ĐỨC DIỆU HẠNH TIÊN NƯƠNG giáng cơ
TÂY THÀNH THÁNH THẤT ( CẦN THƠ )

Tý thời, 13 rạng 14 tháng 3. Canh Tuất ( 18/04/1970)

THI
Cũng lớp hình danh như những ai,
Mà sau dung rủi đến Tiên Đài.
Thời gian mỏi cánh con chim ác,
Mãi gọi không nghe tiếng đoái hoài.

DIỆU HẠNH TIÊN NƯƠNG,
Tệ Tỷ chào chư Thiên ân hướng đạo, chào các hiền muội đàn tiền.
Đêm cũng hầu khuya, Tệ Tỷ được lịnh Thầy Ngô Đại Tiên giáng cơ để cùng các hiền muội đàm đạo trong dịp lễ Thánh Đản của Ngài và để thân mật hơn trong bầu không khí Thiêng Liêng, Tệ Tỷ dùng lối xưng hô bằng chị em cho cuộc gặp gỡ này. Vậy chị mời toàn thể an tọa, tịnh thần.
Trước điện, chị nhìn thấy các em đều uể oải xác thân bởi canh khuya mòn mỏi. Nhưng hỡi các em ! Hãy tỉnh thức lòng mình đi để nghe sự sống, sự nghĩ của mình, của muôn vật đang đêm. Lòng các em thổn thức bởi đôi vai nặng gánh Đạo, đời. Mọi vật đang cuống cuồng trong sự hoạt động thầm lặng hay say sưa trong giấc thụy miên.

THI
Thức thức đi em, hãy thức đi !
Ngoài kia thế cuộc vọng sầu bi.
Đêm thanh chẳng trọn đêm thanh nữa,
Trăng vẫn lòng trong đáy Ngọc trì.

Nầy các em nữ phái ! Ngày kỷ niệm Đức Ngôi Hai được các em hồi tưởng,
như thế chứng tỏ tấm lòng ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn.
Điều ấy chị lấy làm mừng, bởi các em sẽ lo được việc lớn cho ngày mai.
Hôm nay Chị đến với các em để gợi lên ý hướng chung cho đoàn nữ phái trong giai đoạn nghiêm trọng hiện thời.
Ôi ! Đời vẫn chinh nghiêng, Đạo còn phân tán thì trách nhiệm của các em vẫn còn mãi nặng nề đối với quảng đại tha nhân.
Muốn đạt được mục tiêu đó trên bước đường hành đạo, các em cần phải đặt rõ hướng tiến cho mình hơn để không vấp vướng những nơi phủ đầy cát bụi, gai chông, và điều trước hết các em nên lưu ý là kết đoàn nhau lại.
Các em ôi !
Chị thường nghe người đời hằng lấy một ví dụ để răn chừng con cái trong gia đình mỗi khi có sự ngỗ nghịch lẫn nhau.
Đó là một bó đũa. Bó đũa kia nếu tách rời từng chiếc ra thì dĩ nhiên ai bẻ cũng gãy, bằng cứ bó chung nó lại thành một tập thể gồm những mãnh lực thì không ai có thể bẻ gãy ngoài đôi bàn tay trắng được .
Như thế không phải chị bảo em hiệp chung lại một nhà hẳn, mà không có một tác vi, một ý nghĩa tinh thần nào khác.
Vì nếu làm như vậy chẳng khác nào bó buộc các em thành một cơ cụ, mất sự tự do tinh thần sao ? Chỉ có tinh thần đoàn kết, hợp quần với nhau trong tình em, nghĩa chị đại đồng mới gây được sức mạnh miên viễn trong mọi thời kỳ mà thôi.
Ngoài ra, việc hiệp quần thân thể chỉ là một tiểu tiết trong phương tiện hoạt động hàng ngũ nào đó thôi.
Cũng trong tinh thần liên kết để tạo sức mạnh ấy, các em cũng đừng xem những môn phái khác nhau mà sanh ra những sự thân hay không thân.
Các em thử nghĩ : Một con người như Chị đây – Khi sanh tiền ở vào cửa huyền môn Chơn Đạo, khác với các em phần Phổ độ Công truyền. Nhưng sự khác biệt ấy chẳng qua là giai đoạn của mỗi người đó thôi. Chúng ta không lấy chi làm lạ về những tương tự ấy, để có cái nhìn bao quát hơn.
Các em hãy nhìn kia : Một cội cây đang lúc trưởng thành, tất cả nhánh nhóc, bông hoa, trái lá đều bắt nguồn từ gốc, cùng đứng chung một mảnh đất, cùng sống chung sự sống của thiên nhiên, cùng bên nhau khi nắng mưa, giông bão, thì hỏi có lý do nào bảo rằng cành kia, nhánh nọ, gốc này mỗi mỗi đều khác nhau, nếu vẫn còn hấp thụ sự sống nơi Đất Trời, trừ nhánh nào bị chặt gãy mới hẳn là cách biệt đó thôi.
Đại Đạo Cao Đài cũng trong nguyên lý ấy. Đó là một định luật không phải ngẫu nhiên đâu các em. Thế thì Chị đây, em đó, mọi người, cùng sống chung trên mặt đất, cùng hướng chung một ý tưởng, cùng nương chung một bóng mát, thì tại sao chúng ta không thông cảm cho nhau những hoàn cảnh, những điều kiện có mòi dị biệt ngoài hình thức.
Lưu ý các em như vậy để luôn luôn nhắc nhở cõi lòng, chớ Chị tin tưởng các em hiện hữu đã đều có tinh thần ấy hết rồi.
Nơi đây tình trạng các em Nữ Chung Hoà có phần không ổn định, đang mong muốn thay đổi hoặc lập thêm Văn Phòng mới để tiện bề hành sự. Điều ấy Chị thiết nghĩ cũng chấp nhận được với điều kiện là phải tăng cường nhân lực nơi vị trí cũ. Hãy kiên nhẫn chịu đựng đi các em. Trong thời gian bắt đầu, mọi việc đều phải mắc những trở ngại, khó khăn, từ việc này tới việc nọ, vì nếu không có những điểu uẩn khúc, những trở ngại ấy, thì trên viễn đồ hướng thượng trong tương lai làm sao có được vinh quang xán lạn đó các em.
Vả lại, đã là người tu, đã là người hy sinh bản thân tâm hồn cho đại cuộc của Đạo thì dĩ nhiên phải chấp nhận những khó khăn phiền lụy ở cõi đời hiện tại này rồi.
Giờ đây, sau cuộc lễ Thánh Đản của Đức Ngô Đại Tiên, các em hiện diện với những tâm trạng của kẻ học trò, thảy thảy đều là những người đến dự. Hễ nói đến dự thì phải có cái chi để tỏ tình nghĩa. Riêng Chị không có cái chi ngoài những lời lẽ bày tỏ cùng các em nơi đây, vậy các em ghi lòng giùm chị nhé.

THI
Lại gặp tàn Xuân đến thế gian,
Thuyền xưa khách cũ lướt trên ngàn.
Pháp thân đâu quản đời mưa gió,
Chơn tánh chặt gìn Đạo trị an.
Trời Đất mênh mông xuôi một lối,
Núi sông chớm chở ngược đôi đàng.
Về đây với những dòng tha thiết,
Sao kiếp phù sinh quá ngổn ngang ?

HỰU
Ngang dọc vào ra cửa lợi danh,
Rằng ai, ai được tiếng thơm lành ?
Phấn son trót nợ, thân cho trọn,
Dưa muối đà mang chí phải thành.
Thiên hạ chẳng ưa dơi đậu cận,
Nhân tình không chịu rắn bò quanh.
Thì ta chi tiếc dòng hư ảo,
Mà bỏ lá vàng nhặt lá xanh.

HỰU
Xanh đỏ kia mây nhuộm đủ màu,
Khi hoàng hôn nhập cõi chiêm bao.
Dù nhơn đối cảnh lòng say đắm,
Tục khách giao tình dạ xuyến xao.
Lục tặc đoài phen gây loạn lạc,
Tam ma mấy bận dậy ba đào.
Mây kia dù có bày muôn sắc,
Rồi cũng tuyết sương, cũng nước ao.

HỰU
Ao ước bàng nhơn thế giới bình,
Đây bàn tay nhiệm độ quần sinh.
Chí toan lấp biển e người thị,
Lòng muốn dời non ngại kẻ khinh.
Đào lạch luân lưu dòng tịnh lạc,
Đắp bờ ngăn cản sóng cuồng kinh.
Sớm hôm dè dặt phòng khe mọi,
Kẻo lỡ làng đi sự hiển vinh.

HỰU
Vinh dự thay cho giống Lạc Hồng,
Bấy năm bươn bả bấy nhiêu công.
Cùng ăn, cùng sống cơm nhân bản,
Cùng trọng, cùng thờ nghĩa Tổ tông.
Hưu thích tương quan khi hạ thử,
Lạc ưa dữ cộng lúc băng dông.
Tương Như dù khác Liêm Pha mấy,
Chỉ cách bên nhau một tấc lòng.

HỰU
Lòng tợ hồ thu hiện bóng trăng,
Vạn trần bất nhiễm ngọn nhiên đăng.
Rần rần như hỏa tua ngưng giáng,
Cuộn cuộn thủy triều khá tụ thăng.
Tám tiết tròn đầy ân Tạo Hóa,
Tư mùa vẹn vẻ phước nguyên căn.
Thong dong ở thế lo giùm thế,
Tùy cảnh, tùy thời cậy sở năng.

HỰU
Năng thuyết, năng hành đối lưỡng viên,
Chánh tâm sở chỉ phục đào nguyên.
Đạo phi thiện ác, phi không sắc,
Đức hữu thân sơ hữu hậu tiền.
Hà xứ truy tầm kỳ bổn dã,
Thùy nhân đắc ngộ lý Tiên Thiên.
Cao Đài chi học tương cao hạ,
Dĩ tổng nhi phân nhứt thuyết duyên.

HỰU
Duyên nghiệp từ xưa đã nặng rồi,
Gây thêm chi nữa các em ôi !
Tội kia nếu có mau đền trả,
Phước nọ chắc cao quyết đắp bồi.
Cơ Tạo liên miên soi chẳng dứt,
Thiên thời tiếp tục chuyển không thôi.
Suy đi, tính lại đường trăm ngõ,
Ánh sáng Đạo vàng bước bước đôi.

HỰU
Đôi nẻo hành nhân biết đến đâu,
Huyền quang chiếu diệu tại sơn đầu.
Thấp cao, quý tiện đừng chia áo,
Lớn nhỏ, trọng khinh chớ rẻ bâu.
Chánh kỷ nhờ nơi lòng tự giác,
Độ tha cậy ở bến giao cầu.
Nắng mưa động tịnh nuôi nhơn vật,
Trời có riêng ai, vẫn nhiệm mầu.
Những lời khái quát chỉ bấy nhiêu thôi.

Các em từ đây chỉnh trang thanh tâm, cùng nhau bắt tay trên đường sứ mạng mà muôn thuở vẫn nêu tên con người muôn thuở.

HUỲNH CÚC em nghe :

THI
Bến đổ hồi chuông đã điểm rồi,
Quần thoa lẹ bước đến em ôi !
Vai mang sứ mạng gìn cho trọn,
Tâm trạng dồi trau được thảnh thơi.

NGỌC MINH em nghe Chị dặn :

Đời những đua chen thiệt với hơn,
Này đây sứ mạng chí không sờn.
Tương lai bảo đảm nhờ công đức,
Mới rạng nữ hiền dạ sắt son.

HẰNG em nghe :

THI
Ánh đuốc Trời Nam rọi sáng lòa,
Bươn mau em hỡi kịp kỳ ba !
Chông gai há sợ ngăn tâm chí,
Bến cũ vượt thuyền cũng chẳng xa.

MUÔN em nghe Chị bảo :

THI
Duyên ngộ Thiên khai mối Đạo vàng,
Trên đường nhiệm vụ gánh hành trang.
Ưu tư gác lại bên trần nghiệp,
Tạo một niềm tin mới vững vàng.

NHUNG em nghe :

THI
Trải nếm phong sương giữa thế tình,
Nay tường Chơn lý Đạo mầu linh.
Sánh vai tỷ, muội cùng chung bước,
Để dự trường thi được hiển vinh.

Hỡi các em nữ phái !
Trong đêm thanh vắng, giữa chốn chợ đời, các em đang nghĩ gì, thấy gì về cuộc đời hiện có?
Các em đã thông cảm nguồn sống bao la vô tận của Trời Đất, hữu hạn của nhân sinh, hay là các em không có ý thức gì cả bởi say sưa trong mê mệt thụy miên. Các em tự giác từng phút, từng giờ, điều ấy chị không phải nhắc đến. Ngày mai đây và những ngày sắp tới đây, các em còn phải lên đường sứ mạng, bổn phận và trách nhiệm các em phải lo nên cần có sự điều hòa nhân thể.Nhưng các em ôi ! Những khốn khó bao đồng mà các em còn chịu đựng nổi, huống hồ là một đêm không,
một đêm gặp gỡ giữa người Tiên, kẻ tục. Dù Chị không nói hết tất lời, nhưng đủ cho các em thâu thập mà lại không nổi hay sao ? Trong đời tu hành của các em cũng như của Chị khi còn tại thế,
chỉ có những giờ phút này là những giờ phút hi hữu đó các em.
À, tiện đây, THANH HÀ, HỒNG CẨM con ! Mẹ lấy làm hài lòng ở các con lắm đó. Tuy nhiên cũng cần nhắc lại cho các con cháu ghi nhớ lời Mẹ mà làm theo ý của Mẹ nghe con !
Ý của Mẹ đây không phải ý của người Mẹ ở thời xa xăm trong chế độ mẫu hệ nào đó, nhưng ý của Mẹ thể theo ý Thầy và theo lẽ tự nhiên của Đạo. Mẹ muốn nói gì, các con cũng hiểu, Mẹ miễn lễ cho con.
Thôi, thời gian tới đây đã hết.
Chị để lời giã ơn chư Thiên ân hướng đạo cùng toàn thể các em hiện diện đã cố gắng cùng Chị trong cuộc gặp gỡ hôm nay không màng canh khuya mất giấc.
Giã từ toàn cả các em. Chị lui gót. Thăng.

VUI XUÂN VÀ VUI ĐẠO

XUÂN (1)

Tiết xuân Thầy bố điển lành,
Các con lớn nhỏ, phước thanh độ nhàn.
Xuân, xuân mãi Đạo vàng phanh luyện,
Luyện tinh thần quảng kiến lời Cha.
Đạo Thầy hợp một dung hòa,
Hòa theo kiểu mẫu, lời Cha chỉ truyền.
Xuân năm mới như thuyền gặp nước,
Thầy ban ơn vững bước lòng con.
Đời qua rồi cũng phải mòn,
Đạo qua ngày tháng, lòng con vun bồi.
Xuân trong lúc tứ thời phanh luyện,
Luyện cho thành đức tiến thêm mau.
Ngoài tai những chuyện thấp cao,
Của Thầy con giữ, con trao cho người.
Xuân tiếp mãi độ người hậu học,
Biết Đạo Thầy nguồn gốc thủy chung.
Căn cơ Đại Đạo không cùng,
Người sau hiểu thấu cùng chung khuôn giềng.
Xuân luyện thành ngôi Tiên sẵn vị,
Đúng lời Cha, giữ kỹ lời Cha.
Con ôi ! Trời cũng dung hòa,
Hòa theo Chơn lý, Thầy cha vui mừng.
Xuân bồ đào huân chưng các trẻ,
Thầy điển ban con nhẹ gánh đời.
Ngày ngày luyện Đạo không ngơi,
Ngơi theo thế tục, chẳng rời lời Cha.

XUÂN (2)

Xuân, xuân mãi một năm đáo lệ,
Của đời, người hiểu thế thì thôi.
Quanh năm, suốt tháng nắn nhồi,
Nhồi đi, nắn lại, cứ nhồi nắn ra.
Mãi mãi một, thế già hóa kiếp,
Nối đuôi nhau có nhịp, có nhàng.
Có thân, thân chẳng được an,
Cái vòng lẩn quẩn, giàu sang, bần cùng.
Xuân của Đạo thung dung ngày một,
Tu một ngày xuân tốt một ngày.
Tháng năm xuân mãi không phai,
Ngày tu, đêm cũng chẳng ngoài lo tu.

XUÂN (3)

Vui xuân tráng kiện không già,
Nhờ tu phản chiếu điều hòa chơn dương.
Vui xuân Huỳnh Đạo canh thường,
Huân chưng bốn buổi chẳng ngừng thâu dương.
Vui xuân ngồi luyện đêm trường,
Mải mê ánh nguyệt, chiếu chương tâm phàm.
Vui xuân phân biệt tâm phàm,
Lần hồi dứt tánh, học làm tánh tu.
Vui xuân, xuân ngộ Trời thu,
Một bầu mát mẻ, phù du chẳng còn.
Vui xuân, xuân mãi, xuân còn,
Bồ đào Thầy thưởng các con công trình.
Vui xuân tâm rạng Đạo Huỳnh,
Ngày xuân, năm tháng cũng xuân như thường.

VUI ĐẠO

Bồ đào hằng bữa luyện Kim Đơn,
Mát mẻ Thần linh chuyển tiếng đờn.
Thoáng gió bên tai vui thú nhỉ ?
Ngươn Thần nhàn hiển chốn non sơn.

Vui là lúc Thần linh biến chuyển,
Vui ngồi tu Thần trụ ngọn đèn.
Vui trong thanh tịnh Thầy khen,
Vui chiều Thiên ý, sang hèn lòng ngơ.
Vui tâm lặng như tờ giấy trải,
Vui từ bi, lẽ phải chơn tường.
Vui lòng chẳng vướng hay vương,
Vui nghe Cảm Ứng dẫn đường mà thông.
Vui tập được lòng không buồn giận,
Vui nhàn thân nhẫn, nhẫn ngày qua.
Vui lo tạo vẻ ôn hòa,
Vui cùng thế sự cho qua cuộc đời.
Vui vui chơi, theo lời Thầy dạy,
Vui một lòng, lo sái Chơn truyền.
Vui hành Pháp Đạo triền miên,
Vui không sơ hở, ngồi thiền không sơ.
Vui tu đúng buổi, dư giờ,
Vui nhìn máy Tạo huyền cơ siêu phàm.
Vui lần dứt tánh mê tham,
Vui trong như nước rõ ràng hiện ra.
Vui cố giữ lời Cha cố tập,
Vui tập hoài cũng thấm từ câu.
Vui theo trèo đảnh cố cầu,
Vui tuần hườn được Đạo mầu chuyển luân.

  Trở Lại Mục Lục