Kết Luận: - Bài Toán Đạo, Giải Pháp Lịch Sử Đại Đạo Thầy đã giải nháp sẵn và đã để lại trong Đại Đạo và trần gian nầy. Nếu có ai đó tự thắp lên một ngọn đèn phàm và cho rằng, quảng bá rằng đèn ta thắp sáng hơn ánh sáng Thái Dương, làm thử cái biết liền. - Chí Tôn Thượng Đế chỉ nói một lời, không bao giờ nói hai lời. - Chỉ có một Ông Trời, không bao giờ có hai Ông Trời. Xin nhớ cho. - Thầy phán: “. . .Khai Thánh Giáo, ban pháp luật, Hội Long Hoa nên nghĩa Đồng để Nam Bắc chung về nguồn Bát Quái. . .” “ . . . Cơ Bát Quái Thầy giao các con một chiếc đại thuyền để cho tất cả các con chung nhau chèo chóng về một nơi mà các con cho là bất diệt. Trước khi bắt đầu thì thầy thấy thuyền ấy đang giữa Biển Đông, không biết đâu là bến bờ, mà hôm nay đã lao công tiêu tứ chèo chóng thuyền ấy ngày nay đã thấy được mé bờ. Thế Thầy khuyên các con hãy hăng hái, hãy lấy sức nhiệt liệt, mạnh bạo thêm nữa đặng đưa thuyền ấy vào bờ, chỗ các con xưa nay hy vọng, rồi các con sẽ bước lên bờ ấy. . . Nếu không có bến bờ thì con thuyền các con phải đậu nơi nào? Không lẽ chơi vơi giữa biển, lửng đửng giũa dòng mà chờ cảnh nguy kéo đến? Con khá kiếm hiểu nghe !. . Linh Thiên Quang : KHƯƠNG THÁI CÔNG “ Mặt Trời lố mọc phương Đông, “Mấy tay sĩ tử gánh gồng nước non; “Thành Nam Việt hãy còn dấu tích, “Luật cổ kim dấu tích còn đây, “ Than ôi thế sự như vầy, “Sanh trong thế kỷ buổi nầy ích chi. “Đạo hoằng khai thời kỳ nguy biến, “Đời phong vì miếng đỉnh chung; “ Tại sao thế sự não nùng? “Tại sao cuộc thế chẳng chung một đàng? “Các Thiên Mạng tịnh đàn nghe kỹ, “Lý diệu huyền suy nghĩ cho xa; “ Một phương cứu cấp bịnh già, “Một phương cứu cấp NHƠN HOÀ NHỨT NGUYÊN. “Thiên Cơ đã lộ hoá hoằng, “Dạy người biết giữ Đạo hằng xưa nay. “Hành Luật Đạo bao nài thân khổ, “Biết Đạo rồi báo bổ Tứ Ân; “ Làm trai nặng gánh trăm phần, “Phải toan nghĩa vụ nợ trần cho xong. “Mới mong được Non Bồng mắt thấy, “Sự hành vi phải lấy chữ HOÀ; “ Hoà sao đầm ấm trong nhà, “Mới Hoà được cà Quốc Gia Đạo cường. “Chí hồ thỉ đoạn trường mấy lúc, “Dạ tử quân khổ cực mấy khi; “ Đạo tâm biết lý huyền vi, BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN Tý T.1/2.10.Mậu Dần – 1938. Các Ý Chính: 1.“Đạo nẩy mầm sanh cây vườn Đất Thuấn Trời Nghiêu chính là đây, Bát Quái Đồ Thiên. 2.”Cái sự hành động của các con đối với Luật Vô Vi như thế nầy. Luật Vô Vi không có quyền bắt buộc các con ở chỗ các con không tuân lời dạy của cơ bút, nhưng các con phải thọ lãnh cái tội ở trong lương tâm nó ngăn cản mà các con phải đè nén lương tâm xuống đặng đem một tánh phàm lên làm chủ trương để sai khiến cho một sự hành của các con. Rồi đời con phải sống dưới quyền cái tánh phàm phu ấy cứ tung phá tan nát một cái chức vụ làm người của con đang hồi có Đạo. 3.(Trang, Ngưu) Nghe Thầy phán: Nếu Thầy chọn lựa các con để yêu vì chỗ dạy Đạo hay là chọn lựa các con để dìu dắt chỗ thanh nhàn mà không có tưởng đến tiếng tận độ chúng sanh thì Thầy chưa phải là Thầy của các con nữa được. 4. Đức Mẹ dạy: Công cuộc Bát Quái một ngày kia nó sẽ chỉ ngõ dẫn đường cho các con đi về một nơi, nếu nói nơi đó cao trọng thì chưa phải. Còn dùng lý thì nó chính là một nơi đời đạo đức các con cần phải đến đó. Những con nào hết lòng về Đạo cao thâm chơn lý kia, con nên lấy một thiêng liêng, một Thiên Chức, một tánh mạng của con mà tạo ra một chương trình lên một phận sự của con, rồi đem cái phận sự ấy mà tán trợ với Bát Quái Đồ Thiên. Một ngày kia con mới dình liền với khuôn mẫu ấy, lại là nhiệm hành của Kiền Khôn thì chừng ấy con không còn là con nữa. Chừng đó con như giọt mưa phải chịu giông gió dập nhồi, rồi một thì giờ giọt mưa ấy rơi xuống biển thì không là giọt mưa nữa, đến chừng ấy dầu bảo tố muôn trùng đi nữa đối với nước biển vơi vơi là một bài luyện cho nước biển soi khoét những chỗ cao như hòn, bền như bải phải hoá ra tha ma đó vậy. . .” ĐÀN RẠCH GIÁ DẠY CHƠN LÝ ĐỊNH TƯỜNG Tý Thời 19/29.12.Mậu Dần – 1938 Tóm Ý Chính: 1.“Đại Đạo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt, nếu hẳn thế thì Đại Đạo không còn chia rẻ hay phân Phái nữa đâu. 2. “Các con phải biết dầu anh em sai siển đến đâu đi nữa rồi cũng lấy lý chơn của Đại Đạo mà ân xá cho nghĩa đệ huynh dìu dắt nhau theo Cơ Quan đi cho cùng bước Đạo. Nhìn nhau tay chân cốt nhục, hy sinh nhau với lẽ phải, bảo tồn nhau với nghĩa vụ, tha thứ cùng nhau với cơn học Đạo. Thoảng như chịu phải một trận mưa gió ba4o bùng, khá tuỳ cơ ứng biến với thời gian, rồi cũng hợp đoàn để theo Thầy học Đạo, để nối dây liên ái hầu cột chặc giải đồng tâm dựng một tảng bia vĩ đại ngăn đón nhiều trận bão vô tình cứu chữa sự tồn tại cho nhơn sanh thế mới kêu là Đạo. Đạo không phải là chuyện riêng quên chuyện chung. Đạo không phải biết mình là đủ. Biết đến tình nhân loại phương chi chia manh xẻ múng. Bảo sao Thầy cầm cơ giáo Đạo không chỉ dạy các con nhiều lần cho được. BÀI 4. Thấy con lưỡng lự tâm thần, Nên Thầy định giáng phân trần con nghe. Biết con lòng dạ chẳng yên, Song không thể dám than phiền điều chi. Thầy thường bảo ĐẠO QUI NGUYÊN MỘT’, Con thường ngày rường cột chia ra; Làm cho tan cửa nát nhà, Làm cho huynh đệ phiền hà chinh tâm. Thầy Bạch Ngọc ruột bầm đoài đoạn, Bởi vì con phân bạn dứt tình; Mấy năm lao lý công trình, Sợi dây liên ái giữ gìn se săng. Ngày thỏn mỏn liềm trăng khuyết bóng, Lương tâm dời sớm Tống chiều hiên; Vội quên ngày trước thề nguyền, Đây Trung đó Hậu nọ Tiền phân Ba. Thầy chẳng dạy nhiều ra lâu lắc, Để Thầy lần lựa nhắc gần đây; Phùng, ra tiếp điển của Thầy, Trung Ương cầm một mối dây vững bền. Nhuần điển huệ Ơn Trên ban bố, Song lâu ngày có chỗ sai ngoa; Tại con không rõ chánh tà, Tin không suy nghĩ mới ra nỗi nầy. Nhiều, con lại trách Thầy chẳng thấy, Để tiếng nhơ động đấy Thánh Toà; Con ôi! Suy nghĩ lại mà, Tội là chịu lấy trách Cha sao đành? Thầy hết sức dỗ dành khuyên dạy, Con quyết lòng chẳng đoái lời Cha; Ngày nay rõ chánh rõ tà, Chừng con thấy hiện đã ra muộn rồi. Rồi đi đứng nằm ngồi áo não, Giục tà tâm bỏ Đạo xa Thầy; Con ôi ! trong buổi thơ ngay, Nếu con quên hẳn lời Thầy hư thân. 4. Thầy Bạch Ngọc huyền thâm chiếu xuống, Cho các con yêu chuộng phụng thờ; Đây là một lẽ Thiên Cơ, Con nên gìn giữ để chờ Long Hoa. Đời dầu có lăng xăng ngăn trở, Con chớ nên lở dở cơ đồ; Bởi Thầy chiếu Luật Thiên Đô, Ban lịnh Hoàng Cực môn đồ bạch y. Thầy chứng nhận con hoà tâm nguyện, Thầy mới phân câu chuyện con tường; Đừng lòng phụ rảy Trung Ương, Song con phải liệu phải lường Cơ Quan. Khỏi chịu tiếng chia đàn tách ngõ, Khỏi mang lời theo đỏ phụ đen; Đỏ đen dẫu cách sang hèn, Hễ người biết Đạo trăng đèn cũng vui. Con ôi ! nghe lấy lời Thầy, Quên mình để nối mối dây Liên Đoàn. Thấy con dại bàng hoàng tấc dạ, Bốn năm trường phân ngã chân tay; Quyết đem thờ Đấng Cao Đài, Tại gia tu kỷ hết ngày tháng thôi. Hởi con khờ hãy hồi tâm lại, Nghĩa Đạo đồng cần phải níu nương; Con đừng quên nghĩa Trung Ương, Ca, Kiên cũng một huynh đường ngày xưa. Đời phải lúc nắng mưa day trở, Đạo phải hồi dang dở đó con; Chừng non có vẻ khuyết mòn, Thì con mới để lòng con đổi dời. Con có biết Cơ Trời sắp đặt, Lẽ bạch y dìu dắt các con; Còn Trời, còn nước, còn non, Đạo tâm còn mãi há mòn đổi sao? Tý T.29/30.B.Tý – 1936 NGỌC Kinh ân xá buổi Tam Kỳ, HOÀNG lịnh Cao Đài đạo đức QUI; THƯỢNG Bảng linh thiêng dùng hữu sắc, ĐẾ trruyền Bát Quái học VÔ VI. GIÁO dân thâu Đạo nguồn CHƠN LÝ, ĐẠO cốt ban hành Phái Bạch Y; DÂN chúng hoàn cầu đồng cộng lạc, SANH thời hữu hội sẽ ra thi. Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáo Đạo Dân Sanh, Thầy các con, các con an toạ tịnh tâm nghe Thầy dạy. Thầy đau lòng chi xiết nỗi khổ của các con mắc phải lưới trần, nên nào âm thinh sắc tướng, nào là phú quí công hầu, đè nén các con lần lần rồi phải sự truỵ lạc không tiến hoá. Nên Thầy mới khai nền Chơn Lý để tiêm vào cơ thể của mỗi con cũng như thuốc mê đạo đức mà quên mất sự của đời. Nghe, Chơn Lý là lẽ thật, lẽ thật là chơn lý. Cái lẽ nào mà được phẩm vị chơn lý là cái lẽ ấy không bao giờ hư hoại. Bởi thế cho nên Thầy mới đem chơn lý mà dạy các con. Còn cái sự tương lai hữu thể con đã thừa, nếu Thầy mà đem cái sự con đã thừa mà dạy dỗ các con chắc Thầy không đủ ngày giờ. Các con ôi ! Biết lấy. Dẫu con nào cũng học theo lý của Thầy đây mà tu thoát khổ. Các con nhớ rằng ngày nay các con đã hiểu Đạo, thì tấm lòng thương dân mến nước mà các con phải chịu chui nhủi vào cái khổ không hạp với thời kỳ. Thành ra làm cái công lao mệt nhọc, đến ngày kết liễu thì các con thấy những cái không đó là vô hiệu quả nghe các con. Thầy có dạy như thế nầy nữa. Phải dùng cái HỮU VI mà độ nhơn sanh, rồi mãn thời gian ấy con sẽ học thêm lẽ VÔ VI mà nấu nung đức tánh. Cái lẽ Hữu Vi đó dùng cách nào Thiệu? Thiệu bạch: . . . Nghe ! Cái Hữu Vi mà con không dùng đến nó thì con không tiến hoá đến Vô Vi thì mới dùng đến. Còn cái Hữu Vi mà con dùng đến nó nó không dẫn dắt tới lẽ vô vi đạo đức thì dùng làm chi cho mất cả ngày giờ. Cũng như vật thực nào mà dùng không có bổ tỳ vi thì dùng làm chi. Không nói chi tới dùng vào mà mang hại mà các con vẫn dùng luôn đó là cái phải quấy của Đạo với Đời, khuyên các con kiếm hiểu . . . Hôm nay Thầy rất vui cho các con đến nơi Bát Quái hết dạ lo lường. Thầy sẽ ban ơn các con. Đức QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Khải Giáo: “. . . Trong khi đó, người giác ngộ kẻ tu hành biết tận dụng BỘ MÁY TỐI “LINH để giữ lại điểm Đạo Trường Tồn trong Luật TẮC THIÊN NHIÊN “thì sẽ thấy Đạo là Vô Hình mà có HÌNH , vô tượng mà có TƯỢNG, vô “danh mà có DANH. Ngược lại, nếu con người tự thêm vào đó Những thâu “nạp Ô Hợp để mãnh Tâm Điền bị các chủng tử vọng thức gieo lên nẩy “mầm đơm tược tức là tạo một cuộc đời hủy diệt cho cuộc đời. Vì vậy mà “cuộc đời chịu tạm bợ. . .” TRÍCH DẪN THÁNH HUẤN GIẢNG LƯỢC GIAI ĐOẠN II BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN 1946 – 1949 BÀI 15 VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH LÝ THÁI BẠCH Huỳnh Liên Phủ Tự Ngọ T.2.2.K.Sửu 1949. Giải Quyết Rắc Rối Nghi Định tại HLPT. THI VĂN đàn khảy nhạc khúc ca ngâm, TUYÊN thệ cùng nhau đoạt móng mầm; KHỔNG Giáo truyền ban ra độ thế, THÁNH Thần dẫn dắt kẻ phong trần. Văn Tuyên Khổng Thánh,Bần Đạo chào chư phận sự nam nữ và ban ơn chư vị Hiệp Thiên Đài. Giớ nay Bần Đạo giáng cơ nơi với sứ mạng Tam Giáo Toà, nhưng trước khi ban bố vấn đề Thiên lịnh, Bần Đạo có đôi lời ngõ cùng Hiệp thiên Học Vụ:: Lão rất toại lòng nhìn thấy chư phận sự từ lớn chí nhỏ một dạ nhiệt thành phụng sự chí hướng cao thâm. Chư phận sự nên hiểu Cơ Quan Đại Đạo lúc nào cũng tương đối đối với đời cho dù sao đi nữa, với ngọn đèn chơn lý ta vẫn tiến bước đến cõi hư vô tuyệt đích. Trên đường phụng sự Bần Đạo cấm nhặt, không nên bàn đến những hành vi của Đại Đạo ở ngày mai. Chư đệ tử là những đệ tử của Thiêng Liêng, chỉ có hành theo Thiên lịnh, không nên bàn đế tương lai của ngày mai hiểu chăng? Sở dĩ phải có Thiêng lịnh ấy vì chính Bần Đạo nhận thấy sự tiên đoán ấy chỉ trúng váo vào muôn một đấy thôi. Từ xưa đến nay, cũng vì sự tiên đoán của phàm gian mà làm cho bao nhiêu Cơ Quan thất lật. Một khi đã tiên đoán thì lòng háo thắng vượt lên đến cực điểm vì do sự nóng của phàm làm cho bị hư hỏng Cơ Quan. Vậy hôm nay chư phận sự có bổn phận trong HTHV là một mầm móng vĩ đại của nền thể Đạo, nên hành trong Thiên lịnh và không nên tiên đoán trước hành trình của ngày mai ấy là lời của Bần Đạo nhắc lại chư phận sự nên chú ý. Kể từ nay trở đi về Thánh Giáo sau khi bãi đàn, bộ phận Hiệp Thiên Đài kiểm dượt chỉnh đốn xong, chép lại bổn sạch, ấn hành đóng dấu truyền xuống Ban Hành Sự mới được phổ biến ra. Vì chính Bần Đạo thấy bao nhiêu Thánh Giáo vừa qua vì sự sai lộn là mất cả ý nghĩa và giảm giá trị của lời Tiên tiếng Phật đó nghe ! Sự lập đàn Phó Chưởng Quản nghe dạy: Tất cả Hiệp Thiên Đài phải có dây Thiêng Liêng bạch sắc và y phục phải sạch sẽ tinh khiết. Trước khi lập đàn, Hiệp Thiên Đài có bổn phận kiểm xét Thiên Bàn cho nghiêm trang, mọi lễ vật đầy đủ nghe. Trước khi tạm ngưng bút nơi địa phương này, Bần Đạo rất hài lòng tinh thần của chư phận sự HTHV và của Đoàn Thanh Xuân cùng một phần của nữ phái. Ước mong sao trên đường đại lộ của Thiên lịnh, chư phận sự lúc nào cũng như lúc nào cũng phải rán đi theo tiếng gọi của bổn phận Thiêng Liêng, cho phép an toạ. Kha, nghe dạy: Những bài đệ đã viết xong cần phải đọc lại 9 lượt chữa sửa và thâu ngắn những lời văn thướt mướt và dịch rõ nghĩa phía dưới những chữ khó hiểu, hầu sau nầy những người ít chữ dễ hiểu. Sau khi dợt lại 9 lượt, đệ phải chép lại bổn sạch để trên Thiên Bàn để chờ một vị khác có bổn phận đến nhận ấn tống nghe. Cũng sau khi dợt lại 9 lượt, Lão sẽ kiểm dượt từng câu, từng nghĩa trong 25 bài ấy trước khi phổ biến. Mỗi khi có đàn, Điển Ký cần phải thủ lễ trong lúc bình lại. Sự bình Thánh Giáo cần phải nghiêm trang để giữ nét với đời, với kẻ hầu đàn, không cho là việc nhỏ, phải chăng? (nhẹ thể). Bao giờ HTĐ cũng phải trọn lễ trước Cữu Trùng Đài. Nếu một sự việc chỉ cần nhỏ thôi của chư phận sự không trang hoàng tất nhiên làm giàm mất phần đức tin của chư vị hầu đàn thì tội ấy phận sự HTĐ khó tránh vậy. THI BÀI Nguồn Đại Đạo khuếch trương cứu chúng, Thoát bể trần dung túng phàm tâm; Ai là kẻ trí lưu tâm Cái nền chơn lý thâm thâm diệu huyền. Xét kỹ lại lời Tiên tiếng Phật, Rõ nguồn cơn duy vật duy tâm; Phương châm độ thế vớt trần, Là thuyền đưa khách hồng nhân trở về. Tiếng Thiêng Liêng giác mê phàm tục, Bước hồng trần ở tục hiểu thông; Biết bao lận đận phong trần, Còn mê chi nữa nguồn nhân của đời? Gắng tiến bước hiện thời chỉ ngõ, Liệu lường cho cạn tỏ hành vi; Cơ Quan Đại Đạo gặp kỳ, Hiệp-Thiên-Học-Vụ : khoa thi cuối cùng. Chư phận sự ung dung trí não, Liệu lo toan hoài bảo Cơ Quan; Tiếng chuông giác ngộ dẫn đàng, Thì chư Thiên Mạng tầm phăng lý mầu. Trên nhịp cầu sông Ngâu Tây Vức, Dẹp lục trần thước mực chắc xong; Ngày kia dạo chơi Đại Đồng, Mới tường huyền bí mới thông cơ đồ. Ôi ! non nước bồi tô nhiều vẻ, Gẫm giang san lặng lẽ đau thương; Mê chi vật chất khoa trương, Mà đem thân khổ náo nương với đời. Kia bách thoàn Thầy Trời để sẵn, Chư hiền lo lẳng lặng kéo neo; Trương buồm kẻ lái người lèo, Độ trần thoát khỏi sầu đeo khổ đời. Thuyền giữa bể ra khơi gặp sóng, Kẻ lái lèo trí dõng tầm mưu; Đoan trang quét hận trừ cừu, Cộng đồng giáo lý tầm sưu hưởng nhàn. Hễ mọi việc chu toàn khéo léo, Mọi lịnh hành trong trẻo khuếch tầm; Non Nam tiếng gọi quốc hồn, Hồ Tây sĩ tử long đong nào nài. Ngưu xuất hiện oằn vai nặng nợ, Trí phong ba nưng đỡ cột rường; Khuếch trương đạo đức mọi phương, Mới hầu tránh khỏi tai ương của đời. Dầu cơ Trời phô khơi đi nữa, Mà chư hiền không đỡ bên trong; Mong chi đến cõi Đại Đồng, Trở về cảnh cũ lo xong cơ đồ. Dầu non nước bồi tô đai ngọc, Dầu quyền cao bổng lộc càng cao; Đa mang chi cái phong trào, Phong trào điên bái trẻ mau thoát vòng. Vì cộng đồng ban hồng ân phước, Nước Việt Nam mới được thảnh thơi; Thì lo tu niệm giúp Trời, Thì lo dẹp bỏ những lời khảo tâm. Chung trí lại quanh năm mãn tháng, Liệu lo tròn rồi hãn lý sâu; Huyền cơ Thiêng Liêng nhiệm mầu, Tà tâm không dẹp: đi đâu đến đàng. Khuyên chư hiền liệu toan tính kỹ, Lời thệ kia nơi trí nhớ chăng? Nếu rằng thời gian trì phăng, Phận hành không vẹn muôn phần khốn nguy. Những lời Bần Đạo nghiệm suy, Thốt ra cho cả gắng ghi tâm phàm. Dù cho thân phải tiêu tan, Mà lòng không nãn trên đàng hưởng ngôi. THI Trên đàng ngôi báu để chờ kia, Khuyên cả chư nhu liệu trở về; Hưởng cảnh Bồng Lai xa cõi tục, Phải cần dẹp bỏ tấm lòng mê. Địa phương sở tại Huỳnh Kiên Phủ Tự, Cơ Quan HTHV là môt Cơ Quan quan trọng của địa phương nầy. Nhận thấy nơi HLPT lúc nào cũng có một lằn hắc khí xung Thiên lần lượt bao trùm đến những điểm linh quang xán lạng nơi địa phương nầy. Vì lẽ ấy, Lão vâng lịnh Trên đểdàn xếp cho xong thì cơ Đạo mới mong tiến tới. Nhưng trước khi giải rõ nguồn cơn, Bần Đạo nhờ chư phận sự trả lời câu hỏi của Lão sau đây: · Trong ván cờ đang chiếu ta nên thí xe để mong đoạt kết quả chăng? Hay dụng xe lại để cho ván cờ ngưng trệ lại ? · Ngà bạch : Theo ý đệ nên thí xe cho kết thúc mau, chớ để xe cản đản hoài làm cho ván cờ phải ngưng trệ mà hư hỏng cơ hội. · Sửu bạch : Nếu gặp hoàn cảnh thuận lợi dầu phải thí 2 xe cũng phải thí. · Tố bạch: Nên thí xe. Đây về Hiệp Thiên Đài, Điền, hiền đệ liệu sao đây · Điền bạch: Nên thí xe. Sau khi bãi đàn biên rõ ý nghĩ của Thạnh · Ý Thạnh: Nếu cờ nguy thì phải thí xe mới cứu chữa được nước. · Kha bạch: Theo ý con nếu có thể tránh khỏi thí xe thì cũng là hay đặng dành lực lượng của xe nước sau hầu tìm cơ đắc thắng. Lão rất tiếc giờ nay nữ phái thiếu sót nên không thể dụng ý kiến phần đông của nữ phải. Giai đoạn trên ngăn ra, vẽ bằng lằn gạch. Đây Lão tiếp tục vấn đề xáo trộn Huỳnh Liên Phủ Tự. Muốn cần giải rõ nguồn cơn khỏi cần phải thí xe, khỏi cần chạm vào tướng, thì không gì hơn phải cần một đàn cơ chánh đại quang minh, không dung túng những lẽ quấy, không ngăn trở những lẽ phải của nhị đệ Nghi, Định. Lão rất hiểu nhị đệ là những người lãnh đạo từ phong trào nào đến phong trào nào tới nay mà cứ lầm tưởng nhau, cứ đem lại khảo đảo cho nhau thì mong gì cơ quan phát triển. Sự khảo đảo ấy chẳng những riêng phần nhị đệ lại còn làm lan rộng đến các tay lãnh tụ của Ơn Trên. Giờ nay Lão chuyển tất cả chư phận sự đến nơi đây để lập ra một phiên hội kiến để giai rõ kẻ phải người quấy mặc dầu có chạm lòng tự ái của một trong hai cũng không sao. Nghỉ hai giờ sau tái cầu. Chư phận sự cả đàn trung phải chứng kiến phiên hội do thần cơ diệu bút của Đức Lý Tiên Trưởng. Nói cùng Nghi, Định, nhị đệ phải chuẫn bị ý kiến sẳn để trả lời trong đàn cơ ấy. Bần Đạo nhờ chư phận sự Hiệp Thiên Học Vụ chứng kiến phiên hội và tán thành ai phải ai quấy nghe chăng! Lão tạm ngưng bút. Kiếu. TÁI CẦU THI LÝ chánh phương ghi trước Cửu Huyền , ĐẠI thừa cố gắng bước triền miên; TIÊN phàm đồng sức chung vai chịu, TRƯỞNG báo hồi lai dắt Cửu Huyền. Lão chào chư Thiên Mạng nam nữ. THI Giáng đàn với lịnh của Trời ban, Giữa tiếng xuyến xao khắp cả đàn; Thấy thề buồn cười giùm cho thế, Kiếp người có bấy khổ mà than? Nhắm mắt bỏ qua để trở về; Phủi sạch nợ trần tâm khảo biến, Thế là người tục thoát sông mê. Diệt cả bản tâm lục dục sầu; Tu dưỡng nguồn căn ra cội phúc, Ấy là đức trọng quỉ thần sấu. Lý chánh khuyên răn giữ mối giềng; Công quả,công trình, công phu cố, Thí là thoát tục sẽ về Tiên. An toạ lóng nghe dạ não nùng; Tiếng nhạn bắn tin Đông qua Á, Rồi ngày rối loạn thấy sầu nung. Gìn cho nỗi khổ dạ sầu bi; Ý cao thâm của lời Tiên dạy, Không gắng tìm xem những diệu kỳ. Trẻ khá liệu lo cố gắng chuyên; Đọc để tường tri lời Tiên Phật, Đừng lơ véo vắt giọng đờn Tiên. Lý lẽ cao thâm vén bức rèm; Ngày hội Long Hoa hiền sẽ rõ, Cái ngày vạn vật phải đòi phen. Đức trọng mới mong vượt khổ lòng; Cái bả tà tâm, xua đuổi nó, Thì người khoẻ được nỗi lòng trong. THI BÀI Lòng đạo đức nấu nung âm chất, Dạ hy sinh thước mực giữ tròn; Công kia sánh tợ đình hòn, Quả kia sánh tợ non mòn đấy nghe. Muốn nên người gắng gội bụi nhơ; Chung nhau bám lấy cơ đồ, Lời cha truyền dạy qui mô Đạo vàng. Hễ lập công đào tạo nên càng; Mà cho làm chẳng trang bằng, Thì công kia mỏi, nền nhân kia sầu. Phải tuỳ thời huỹ trí nhơn tâm; Dìu nhau tựa núi tựa sông, Tựa bầu đào tửu bên trong bên ngoài. Muốn người khen đố tật bỉ xa; Thì là tránh khỏi chữ tà, Chữ tà tránh đặng khỏi ma vướng lòng. Mầm căn duyên phong tục Trời trao; Tỏ rằng là đứng anh hào, Thì bao khổ mộng trước sau bỏ lìa. Dầu gió lay nào chạc được đâu; Cũng như Đạo đã ghi sâu, Vào thân cổ thụ phai đâu được nào. Người nhi nữ chùi lau liệu lượng, Tuỳ thời cơ chí hướng trượng phu; Liệu lo săn sóc công phu, Với người quân tử lựa dù tựa thân. Để bóng che khỏi phỏng da trần; Nên người ái nữ đai cân, Lòng son dạ sắt phong trần lắm nguy. Phải lời đờn ngõ ngách vạch tay; Dù cho muôn bước dặm dài, Nữ nhi khổ não đắng cay cũng đành. Không thuận chiều hào kiệt tệ hư; Nhớ rằng quân tử nào từ, Những lời quân tử nên hư tại người. Mới mong thoát khỏi nụ cười trần lao. Theo lời Đức Văn Tuyên Khổng Thánh, hôm nay Lão có bổn phận để giải lằn điển hắc khí đang trú ẩn nơi Huỳnh Liên Phủ Tự. Nhưng muốn cho lẽ phải ra trắng, đen, muốn sự lầm lạc sữa chữa, đừng vào phương diện Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, bao giờ Lão cũng có đủ huyền diệu để thiên biến mọi vật dưới trần, nhưng nghĩ vì Cơ Đạo là một cơ đồ độ rỗi nhơn sanh thoát trần ai khổ luỵ. Cơ Đạo chung huyền diệu cơ bút để thức tỉnh chúng sanh, thì mọi lẽ trắng đen của trần, đứng trong bổn phận các vị lãnh đạo trong các cơ quan hệ trọng cần phải giải quyết cho được đặng dẹp bỏ nỗi trở lòng. Nếu bất tuân cưỡng bách lời dạy Thiêng Liêng sẽ bị phạt một cách hữu hình. Đây chư đệ đừng tưởng Lão nói doạ hăm chi đâu. Đó là vì quá thương kẻ trần nên Lão nói ra lời tâm huyết. Chư đệ nên nhớ rằng lòng nhơn Thiêng Liêng bao giờ cũng sẳn, nhưng Luật cuả Tam Giáo Toà nào tư vị được ai, mặc dù kẻ ấy là Tiên đi nữa. Cười . . . Cơ Quan HTHV nảy sanh ra do HLPT. Người đã thế Thiên đứng ra lập, dựng ngôi tịnh đường đây hầu đã dầy công phu với Đạo, công phu mặc dù kiên cố, nhưng phần chất phàm còn nặng thì là một sự cản trở của bước hành trình tiến hoá cho HTHV vậy. Vì nơi Cơ Quan HTHV nên Lão không quản chi giáng đàn hôm nay để giải quyết cho xong. Chư phận sự HTYHV hãy lấy công tâm xét đoán đôi bên, nhưng không nên phân biện ra lời rối nghe. Đó là một sự chạm lòng tự ái hiểu chăng? Định, Nghe Lão hỏi đây: Vì lý do gì vừa qua hiền muội lại quì trước Thiên Bàn khóc lóc? Định bạch: Vì chồng của đệ tử cắn đắng làm cho đệ tử khổ tâm, khó nỗi tâm đầu ý hiệp nên bây giờ đệ tử chỉ muốn tự vận cho rồi để lập công bằng chơn linh mà thôi. Tại sao Điển Ký không biên hết lời bạch? Kha bạch: Bạch Đức Tiên Trưởng, con không nghe Ngài truyền dạy. Hiền đệ nhớ ghi đại cương lời bạch nghe. Đây Lão hỏi Nghi, hiền đệ, trước những lời Định đã bạch vừa qua, hiền đệ có phạm vào một chi tiết chi chăng? Nghi bạch: Bạch Đại Tiên Trưởng, tôi có khuyên Ngọc Định Hương lo tu hành còn sự chi ngoài thế gian nên dẹp bỏ đi. Vì chạm lòng tự ái, nên Định phiền lòng. Tôi chí quyết dẫn dắt lên đường đạo đức như lời đã hứa trước kia chớ không có sái quấy chi trong sự ấy. Đứng về phương diện Giáo Tông của nền Đại Đạo, Lão chứng thật rằng lời nói thốt ra của hiền Nghi cũng như tâm vậy, Lão rất khen cho hiền đệ giữ tròn một tinh thần đạo đức. Lời cương quyết bao giờ cũng trong lẽ phải, nhưng có lẽ vì tuổi già chồng chất, tinh thần suy kém nên hiền đệ quên rằng: Đối với nhi nữ thường tình phải lấy giọng du dương khuyến dạy. Bao giờ cũng lấy lời êm tiếng ngọt để dẫn dắt người từ chỗ quấy đến chỗ phải , từ nơi tối đến nơi sáng. Đành rằng nơi kia là sáng rõ hưởng được không khí thanh cao mà thiếu những lời ngon ngọt, chưa chắc gi dẫn dắt được hiểu chăng? Tóm tắt lại, Lão rất hài lòng lúc nào đến lúc nào lòng chơn thật của đệ cũng giữ nơi tâm của hiền đệ. Lão chứng chắc, an toạ. Đàn cơ hôm nay đáng lẽ Lão rất đổi là phiền phức chư vị, tại sao chư vị lại thốt những lời đau tâm thế ấy! Chư nhị đệ định tâm nghe Lão dạy đây; Riêng phần Định nghe: Muốn cho đời khỏi bảo ta là nhi nữ thường tình, trước những lời ngon ngọt lẽ ra ta lại phải đề phòng hầu xô ngã, và trước những chơn lý thành thật dù gắt gõng ta phải phụng sự vui vẻ thêm. Hiền muội tự xưng là nữ kiệt của Thầy Mẹ,thì trước cử chỉ ấy, hiền phải tiêu biểu thế nào cho xứng đáng là con dòng cháu giống. Sự hy sinh của đời bằng cách tự quyên sinh là một tội vô cùng vô tận, sẽ trở lại côn trùng thảo mộc để đền tội. Đó là luật luân hồi. Đừng tưởng rằng muốn tránh đời là dễ đâu. Lão đứng về phương diện Ơn Trên, chỉ có bổn phận dạy dỗ, chớ không có bổn phận chỉ trích, nhưng Lão đoán cho kỹ, giữa thời niên thiếu chính hiền muội đã làm khổ người thì giờ nay người làm khổ lại. Câu Tạo Hoá bao giờ cũng mắc mỏ, công bình. May mắn thay! Lúc tuổi già, hiền muội lại gặp Đạo Thầy, nên mới được thế nầy. Nhược bằng không thì từ tâm hồn lẫn xác thịt phải khổ não trăm chiều đấy. Hãy hăng hái lên trên con đường tu niệm, dẹp bỏ tất cả ràng buộc trong lòng mà tiến bước trên đường đạo đức. Chính Lão nhìn nhận lời của Nghi thốt ra là chơn chánh, tại sao hiền muội lại cho là mỉa mai, có phải chăng tại lòng hiền muội đã chất chứa sẵn sự khổ lòng. Hãy hăng hái cương quyết xô đẩy những sự phiền lòng ra khỏi cõi lòng. Nhìn nhận sáng suốt lời nói phải của người tất nhiên là được bước lên nấc thang cao cấp đấy. Định bạch: Trước đệ tử có gây quả cho người thật, nhưng xin Ơn Trên cũng giải quyết giùm cho bổn phận ai nấy riêng lo vì đệ tử còn lòng tự ái, vì không tâm đầu ý hiệp, nên không thể chịu nỗi, xin Ơn Trên rộng xét cho. Nếu không ý đem lại hoà khí thì không bao giờ Lão dạy Nghi vừa qua là thế nào? Ban Hành Sự HTHV trước những tình thế như vậy, chư phận sự liệu tính sao đây, bạch cho Lão biết. Ngà bạch: Ngài phán xét vậy cũng đủ rồi, đệ tử chỉ yêu cầu sẳn có dịp hiền huynh của đệ tử đi Kiên Giang, đệ tử xin xho dưỡng trí ở bển một thời gian để tom góp huynh đệ đạo đức nơi địa phương Kiên Giang, để cho luồng hắc khí lần lần tiêu tan đi. Do theo lời bạch ấy, Lão ban cho chữ thuận tình giữa gia đình của Nghi. Nếu muốn bên trong về chuyện gia đình mau xong thì Nghi và Sửu nên lai đáo Kiên Giang và Định cần phải dưỡng trí nơi Huỳnh Liên Phủ Tự. Nhược bằng cãi lời ấy thì chư đệ sẽ khổ tâm lắm đấy nghe. Sở dĩ Lão muốn ý biết kiến của chư phận sự, nhưng tạm gọi là xong, vì càng thốt ra thì đó là phương chạm lòng tự ái. Sửu, hiền đệ đem bầu tửu đào và 2 chung đến trước đây Lão dạy. “Dưới lằn điển quang của Đức Đại Tiên Trưởng Giáo Tông Tam Kỳ Phổ Độ và dước sự chứng kiến của Lôi Công Thần, đệ tử tên họ . . . . .tuổi . . . . xin thề rằng: Kể từ đây trở đi dẹp bỏ những sự tà tâm khảo đảo, yêu thương nhau đoàn kết nhau, tin cậy nhau, để nghe dạy bảo nhau trên con đường Đại Đạo. Nếu tôi còn chất chứa trong lòng những sự ích kỷ cá nhân thì chịu dưới sự hình phạt của Đức Lý Đại Tiên Trưởng và Lôi Công Thần, tôi xin chịu tội. Huệ Minh, rót tửu đào. Lời thế ấy là tuỳ nơi lòng nhị đệ. Nghi, hiền đệ đủ can đảm để lập thệ chăng? Nghi bạch: Xin vâng và lập thệ theo bản tuyên thệ ở trên. Vì bản tuyên thệ Thần Lôi Công giữ chờ ngày nào sai lịnh sẽ bị dưới hình phạt ấy. Định cũng lập thệ y như vậy. Lôi Công Thần có lời chào chư Thiên Mạng. Trở lại với bổn phận thiêng liêng với hai lời tuyên thệ, Sửu, hiền đệ đem hai ly tửu đào trước Nghi và Định ẩm để nhắc nhở nơi lòng lời tuyên thệ tối cao quan trọng kia. Tiếc vì điển ký không viết đủ lời bạch để kỷ niệm. Huệ Minh, đem bầu tửu đào đến trước ngọc cơ để Lão bố điển thiêng liêng cho chư phận sự HTHV ẩm lần chót kể tứ nay trở đi sự ban thưởng tửu đào sẽ giáng đoạn, vì nhận thấy tinh thần chư vị còn sút kém nên Lão mới bố điển chút huyền diệu thiêng liêng. Vậy chư phận sự hảy xem giọt tửu đào đây là giọt tửu đào mà kể từ đây trở đi chắc chắn gì mà được uống nếu không đoạt được những kỳ công đắc thắng huy hoàng. Huệ Minh, đem bầu tửu đào để trước ngọc bút đặng Lão bố điển nghe! Sau khi bải đàn chư phận sự chia sớt huyền diệu tửu đào để ẩm và dặn lòng lúc nào cũng nhớ bổn phận thiêng liêng và lời thề vừa qua của chư phận sự. Tiện đây khi Hiệp Thiên Đài cất bước hành trình có Đại Tiên Diệt Tâm Phong ủng hộ nghe. Trước khi khởi trình chư phận sự Hiệp Thiên Đài làm lễ trình Thầy trước Thiên Bàn, nhớ !. Bầu tửu đào Lão nhờ hiền Sửu phân phát cho các huyenh đệ sau khi bải đàn và trước khi ẩm phải quì trước Thiên Bàn thành tâm cảm tạ Thiêng Liêng. Giờ nầy đễ giứt những chuyện riêng và phận sư85 trước khi gát bút, Lão có đôi lời chúc chư phận sự Hiệp Thiên Đài đoạt được kỳ công đắc thắng vẻ vang và xin chào chung cả đàn trung nam nữ. Lão kiếu. THĂNG./. |