Dặm dài gánh Đạo

THƯƠNG THƯƠNG GHÉT GHÉT,
AI THẤU ĐÁO VẬY ÔI!

Đó là lời phân bua của Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ với những đứa con thân yêu của Người. Khi con cái của Người than trách mỗi lúc gặp gian khổ và bị khảo đảo trên đường tu thân hành đạo cho là Thầy không thương tưởng đến mình.
Thầy đã dạy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển 1:
“Thương thương ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi! (…)
Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ, cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành. (…) Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con, Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cấu xé các con, song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con.”
“Ấy vậy đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị, lại cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. Các con không đạo thì là tôi tớ quỉ mị. Thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngằn bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao tối trọng là ngang bực cùng Thầy hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa.”
Và cũng ở đoạn khác trong TNHT, Đức Chí Tôn đã nhắc nhở: “Như Thầy đã cho biết trước, do lịnh của Thầy, tà mị yêu quái được trọn quyền bày mưu chước để thử thách môn đệ của Thầy và được quyền mạo danh Thầy và lấy tên Thần Thánh Tiên Phật để cám dỗ, duy ngai của Thầy nó chẳng dám ngồi mà thôi.”
Thầy lại khuyên và an ủi chúng ta: “Các con chớ buồn vì Thiên cơ phải vậy, thi nhiều đậu ít là lẽ hằng”. Thế gian muốn dạy dỗ con cái trở nên người có phẩm hạnh đạo đức, cha mẹ theo phương châm giáo dục: “Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi”. Chính vì thương con, muốn cho con nên người, cha mẹ phải dùng roi vọt để giúp con cải chừa thói hư tật xấu. Còn nếu đối với con cái, cha mẹ chỉ cho ngọt cho bùi nuông chiều quá đáng chẳng khác nào cha mẹ dung dưỡng lỗi lầm tánh xấu của con, khiến con mình càng dấn sâu vào chỗ tội lỗi, bị người đời khinh khi, xa lánh, nguyền rủa. Đó là cha mẹ ghét con vậy. Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ cũng vì muốn cho con cái của Người thăng tiến lên hàng siêu nhân Thánh Tiên Phật nên mới bày ra trường thi để tuyển chọn thí sinh bằng cách cho lũ quỉ ma cám dỗ với mọi hình thức vật chất lung lạc tinh thần con người, thậm chí chúng được phép mạo danh Thượng Đế và chư Phật Tiên Thánh Thần để gạt gẫm người tu không chánh tâm, không gìn chánh tín, mê tín dị đoan, ham mê danh quyền lợi tước, dầu vẫn còn tham quyền cố vị, chức sắc trong Đạo. Có vào các trường dự thi, khứng chịu khảo dượt tùy theo cấp bực, người tu mới đạt quả vị thanh cao được. Lời xưa có nói: “Vô ma khảo bất thành Đại Đạo” cũng như có chịu vào lửa đỏ mới biết vàng mười là vậy đó.
Đó là công bình của Thiên cơ, đó là luật tiến hóa của Đấng Tạo Hóa Chí Tôn đã định. Chính Thầy đã xúi giục lũ quỉ ma nó chực chờ cắn xé mình, vì chúng vưng lịnh Thầy nên không sợ bị tội lỗi, chúng tha hồ tự do dùng mọi pháp thuật để chiến thắng cho được chúng ta. Thánh xưa cũng thường bảo: Đạo cao nhứt xích ma cao nhứt trượng. Đạo cao nhứt trượng ma cao đầu thượng.
Đạo trưởng Huệ Lương, đã đắc vị Quảng Đức Chơn Tiên, hồi sanh tiền có thuật lại câu chuyện Đạo trưởng bạch với Đức Lý Đại Tiên Trưởng Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong một đàn cơ: “Đệ tử chịu thị phi khảo đảo quá chừng, kính xin Đức Giáo Tông từ bi hộ trì đệ tử vượt qua cơn thử thách”. Đức Lý trả lời đại khái: “Hiền đệ nên cám ơn các vị khảo đảo hiền đệ đó, hơn là hờn trách, vì chính họ rửa ráy giùm cho hiền đệ được sạch sẽ oan nghiệt đó”.
Người tu hành vào hàng Thiên Đạo Đại thừa cần phải có đủ chí khí đại hùng đại lực, kiên gan trì thủ chống chỏi mới mong chiến thắng được lũ quỉ ma, mới thu phục được chúng dưới quyền sai khiến của mình. Đức háo sanh, tình thương Tạo Hóa bao trùm vạn vật, mở lượng hải hà, dang tay từ ái đón rước tất cả sanh linh, đứa dại đứa khôn cũng như đứa phải đứa trái cũng là con cái của Thầy, chỉ có một tình Tạo Hóa ban rải đồng đều khắp vũ trụ càn khôn, không thương riêng, không ghét riêng. Không vì ghét mà không ban phát mùa xuân vui tươi ấm áp, không vì thương mà không cho nắng hạ mưa chan cháy da phỏng trán. Nên Thầy đã dạy:
“Thương thương ghét ghét, ai thấu đáo vậy ôi! (…) Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ, cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành.”
Hiểu được tình thương yêu con cái của Đức Chí Tôn Thượng Đế, chúng ta không còn lòng dạ nào dám trách hờn Đại Từ Phụ không thương mình, để mình phải chịu những cảnh trái lòng. Ngược lại, phải tỉnh tâm, định tánh để vượt qua thử thách, trở lại cùng Thầy.


“Biết đạo đức chịu lỳ với đạo,
Để quỉ ma nó khảo mới cao;
Phơi gan trải mật anh hào,
Đại hùng, đại lực mới vào cảnh Tiên.”
“Cúi lòn khỏi lúc gian nguy,
Gặp cơ khảo đảo chịu lỳ cho qua;
Níu nương trên dưới thuận hòa,
Nhịn nhường tránh khỏi rầy rà nghịch nhau.”  

      Trở lại Mục Lục