THẦY MONG CON
BIẾT THẦY HIỂU ĐẠO

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính thưa chư quí liệt vị đạo hữu, đạo tâm thương mến.
Nhơn ngày Khánh đản của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đại Từ Phụ, Thầy của chúng ta, không gì quí hơn là nhắc lại Huấn từ năm xưa của Thầy để tự kiểm điểm coi chúng ta có thực hành được bao nhiêu và nguyện cố gắng hoàn thành sứ mạng cho Thầy vui lòng đẹp dạ.
Chúng tôi lấy Huấn từ Thầy dạy Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý 40 năm về trước nhơn ngày Thiên Quan Tứ Phước 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ (04-02-1966) tại Thiên Lý Đàn. Lời vàng ngọc của Thầy: “Các con ôn lại lời Thầy năm xưa đã dạy: Thầy đem Đạo đến thế gian này để cứu rỗi tất cả vạn linh, chớ không phải vì một sắc dân nào.
Vì thế nên ngày nay, đã đến lúc cần phổ cập Đạo Thầy cho tất cả nhơn loại,
để chúng nó biết Thầy hiểu Đạo mà tìm lại nguồn gốc của tình thương,
để hầu chấm dứt cảnh tương tàn tương sát.”
Chúng ta hãy lưu ý lời Thầy nói: “Thầy mong con biết Thầy, hiểu Đạo” và “để chúng nó biết Thầy hiểu Đạo” tức là nhơn sanh. Hỏi vậy chúng ta có biết đích xác Thầy là ai chưa? Và có hiểu Đạo đúng theo ý Thầy chăng, hay hiểu Đạo một cách mờ hồ tầm thường?
Hơn 40 năm trước, có lẽ chúng ta phần đông chưa biết Thầy được đích xác tường tận như ý Thầy muốn, nên có đoạn Thánh giáo Thầy hỏi:
“Nhưng Thầy là gì hỡi các con?(…) Lâu nay nhiều con đã lắm lời tán tụng Thầy bằng bài thương yêu, là “Thầylà Cha của sự thương yêu”. Bởi thương yêu mới dựng nên càn khôn thế giới,
nhưng có mấy con đi đúng lời ấy đâu.”
Vì thế chúng ta nên xác định Thầy là ai? Phải biết rõ ràng một cách minh bạch tỏ tường mới hiểu được đặc tính của Thầy, mới càng trọng kính, thương yêu Thầy vô vàn và tuân theo Thánh Ý của Thầy một cách ngoan ngoãn như tuân lời một người cha nhân từ phúc hậu mà chúng ta gọi là Chí Tôn Đại Từ Phụ đó.
Thầy lại còn muốn chúng ta phải hiểu được Đạo một cách thông suốt chớ đừng hiểu sơ qua một cách thường tình theo thế tục thì làm sao cứu thế độ đời được để mong cải tạo thanh bình cho nhơn loại.
Trước tiên, ta cần tìm hiểu về chữ Đạo. Theo giáo lý Cao Đài,
Đạo và Thượng Đế đồng nghĩa. Chi nên tìm hiểu Đạo sẽ biết Thầy là ai.
Dưới đây là vài ý nghĩa khái quát của chữ Đạo,
chớ Đạo thật sự vô vi huyền nhiệm thâm sâu:
1. Đạo là cái lý duy nhứt (principe unique), là khí thể tuyệt đối mà Cao Đài gọi là Khí Hư Vô sáng tạo ra càn khôn vũ trụ và thế giới muôn loài vạn vật. Chi chi cũng không ngoài cái Đạo là nguồn gốc của sự tạo hóa sanh thành dưỡng dục bảo bọc chở che an bài trong luật tắc thiên nhiên, trật tự thanh bình toàn hảo. Đó là Thiên luật, không một ai có thể làm sái luật Đạo, thuận theo thì tồn, thì còn; nghịch lại thì vong, thì tuyệt mạng.
2. Vì thế, Cao Đài gọi Đạo là sự sống và tình thương của Tạo Hóa cho nên người tín đồ Cao Đài gọi Thầy là Cha của sự thương yêu, là chí lý.
3. Còn thường tình gọi Đạo là con đường, là phương hướng đạo lý mà con người đạo đức phải noi theo cho thuận lòng trời, hạp ý dân sanh.
4. Đạo cũng là con đường mà Đức Chí Tôn Thượng Đế dẫn dắt chư Phật Tiên Thánh bị đọa trần để phục hồi cựu vị,và cũng là con đường để bực nhơn phẩm noi theo để thoát luân hồi sanh tử.
Thầy dạy thêm cho rõ ràng đầy đủ hơn:
“Đạo là con đường duy nhứt của vạn linh sanh chúng, từ Thầy ban phát xuống thế gian, và từ thế gian các con trở lại cùng Thầy. Thầy là Hư Vô Chi Khí, thì Đạo cũng đồng nghĩa đó thôi. Nên chi, trong thời kỳ Hạ nguơn, chính mình Thầy dùng Khí Hư Vô trực tiếp hữu hình đến thế gian để dẫn dắt, thâu hồi những điểm linh quang Thầy đã cho đến trần gian trở về Khối Đại Linh Quang.”
5. Đạo còn một ý nghĩa đúng với sự tiến bộ của loài người và Thiên Lý vận hành. Vì theo lịch sử cận đại của Trung Hoa, các triết gia còn gọi Đạo là Tâm, là nhơn đạo. Đạo làm người đối với gia đình xã hội. Chí đến đời cách mạng dân chủ, Tôn Trung Sơn chủ trương hiệp nhơn đạo với chủ nghĩa xã hội làm một, vì cũng một mục đích chánh yếu là chủ trương: tự do, bình đẳng, công bằng, bác ái. Nên ông cho rằng xã hội chủ nghĩa là nhơn đạo (trích Triết lý phương Đông của Trương Lập Văn – Nhà xuất bản Khoa học xã hội).
Trở về với giáo lý Cao Đài, chúng ta hãy nghe Thầy giải thích chữ Đạo (CQPTGLĐĐ, 14 tháng Giêng Bính Ngọ, 04-02-1966):

“Đạo là ngôi nhứt nguyên chủ tể,
Đạo cũng là đồng thể vạn linh;
Từ trong vật chất hữu hình,
Nhơn thân xã hội gia đình nước non.
Đạo là lẽ các con đang sống,
Đạo là quyền cao rộng chở che;
Thu Đông mãn đến Xuân Hè,
Vận hành Thiên Đạo mọi bề dưỡng nuôi.
Đạo chẳng luận ở ngôi vương bá,
Đạo không phân sằn dã, lâm bô;
Dấn thân trên nẻo thế đồ,
Con mang cái Đạo từ giờ sơ sanh.”

Chúng ta có thể kết luận đích xác Đạo là Thượng Đế, là Thầy, là Khí Hư Vô, tạo nên càn khôn vũ trụ và thế giới muôn loài, là cái lẽ chúng ta đang sống. Đạo là ngôi nhứt nguyên chủ tể quyền cao rộng chở che, vận hành dưỡng nuôi bảo bọc an bài cho vạn loại tuần tự theo lý thiên nhiên bốn mùa tám tiết điều hòa một cách chu đáo và vô cùng huyền bí. Vì Thầy là Đấng toàn tri, toàn năng,
toàn thiện, toàn mỹ, toàn từ với đức háo sanh vô lượng.
Đạo cũng là đồng thể vạn linh theo cái lý “Thiên địa vạn vật đồng nhứt thể”. Cho nên Thầy hằng nói Thầy là Cha của các con, các con tức là Thầy, Thầy là các con. Chúng ta hay hãnh diện được Thầy khẳng nhận như thế. Tất cả chúng sanh là con cái của Thầy, là con chung của Thượng Đế thì phải thương yêu với nhau trong tình linh sơn cốt nhục.
Cho nên khi đã biết Thầy là ai, Đạo là gì, chúng ta lại càng thêm thương yêu trọng kính Thầy và lại càng thấm thía thương yêu nhau. Chúng ta hãy giúp Thầy ổn định càn khôn thế giới thanh bình, an lạc, đó là ý muốn của Thầy vì chỉ có “sự thương yêu hòa ái mới đem lại thái bình hạnh phúc cho nhơn loại.”

“Vật chất lấp chơn như bổn tánh,
Sắc màu thay ấm lạnh thấp cao;
Đời xui chiến họa binh đao,
Trong vòng tôn giáo trước sau phân lìa.”

Sá gì mồi danh bả lợi quyền uy mà nỡ tương tàn đồng bào cốt nhục, cởi áo ra cũng đều là con người, cũng xương máu nào khác. Tự sát tự thiêu vì mù quáng chủ nghĩa tín ngưỡng, rốt lại còn lại gì? Những đống thây chết, những máu chảy, những sự nghiệp nhà cửa tiêu điều tang tóc để lại toàn là cảnh thê lương thảm đạm. Thiên tai, chiến tranh, động đất, bão lụt đã cảnh cáo nhơn loại ngần ấy chưa thức tỉnh sao?

“Chừng cởi áo hữu hình, hữu sắc,
Còn nhân tâm, tai, mắt, mặt, mày,
Con ôi! Ai lại khác ai,
Cũng đồng một vóc hình hài Thầy ban.
Máy Tạo Hóa trong màn huyền bí,
Cửa Càn Khôn yếu lý nhiệm mầu;
Mắt phàm dễ thấy đặng đâu,
Gót phàm khó nỗi vọng cầu vào ra.
Đó là tại con xa Chánh Đạo,
Cõi hồng trần gây tạo trái oan;
Nhân luân đạo nghiệp lấp đàng,
Tham sân si dục ngập tràn thiên tư.”

Xin ôn lại cho nhập tâm:
1. Chúng ta đã biết Thầy là ai rồi. Thầy là Chúa tể càn khôn vũ trụ tạo hóa ra thế giới muôn loài vạn vật chúng sanh trong đó có chúng ta là con cái của Thầy,
nên chi Thầy bảo các con là Thầy, Thầy là các con.
Thầy là Đại Linh Quang, còn chúng ta được Thầy chiết ra muôn vạn ức tiểu linh quang để xuống trần mượn tạm xác thân để tiến hóa lên các đấng chí chơn,
chí thiện, chí mỹ là Thần Thánh Tiên Phật.
2. Còn Đạo là gì?
Như đã trình bày, Đạo có rất nhiều ý nghĩa, nhưng chỗ Thầy muốn chúng ta hiểu rõ một cách thâm sâu mầu nhiệm không phải như thường tình thế tục thì cũng phải vương vào vòng luân hồi, đọa lạc.
Cứu cánh của Đại Đạo là tận độ chúng sanh dẫn đến con đường từ phàm tục bến mê, sang bờ giác ngộ giải thoát, để con người phục hồi ngôi xưa vị cũ, tiểu linh quang sẽ trở về hiệp nhứt cùng với khối Đại linh quang là Thầy, là Thượng Đế, là Đại Từ Phụ, là Đạo. Khi ở thế, con người phải sống theo định luật thiên nhiên của Tạo Hóa mà không ai được canh cải vì thuận Thiên thì giả tồn, nghịch thiên thì giả vong. Luật Thiên Điều chủ trương, con người vốn là anh em cùng một Cha chung Thượng Đế, phải biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, không phân biệt chủng tộc màu da, đỡ nâng dìu dắt lẫn nhau trong tình thương yêu hòa ái, hãy giác ngộ cho nhau để theo con đường Đại Đạo mà cùng nhau trở về chung hiệp với Đại Từ Phụ. Đó là ý muốn duy nhứt của Thầy. Hiếu với Thầy thì phải tuân hành Huấn từ của Thầy.
Thầy đã từng nói Thầy không đòi hỏi các con làm điều gì ích lợi riêng tư cho Thầy mà Thầy chỉ mong các con biết thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nắm tay nhau dắt về nơi Bạch Ngọc Kinh để hội hiệp với Thầy.
Đó chính là điều mong ước của Thầy, nên Thầy đã thốt ra:

“Thầy mong con biết Thầy hiểu Đạo,
Cho thế gian cải tạo thanh bình;
Lòng Thầy thương cả chúng sinh,
Trong tình Tạo Hóa, trong tình thiên nhiên.”

hơn ngày Khánh đản của Thầy, kính xin Đại Từ Phụ từ bi chan rưới hồng ân, thần lực khắp thế giới để dập tắt những cảnh tương tàn, tương sát thảm khốc giữa đồng bào Hồi giáo Afganistan, Irak, Indonésia, Palestine, Do Thái và cũng xin Thầy giảm thiên tai vì chúng sanh quá khổ đau cùng cực rô

 Trở lại Mục Lục