Đại Đạo chí giản chí dị, chỉ có âm dương thần khí là bí cơ giải thoát.
Chư đệ nghe bần đạo dạy:
Bài
Đại Đạo vốn không lời diễn tả,
Phải do tâm hành giả tham cầu;
Hỏi rằng bí quyết là đâu,
Khí, thần, tánh mạng, đạo mầu âm dương.
Trước biết rõ nhứt dương sơ động,
Sau hiểu rành để lóng trược thanh;
Trược do vọng niệm phát sanh,
Khiến văn tư lự biến thành động cơ.
Thanh cực tịnh, đến giờ tự động,
Tâm vô trần, mạch sống tiên thiên;
Biết rồi hạ thủ mới yên,
Thâu thần nhập huyệt, chớ thiên lòng tà.
Phép dụng hỏa để mà phanh luyện,
Hô hấp cần chuyển biến đúng thời;
Tinh sanh thế được mọi nơi,
Qui lư, phong cố, chớ rời tốn phong.
Mộc dục cũng dụng công hô hấp,
Khí thần đều ngưng nhập huyệt trung ;
Hỏa công tiết tự biết dùng,
Trúc cơ bá nhựt thủy chung tinh rồng.
Mẹo dậu vốn giữa dòng tý ngọ,
Mười hai giờ cần tỏ âm dương ;
Châu thiên đại tiểu hằng thường,
Cũng là mộc dục trên đường luyện đơn.
Phép tắm rữa, thiệt hơn phân tỏ,
Máy huyền vi mở ngỏ trông chờ;
Trí phàm tắm gội ngây thơ,
Tâm phàm gội rữa giờ giờ tịnh thanh.
Thời khắc thấy cơ manh diêu động,
Dụng thần quang nhiếp thống qui lư;
Khởi văn hỏa cần tâm hư,
Hiệp tiên thiên khí từ từ dưỡng ôn.
Tấn dương hỏa trong vòng dương số,
Thối âm phù đúng độ đừng sai;
Lửa ngưng mộc dục hòa hài,
Đình phù tắm rửa mới hay đạo mầu.
Đình hay, tức đừng câu chấp lắm,
Nghĩ mà làm mới thấm cơ thiên;
Làm là dụng khí tiên thiên,
Nghỉ ngưng võ hỏa diệu huyền biến thông.