Dặm dài gánh Đạo

XUÂN ĐẠO, XUÂN TÂM
"Vạn vật nhờ Xuân để nở sanh,
Xuân do Lý Đạo mới lưu hành;
Vui nguồn Xuân Đạo, Xuân vô tận,
Dưới bóng Huyền Khung hưởng trọn lành."

Thiêng Liêng thường khuyên người chơn tu thánh thiện, mỗi độ xuân về cần tìm hiểu lý đạo của mùa xuân để thưởng xuân với tâm hồn nhiên an lạc tự tại trong lẽ Đạo của Trời, để được vui nguồn xuân Đạo hay xuân tâm là xuân vĩnh cửu trường lưu bất tận.
Chúng ta hãy thử luận về hai chữ xuân Đạo hay xuân tâm.Hàng chơn tu,
khi mùa xuân đến đều cảm nhận được hai cái xuân: Một là cái xuân tâm hay xuân Đạo thuộc về tâm linh, vô vi; hai là cái xuân cảnh hay xuân đời thuộc về vật chất hữu vi, cũng gọi là xuân thời tiết vì khí hậu mát mẻ ấm áp hòa nhịp với cảnh trí thiên nhiên, cỏ cây hoa lá đua nhau phô bày vẻ đẹp với màu sắc tươi thắm làm cho thân tâm con người được khỏe khoắn, an lạc. Đức Đông Phương Lão Tổ có dạy về ý nghĩa chơn thật của hai tiếng thưởng xuân phải ngấm ngầm bộc lộ từ nội tâm mới thật là đúng nghĩa. Còn thưởng xuân trên phương diện hình thức vật chất chỉ tạm cho người thế gian mà thôi, vì thưởng xuân về vật chất có nhiều khía cạnh, nhưng sau đó thì mệt mỏi, uể oải từ thể chất đến tinh thần. Còn thưởng xuân trong vòng đạo lý là kiểm điểm ôn cố phần đạo đức hành thiện của mình trong một năm qua. Khi thấy được phần tiến triển với lòng bác ái vị tha trên phương diện tam công, lòng hân hoan cởi mở, bát ngát tình thương, động lòng trắc ẩn đối với kẻ bạc phước gối đất nằm sương. Với tình hân hoan ngấm ngầm và bộc phát từ nội tâm, rồi ngồi lại với chén trà đạm bạc bánh mứt, nhưng cõi lòng được nhẹ nhàng và chứa chan niềm hy vọng tràn đầy đức tin ở phần hộ trì của các Đấng.
Trong phạm vi con người chơn tu thánh thiện, tức nhiên khi hiểu được lý đạo của mùa xuân, thì chọn cách thưởng thức cái xuân tâm hay xuân Đạo hầu thăng tiến lên hàng Thần Thánh Tiên Phật.
Còn trong phạm vi của Thiên địa, mùa xuân là một sự chuyển mình của vũ trụ tạo đoan, một chu kỳ giáp mối ngắn ngủi trong khoảnh khoắc của cuộc tuần hoàn, lập lại sự sinh tồn cho muôn loài vạn vật trên cõi tạm trần gian này. Người học Đạo hiểu được lý Đạo của mùa xuân ứng vào quẻ Kiền, và ôm trọn Đức Nguyên là đức của Đạo Trời, luân lưu bàng bạc khắp mọi nơi, mọi thời, vận hành không một phút giây nào ngừng nghỉ. Đức Nguyên vốn là độc nhứt, cương kiện sinh tồn, ở Trời là Tạo Hóa, ở người là chủ nhơn ông, quyền năng vô lượng, không bao giờ hư hoại, trường tồn vĩnh cửu. Tình Tạo Hóa bao trùm vạn vật, dưỡng nuôi che chở đùm bọc, không vì kẻ hung ác bạo tàn mà không ban bố ánh thái dương chiếu sáng, không ban ơn cho mùa xuân mát dịu thắm tươi ấm áp, cũng không vì người hiền lương đạo đức mà không có nắng hạn mưa chan của mùa hạ, hay mùa đông rét lạnh se da, vẫn thản nhiên chuyển luân điều hòa bốn mùa tám tiết, trong sự lặng lẽ âm thầm, không khoe khoang và không cần ai biết ơn, cũng không than thở trách phiền ai, với Thiên địa chi tâm, đó là xuân tâm, xuân Đạo của Trời.
Người chơn tu, thọ Thiên ân quyền pháp, lãnh mạng Trời hoằng giáo độ tha phải lấy cái tâm Thiên địa đó mà trải khắp bốn phương, lấy tình Tạo Hóa mà hòa mình độ chúng, không chấp trước, không thị phi nhân ngã, mở lượng Tứ Vô (từ bi hỉ xả) để hoàn thành sứ mạng vi nhân, và trọn giữ gìn lời thệ nguyện năm xưa từ bến khởi nguyên.
Sang niên trình mới của thế kỷ 21, người tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nói chung, chư phận sự Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo nói riêng, hãy ý thức lý Đạo của mùa xuân mà xét mình, xét người, xét trách vụ, nhứt là các hàng đã lập nguyện hiến dâng cho Đạo gần nhứt để phục vụ chánh nghĩa của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo hãy nghiêm chỉnh thực hành sứ mạng nhận lãnh trên cương vị của mỗi ban,
mỗi vụ để không hổ thẹn mình chỉ hiến dâng trên giấy trắng,
với lời hứa suông, trước sự chứng kiến của thiêng liêng và nhơn sanh,
để xứng đáng là những đứa con ngoan ngoãn trung kiên của Đức Cao Đài Thượng Đế.
Chúng ta hãy nhơn dịp xuân về đọc kỹ và suy gẫm lời khuyến dạy của Đức Vạn Hạnh Thiền Sư để làm phương hướng hành đạo cho thế kỷ 21. Ngài dạy: "Sứ mạng này (sứ mạng của người môn đệ Cao Đài trong Tam kỳ Phổ độ) không phải đem ra tranh tài với những người bạn tôn giáo khác, để mong cho tập thể mình, danh nghĩa mình được đề cao, được rạng rỡ trên trường thế giới, rồi sanh ra những nghi ngờ, những tỵ hiềm lẫn nhau. Nhưng sứ mạng này phải vượt lên tất cả những thói thường ấy."
Nhiệm vụ của chúng ta, không vì tôn giáo phân tranh, phái chi chia rẽ, củng cố địa vị gây ảnh hưởng riêng tư, không được bi quan, thoái chí ngã lòng, mất đức tin trước mức độ xuống cấp trầm trọng đó, mà phải bình tĩnh sáng suốt, kiên gan trì chí làm sứ mạng bay hồ hàn gắn mọi sứt mẻ làm nhịp cầu thông cảm giữa các Chi Phái để mang tư tưởng thuần chơn, mang tình thương duy nhứt từ Thượng Đế, chan hòa trong những tập thể khác, những màu sắc khác, để nhằm khiến họ ý thức được sứ mạng của chính mình, của chính mỗi tôn giáo, của mỗi chi phái Cao Đài, vì tất cả đều có một mục đích chung mang lại cho con người trần tục một nhân tố sinh tồn theo lẽ Đạo thuần lương. Mỗi tôn giáo, Phái chi đều có mỗi phương cách để hướng dân vi thiện, tránh điều ác, dữ; khuyến khích cứu khổ, xóa đói giảm nghèo cho dân chúng, thì có điều gì mà tranh chấp hơn thua, vì tất cả đều tiến đến mục đích chung là đem lại hạnh phúc cho nhơn sanh trên hai phương diện nhân sinh-thế đạo đại đồng và tâm linh- thiên đạo giải thoát.
Câu "Đồng qui nhi thù đồ, nhất tri bách lự" là tư tưởng muôn đời không phai với Đạo vậy. Bước sang năm mới, thiên niên kỷ mới lời dạy dưới đây của Đức Đông Phương Lão Tổ cần thiết cho chúng ta khắc cốt ghi tâm:

“Thiên đàng biết nẻo khá lần lên,
Sứ mạng Thiên ân một chí bền;
Xuân đạo, xuân tâm, xuân vĩnh cửu,
Đối thù vượt khỏi mới làm nên.”        

  Trở lại Mục Lục