KIM TIÊN CHỨNG LUẬN
TỐI THƯỢNG NHẤT THỪA HUỆ MẠNG KINH

-Giang Hữu, Chu Lâm Kiều, Truyền lô Lư, Liễu Hoa Dương soạn và chú.
-Sơn âm hậu học Nhất dương tham đính.

1) LẬU TẬN ĐỒ

Dục thành Lậu tận Kim cang thể
Đinh chiếu mạc li hoan hỉ địa.
Cần tu phanh luyện Huệ mạng căn
Thời tương Chân ngã ẩn tàng cư.

Cơ tinh vi của nền Chánh đạo, không gì bằng song tu Tánh mạng.Tu luyện về tánh mạng không gì bằng quy nhất.
Cổ chánh, cao hiền đem cái Chân chỉ Tánh mạng quy nhất xảo dụ là ngoại vật, chẳng khứng minh thi thì trực luận. Cho nên đời sau không biết Song tu.
Ta lập ra đồ hình này chẳng phải dám vọng tiết.
Chính đồ hình này là Cơ lậu tận Tôn Lăng nghiêm kinh, là nêu cái áo chỉ của Hoa nghiêm, là tập nhóm lời rải rác của chư kinh, mới tập quy thành Chánh đồ này.
Do vậy mới biết huệ mạng chẳng ngoài Tổ khiếu huyền quan.
Lý do thành lập ra đồ kinh này, là mong cho cái Đồng chí, cái Chí sĩ, hiểu rõ được Thiên cơ song tu này, chẳng bi đọa lạc Bàng Môn. Từ đó mới biết: Chân chủng do đây mà được bảo hoài,
lậu tận do đây mà thành, Xá lợi do đây mà luyện, Đại đạo do đây mà nên.
Tổ khiếu này vốn là cái hạng hư vô, vô hình vô ảnh. Chân khí phát ra thì thành khiếu. Thiên cơ dừng lại thì mờ mịt. Là chỗ tàng Chân. Là nềnmóng của Huệ mạng, tên gọi: Hải để, Long cung,tuyết sơn giới địa, Tây phương, Nguyên quan, cựu lạc quốc, vô cực hương…Tên tuy có niều, chung quy cũng là một Tổ khiếu huyền quan. Tu sĩ nếu chẳng minh được Tổ khiếu này,
dầu cho ngàn sanh muôn kiếp, huệ mạng cũng không tầm được, Tổ khiếu này như thế nào?.
Cha mẹ chưa sanh thân này, lúc mới thọ vựng truớc Tiên là sanh khiếu này, tánh mạng cũng thiệt ngụ trong đó. Lúc này hai thành phần này vốn dung hiệp làm một, sáng chói rực rỡ tợ như loại Lửa trong lò. Tượng nên một khối thái hòa thiên lý, cho nên gọi: Tiên Thiên hữu vô vùng chi Tiêu tức. Còn nói: Trước khi cha mẹ sinh ra thân này, thì Chân khí sung mãn, thai vựng viên dung.
Đến lúc thoát thai mà ra, thân hình cử động xé rách bào thai, tợ như người leo lên núi cao bị trượt Chân , thình lình ré lên một tiếng, thì Tánh và mạng đến đây bị phân làm hai. Từ đây về sau, Tánh chẳng được thấy mạng, Mạng không được thấy tánh. thiếu niên rồi tráng niên, rồi lão thành.       Lão rồi ô hô!.
Cho nên Như lai mới phát đại từ bi mà tiết lậu pháp môn Tu luyện. Dạy người trở lại bào thai, cùng thẳng tới Chân tánh mạng của ta, đem Thần Khí ta quy nhập về Tổ khiếu hiệp lại làm một, để thành Chân chủng, tỉ như tinh khí của cha mẹ nhập vào khiếu này, hiệp lại làm một để thành thai vựng,   Lý vốn có một.
Trong khiếu thì có Quân hỏa, ngôi đầu có Tướng hỏa, châu thân là Dân hỏa.
Quân hỏa phát thì Tướng hỏa thừa. Tướng hỏa động thì Dân hỏa tùng. tam hỏa thuận hành thì thành người. Tam hỏa đi nghịch thì thành Đạo. Thánh phàm do đây dấy lên. Chẳng tu theo Đạo này, mà tu theo nẽo khác thì vô ích.
Cũng vì Thiên môn vạn hộ không biết khiếu này, trong có Huệ mạng chủ tể, nên tầm bên ngoài,   tận phí tâm cơ cũng vô thành.

2) LỤC HẬU ĐỒ

Thiếu thời thành Lục hầu
Đại đạo tùng trung xuất
Nhất khắc hội nguyên đầu
Nguyên cơ mạc ngoại cầu.
Phân minh Phật tổ nguyên đầu lộ.
Pháp luân hấp chuyển triều Thiên giá
Hiện xuất Tây phưiơng Cực lạc thành
Tiêu tức hô lai vãng địch quy

Cơ diệu dụng của Chánh đạo không gì sánh bằng pháp luân. Châu thiên vận hành theo đường tắt, không đường nào bằng đại lộ. Châm hay nhanh chẳng theo cấp bậc, không gì bằng quy tắc.        Số hạn chẳng sai thất, chẳng gì bằng Hầu pháp.
Cả đầy đủ pháp môn, mới nương theo đó mà từ tây lai. ( Tây Trạch).
Chân diện mục hoàn toàn ở tại nới này.
Cơ huyền diệu ở nơi trong, lúc hành trình phải lấy hô hấp làm chủ. Cơ tiêu tức vãng lai chính là hạp tịch. Chẳng đi ngoài đạo lộ là do Chân ý làm chủ.
Có chỗ khỉ chỉ, đó chính là giới địa.
Chẳng vì cá ngã mà là vị tha, nên mới toàn bị đồ nầy, toàn tiết thiên cơ. Tục nhơn phàm phu mà đạt ngộ được, tất sẽ thành công. Giả như có người còn thiếu đức, mà được gặp, Trời cũng không phụ.
Đức đối với Đạo như chim có cánh, Thiếu một tức vô dụng.
Tất phải Trung, Hiếu Nhân, Nghĩa…
Ngũ giới tinh tấn, sau đó mới có chỗ hy vọng.
Còn trong Tinh vi áo diệu, trọn đủ trong kinh Huệ mạng và kim Tiên Chứng luận.
Tham học cho suốt thông hai quyển kinh này thì nhất định sẽ nắm được Chân truyền.

3) NHÂM ĐỐC NHỊ MẠCH ĐỒ

Hiện xuất Nguyên quan tiêu tức lộ
Thường giao hỏa dưỡng trường sinh quậc
Hưu vong bạch mạch Pháp luân hành
Kiểm điểm minh châu bất tử môn.
Đồ hình này với hai đồ hình truớc nguyên là một.
Tại sao lại vẽ thêm đồ hình này?
Là sợ người tu học không biết được đuờng đạo lộ, trong thân mình là đường Pháp luân, cho nên mới vẽ thêm đồ hình này để các đồng chí được thấu hiểu.
Người nào thông hiểu đuợc hai mạch này thì trăm mạch cũng đều thông.
Con Lộc lúc ngủ thở đến gian môn. Con Hạc, con Qui ngũ thì thở đến tận gốc của mạch Nhâm. Do đó chúng sống đến ngàn tuổi. Còn con người lại…?.
Tu sĩ tu luyện phải chuyển Pháp luân để vận Huệ mạng, lo gì chẳng được trường thọ và thành Chánh quả.

4) ĐẠO THAI ĐỒ

Thập ngoạt đạo thai hỏa.
Nhất niên Mộc dục ôn
Hữu pháp vô công cần chiếu triệt.
Vong hình cố lý trợ Chân linh.

Đồ hình này biểu thị cái diệu chỉ của kinh Lăng nghiêm.
Tục tăng chẳng biết Đạo thai, do cái lỗi lúc đầu chưa tiếp nối với đồ hình.
Nay mới xuyển dương, tu sĩ tất biết được Như lai có công phu Đạo thai Chân thật ở tại đây.
Thai đây chẳng có hình có tượng, mà do một bửu vật mà thành ra thật. Tức là Thần khí của ta.
Trước vận Thần nhập vào khí huyệt. Sau đó mới dùng Chân khí mà bao lấy Thần.
Thần khí tương kết, mà ý thì Tịch nhiên bất động, nên gọi là Thai.
Chân khí có ngưng thì Thần mới linh.
Cho nên lời kinh nói: Thân phụng giác ứng.
Hai khí bồi dưỡng nên nói: Nhật ích tăng trưởng.
Khí túc thai viên, thì theo thượng điền là Nê hườn cung mà ra,
nên nói: Hình thành xuất thai thân vi phật tử.

5 ) XUẤT THAI ĐỒ

Thân ngoại hữu thân danh Phật tướng
Niệm linh vô niệm tức Bồ đề
Thiên Diệp Liên hoa xuất khí hóa
Bá quang cản diệu giả thần ngưng.

6) HOÁ THÂN ĐỒ
DIỆN BÍCH ĐỒ
HƯ KHÔNG PHẤN TOÁI ĐỒ
DIỆN BÍCH ĐỒ

Tánh quang phản chiếu phục nguyên Chân
Thần hỏa hóa hình không sắc tướng.
Tâm ấn huyền không nguyệt ảnh tịnh.
Phiệt châu đáo ngạn nhật quang thanh.

7) HƯ KHÔNG PHẤN TOÁI ĐỒ

Bất sanh bất diệt vô khứ vô lai
Nhất phiến quang huy châu thế giới.
Song vong tịnh tịnh tối linh hư
Hư không lãng triệt Thiên tâm diệu.
Hải thủy trùng thanh đàm nguyệt dung.
Vân tán bích không sơn sắc tịnh.
Huệ quy thiền dịnh nguyệt luân cô

8) HÓA THÂN ĐỒ

Phân niệm thành hình khuy sắc tướng.
Công linh hiển tích hóa hư vô.
Xuất hữu nhập vô thừa Diệu đạo .
Phân hình lộ thể cộng Chân nguyên.

9) XUẤT THAI ĐỒ.
Lăng nghiêm chú: Lúc bấy giờ, đức Thế tôn từ Thượng đơn điền phóng ra trăm báu hào quang,  ánh quang phóng xuất ngàn lá sen báu, có Như Lai tọa trong bửu hoa. Còn trên đỉnh đầu thì phóng mười đường bá bửu quang minh, thị hiện khắp cả. Đại chúng ngửa xem. Phóng quang Như lai tuyên thuyết thần chú, tức là dương thần xuất hiện, cho nên gọi: Phật tử.
Chỉ vì chẳng đắc được cái đạo huệ mạng, nên bị khô tịch khẩu Thiền, làm sao có được cái tự thân của Như lai ngồi trên bửu hoa này, và phóng ra pháp quang rực rỡ xuất hiện.
Còn có kẻ nói: dương thần thuộc Tiểu đạo, thì cái đạo của đức Thế Tôn cũng là Tiểu đạo sao?
Đồ hình này tiết lộ bí mật của lăng nghiêm để hậu học được rõ cái đạo này, lập tức siêu phàm nhập Thánh, mãi mãi chẳng bị đọa lạc nơi chốn phàm trần.

Trở lại Mục Lục