Hai vị Tổ sư của Khổng giáo và Lão giáo đều chủ trương con người phải sống vui.Theo Lão Trang,
muốn sống vui, sống hạnh phúc thì có hai cách cần phải noi theo: Thuận Thiên và Dưỡng sinh.
1.Thuận Thiên
Thuận Thiên tức sống phù hạp theo đạo Trời, đạo tự nhiên, hòa hợp cùng thiên nhiên Tạo hóa. Muôn vật do đức háo sanh sanh thành, dưỡng dục quần linh tạo ra trên thế gian này với muôn hình vạn vẻ, xinh tươi tốt đẹp. Như vậy, với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông điều hòa thời tiết là để con người được hưởng nếu biết cách sống thuận thiên, theo lẽ Trời, không cưỡng chống lại thiên nhiên để sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.
Trang Tử, trong chương XIII, Thiên Đạo (Đạo Trời) có nói: Sự hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là bình chuẩn của vũ trụ, mức chí cao của đạo đức.
Tâm thần hư không thì tĩnh, do cái tĩnh đó mà phát động thì việc nào cũng hợp nghi. Tĩnh thì vô vi, người trên mà vô vi, thì người dưới làm tròn trách nhiệm. Vô vi thì vui vẻ, vui vẻ thì không lo lắng gì cả mà trường thọ. Hư tĩnh, điềm đạm, tịch mịch, vô vi là gốc của vạn vật. Hiểu rõ cái đức của Trời đất thì là thấy được cái gốc lớn, cái tôn chỉ lớn mà hòa hợp với Trời, quân bình thiên hạ mà hòa hợp với người. Hòa hợp với người thì vui, hòa hợp với Trời thì chia cái vui của Trời.
Ai muốn vui với thiên hạ, muốn được cái vui của Trời thì sống và hành động thuận với Trời, chết là biến hóa cũng như mọi vật, tĩnh thì cũng tĩnh mịch với khí âm, động thì cũng cùng xô đẩy, biến thiên với khí dương. Ai biết được cái vui của Trời thì không bị Trời giận,
không bị người chê, không bị lụy vì vật, không bị quỉ thần trách.
Nên sách xưa có nói: Thuận Thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong.
Thuận theo Trời thì sống, còn nghịch theo Trời thì chết.
Đem cái hư tĩnh truyền khắp vũ trụ, tới vạn vật, như vậy là cái vui của Trời.
Cái vui của Trời là cái lòng của Thánh nhân để nuôi thiên hạ.
Vô vi nhi vô bất vi của Lão Tử là không gì mà không làm, nhưng thản nhiên làm mà không để lại dấu vết, không muốn ai biết, không kể công, không vụ lợi, làm một cách tự nhiên trong tình tạo hóa vô vi, không nghỉ, không gián đoạn, chủ trương thuận Thiên cũng là chủ trương của Khổng Mạnh, Lão Trang. Thuận Thiên thì đời người ung dung thư thái, xã hội ổn định. Đó là triết lý của Đông Phương, còn Tây Phương chủ trương "chế Thiên” nghĩa là khuếch trương công kỹ nghệ làm cho con người có tinh thần tranh đua chiến đấu, dục lợi xu hướng về văn minh vật chất, đặt nhẹ tinh thần nên xã hội không ổn định, không khí, nước uống, sông biển bị ô nhiễm nên các nhà khoa học phải báo động nguy cơ kêu gọi thế giới tìm giải pháp chế ngự ngăn ngừa khí độc lan tràn.
Đó là chưa kể số dự trữ khí giới hóa học,
và các chất độc của công nghiệp và kỹ nghệ phế thải.
Rõ ràng không thuận Thiên chạy theo chế Thiên, thì con người không sống được vui, không được khỏe mạnh.
2. Dưỡng sinh
Trang Tử có phép dưỡng sinh (Chương III, Dưỡng sinh chủ) chỉ cho ta cách dưỡng sinh để vui vẻ hưởng hết tuổi trời mà ai cũng có thể áp dụng được.
Qui tắc đầu tiên để dưỡng sinh là thuận Thiên, là sống gần với thiên nhiên, ăn uống với những thực vật thiên nhiên, đừng dùng cao lương mỹ vị cầu kỳ mà hại thân phàm xác thịt, nhứt là ngày nay thực phẩm dùng nhiều chất hóa học, thực vật trồng phun bằng thuốc sát trùng độc hại là trái với thiên nhiên. Bò heo gà vịt, cũng bị nuôi thúc bằng hóa học nên có bò điên, heo gà mắc bệnh dại... Các nhà khoa học, bác sĩ khuyến khích đừng sử dụng thức ăn có pha chất hóa học.
Ta phải biết cơ cấu con người là tiểu thiên địa, một vũ trụ nhỏ nên để cơ thể hoạt động phù hợp với tự nhiên, trời nắng không nên dang nắng lâu, trời lạnh phải mặc áo ấm, không phơi mình trần giữa trời đầy sương tuyết, hãy khế cơ hợp với lý thiên nhiên. Đói thì ăn, khát thì uống. Đau thì uống thuốc, không dùng thuốc khi không cần thiết, khi làm việc mệt mỏi thì nghỉ ngơi, đừng phí sức thêm làm cho sức khỏe bị kiệt quệ. Thời nay, vì ham gom góp nhiều tiền để hưởng thụ, con người bắt thể xác và tinh thần làm việc nhiều quá sức, uống thuốc bổ dưỡng tăng sức lực nhiều quá nên cơ thể mất quân bình thiên nhiên mà sanh bệnh hoạn. Cho đến việc thức ngủ cũng không theo luật thiên nhiên để có sự điều hòa, ngủ thì ngủ say mê quá sức,
thức thì thức vô độ cũng quá mức.
Dưỡng sinh cũng có ý nghĩa là biết tùy thời hòa mình với cảnh, an phận, tùy duyên cho tinh thần lẫn thể xác được thảnh thơi, để những buồn rầu, vui mừng, giận ghét lo sợ (thất tình) không xâm phạm tâm hồn, không xáo động tâm trung. Được như vậy mới sống vui vẻ thảnh thơi tiêu diêu tự tại.
Sanh tử, tai nạn, hưng vong, đắc thất, thành bại, giàu nghèo, hiền ngu, chê khen, nóng lạnh... là những biến hóa của sự vật, sự chuyển vận của luật Trời, như ngày rồi đến đêm, sáng rồi đến tối, thời tiết chuyển luân, ta nào thấu hiểu được lẽ Trời mà bố trí tìm kiếm nhọc công; mà có hiểu được phần nào thiên lý đi nữa dầu cho thông thiên đạt địa ta cũng không thể sửa cải được cơ Trời máy tạo. Người đạt được lẽ ấy thì tâm hồn không bị hỗn loạn, thần khí thuận hòa, ung dung thư thái, vui vẻ như khí xuân mà thích ứng với mọi biến hóa. Thế nên, Thiêng Liêng có bảo rằng nếu người tu giữ được như vậy là nhờ lúc nào cũng giữ được mùa xuân (khí xuân) trong người, hà tất phải chờ cho mùa xuân của thời tiết đến mới hưởng.
Cho đến việc sinh tử, Trang Tử cũng không buồn lo vì coi cái chết cũng như sự sống chỉ là những sự biến hóa, như ngọn lửa từ thanh củi này truyền qua thanh củi khác, hoặc như đang ở căn nhà này chuyển sang căn nhà khác, không phân biệt đâu là sinh, đâu là tử, vì đối với giai đoạn trước là tử, mà đối với giai đoạn sau là sinh.
Theo Trang Tử, qui tắc thứ nhì để dưỡng sinh là bỏ hết dục vọng, ngay cả lòng ham học hỏi hoặc làm điều thiện, vì ông cho rằng:
“Đời người có hạn mà tri thức thì vô cùng. Đem cái có hạn mà chạy theo cái vô cùng thì tinh thần phải mệt mỏi, đã mệt mỏi mà vẫn không ngừng thì sẽ chết mất. Làm điều thiện thì bị lụy vì danh tiếng, làm điều ác thì chịu khổ vì hình phạt. Chỉ người nào giữ cái ĐẠO TRUNG là bảo toàn được thân mạng mà phụng dưỡng được cha mẹ, sống được trọn tuổi trời.” (Theo Phép Dưỡng sinh Trang Tử của Nguyễn Hiến Lê)
Tóm tắt phép dưỡng sinh là sống thuận theo lẽ Trời, là phải vừa tu dưỡng nội tâm, vừa săn sóc ngoại hình, đừng quá trọng cái này mà khinh cái kia, nghĩa là phải giữ mức trung.
Ta hãy xét qua cái vui của Đức Khổng Tử trong sự sinh hoạt.
Đạo của Khổng Tử là dạy người ta cầu lấy cái vui ở đời, khiến cho lúc nào trong bụng người ta cũng thản nhiên vui vẻ, không có lo sợ buồn rầu gì cả. Cái gì người ta vui cười thì mình vui cười như người ta, xong đó rồi thôi, không bận bịu lo sợ điều gì nữa. Người quân tử cứ "tùy cảm nhi ứng, tùy ngộ nhi an", nghĩa là gặp cái gì cảm mến thì ứng thuận ngay, gặp cảnh ngộ nào cũng vui theo được. "Vô nhập vi bất tự đắc yên", không vào cảnh ngộ nào mà tự mình không có cái thú. Không lo được mất, bao giờ cũng có cái sinh thú an nhiên, thật là một cách ở đời rất vui thú, rất sung sướng vậy.
Một hôm, Thầy Tử Lộ hỏi Phu Tử rằng: Người quân tử có buồn không? Phu Tử nói rằng: Không buồn gì! Cách sửa việc làm của người quân tử, lúc chưa đạt được cái chí thì vui ở cái ý muốn của mình, lúc đã đạt được rồi, thì vui ở chỗ được. Cả đời lúc nào cũng vui, không có một ngày nào buồn. Kẻ tiểu nhân thì không thể, khi chưa được thì lo không được, khi đã được rồi lại sợ mất cái đã được. Bởi thế chỉ lo suốt đời, không có một ngày nào vui. (Khổng Tử gia ngữ: Tài ách XX)
Còn trong đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn có giảng về sự khổ của con người trong Đại Thừa Chơn Giáo, bài "Tỉnh thế", đàn ngày 26-8 Bính Tý, 11-10-1936, như sau:
"Thầy nay hỏi thử các con: Có thiệt tại đời là khổ hay là nơi các con tạo gây lấy khổ cho mình? Các con hãy xét: đời đâu có khổ, chỉ tại các con chác khổ mà thôi. Bao nhiêu sự ham muốn, đắm mê, lầm lạc là bao nhiêu con đường mở rộng để rước ngay cái khổ vào mình! Không ham muốn, đắm mê, lầm lạc, thì làm sao có oan khiên, quả báo, luân hồi? Hễ ham vinh hoa phú quí chịu tâm khổ, thân lao, mà muốn có vợ đẹp con khôn, lại bị thê thằng tử phược. Cứ mảng say mê trong trường mộng ảo, miệt mài theo bốn vách, chịu lụy với bảy tình mà theo đuổi muôn vàn những điều ưa thích muốn ham. Thế mới gây nên những cái thảm họa tàn khốc cho thây nằm chật đất, máu chảy thành sông, thì biểu sao luân thường không bại hoại, đạo đức chẳng suy đồi? Đời đã đến thế thì đời chỉ là một trường tranh đấu kịch liệt, một cuộc tàn sát gớm ghê, nạn khổ dẫy đầy, đao binh chất ngất, đạo tặc lung tung, cho đến đỗi cùng chung một bọc, cùng chung một nòi mà cũng tương tàn, tương sát lẫn nhau cho vừa lòng dục, thì còn chi phong tục, kỷ cương, tình nghĩa!"
Vậy thì cái khổ, nguồn gốc là do con người ham muốn gây nên hậu quả. Do đó, hễ muốn sống vui thì phải diệt cho được sự ham muốn dục vọng đam mê để giữ tâm hư tĩnh, điềm đạm, tĩnh mịch, vô vi, và áp dụng phép dưỡng sinh theo thiên nhiên như Lão Trang đã chủ trương, thì sự sống an vui không vời mà đến.