ĐỂ XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT GIÁO SĨ CỦA CƠ QUAN PHỔ THÔNG

Đạo pháp trường lưu bất tận, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo và đạo pháp phục vụ cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tức cho toàn thể nhơn loại trong cơ cứu rỗi Kỳ Ba của Đức Chí Tôn Thượng Đế, thế nên Đức Chí Tôn gọi là một bộ máy sau cùng, sau cơ phân hóa với sứ mạng trọng đại và gian lao, nên đòi hỏi nhơn viên Cơ Quan phải có tâm đạo chí thành, can trường thiết thạch, có đức độ hy sinh, đại hùng, đại lực, có tinh thần dung thông phá chấp mới được Thượng Đế ban trao quyền pháp thiên ân để thực hành trách nhiệm đối với Thầy Thượng Đế và nhơn sanh. Vai tuồng quan trọng, trách nhiệm nặng nề ấy được giao phó trước hết cho hàng giáo sĩ của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý cũng tương đương với chức vị Giáo hữu theo Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Theo Pháp Chánh Truyền, Giáo hữu là người để phổ thông chơn đạo của Thầy. Đức Phạm Hộ Pháp chú giải như sau: “Muốn phổ thông chơn đạo của Thầy, buộc Giáo hữu phải học cho lão thông chơn đạo của Thầy, ấy vậy chức Giáo hữu phải có khoa mục mới đặng. Cái phận sự phổ thông là một phận sự rất lớn lao và quí trọng, nếu chẳng biết tôn chỉ của Đạo cho thông suốt lại truyền bá cho nhơn sanh những tư tưởng nghịch cùng chơn lý của Đạo là hại Đạo. Huống chi Thầy đã nói Giáo hữu là người thân cận của nhơn sanh hơn hết, nếu chẳng lựa chọn kẻ hạnh đức tu tâm, có đủ tư cách mà bày gương đạo cho rõ ràng, nhơn sanh chỉ để mắt vào đó mà khen, hay là chê Đạo, vì sự chơn thật hay là giả dối, nhơn sanh chỉ coi đó mà quyết đoán. Trò phải như Thầy mà Thầy thế nào thì trò phải thế nấy, nhơn sanh xem trò mà đoán Thầy. Cái thể thống của Đạo Thầy gọi là chơn thật thì phải hành đạo thế nào cho ra chơn thật y như Thầy sở định. Bực trí thức muốn quan sát một nền đạo nào thì chẳng cần biết hết chức sắc,
chỉ lựa một phẩm vị yếu trọng hơn hết là bực hạ thừa mà so sánh tư cách hạnh đức,
đặng quyết đoán tôn chỉ nội dung của tôn giáo ấy.”
“Giáo hữu là một phẩm vị rất yếu trọng.
Ấy vậy buộc Giáo hữu phải thể Đạo cho xứng đáng với tôn chỉ cao thượng của Đạo.
Muốn cho xứng đáng thì phải thông suốt cả các chơn lý Đạo.”
Ơn Trên thường bảo Giáo hữu là Giáo Tông em. Vì Giáo hữu là người gần gũi nhơn sanh, biết nhơn sanh hơn hết, nếu Giáo Tông muốn biết nhơn sanh thì phải nghe lời Giáo hữu.
Vì Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý không thuộc một Hội Thánh nào, là một tổ chức độc lập nên việc đào tạo tu sĩ, giáo sĩ phải tuân hành theo Lịch trình hành đạo mà Ơn Trên đã ân ban cho Cơ Quan, nên chúng ta phải tham chiếu Lịch trình hành đạo để hiểu rộng hơn việc đào tạo Giáo sĩ. Ơn Trên định nghĩa: Giáo sĩ là Tu sĩ tiến thân mà Tu sĩ, như Ơn Trên đã dạy là người đang thời kỳ giác ngộ,
lập tâm hành đạo, tẩy xú khai thanh, hằng lo tu học, rèn luyện và công quả trên cương vị giáo dân vi thiện, để bước lên tầng giáo sĩ. Tu sĩ cần phải biết những điều này:
Về đạo hạnh tác phong, phải có khác biệt hơn người thế tục, trang nghiêm thuần hậu, cẩn hạnh cẩn ngôn, khiêm cung từ tốn.
Lẽ tự nhiên phần hạnh đức của giới tu sĩ vẫn còn giá trị áp dụng cho cấp Giáo sĩ.
Giáo sĩ, theo Lịch trình hành đạo, thuộc thế hoằng nhơn phổ hóa là người để phổ thông chơn đạo của Thầy cần phải có thêm những đức tánh kiên nhẫn, trì thủ, đại tín, hy sinh.
Vì Giáo sĩ đã học thông các điều bắt buộc cho hàng tu sĩ, nay tiến lên hàng Giáo sĩ, buộc phải thêm những phần này: Tôn chỉ, lập trường, mục đích Đại Đạo. Tân Luật, Pháp Chánh Truyền buộc phải nằm lòng.
Tiểu sử khai Đạo, tiểu sử tiền bối khai Đạo.
Nhơn đạo Khổng giáo, triết lý của triết gia, đông tây xa xưa cùng hiện đại.
Phải hiểu tâm lý học, luận lý học để tiến thủ.Nghệ thuật thuyết trình giảng đạo.
Về ngôn ngữ, để truyền Đạo Thầy ra vạn quốc, người Giáo sĩ Cơ Quan phải thông suốt quốc ngữ và thông hiểu hai ngoại ngữ.
Theo Lịch trình hành đạo Cơ Quan, Giáo sĩ cùng phương vị hành đạo với chức vụ Phó ban, thì Giáo sĩ Cơ Quan cần phải: Nghiên cứu tìm hiểu Thánh ngôn Thánh giáo từ lúc Đạo mới khai.
Nghiên cứu, tìm hiểu Thánh đạo gồm chung Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo cho thông suốt.
Dầu ở hàng Phó ban hay Giáo sĩ đều thuộc hàng hướng đạo thể hiện tánh đức của bực Thánh nhân để cầm chánh pháp của Thầy gieo rải đến nhơn sanh, phải chí thành tâm đạo, chánh trực công bình, bác ái vị tha. Với ngần ấy hành trang đạo lý, Giáo sĩ Cơ Quan có thể so sánh ngang hàng với các nhà truyền giáo của tôn giáo bạn như các vị linh mục của Thiên Chúa Giáo hay đại đức của Phật giáo để dung hòa tổng hợp đến chủ thuyết vạn giáo đồng nguyên và đồng nhứt lý của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà các hàng Giáo sĩ, chức sắc, Thiên ân có nhiệm vụ truyền rao để đạt mục tiêu đại đồng nhơn loại, vạn giáo nhứt lý để không còn có kỳ thị chủng tộc, tranh chấp về tín ngưỡng dị đồng mà giết hại lẫn nhau.
Theo Pháp Chánh Truyền, Giáo hữu (hay Giáo sĩ Cơ Quan) có quyền hạn rất quan trọng, cai quản một Thánh thất, một khu vực địa phương, có khi đến các chùa nơi mấy tỉnh nhỏ. Giáo hữu đặng quyền xin chế giảm luật lệ với Hội Thánh. Đã nói Giáo hữu như Giáo Tông em, rất thân cận với nhơn sanh “điều chi Giáo hữu xin thì buộc Giáo Tông phải cần mẫn hơn hết. Ở Cơ Quan cũng phải như thế, Ban Thường Vụ lãnh đạo, phải lưu ý xem xét cần mẫn đề nghị của các Giáo sĩ vì Giáo sĩ Cơ Quan đi sát và hiểu rõ nhơn tình của tu sinh, tu sĩ, và nhơn viên của cơ Quan, chớ không nên khinh thường bỏ qua.
Đối với Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Giáo sĩ được Ơn Trên ân phong lãnh trách nhiệm Vụ trưởng cho cả 5 Vụ đều giao cho Giáo sĩ đảm đương như: Nội Chánh Vụ, Ngoại Giao Vụ, Hành Chánh Vụ, Văn Hóa Vụ và Vụ Giáo sĩ-Tu sĩ.
Ngoài ra, quan trọng hơn nữa, một số Giáo sĩ ưu tú được Ơn Trên tuyển chọn vào Ban Giảng Giáo Pháp của Hiệp Thiên Đài để truyền bá giáo pháp đến các tịnh trường thuộc hệ thống Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý. Những Giáo sĩ ưu tú này cũng đã thọ trì đạo pháp Nhị cơ thuộc hàng đại thừa và cũng đã học thông suốt giáo lý của Trưởng ban và Vụ Trưởng như Tiên đạo, Phật đạo, Vũ trụ học, Thần linh học, và Phật đạo, Bà La Môn giáo, Thích Ca giáo, Pythagore Giáo. Có một điều là, mặc dầu ở hàng Vụ Trưởng rồi mà Ơn Trên chưa ban ơn thọ pháp Bá Nhựt Trúc cơ tức tu luyện chơn đạo kỳ bá nhựt mà Lịch trình hành đạo có ghi ở phần Trưởng ban,
mục 3.Lượt qua Lịch trình hành đạo của Cơ Quan và Pháp Chánh Truyền của Đại Đạo chúng ta nhận thấy hàng Giáo sĩ
ĩ Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý rất quan trọng đối với Đại Đạo, tương đương Giáo hữu hiện tại và tương lai. Được sánh với hàng chức sắc, Giáo hữu, được xem như Giáo Tông em, vì thuộc hàng thế Thiên “hoằng nhơn phổ hóa”, phổ thông chơn đạo của Thầy. Nhưng trách nhiệm Giáo sĩ Cơ Quan quan trọng hơn Giáo Hữu của Hội Thánh. Cả tương lai xáng lạn của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo và của Đạo Thầy đều đặt hy vọng vào các hàng Giáo sĩ biết xem trọng trách nhiệm của mình, biết dọn mình cho thánh triết, hội đủ tâm hạnh đức tài để hoằng dương chánh pháp của Thầy đến nhơn sanh và nhứt là để xứng đáng là một giáo sĩ ưu tú của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo      
 

  Trở lại Mục Lục