gặt trái,
Kẻo không thôi con phải chọn nhầm !
Con ơi! Cơ đạo càng thâm,
Quỉ xen khảo dữ âm-thầm chịu đi !
Chí quên mình những gì Thầy biết,
Thầy đền bù chơn-khuyết lố mòi.
Con ơi ! Vững đạo tô-bồi...!
Hy-sinh thân giả mà coi chết rồi !
Để làm việc Thầy trôi suốt mãi;
Làm việc Thầy, Thầy lại thưởng con;
Thưởng con linh-điễn học tròn;
Thưởng con Khai-Khiếu bảo-tồn nguyên-nhân
! Dựng trường đạo những phần hạ kém;
Làm nề-nếp vun-vén Đạo-Thầy.
Bậc trung thượng trí càng hay,
Ra tay sắp-xếp theo Thầy mới xong!
Tùy căn-cơ dạy vòng tiến-hóa,
Hoặc giả- thoát “Đốn” phá vô-minh,
Nhân-duyên hay trí con nhìn,
Để mà huấn-giáo nguyên-sinh mạt-kỳ,
Giống lành tốt con thời chọn giữ,
Còn giống xấu, thứ-tự để riêng;
Giống nào cũng xử-dụng liền,
Tùy theo trình độ an nhiên tu-hành.
Không có bỏ để thanh lời ý
Con răn dạy cho kỹ điểm này,

Đó là trác-tuyệt lời hay,
Thầy nay ban trẻ hoằng-khai đạo-mầu !
HỰ
Đạo-mầu thấu-triệt cõi linh-đơn,
Cho trẻ mau mau giải kiếp huờn...!
Sắp-xếp cho tròn y phận số,
Tùy cơ ứng biến liệu đi con !
Thôi Thầy thăng.

Trở lại trang chánh