SIÊU ÐỌA TỰ NHIÊN LUẬN Sự siêu-đọa do nơi một cái khí nhẹ khí nặng mà ra, hễ linh-hồn ai nhiễm trần-tục, làm điều hung ác tội lỗi nhiều, thì nó trọng trược nặng-nề phải đọa xuống, còn linh-hồn ai biết ăn năn, sửa lòng tinh sạch, bỏ các điều ác không làm tội lỗi, tu dưỡng tinh-thần trở lại thì nó phải khinh phù nhẹ-nhàng, đi lên, ấy là lề luật tự nhiên đó. II Ðấng Tạo-Hóa cho người một điểm linh tánh căn-bổn của mình, nếu không biết giữ để nhiễm trược khí, nhiều sự tội lỗi ác đức thì phải luân-hồi chuyển kiếp mà vay trả nhau nên Kinh Nhơn-Quả rằng: "Súc sanh bổn thị nhơn lai cá, nhơn súc luân-hồi cổ đáo kim". Nghĩa là: Súc sanh vốn thiệt là người thay đổi, cải đầu hoán diện, biến thân hình. Người cùng vật xưa nay thường chuyển kiếp nhau vậy. Có câu rằng: "Nhơn chi sở di, cầm thú dĩ hi, quân-tử tồn chi tiểu-nhơn khử chi". Nghĩa: Người cùng loài cầm thú khác nhau có bao nhiêu đây, hễ quân-tử thì gìn-giữ bổn tâm chơn tánh còn kẻ tiểu-nhơn buông lung tâm tánh chẳng giữ gìn đem lại đặng. Nên có câu: "Nhơn sở dị cơ hỉ". Nghĩa là: nếu người bỏ mất bổn tâm, chơn tánh thì người cùng vật có khác nhau bao xa; song bổn tâm chơn tánh là gốc của người để nó buông lung ra làm điều không chơn chánh, không công-bình và không giữ hiếu đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ tám điều mục ấy, thì mất bổn tâm chơn tánh. "Tuy y quan hà dị mao giác" tuy mặc áo mão đâu khác lông sừng. |