ĐƯỜNG THI LƯU KÝ

ĐƯỜNG THI LƯU KÝ

  Hà Việt

(Ngọc Ánh Hộ )

    Thánh Tịnh Long Thành 

Vài lời tâm tình đầu trang

1. Đường thi lưu kỷ

2. Thắm tình Đạo Pháp

3.  Luyện rèn chí khí

4. Tình Thi Hữu

5. Bồ Tát Thừa

6. Bát Chánh Đạo

7. Lục Đạo luân hồi

8. Tứ Đế

9. Nguyễn Trãi

10.  Phan Bội Châu

11. Ngô Quyền

12. Phùng Khắc Khoan

13. Hà Đồ

14. Lạc Thư

15. Kỷ Nguyên Công Lịch

16. Nhà Châu bền vững

17. Lạc Đài phải đổ

18.         Tôi nhớ

19.         Tôi có

20.         Tôi không

21.         Tôi yêu

22.         Trò đời

23.         Chợ hoa

24.         Thủ tục đầu tiên

25.         Rượu tình

26.         Cái thế

27.         Khúc nhạc vàng

28.        Kiếp mộng

29.          Mùi đời tục lụy

30.        Duyên hay Nghiệp

31.        Trao đổi ân tình

32.        Chớ vội yêu liều

33.        Làm sao giải nỗi

34.        Biến mộng tình yêu

35.          Tâm phúc khai hoa

36.        Tô điểm tình yêu

37.         Tình yêu tươi đẹp

38.        Lê Công Hạnh

39.        Nhị Trưng Nữ Kiệt

40.        Duy Tân Công Hội

Vài lời tâm tình đầu trang

Vốn yêu nghệ thuật văn chương,

Mộ tình bút mặc, thắm hương Đạo Đời.

Huyện hòa sâu sắc không vơi,

Bởi bao lý lẽ tuyệt vời ý thơ.

Non sông đất nước cõi bờ,

Đạo Đời, hương vị tình thơ mặn nồng.

Âm Dương Nguyên Lý Đại Đồng,

Vĩnh tồn vạn hữu đồng thông thịnh hòa.

Đường thơ vốn thật tinh hoa,

Có khuôn, có luật, có hòa, có âm.

Gieo duyên xướng họa thăng trầm,

Hồn thơ truyền cảm phúc âm xa vời.

Thịnh suy, động tịnh sự đời,

Thơ nguồn xúc cảm, thơ khơi dậy lòng.

Hương thơ ngát tỏa vị nồng,

Là bao thể hiện sáng trong tinh thần.

Thơ vì cuộc sống, lòng nhân,

Thơ vì thiết thực việc cần cho chung.

Có  nguồn thơ thép nấu nung,

Vì dân, vì nước, thơ hùng vĩ ca.

 Hiền nhân quân tử  gần xa,

Gởi tình non nước, tình nhà, tình yêu.

Lắm thơ an phận về chiều,

Bình thường cuộc sống vẹn điều công dân.

Thường thơ xử thế đối nhân,

Cũng là ý nghĩa tinh thần rất cao.

Góp chung xã hội phong trào,

Vườn hoa muôn sắc, đẹp giàu quê hương.

 Thơ mang khúc ẩn đoạn trường,

Cũng là nhắc nhỡ chọn đường sáng trong.

Vì thơ do khởi tại lòng,

Vì thơ nghệ thuật Đại Đồng vị nhân.

Những thơ bút pháp, bút thần,

Thơ truyền Đạo Lý Nguyên Chân diệu mầu.

Còn chi hơn một đôi câu,

Mà hàm tàng cả địa cầu, không trung.

Càng làm sáng tỏ chí hùng,

Hồn Thiêng Sông Núi cũng cùng hiển linh.

Riêng tôi thơ thẩn một mình,

Chợt hay có nhạc gợi tình trong thơ.

Nhạc, Thơ không thể đợi chờ,

Bởi vì sức cảm của thơ diệu thường.

Hồn thơ nóng bỏng yêu đương,

Kết duyên cùng nhạc, âm dương luật đồng.

Đẹp ngời hai chữ tương thông,

Bài thơ như một thiệp hồng báo tin.

Sự giao lưu, sự kết tình,

Tao đàn, văn nghệ điển hình hội xuân.

Tình xuân thi hữu tương phùng,

Đường Thi Lưu Kỷ thủy chung vẹn gìn.

     Hà Việt

(Ngọc Ánh Hộ )

1 Đường thi lưu kỷ

Đường duyên tô điểm khắp non sông,

Thi phú ngân vang khúc Đại Đồng.

Lưu giữ ánh xuân, trời bát ngát,

Kỷ gìn hương Đạo, đất mênh mông, 

Hà giang chín nhánh tươi thành quả,

Việt Quốc ba miền rạng chiến công.

Bản sắc đượm nhuần  ân đất nước,

Quyền năng hiển hóa hợp muôn lòng.

 2. Thắm tình Đạo Pháp

Bút điển văn kinh rất tuyệt vời,

Thắm tình Đạo pháp rộng muôn nơi.

Thi nhân hứng cảnh vui sông núi,

Trí sĩ nhàn du giữa đất trời.

Mặc khách duyên đưa hòa điệu kết,

Tâm giao kiếp định hợp âm hơi.

Truyền nhau yếu lý chung thuyền Đạo,

Rạng vẽ hồn thơ với cuộc đời.

3.  Luyện rèn chí khí

Ái quốc, ưu dân tạo dựng nền,

Tự do độc lập quyết làm nên.

Hiền nhân đức cả, thành kiên cố,

Trí sĩ tài ba, vách vững bền.

Đức tụ kiên trung, cao thẳm thẳm,

Tài khai nghĩa khí, rộng thênh thênh.

Trong tình Đạo thể gương ngời sáng,

Sử ngọc lưu truyền rạng tuổi tên. 

4. Tình Thi Hữu

Nghĩa tình Thi Hữu đẹp vô biên,

Trao đổi niềm tin lý diệu huyền.

Ý hiệp nguồn ân, ân Tổ quốc,

Tâm đồng cội phúc, phúc Gia Tiên.

Tuyêït vời dạ sắt, bài thơ Đạo,

Thâm thúy lòng son, điệu nhạc Thiên.

Ứng cảm ngời linh trong vạn hữu,

  Dài lâu kỷ niệm mãi lưu truyền.

5.  Bồ Tát Thừa

Đáo bỉ ngạn tầm phải rõ kinh,

Tự Ba La Mật đúng quy trình.

Một là Bố Thí, hai Trì Giới,

Ba Nhẫn Nhục gìn, bốn Tấn Tinh.

Năm giữ Định Thiền, tâm bất động,

Sáu gìn Bác Nhã trí quang minh.

Tôn nghiêm giữ hạnh theo lời Phật,

Bồ Tát Thừa ban rực ánh huỳnh.

 6. Bát Chánh Đạo

Một là Chánh Kiến, trí quang minh,

Hai Chánh Tư Duy, tự điểm trình.

Ba Chánh Ngữ đề, đề bất vọng,

Bốn ghi Chánh Nghiệp, nghiệp vô sinh.

Năm tròn Chánh Mạng, không phàm ý,

Sáu vẹn Chánh Tinh Tấn giữ mình.

Bảy Chánh Niệm theo lòng giác ngộ,

Tám thành Chánh Định đoạt siêu linh.

 7. Lục Đạo luân hồi

Trước hiểu cõi Trời phúc lạc minh,

Cõi Người duyên kiếp, nghiệp đinh ninh.

A Tu La khổ, do kêu ngạo,

Ngạ Quỉ vì tham, chịu miệt khinh.

Đến phận Súc Sanh, vô trí huệ,

Hay đành Địa Ngục , nhẫn tâm sinh.

Luân hồi lục đạo vòng quanh quẩn,

Giáp lại tám muôn với bốn nghìn.

 8. Tứ Đế

Giảng về Tứ Đế rất cao nhiên,

Trong 49 năm Phật điểm duyên.

Khổ ấy nhận cho bao trở ngại,

Tập kia gom đủ các ưu phiền.

Diệt hầu thoát khỏi vòng say ảo,

Đạo rõ tầm qua cảnh diệu huyền.

“Mê quả mê nhơn và ngộ quả

Ngộ nhơn”giác ngộ đoạt ân Thiên.

 9.   Nguyễn Trãi

Xem gương Nguyễn Trãi tỉnh Hà Đông,

Tiến sĩ Nhà Hồ lập đại công.

Giúp Nước theo Lê vì phụ tử,

Chống Minh đuỗi giặc bởi non sông.

Nghi oan chuyện trước bao phiền thảm,

Giải tõa về sau lắm lệ hồng

Rõ được sự tình ôi đã trải

22 năm chẵng, mộ đầy rong.

10.  Phan Bội Châu

Phan Bội Châu người đã có công,

Cũng vì chủng tộc với non sông.

Bao phen trách nhiệm Duy Tân Hội,

Mấy lược truyền du Cổ Vũ Đông.

Thân Nhựt tìm mưu, đành xót dạ,

Thù Tây định sức, những đau lòng.

Trong tình yêu nước còn vang mãi,

“Hãi Ngoại Huyết Thư” nhuộm sắc hồng.

11. Ngô Quyền

Ngô Quyền danh sử rạng ngời soi,

Thù hận xâm lăng nợ phải đòi.

Cho kẻ nịnh gian tường lưỡi kiếm,

Để loài quỉ dữ biết đường roi.

Kiều Công Tiển ngã không chờ ngớp,

Hoằng Tháo nhảy đùn chẵng dám ngoi.

Sóng dậy Bạch Đằng tung xác giặc,

Hậu truyền tiếng để mãi xem coi.

 12.  Phùng Khắc Khoan

Phùng khắc khoan xưa tự Trạng Bùn,

Văn chương tài đức thật viên dung.

Thơ hay nổi tiếng, Tàu lưu dụng,

Học giỏi đề danh, Việt ứng dùng.

Trước giúpVua Lê, vì tổ quốc,

Sau làm Sứ Giả, bởi non trung.

Tìm ngô, tương, đậu nhiều công khó,

Nghề dệt đầu tiên tại đất hùng.

13. Hà Đồ

Hà Đồ vận chuyển lý tri kỳ,

Long Mã, Sông Hà, thuở Phục Hy.

Bát Quái, Tứ Giai và Chánh Vị,

Ngũ Hành, Nhứt Khí lại Hàm Nghi.

Tương sanh kỉ Thổ thông phương định,

Tương khắc Huỳnh Trung rõ lối đi.

Ngũ Đức, Ngũ Nguơn thời hội đủ,

Tiên Thiên Dương Đạo ứng Cơ Quy.

 14.Lạc Thư

Lạc Thư Bát Quái Hậu Đồ Thiên,

Đại Vũ tầm Quy ở Lạc xuyên.

Tứ hải, tam sơn, tâm bát nhã,

Cửu long, ngũ hổ, nhứt đoàn viên.

Nhì nghi, thất phẩm thông toàn lục,

Ngũ nhập, hành trung ứng thượng điền.

Đối vị Đông Tây phân biệt điển,

Rõ ràng điểm định nhị nguyên truyền.

 15.Kỷ Nguyên Công Lịch

Kỷ nguyên Công lịch, phẩy thời gian,

"Không, một" tương truyền Chúa hạ sang.

Mấy lược phổ thông toàn thế giới,

Nhiều phen cải tiến khắp trần hoàn.

Chuyển từ Dương Lịch thành Công Lịch,

Định chỗ nghịch thời đến thuận trang.

Theo đó sử ghi từ quá khứ,

Vị lai, hiện tại thật chu toàn.

 16.    Nhà Châu bền vững

Càn Khôn Thỉ Điện thuở sơ khai,

Thiên, Địa, Nhơn Hoàng lập chẵng sai.

Trước có Ngũ Long thông độ số,

Sau là Nhị Đế rõ thời lai.

Đến phần Võ, Kiệt rồi thay vị,

Lần lược Hạ, Thương cũng đổi ngai.

Tất cả biến thiên theo luật định,

Nhà Châu xuất hiện phước nhân loài.

 17.  Lạc Đài phải đổ

  Tấm lòng cao cả bậc nguyên nhân,

Đức sáng chuyên cần lập pháp thân.

Sóng tánh nhấp nhô cầu chánh tướng,

Biển tâm phẳng lặng nguyện chơn quân.

Tin Châu, Khương Lão đành bao lược,

Mê Trụ, Thái  Ông chịu lắm lần.

Mới biết  Ân suy vì quả tận,

Lạc Đài phải đổ khác chi Tần.

 18. Tôi nhớ

 Tôi nhớ ra rồi tự thuở xưa,

Nhớ khi nằm võng có bà đưa.

Nhớ ngày ông mất, vương Thần tiếp,

Nhớ tháng cha đi, giặc Pháp lừa.

Nhớ thuở thiếu niên trời lắm bảo,

Nhớ thời xuân trẻ đất nhiều mưa.

Nhớ hồi được gởi thân thiền tự,

Từng bước lớn lên với Đạo Thừa.

 19. Tôi có

Tôi có nguồn ân của Mẫu Nghi,

Có phần trách nhiệm hội khoa thi.

Có nguồn linh điển thông Nguyên Lý,

Có Pháp môn hành chuyển Tổng Quy.

Có lắm đệ, huynh trong Bộ Phận,

Có nhiều tỷ, muội các Cơ Chi.

Có phần Tứ Huệ sang Siêu Điển,

Có bổn Linh Nhiên điểm nhuận kỳ.

20.    Tôi không

Tôi không chi khác Đạo tầm noi,

Không nghiệp đeo mang chẵng thiệt thòi.

Không lợi, không quyền đâu phải giữ,

Không danh, không vị khỏi trông coi.

Không cầm, không mượn lo chi trả,

Không hỏi, không vay há sợ đòi.

Không bận tâm sanh, không biến tánh,

Không không, không có, sáng ngời soi.

21. Tôi yêu

Tôi yêu thi phú với văn đàn,

Yêu nhạc, yêu thơ đậm sử trang.

Yêu dạ hiền nhân vì Tổ Quốc,

Yêu lòng trung nghĩa với Giang Sang.

Yêu người giác ngộ tầm Nguyên Lý,

Yêu kẽ hồi tâm hướng Đạo vàng.

Yêu cảnh trong thơ đầy ý nhụy,

Yêu ngòi bút pháp chuyển nhân gian.

22. Trò đời

Trò đời hơn thiệt đủ muôn phần,

Vì lợi, vì danh giả nghĩa nhân.

Được thế, chờ khi đâm cắt cổ,

Đặng thời, đợi lúc chặt cưa chân.

Mua vui chót lưỡi, bày mưu độc,

Bán cuộc đầu môi, lập thế thần.

Giữa lúc chợ Trời tung bán phật,

Bày trưng hình tượng khắp xa gần.

23.  Chợ hoa

  Sa hoa trụy lạc mãi sa chân,

Phấn điểm, son dồi cái nhục thân.

Ngày với bạn bè tìm chút ít,

Đêm cùng rệ rọc kiếm thêm phần.

Tình yêu sao lại bài ca khỉ ?

Hạnh phúc phải chăng điệu múa lân ?

Xuân lệ canh trường sầu chán ngán,

Còn chi đâu nữa sự mê tân.

 24.    Thủ tục đầu tiên

Xe khách rước đưa quá kỷ càng,

Gạo, khô, hàng, thịt sắp theo hàng.

Ai tròn thủ tục: lên xe trước,

Ai thủ giấy tờ: đợi lớp lang.

Mãi cứ khuôn nầy đau kẽ khó,

Hoài theo nếp ấy sướng người sang.

Đâu là nhịp tiến xây đời mới,

Việc chẵng hợp thời khá chỉnh đoan.

 25.  Rượu tình

Rượu uống dường nghe thật thắm tình,

Mới vài ly muốn lộ nguyên hình.

Ma trơi hằn hộc, đâu sờn thị,

Quỉ trọc kêu nài, há miệt khinh.

Muốn đặng mua vui, tâm vọng động,

Ham phần đánh cuộc, ý vô minh.

Lời xưa “ vô tửu, vô thành lễ “,

Sao lại rằng: “ vô " phải nóc kình?...

26.  Cái thế

Nhờ đâu cái thế mãi ung dung,

Chỉ biết giàu sang với lạnh lùng.

Há miệng nuốc tang hàng tích trử,

Nhe răng nghiến nát khách tiêu dùng.

Mặc đời thương ghét, lo luồng lách,

Dẫu thế khinh, khi miễn tự tung.

Vậy hởi những ai còn cái thế,

Cần nên suy xét nghĩa tình chung.

27.    Khúc nhạc vàng

Khói quyện hồn ai dạ xốn xang,

Lòng đây thao thức giữa canh tàn.

Ngẩn ngơ chỉ thấy ma chờ ngõ,

Vơ vẩn rằng hay quỉ đón đàng.

Dạ héo, tâm sầu oan trái buộc,

Thân gầy xác yếu, nghiệp duyên mang.

Lời ru ác quỉ trong từng phút,

Hãy ngủ đi anh ! khúc nhạc vàng !…

 28.  Kiếp mộng

 Đời người đau khổ hởi ai ôi !

Tất cả chỉ là giả tạm thôi.

Mượn tiếng yêu thương nơi chót lưỡi,

Giả làm Đạo đức ở đầu môi.

Mượn điều nhung nhớ, lời giao ước,

Giả việc mong chờ, chuyện lứa đôi.

Kiếp mộng, đời mơ, thân tứ giả,

Gặp người yêu giả, tu cho rồi !…

29.    Mùi đời tục lụy

Mùi đời tục lụy chạnh lòng vương,

Đau khổ nghiệp duyên nỗi đọan trường.

Biết vậy, sao lòng còn vọng tưởng?...

Hiểu rồi, lại để dạ yêu thương?...

Phải chăng năm tháng cùng trăng nước?...

Bao đoạn thời gian với sắc hương?...

Tâm sự đầy vơi, sao trút cạn?...

Đường tu lối giải, nhuận nhành dương.

30.  Duyên hay Nghiệp

Vì đâu lắm nỗi sự cang qua,

Bao chuyện trần gian những xót xa.

Hạnh phúc lẽ nào duyên trói buộc?...

Tình yêu khác thể nghiệp oan gia?...

Ai gieo nhung nhớ, vô phương mở !...

Ai dệt tâm tình, chẵng lối ra!...

Hãy giữ dạ nầy dâng hiến Đạo,

Mới hầu giải tỏa lượn trùng ba.

31.    Trao đổi ân tình

Tình yêu tôi  có tự lâu rồi,

Yêu Đạo, yêu Đời, yêu lẫn tôi.

Hạnh phúc Đại Đồng nguồn sáng Đạo,

Tình yêu Chân lý gốc vui Đời.

Nguyền luôn mở rộng tình nhân lọai,

Xin chớ buộc ràng chuyện lứa đôi.

Tôi sẽ dâng trao nguồn bổn thể,

Mong người đáp lại chữ tu thôi.

32. Chớ vội yêu liều

Làm sao tầm đạt lý mầu siêu?

Giải tỏa nghiệp duyên mọi đủ điều.

Nghiệp thế chỉ gieo sầu cá thể,

Duyên trần mãi để khổ vì yêu.

Những bao phiền trách, bao đày đoạn,

Những nỗi hận hờn, nỗi chắc chiu.

Yêu hận, yêu hờn chi luyến tiếc?...

Yêu sầu, yêu khổ chớ nên liều!...

 33. Làm sao giải nỗi

Đấm say lầm lạc kiếp trần ai,

Vẫn chán chường sao vẫn tiếc hoài.

Uổng phí tuổi xuân, đời đã trải,

Hao vơi thời mộng, nghiệp đeo đai.

Càng thêm  lưu luyến sầu mơ ước,

Càng nặng yêu thương chạnh thảm thay.

Mơ ước bình thường chưa đáp trọn,

Bởi chưa trả sạch lại còn vay.

34.  Biến mộng tình yêu

Muôn đời không thể nói yêu riêng,

Ai hiểu lòng ta với nỗi niềm.

Thương cảm luyến lưu chi phải khổ,

Sầu mong trông đợi chỉ thêm phiền.

Hãy đem tâm tưởng nơi nhàn tịnh,

Mau để ý cầu với lạc nhiên.

Biến mộng tình yêu trong hẹp lượng,

Hóa thành nghĩa trọng với Cơ Thiên.

35.    Tâm phúc khai hoa

“Hoàng Thiên Bất phụ hão tâm nhơn”

Gieo rãi chơn tâm khắp các hồn.

Rộng mở tình thương ai dám sánh,

Sáng ngời nghĩa cả có chi hơn.

Đức ân mầm Đạo sâu như biển,

Tâm phúc khai hoa vững tợ sơn.

Kết hợp đồng tâm chung hướng thượng,

Càng tu thấy rõ giải huyền môn.

 36.Tô điểm tình yêu

Trăng sao lơ lửng giữa không gian,

Soi chiếu triền miên khắp nẽo đàng.

Đáp lại duyên ta tầm Cực lạc,

Đền xong phận bạn hướng Tây phang.

Vun bồi hạnh phúc đồng Nguyên Lý,

Tô điểm tình yêu hợp Điển quang.

Pháp nhiệm siêu truyền luôn mẫn tuyệt,

Dâng lòng trong sáng, rõ lòng vàng.

37.Tình yêu tươi đẹp

Điều chơn lẽ thật mới thanh cao,

Gió hởi cùng mây có rõ nào.

Gởi bấy tâm tình cùng nhựt nguyệt,

Trao bao ý gợi đến trăng sao.

Tình thương Bác Aùi tươi ngời mãi,

Ý chí Đại Đồng đẹp biết bao.

Trên bước nhiệm trình chung hướng Đạo,

Ngời linh bổn vị rực muôn màu.

38.    Lê Công Hạnh

Ông Tổ nghề thêu đã triển khai,

Là Lê Công Hạnh bậc nhân tài.

Sang Tàu tìm được từ bao thuở,

Về Nước truyền thêm tiếp đến nay.

Đời ấy Lê Chiêu đâu tưởng giỏi,

Thế nhưng Ngoại Quốc có ngờ hay.

Đề lưu tiến bộ đường kim chỉ,

Khai thác thông minh khiếu sáng hoài.

 39.    Nhị Trưng Nữ Kiệt

Nhị Trưng Nữ Kiệt sử truyền lưu,

Bởi giặc xâm lăng tất phải thù.

Đây gọi tình nhà cam kẻ giết,

Kia là nghĩa nước mặc người thu.

Nam hùng gom lại không bao lúc,

Nữ sĩ hiệp về chẵng mấy ru.

Tiếng trống Mê Linh bừng chiến trận,

Làm cho giặc khiếp, chạy lu bù.

40.    Duy Tân Công Hội

Từng bươc gian nan với bạn vàng,

Cùng Tăng Bạc Hổ xuất dương bang.

Châu danh chí quyết, gương bừng sáng,

Phan họ kiên cường, sử vẻ vang.

Công Hội tuyên truyền xây khí thế,

Duy Tân vận động dựng hùng can.

Mang bầu tâm quyết vào Tô Giới,

Phan Bội Châu ngời sức thái san.

Trở lại MỤC LỤC