ƯỚC VỌNG THỐNG NHẤT TINH THẦN TRÊN PHƯƠNG DIỆN GIÁO LÝ
Mọi tín hữu Cao Đài dầu ở Chi phái nào, cũng ước mơ và cầu nguyện cho toàn Đạo được thống nhứt trên phương diện giáo lý thuần nhứt Cao Đài để có một niềm tin vững chắc suốt cuộc đời hy thân hành đạo để tự độ và độ tha thoát khỏi trầm luân đọa lạc nơi cõi trần ai hệ lụy nầy trong thời kỳ đại ân xá lần ba của Đức Chí Tôn Cao Đài Thượng Đế với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tức đạo Cao Đài. Thế nhưng trên 70 năm vì phàm tâm dục vọng cá nhơn, nên Đạo của Thầy bị chia năm xẻ bảy làm cho nhơn tâm ly tán, chánh pháp không được hoằng dương khắp toàn sanh chúng đúng theo Thánh Ý cơ Trời, làm cho nhơn sanh tín hữu thất vọng không ít và con đường tu học hành đạo lắm khi giải đãi chồn chưn chậm tiến.
Hiện tại việc thống nhứt tổ chức Đạo là việc vô vàn khó khăn vì nhơn tâm ly tán, hoàn cảnh chưa thuận tiện, người có tâm chí thành vì Thầy, vì Đạo không lẽ khoanh tay ngồi than thở không làm gì chuẩn bị cho tương lai Đạo. Điều cần nhứt hiện nay chúng ta nên hiệp tư tưởng để thống nhứt tinh thần trên phương diện giáo lý cho thuần nhứt Cao Đài, cho tín hữu Cao Đài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau trên khắp lãnh thổ Việt Nam đều hiểu thông một giáo lý đồng nhứt và cho ngoại nhơn không còn thắc mắc về sự chia rẽ của tôn giáo Cao Đài.Chúng ta hãy dựa vào những điểm tương đồng của toàn Đạo.
1. Điểm thuận lợi nhứt là tôn giáo Cao Đài là một tôn giáo của dân tộc quốc gia, xuất phát từ lòng dân tộc Việt Nam có truyền thống hiền hòa đạo đức trên 4000 năm văn hiến từ thôn quê đến thành thị, từ các tầng lớp xã hội, công nông trí thức, giáo lý được gieo truyền bằng tiếng mẹ đẻ nước nhà dễ hiểu, dễ truyền cảm vào tâm thức người Việt Nam hơn các tôn giáo khác du nhập với ngoại ngữ, phong tục tập quán khác chúng ta phải xuyên qua thông dịch.
2. Đó là một hãnh diện và hạnh phúc lớn lao của dân tộc Việt Nam được chính mình Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chọn để khai Đạo và từ đây sẽ phóng phát ra năm châu thế giới. Ngài long trọng phán:
"Chính mình Thầy đến chốn Nam Bang,
Mượn đất đem gieo mối Đạo vàng;
Tưới nước vun phân Nho, Thích, Lão,
Nâng càng sửa lá Pháp, Hòa, Tăng.
Muôn dân cộng hưởng trăm màu sắc,
Một nước âu ca vạn nẻo đàng;
Biết phận thì con lo vẹn phận,
Chờ khi tái tạo cõi dinh hoàn."
3. Điểm đồng nhứt thông cảm nhau giữa tín đồ các chi phái Cao Đài là đồng nhìn nhận chính mình Đức Thượng Đế đến khai Đạo tại xứ Việt Nam vào năm Bính Dần 1926, tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát với danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay đạo Cao Đài.
Chỉ có Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là Giáo chủ
của đạo cao Đài vì chính mình Ngài đứng ra sáng lập Đạo với tuyên ngôn vừa kể trên, còn các vị tiền bối khác như Ông Ngô Minh Chiêu, Ông Hộ Pháp Phạm Công Tắc chỉ là những môn đồ đầu tiên của Đức Chí Tôn Cao Đài Giáo Chủ.
Toàn thể môn sanh của Đức Cao Đài Thượng Đế phải dứt khoát khẳng định như vậy, đừng để cho ngoại nhơn thắc mắc hoang mang là một lỗi lầm rất lớn đắc tội với Thầy. Tất cả đều cùng một Đạo, một Cha, một Thầy. Chỉ gọi Đức Cao Đài Thượng Đế là Thầy mà thôi vì Thầy luôn tự xưng Thầy các con.
4. Tất cả môn sanh Cao Đài không phân biệt Chi Phái, đều đồng nhứt thờ Thiên Nhãn. Nếu không thờ Thiên Nhãn là không phải tín đồ Cao Đài chánh thức.
5. Cách thờ phượng trên Thiên Bàn đều không khác, miễn là trên cao nhứt thờ tượng Thiên Nhãn, còn ở dưới thờ tượng Ngũ Chi hay riêng Phái Chiếu Minh thờ thêm thập tự tam thanh và tượng đức Ngô Minh Chiêu là vị sáng lập riêng của Phái Chiếu Minh mà thôi. Đó là thiểu số đối với đại toàn thể.
6. Cách thờ phượng trên Thiên Bàn không khác nhau, chỉ có chỗ đặt lư hương cắm 5 cây nhang. Các Chi Phái Phổ Độ thì để ở hàng đầu phía trước giữa hai chân đèn. Còn Chiếu Minh Vô Vi thì để chính giữa cũng không ngại gì. (5 cây nhang tượng trưng Ngũ khí triều nguơn).
Ngoài ra, tất cả đều chong một ngọn đèn Thái Cực đặt dưới tượng Thiên Nhãn. Bên Đông chưng bình bông, bên Tây chưng dĩa quả tử (nhìn từ ngoài ngó vô Thiên Nhãn) đều có hai chén trà (âm), nước lã (dương) và ba ly rượu. Hai ngọn đèn chưng tả hữu tượng trưng cho âm dương. Cách thờ phượng trên Thiên Bàn là mượn hữu hình bày tỏ đạo vô vi để nhắc nhở người tu Cao Đài phải mượn hữu hình qua cửa của tôn giáo, mà tiến vào Đại Đạo vốn là vô vi, không hình, không tướng, không tiếng, không hơi.
7. Về kinh tụng: Riêng Phái Chiếu Minh tụng có một bài Đại La Thiên Đế giống như các Chi phái khác. Có Chi phái như Tiên Thiên còn đọc thêm các bài xưng tụng Tam giáo Đạo Tổ của Thích Giáo, Lão Giáo và Nho Giáo, các bài xưng tụng Tam Trấn Oai Nghiêm, Đức Ngô Minh Chiêu, Đức Chúa Jésus khi đến ngày Vía của quí vị này. Trong các bổi lễ cầu bệnh, tang tế, cầu siêu.... đều theo Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo của Hội Thánh đầu tiên xuất bản.
Đặc biệt bài Kinh nôm "Lạy Mẹ đại từ đại bi" bị Tòa Thánh Tây Ninh tuyệt đối phủ nhận cùng với các bài kinh xưng tụng các Đấng vì không phải do cơ bút của Tòa Thánh Tây Ninh xuất phát. Tưởng việc kinh kệ dị đồng hiện nay không quan hệ lắm, không nên vì lý do quá tôn trọng thinh âm sắc tướng mà làm trở ngại sự thống nhứt tinh thần trên phương diện giáo lý Cao Đài cho đồng nhứt. Đó là một bước tiến cần thiết phải đạt cho được bước đầu rồi dần dần tiến từ bước đi đến chỗ dung hợp sau qua các đại hội nhơn sanh. Nếu còn cố chấp ắt sẽ giẫm chân tại chỗ hoài như trước kia.
Xe trước đổ, xe sau cần phải tránh là điều nên lưu tâm cẩn trọng.
8. Về luật lệ Đạo: Điểm tương đồng giữa các Chi Phái Phổ độ đáng khích lệ là tất cả đều công khai nhìn nhận bộ "Tân Luật và Pháp Chánh Truyền" đã được Ơn Trên ân ban từ buổi Khai Đạo.
Quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển mà Ngài Phạm Hộ Pháp gọi là bộ Thiên Thơ,
cũng được các Hội Thánh dùng làm bộ kinh tổ của toàn Đạo.
Đó là một điều hết sức quan trọng khích lệ cho sự thống nhứt trong tương lai.
Tóm lại: Những điểm tương đồng như cùng thờ Thiên Nhãn, Thiên Bàn thờ phượng giống nhau, sử dụng bộ Tân Luật và Pháp Chánh Truyền cùng áp dụng Thánh Ngôn Hiệp Tuyển để tu học hành đạo là nền tảng căn bản tiến lần đến sự thống nhứt tinh thần, không nên đá động đến sự thống nhứt tổ chức hành chánh.
Còn phần nhìn nhận một giáo lý thuần nhứt Cao Đài là điểm rất khó khăn nan giải hiện nay. Các Chi Phái chưa được hiệp nhứt tư tưởng vì chưa có Hội Thánh nào đến nay ra được một quyển Sử Đạo chính xác trung thực, khách quan, không thiên vị và một bộ giáo lý đại toàn có thể được toàn đạo chấp nhận. Sự hợp tác chân thành đoàn kết giữa nhơn vật chức sắc lãnh đạo các Chi Phái rất cần thiết. Vì thế nhiệm vụ làm gạch nối liền, làm bay hồ gắn bó tình huynh đệ đạo đồng giữa các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh là điều cần thiết mà Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý phải đảm nhiệm vì là bộ máy sau cùng của cơ phân hóa nền Đạo, nặng mang sứ mạng trọng đại và gian khổ đó. Việc làm đòi hỏi sự hy sinh tư ý cá nhân và phải dụng tinh thần thuần chơn vô ngã mới mong gặt hái được kết quả.
Còn một điểm sau cùng gợi ý cho bước đầu dẫn đến việc thống nhứt tương lai là khoản Tịnh thất ghi trong Bộ Tân Luật Chương II - điều 13 như sau: “Trong hạng Hạ Thừa ai giữ trai kỳ từ 10 ngày sắp lên được thọ truyền bửu pháp vào Tịnh thất có người chỉ tu luyện".
Và ở phần Thế luật cũng có nói đến sự tổ chức các Tịnh thất với 8 điều luật rất chi tiết cho các tịnh viên.
Nhìn chung, rất ít Hội Thánh tuân hành trọn vẹn Tân Luật của Đại Đạo. Đó là một khuyết điểm rất lớn đối với Đức Chí Tôn Thượng Đế vì từ khi mới Khai Đạo, Đức Chí Tôn đã ban ơn cho môn sanh thọ truyền bửu pháp dễ dàng hơn xưa là trai kỳ 10 ngày trở lên thì được thọ pháp chớ chưa bắt buộc trường trai, trừ khi bước sang hàng Thượng thừa luyện đạo, hiệp Tam Bửu Tinh Khí Thần để tạo nhị xác thân thiêng liêng hầu khi hồn lìa khỏi xác nương theo đó mà trở về hiệp nhứt cùng Thầy Thượng Đế.
Các Hội Thánh, các tịnh trường liên hữu nên hội hiệp nhau lại thống nhứt thực hành
chung một pháp môn tu tịnh duy nhứt Cao Đài mà thôi. Duy các tịnh trường vẫn tổ chức theo thể lệ của mình không ai có quyền xen vào nội bộ để chờ đợi một Hội Thánh duy nhứt tương lai quyết định.
Bước đầu chúng ta thí nghiệm trước về phương pháp tu luyện đồng nhứt để hướng dẫn tín đồ Cao Đài thật hành chánh pháp không để cho bàng môn tả đạo mê hoặc dụ dỗ dẫn dắt theo tà quái, vì dục vọng mong thành Tiên Phật dễ dàng mau chóng. Các vị lãnh đạo hãy ngồi lại với nhau thảo luận trong tình đồng đạo thương yêu để tìm một giải pháp chung trong giai đoạn hiện tại.Đó là niềm ước vọng thiết tha của một số đông đạo hữu muốn cầu tu giải thoát theo tân pháp ân xá Cao Đài