BÀN-MÔN LUẬN Ðạo Bàn-môn dị thuật phần nhiều tham danh thủ lợi tài sắc trái lẽ đạo-đức, nên khiến học thoát qua mà không gặp đàng ngay, lý chánh, vì căn duyên siển bạc, phước đức chưa đầy-đủ, dẫu cho gặp nẻo chánh rồi cũng khiến lòng nghi hoặc thối chí lại đem mối chánh đó chế biến ra tà. Nho nói rằng: "Tiểu đức xuyên lưu, đại đức đôn hóa". Nghĩa là: người ít phước đức, phải tuông rơi, kẻ phước đầy-đủ thì ngưng động lại đặng. Bất cầu Ðại-Ðạo xuất mê đồ, Nghĩa là: Sao chẳng tìm cửa Ðại-Ðạo đặng ra khỏi chốn mê-đồ, túng sử kẻ hiền-tài cùng bậc trượng-phu, dầu đặng trăm tuổi như đá lửa nháng, sanh đứng trong trần tỷ như bọt nước, bởi ham lợi lộc, đàng vinh hiển, chẳng kể hình dung đã xếp khô; dầu có của tiền chất đầy núi, đến số vô-thường khó chuộc mua. |