KIM TIÊN CHỨNG LUẬN
CHÁNH ÐẠO THIỂN THUYẾT

Tận Ngôn Tiểu Châu Thiên

Hoa Dương viết : Tiên đạo luyện Nguyên tinh vi đơn.
Phục thực tắc xuất thần hiển hóa, thế gian vô bất hỉ nhi nguyện cầu.
Nại hà Thiên cơ bí mật, học giả vị tất cùng kỳ căn nguyên,
cố đa tại trung đồ nhi phế.
Sở dỉ dư kim thiển thuyết, sử học giả khái nhi chứng chi.
Phù, tinh vi vạn vật chi mỹ, tức dưỡng thân lập mạng chi chí bửu.
Như tinh dĩ bại giả dĩ tinh nhi bổ Tinh, bảo nhi hườn sơ, sở vị đắc sinh chi do.
Vị bại giả, tức dĩ thử nhi siêu thốt,
dưỡng thai hĩa Thần tắc diệu dị vi, dị tu, dị thành chi quả.
Tiên cơ về hạ thủ luyện Ðõn, tức là luyện nguyên Tinh trong Thận.
Tinh sung mãn thì khí tự phát sinh, và luyện cho khí này trở thành Nguyên khí.
Lại luyện cái Nguyên khí này để bồi bổ Chân khí Tiên thiên.
Bổ cho đến khi nào Chân khí được sung túc thì sanh cơ bất động.
Sanh cơ bất động còn gọi là diệt bạch hổ (Nam)
hay Trảm xích long (Nữ), hay gọi Lặt dương quan.
Là quả Sơ chứng Trường sinh bất tử của phẩm Nhơn Tiên.
Phục thực: Còn gọi là Quá quan Phục thực.
Quá quan là đi qua ba cửa Tam quan và Thiên môn quan, Thượng Thước kiều quan, Thập nhị trùng quan,Phục thực:
Tuy nói Xá lợi về Trung đơn điền, mà có pháp kiêm điền, nên có Hạ đơn điền,
chỗ cũ của Xá lợi thành, nên gọi Phục thực.
Quá quan phục thực là một pháp môn rất bí mật. Chỉ truyền cho hàng Thượng căn.
Sau mười tháng hồi thai tại Trung Ðiền viên mãn có tên ví dụ là Ngọc Mâu Ni rồi lên Thượng điền để luyện xuất Thần hiển hóa, biến thiên ức hóa thân.
Người thế gian nào lại không thích.
Thiên cơ bí mật : Là thời dương động trong thân ta, còn gọi là Hượt Tí thời.
Là cơ tâm mật của Tiên Chân Thượng Thánh, chẳng chép ra tre lụa,
nên Tu sĩ làm sao Cùng lý đến tận căn nguyên, cho nên nửa đường phải bỏ cuộc.
Tinh là vật tối mỹ cuả con ngýời và vạn vật.
Người còn tinh này thì sống và là ðiều kiện phải có thể bước lên bậc Thượng thừa.
Người đã khánh kiệt Tinh này thì xem như đã chết đi một kiếp người, nên muốn bước lên bậc Thượng thừa phải chờ kiếp sau!
Tinh này là căn nguyên của Tánh Mạng.
Cổ nhân có nói: Lưu đắc dương tinh Thần Tiên hiện thành. Há chẳng báu sao?
Các thành phần Tinh đã hao tán, phải dùng pháp bổ tinh mà hổ trợ.
Hán Chung Ly Chân Nhân nói: Vãn niên tu trì, Tiên luận cứu hộ.
Vị bại là Chân đồng, thì Tinh mãn Khí túc, nên không cần phải trúc cơ bổ Tinh, Cứ hạ thủ trong một thời gian ngắn là kết Xá lợi.Nhược dĩ Thần thử Tinh, do Tự nhiên chi Tạo hóa, tắc Nhơn đạo tồn. Nhược dĩ Thần nghịch thử Tinh, tu Tự nhiên chi Tạo hoá, tắc Tiên đạo thành.
Cố: Tinh giả nải thị nhập tử nhập sanh chi quan tỏa.
Kỳ danh tuy nhiên chi viết: Tinh.
Ky lý bổn tự võ hình.
Nhân tịnh trung động nhi ngõn chi viết: Nguyên tinh.
động kỳ vị động chi tiền, hồn nhiên khõng tịch, thị chi bất kiến, thính chi võ thinh,
diệt phi Tinh dã, diệt phi vật dã.
Vô khả danh nhi danh, cố danh chi viết: Tiên Thiên.
Dịch viết: Vô cực thời dã.
Tự thời tắc Thần tịch, Cõ tích, vạn vật quy cãn.
Thử chánh vị chi hý cực tinh ðốc.Tinh trung hoảng hốt,
ngẫu hiểu dung hội chi diệu ý, tiện khả danh nhi hữu kỳ danh, cố danh chi viết: Ðạo. Dịch viết: Thái cực thời dã.
Người đời gặp lúc tinh sanh, chẳng biết tu luyện, là không biết cách thu nó về, nên thuận theo cơ Tạo hóa, là nam nữ giao cấu rồi sanh người, nên gọi Thần thuận thử tinh.
Tu sĩ nhờ có bậc Chân sư chỉ truyền pháp Thể thủ, biết cơ Tạo hóa của tinh này,
biết nghịch quy Khí huyệt, rồi dùng Chân hỏa hà huyệt cho tinh hóa thành khí,
mà thoát thai để thành Tiên hóa Phật. Theo đó mà đắc, là do tinh nghịch cảnh hóa.
Tinh là căn do phân Thánh phân phàm.
Còn tinh thì sống. Tinh kiệt thì chết, nên gọi: Quan tỏa.
Tinh này trước khi chưa động, trong ấy vốn hư vô, có tinh đâu mà gọi tên.
nhân được tích cực, dưỡng theo tinh mà phát động, nên gọi tên là Nguyên tinh.
Trong lúc chưa động là thời Hồng mông chưa chia.
Huyền môn gọi là Tiên thiên.
Thích gia gọi là oai âm.
Nho gia gọi là Vô cực.
Tổng thuộc hư vô nên khí cũng không.
Lúc bấy giờ là thời Hồng mông vị phán vốn một khối, chẳng thấy tướng của,Thiên , Ðịa, Nhơn, Ngã, như mùa Ðông, vạn vật Quy căn, dương khí tiềm tàng,
nên gọi Cơ tức lại có khí sinh.
Hoảng hốt là trạng thái âm dương mới bắt đầu biến hóa, gọi là Thiên cơ gần manh nha chứ chưa thiệt động. Thiệu Khương Tiết Tiên Sinh nói:
Hoảng hốt âm dương sơ biến hóa.
Nhân õn Thiên Ðịa sa hồi triền.
Thái cực khi gần phát động thì khí Nguyên dương (Nguyên khí) sắp phát sinh. Sau khi khí này sinh rồi thì chuyển thành trạng thái hồi truyền và có Nguyên tinh phát sinh.
Thể thủ là thể cái Tinh này.
Thời Vô cực chưa có gì cả nên làm gì có danh.
Trong con người gọi là cung Vô cực tức là Tử cung.
Khi một điểm dương tinh của cha điểm vào cung này gọi là Vô cực nhi Thái cực.
Còn luận về người tu luyện thì Vô cực là Cốc Thần, Thái cực là Huyền quan Tổ khiếu.
Luận về vũ trụ bên ngoài, thì vô cực là cảnh đại hư phong, còn Thái cực là Tử vi tinh.
Từ khi Thái cực hiện ra là có danh, tức Thái cực là Thái Cực Thánh Hoàng là Thượng Ðế, là Ðức chúa trời, là Ðạo.
Nhân thử Cổ nhất manh viết: Nguyên khí,
Khí ký dĩ manh nhi hậu triền động viết: Nguyên tinh.
Tu Tiên tác Phật chi tạo hóa, tùng thử nhi hạ thủ. Nhýợc phù trần niệm kiêm phỉ, tất hóa dâm tinh thuận dýõng quan nhi xuất.
Tu sĩ chánh ðýõng thử thời, chánh niệm vi chủ, dĩ Thần ngự Khí, sử hô hấp chi khí lýu luyến Nguyên tinh, khả vi hườn nguyên chi ðạo.
Chân tinh ký đắc hườn nguyên, sử kỳ Thần Khí hỗn hợp lưỡng bất tồng li.
Sử kỳ nhi vật dung hóa, hiệp nhi vi nhất.
Nhý Dịch sở vị: Thiên địa, nhân õn, vạn vật hóa sinh.
Nhiên hậu Tiên Thiên Chân nhất chi khí, nhýng cựu tùng khiếu trung phát xuất,
nhi vi Kim ðõn chi chủ tể.
Sở dĩ cổ vân: Vị hữu bất giao cấu, nhi khả nãng thành tạo hóa giả hồ?
Ðoạn văn này Thiền sư đã tiết tận Thiên cơ, tu sĩ cần phải cùng lý để ứng dụng cho cơ Thiền định.
Thánh nhân có nói: Nhược vô chí tu Tiên tu Phật, hà năng tham cứu Thiên cơ.
Chỉ có hàng Tu sĩ phát tâm chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác,
mới quyết tâm tham cứu Thiên cơ.
Thiên cơ là khí Chân dương trong người phát động.
Chân dương khí bắt đầu phát động gọi là Cơ nhất manh. Thì có Chân khí phát sinh.
Chân khí sau khi đã sinh và bắt đầu triền động thì có Chân tinh phát sinh.
Lúc khí Chân dương bắt đầu manh nha, ta lập tức hồi quan phản chiếu, ngưng Thần Tại Tổ khiếu mà chờ. Chờ đến khi Chân tinh phát sinh thì lập tức thu nhiếp quy Lư.
Tất cả Phật Thánh Thần Tiên được chứng quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đều dụng công thể thủ Chân tinh này.
Nếu bỏ Chân tinh này thì vạn vô nhất thành.
Chân khí triền động rồi sinh Chân tinh này, là thuốc không già không non,
đúng là Chân dược nên thể nhập quy Lý.
Thời gian dụng công Thể thủ, phải giữ cho Tâm thật hư tĩnh,
nếu có trần niệm dấy lên, tất sẽ hóa thành dâm tinh, thuận theo đường Thục lộ mà ra.
Công phu Luyện kỷ còn gọi là Trúc cơ.
Là xây nền đắp móng cho thật kiên cố, là Luyện kỹ thật thuần thục,
là luyện tâm đã thuần nhất.
Tu luyện được như vậy mới có Chân dược, mới biết dùng Chánh niệm làm chủ cho công phu thể thủ, mới dụng công dĩ Thần ngự Khí đúng pháp, và mới làm cho Chân khí trong cơ Tiêu tức lưu luyến Chân tinh.
Có được như vậy mới đúng cái đạo hườn
nguyên, là Thể dược quy Lư.
Chân tinh khi đã quy Lý, tự nhiên có sự huyền diệu, như Vô cực mà có Thái cực.
Nếu như không có Chân tinh, thì Lý này không có huyền diệu gì cả. Cũng như Vô cực mà không có Thái cực, thì Vô cực này không có cơ linh diệu biến hóa.
Nhờ có cơ linh diệu của Lý này mà Thần với Khí trộn trạo nhau, tợ như Thủy ngân với chì hòa lẫn nhau khiến nên hai thành phần không hề lià nhau, dung hòa làm một.
Khí của trời,khí của đất nếu chẳng giao nhau thì không thể nào sanh ra vạn vật,
và vạn vật cũng không thể nào nối tiếp sự sống còn.
Như trong một ngày đêm không có hai giờ Tuất,
Hợi Thái cực thì vạn vật sẽ không có cơ Tạo hóa tiếp nối sự sống còn trong ngày mai.
Trong một tháng có 5 ngày, từ 26 ðến 30 âm lịch, trong một năm có 2 tháng Tuất Hợi,            trong một đại nguyên 129.600 có hai hội Tuất Hợi…
Là thời gian Thái cực tạo nên cơ Tạo hóa tiếp nối sự sống còn.
Con người mới bắt chước theo đó mà dụng công Thiền định, là tạo nên trạng thái Thái cực miên miên mà Cốc thần bất tử, mà siêu phàm nhập Thánh.
Thái cực miên miên tại Cốc thần, thì có Tiên Thiên Chân nhất từ trong Cốc phát xuất và làm chủ tể của Kim đơn.
Cho nên Cổ nhân có nói: Nếu chẳng có cơ giao cấu thì làm sao có cơ Tạo hóa?
Cơ giao cấu đó là: Thái dương nhập Thái âm, là Tây trạch nữ xuống kết cấu với chàng Ðông xá lang, là: Thủy tắc Hống đầu Diên quật, trung tắc Diên nhập Hống gia.
Phù ký tri thử khí chi sanh cơ, tức khả dĩ hành hỏa bổ khí nhi luyện đơn.
Cố hữu biện thời thể thủ Châu Thiên chi biện thời hầu.
Cổ vân: Thời chí Thần tri. Chánh ngõn thử dýợc sản Tiên Thiên Chân khí.
Tu sĩ tu đồng thử thời, tu dụng ngưng Thần hiệp Khí chi phát, thâu phĩ ý bản cung, tắc thị vi ngã sở hữu chi diệu dược. Dược khí ký thừa thọ dĩ quy Lý, tu dưõng bồi hồi ý Tý Ngọ, vận động thân trung chi triền cõ, hựu tất tu giả hô hấp chi khí, nhi xuy khưchi, phương đắc Càn Khôn ý Nguyên quan hiệp nhi vi nhất, tuần hườn ý câu quản.
Cố Thần khí thừa hõ hấp chi nãng, tài đắc tưởng y đồng hành nhi bất ngoại du.
Thả khí chi hành trụ, hựu phạ hữu thải quá bất cập chi tệ.
Cố tất y Châu Thiên chi hạn pháp. Ngõn thập nhị thời nhý nhất nhật nhất Châu.
Cố Khôn hý vân: Tí hành tam thập lục, tích đắc dưỡng hào nhất bách bát thập số.
Ngọ hành nhì thập tứ, hiệp đắc âm hào nhất bách nhị thập số.
Ngoại kiêm Mẹo Dậu chi pháp.
Trung đồ hành Mộc dục hồn thành Châu Thiên.
Sở dĩ cổ vân: Khí hữu hành trụ khởi chỉ đa thiểu chi hạn pháp.
Ðoạn văn này Tiên gia gọi là Châu Thiên vận.
Thích gia gọi: Pháp luân thường chuyển.
Nho gia gọi là Hành đình.
Châu Thiên vận có định kỳ là tứ thời công phu.
Có bất định kỳ là sanh cơ của Chân khí.
Cả hai thời kỳ dụng công Châu Thiên vận đều nhằm mục đích hành hỏa bổ khí.
Hỏa có đặc tính là dương, nên hành hỏa là lấy dương khí để bồi bổ cho dương khí,
rồi dụng công huân chưng cho dương này hóa thành Thuần dương.
Vậy hành hỏa cũng là công phu Càn Càn bất tức của Dịch lý, cùng công phu Tấn dương hỏa ðể dưỡng hỏa, để bổ hỏa của Tiên gia.
Tiên gia còn có Bổ âm võ song pháp môn.
Pháp này dùng Kim dịch để tạo Kim đơn.
Thể thủ Chân dược phải phân biệt lúc nào Thuốc già lúc nào Thuốc non.
Thuốc già non đều chẳng kết Ðơn, nên phải hái thuốc cho đúng.
Thuốc đúng là lúc Chân khí triền động mà sanh Chân tinh.
Chỉ có Chân tinh này mới là Chân dược, mới thể thủ quy Lư.
Tu sĩ nếu chẳng biện thời, tất nhiên Chân dược sẽ bị tẩu thất.
Châu Thiên hầu có 5 Thời hầu. Thời hầu của giờ Tý và giờ Ngọ, thì vận hành là chính Mộc dục là phụ. Thời hầu của giờ Mẹo và giờ Dậu, thì Mộc dục là chính vận hành là phụ. Còn một Thời hầu nữa là Thời hầu Thể dược.
Sanh cơ có sanh cơ của Trung Thiên là Chân dược phát sinh.
Còn sanh cơ của Hậu Thiên là Tâm khởi niệm và Thận lậu tinh.
Hai cơ sanh này nên diệt trừ.
Thời chí Thần trị: Thánh nhân có nói: Bất phạ niệm khỉ, Chỉ khủng giác trì.
Thời chí là lúc thận tinh phát sanh, Thần phải biết để thu nhiếp qui Lư.
Nếu chẳng biết thì tinh lậu!
Tu sĩ phải biết lúc Chân tinh sanh, liền dùng pháp ngưng thần nhập khí huyệt để thâu thủ về bản cung, đó là một loại thuốc linh diệu sở hữu của ta.
Thuốc đã qui Lư phải dùng Chân hỏa mà huân chưng, dùng Chân ý mà phong cố,
dùng bồi hồi mà vận hành.
Triền cơ: Là cơ tiêu tức nơi đường Huỳnh đạo.
Là cơ vận chuyển âm dương trong thân ta. Là cơ tuần hoàn cuả nhâm Ðốc đạo lộ .
Châu thiên triền cơ tuy là vận hành Chân tức, còn gọi là Trung thiên vận, nhưng trong đó vốn cơ sở hô hấp Hậu thiên để hổ trợ và dung hổ thành Tiên Thiên Chân khí,
Nhờ mượn khí hô hấp để xoay động cơ Tiêu tức mới bức trục được khí Chân dương thông hành nơi ðđưng đạo lộ âm dương,
để thông đạt với Càn Khôn mà làm đại tổng khiếu nơi thân ta.
Tử Dương Chân nhân nói: Nhất Khổng Nguyên quan khiếu.
Càn Khôn cộng hiệp thành.
Thần hành thì Khí hành.
Thần trụ thì Khí trụ, mà tạo ra cơ tương y.
Thần khí còn phải nương theo năng lực của hô hấp,
mới đúng với cơ khắc lậu mà chẳng bị ngoại trì.
Vậy hô hấp cũng là quyền bính của Thần khí.
Châu thiên vận phải đúng hạn số.
Nếu thái quá thì có thể bị Tẩu hỏa nhập ma. Nếu bất cập thì Chơn đơn chẳng kết.
Châu Thiên hạn số là 384 châu.
Tí: 180 châu. Ngọ :120 châu.
Mẹo: 48 châu. Dậu:36 châu.
Thời gian 180 châu độ 20 phút.
Cứ theo đó mà phân cho 3 giờ kia, cộng với thời gian Tịch chiếu mỗi giờ là 2 tiếng đồng hồ, chẳng được nhanh, cũng không được chậm.
Chẳng được mạnh mà cũng không được yếu.
Tấn mạnh thì Thượng bộ bệnh.
Thối mạnh thì hạ bộ bệnh.
Tức là phi Văn phi Võ.
Bạch Ngọc Thiềm Chân nhân có nói : Khởi tại Hư Nguy, Chỉ tại Hư Nguy.
Tu sĩ nên chú ý: Ðơn kinh có phân giờ âm giờ dương.
Nhưng lúc công phu thì không phân âm dương.
Học giả bất khả bất sát.
Phù ký đắc châu Thiên chi diệu dụng, tích lũy ðộng khí, thời lai thời luyện,
bổ hồn Chân khí, tắc Tinh khiếu bất lậu, tiện khả vị chi Trường sinh.
Như hữu Tinh khí lậu giả, tắc vị cập chứng bất tử chi quả.
Tất gia tinh tu, dĩ Nguyên tinh tận phải hườn Chân khí, nhi ngoại hình diệc võ manh ðộng chi cõ, tắc thị danh vi Ðại dược thành, Tiện khả tác Ðại châu Thiên chi công pháp.
Tích lũy động khí: Tích lũy động khí ở trong Chân động mới là Chân tinh.
Chân ðộng là nội bất động mà ngoại động.
Chân tinh đã sanh thì, lập tức thu về Lư rồi huân hóa cho thành Chân khí.
Cứ như vậy mà Thể mà Luyện mãi thì Chân khí nơi bản cung được sung mãn.
Lâu ngày sẽ thành Ðại dược.
Trong mỗi thời Thể Chân dược, nên vận vài mươi Châu Thiên, vận cho đến khi nào ngoại thận (Dương Vật) rút vào thấy nhẹ nhõm mới thôi.
Lý Chân Nhân nói: Dương quan nhất bế, cá cá Trường sinh.
Còn lậu tinh tức còn phàm phu tục tử.
Tinh không còn lậu, là Chân nhân bất tử.
Người ðời cũng có số không lậu tinh, cũng có số chưa kinh quá Hỏa pháp mà cũng chẳng lậu.   Ðó chẳng phải là Chân nhân vô lậu, mà là phàm phu tinh kiệt.
Chớ nên ngộ nhận là tu chứng.
Chẳng có tinh thì ngoại Thận không cữ động.
Có tinh và nhờ Luyện tinh mà như ý bỗng không cử, mới là Ðơn thành.
Nếu còn một ý vi manh, tất chưa chứng quả.Tất phải gia công huân luyện.
Lúc Ðại dược thành, lập tức dùng pháp Quá quan phục thực đưa Xá lợi về Trung điền,            phối hợp với hạ điền để dụng công phu mười tháng hồi thai, gọi là thời Ðại Châu Thiên.            Thời hầu này phải tuyệt dứt Võ hỏa, mà chỉ dùng Văn hỏa mà thôi.

THÍCH NGHĨA CHÍNH VĂN
Hoa Dương Thiền sư nói: Chủ đích của Tiên đạo là thu Nhiếp Chân tinh quy Lư,
để huân luyện cho thành Kim đơn.
Tiếp theo công phu trên là Quá quan phục thực, mười tháng nuôi dưỡng
"Thánh Thai", rồi ba năm luyện xuất Thần Hiển hóa, biến thiên ức hóa thân,
người trong thế gian có ai là chẳng nguyện cầu.
Nhưng về Thiên cơ bí mật, học giả khởi cùng đến tận căn nguyên, nên có nhiều người nữa đường bỏ cuộc! Cũng vì lẽ đó nên nay ta mới nói hết, để cho học giả tiếp thu trọn vẹn mà chứng quả.  Chủ yếu là tinh.
Tinh là thành phần rất quý của vạn vật, là vật chí bửu để dưỡng thân lập mạng.
Nếu như người nào tinh đã bị bại, thì phải lấy tinh để bổ tinh để bảo mạng và được trở lại như thời thơ ấu. Ðó là cái hướng luyện đắc Trường sinh.
Còn người nào Tinh chưa bại, thì lấy Tinh khí đó mà tu mà luyện, mà đoạt cơ Siêu thoát, mà dưỡng thai, mà hóa Thần, đó là cách dễ tu, dễ làm, dể làm Chánh quả.
Nếu Thần đi thuận theo cơ tinh sanh, rồi nương theo lý tự nhiên của tạo hóa,
mà thành tồn Nhơn đạo.
Còn nếu Thần mà đi nghịch lại cơ tinh sanh này, mà tu theo Tự nhiên của tạo hóa,
thì Tiên đạo thành.
Cho nên gọi: Tinh là cửa quan ải nhập tử nhập sanh.
Tên nó tuy gọi là Chân tinh nhưng trong Chân tinh ấy vốn tự vô hình, chỉ nhân cơ động trong tịnh mà nói là Chân tinh.
Trước khi khí Chân dương chưa động vốn hồn nhiên không tịch, nên ngưng xem cũng không thấy hình sắc, nên lóng nghe cũng chẳng thấy âm thanh.
Cũng chẳng phải là Tinh, cũng không phải là vật.
Chẳng biết gọi danh gì mà lại có danh, cho nên gọi là Tiên Thiên.
Dịch gọi: Vô cực chi thời.
Lúc bấy giờ thì Thần vốn tịch tịnh, chẳng có cơ động, vạn vật đều quy căn.
Ðó là cảnh trí Trí hư cực thủ tịnh đốc của Thái cực.
Trong trạng thái Thái cực có cơ hoảng hốt, tợ như người nửa thức nửa ngủ, tình cờ có cái diệu ý. dung hội, nên mới mệnh danh mà nay có danh, cho nên gượng gọi là Ðạo.
Dịch gọi là thời của Thái cực
Nhân ở khí Chân dương ứong khởi, mà gọi là Chân khí.
Chân khí lại móng khởi và triền động, mà có Chân tinh. Ðó là cơ Tạo hóa,
tu Tiên tác Phật cũng theo ðây mà hạ thủ công phu.
Nếu như trần niệm cùng dấy lên, tức hóa dâm tinh, thuận dương quan
( Niệu Ðạo) mà ra! Chính lúc này Tu sĩ phải lấy chánh niệm làm chủ,
lấy Thần để chế ngự Khí, dùng khí Hô hấp mà lưu luyến Nguyên tinh.
có thể gọi đó là cái đạo hườn nguyên.
Thâu thủ lấy cái Thần Khí hổn hợp, là lúc hai thành phần đó chẳng lià nhau, mà dung hoà hiệp làm một, như Dịch gọi: Thiên địa nhân vạn vật hóa sanh.
Sau đó, khí Chân nhất của Tiên Thiên còn Lưu tồn lại rồi từ trong khiếu phát ra, và làm chủ tể cho Kim đơn.
Cho nên Cổ nhân mới nói: Chưa có người nào chưa dùng pháp giao cấu, mà thành cơ Tạo hóa.
Ðã biết về sinh cơ của Chân khí, liền nên hành hỏa bổ khí mà luyện đơn, cho nên mới có sự phân biệt về hầu Thể thủ Châu Thiên.
Cổ nhân nói: Thời chí Thần tri. Chính là lời nói: Chân dược sinh Tiên Thiên Chân khí.
Tu sĩ đúng lúc này, nên dùng pháp ngưng Thần hiệp Khí mà thu gởi về bản cung, đó là diệu dược sở hữu của ta.
Chân dược, Chân khí đã thừa thọ quy Lư, nên dùng cơ thăng giáng như Tý Ngọ,
mà vận động triền cơ trong thân ta.
Lại còn phải mượn cái khí hô hấp để thổi lửa,
thì Càn Khôn mới Nguyên quan mới hiệp làm một, và tuần hoàn nơi đạo lộ Tào khê.
Cho nên Thần khí thuận theo khí hô hấp,
mới nương nhau vận hành, mà không bị ngoại du.
Chân khí lúc hành lúc trụ, còn sợ cái tệ thái quá và bất cập.
Cho nên phải theo đúng hạn số của Châu Thiên.
Châu Thiên hạn số là ví như 12 trong một ngày đêm.
Khôn Hư Thiền sư nói: Tý thời vận 36 hệ tích dương hào thành 36 x 5: 180 châu.
Ngọ thời vận 24 hiệp tích với âm hào thành 24 x 5: 120 châu.
Còn phải kiêm gồm pháp Mộc dục, mới hoàn thành Châu Thiên..
Cho nên cổ nhân có nói: Chân khí có hành trụ, khởi chỉ, và hạn số cớ nhiều ít.
Học giả cần phải xét cho thật kỹ.
Ðã đắc đươc cơ diệu dụng của Châu Thiên, là tích lũy Chân khí trong cơ động của khí Chân dương, hễ thời lại thì theo thời đó mà luyện, để bổ hồn Chân khí,
thì Tinh khiếu bất lậu, cũng có thể đạt được trường sinh.
Nếu như tinh khiếu còn lậu, là chưa chứng được quả bất tử.
Tất cần phải gia công tinh tu, luyện Nguyên tinh trở thành Nguyên khí, mà ngoại hình không có cơ động, tức là Ðại dược thành, và có thể tiến lên công pháp Ðại Châu Thiên.

Trở lại Mục Lục