Thiên Thời: Xin được phân tách thành Thiên Ý và thời cơ, HOÀ THỜI. Mời xem Thiên Liệu về Hoà, Cộng Hoà, Hoà Đồng . . . phía trước. - Về Thiên Ý: * Mời xem các Bài Toán Đạo do chính Thầy Mẹ giải mã phía trước. * Tuổi Đạo vừa tròn nữa thế kỷ thì thời gian mà Thầy Mẹ kêu gọi thôi thúc chúng ta, toàn Đạo hãy mau qui hiệp nhau lại cũng không xít xoát với con số năm mươi năm là bao. Nghĩa là sự “Chia Chi Rẻ Phái” sau ngày Đạo Khai không bao lâu thì cũng từ đó chúng ta luôn được Thầy Mẹ thôi thúc nhắc nhở dìu dẫn tìm về qui hiệp lại với nhau để kết chặc lại thành một Khối Đại Đạo thuần nhất để nói lên tiếng nói duy nhất, thuần nhất Đạo Đạo, để nhờ đó, từ đó có được công cuộc hành Đạo đem Đạo cứu Đời từ tổ chức, giáo lý, đường lối phổ độ có được hiệu quả tốt nhứt, sáng tỏ, nhất quán trên nền tảng ngũ Chi Đại Đạo , năm trình độ tu tiến trong nhân sinh được thống hiệp, đồng thời chỉ có thế mới mong làm rạng danh Đạo danh Thầy: “Lập xong Thầy sẽ giảng Hoà, “Cho nền vạn loại biết Cha Cao Đài” . . . Nhơn loại đang con chịu đão huyền, Lòng Thầy dạ trẻ nỡ ngồi yên; Đường trần tâm tối khêu thần đuốc, Bể tục mênh mông chóng nhã thuyền. Chuyển hướng để đời sang cõi thiện, Phổ thông cho Đạo sớm QUI NGUYÊN; Công phu dầy dạng từ năm ấy, Chỉ một kỳ nầy Phật, Thánh, Tiên. · Về Thời Cơ: Yếu tố nầy xin được phân ra là ba nguyên tố nữa là : Trời, người và ta. · Trời thì đã rồi như trên là thiên Ý. Còn lại người và ta thì sao? Hỏi vậy chớ “Người có muốn ta qui hiệp không? Xin thưa rằng có cũng có, mà không cũng có. Người và giới nào muốn ta qui hiệp? Giời nhiệt tâm cũng có, giới hiếu kỳ cũng có. Giới hiếu kỳ nhìn thấy sự hiện hữu của Đạo Cao Đài ngay trên phần đất Thánh Địa Nam Bang, trên hình cong chữ S, họ lấy làm lạ lắm với Tiêu Ngữ “CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ”. Rồi nào là “CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH”v.v. . . Và cũng lạ lắm qua phương cách lập Giáo mối Đạo Kỳ Ba, một Tân Tôn Giáo. Họ đâu có biết cập cổ chí kim, chỉ có vào thởi tiền bán thế kỳ XX nầy chỉ có Đấng Cha Trời, Đấng Toàn Tri Toàn Năng “Thượng Chưởng Tam Tập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giới và Hạ Ốc Thất Thập Nhị Địa Tứ Đại Bộ Châu” cũng vì xúc động mối từ tâm với chúng sanh vạn loại trong đó có loài người, đã chính Ngài đích thân lâm phàm tá thế xưng danh hiệu Cao Đài Tiên Ông để cứu thế mà hiện bị thế nhìn bằng cặp mắt thờ ơ lạnh nhạt, tại vì đâu, vì ai? Mới có đủ quyền năng pháp nhiệm hoát khai mối Đạo thích ứng tuỳ thời, tuỳ cảnh ở vào thời hạ ngươn mạt pháp nầy. Rồi từ chỗ tuyệt với mới lạ ở vào ngươn tái tạo hiện nay để chuyển xoay và kết thúc ngươn hội một cách phi phàm, mới là ngoài sức tưởng tượng của phàm tâm thế tục, họ cho là ngộ nghỉnh, ray rức thắc mắc, hư hư thực thực với những diễn biến xung quanh họ, tính hiếu kỳ thúc giục họ có ý nảy sanh ra tư tưởng: - Thử coi họ (Cao Đài) có thống nhứt được không ! - Nếu thống nhứt được rồi, để coi coi họ làm sao nữa? Và rồi sẽ làm được những gì? Một mai mà ngọn gió nào thổi, ta cứ phất cờ theo chiều gió là xong ngay, tội gì phải suy với tính, Đạo với Đời chi cho nó thêm mệt cho cuộc sống hằng ngày vốn đã lắm bề bộn mệt mõi lắm rồi. Giới nhiệt tâm thì có khác. Giới nầy gồm cả người trong Đạo lẫn ngoài đời và người tu hành chân chính trong các tôn giáo bạn. Điển hình là trường hợp Vị Linh Mục như đã nói ở trên. Giới nầy cho rằng: Đơn phương một hai tổ chức tôn giáo rời rạc như hiện nay vẫn chưa đủ sức thực hiện câu “Đem Đạo Cứu Đời”, so với cường độ ngày càng gia tăng của phong hoá phá sản, của trật tự xã hội đảo lộn, của luận thường đạo lý đổ vỡ, của khổ đau cao ngất tận trời mây, họ nhiệt tâm mong mỏi chúng ta sớm trụ tướng hình thành một thực thể Đại Thể Đại Đạo duy nhứt để cò thêm bạn đồng hành cùng gồng gánh hành trang sứ mạng tiến lên đường cạnh bên nhau thi đua lập công bồi đức, tế nhân độ thế, đem Đạo Cứu Đời trước khi ngươn hội Kỳ Ba kết thúc chuyển đưa nhân loại bước sang ngươn hội mới. Làm tiếp cuộc tiến hoá. Giới không muốn ta qui hiệp nếu không dùng tỷ lệ qui định thì chỉ là con số không đáng kể, là tả chi hữu vực hai bên của con đướng Chánh Đạo. Tuy rằng về số lượng và chước quỉ mưu thần thì không đáng kể so với Chánh Pháp do chính Đức Chí Tôn Thượng Đế định hướng lên khuôn và tô đậm nét. Mà về tà, phàm tâm, mưu lược, thế lực tiền tái tính toán, thì phải nói thật là đáng kể đáng ngại lắm. Họ là ai? Giới nầy thì trong Đạo ngoài Đạo đều có cả. Họ là ai? Là giới chỉ có sự sống của riêng mình là trên hết, ngoài miệng thì vẫn theo chiều hô hào gào thét lớn tiếng lung lắm. Miễn sao cho sống trên sống trước , sống cho tư kỷ, sống không vị nhơn sanh. Sống không vì danh Đạo, Danh Thầy, trái lại sống trên danh Đạo, sống tạo danh Đời ở mọi chỗ mọi lúc, đâu đâu cũng có rất đáng ngại, đáng sợ. Tóm lại, giới không muốn thì ít (!), giới muốn ta qui hiệp thì nhiều, như vậy căn cứ vào cái đại đa số Trời người và ta giúp ta kết luận rằng mọi người mọi giới vẫn mong muốn ta qui hiệp, Đại Đạo Hườn Nguyên Phản Bổn, đó là yếu tố Thiên Thời. 3. ĐỊA LỢI: Lẽ ra với mọi cuộc bàn bạc về đạo sự để đi đến phân công để đi đến phân công thực hiện công quả, nói về vị trí địa điểm họp bàn thì chỗ nào cũng đựoc miễn tiện lợi thì thôi. Vã lại tất cả các Hội Thánh có mặt từ Toà Thánh Tây Ninh ngưòi mời, đến các Hội Thánh đến dự, người đựợc mời chọn Thành Địa Tây Minh làm địa điểm họp bàn, bình thường thì cũng được thôi, có sao đâu, nào có gì đưa tới rắc rối, tai tiếng mà phải ngờ trước, phải tính với toán chi cho nó thêm ohiền, mệt trí. Cũng được là đối với sự thường kì, công qua lập công bồi đức nhựt tụng thường hành kìa. Còn đối với Cơ Thống Nhứt Đạo, ở đây lại là vấn đê(ø họp bàn về QUI HIỆP ĐẠI ĐẠO thì vấn đề không còn là bình thường nữa đâu. Vì Người mời, chủ nhà là ai, người được mới, khách đến dự, địa điểm chỗ nào? Trở thành vấn đề là Định Luật Thiên Điều, Thiên Luật do Thầy Mẹ chính thức định đoạt tại vì Thầy có nói “Không giao Chánh Giáo cho tay phàm”. Từ đó mà với Cơ Qui Nguyên Thống Nhứt Đại Đạo thì Tây Ninh không hội được yếu tố ĐỊA LỢI. Xem Thiên Liệu phía trước “Người thợ trộn không lành nghề” . . . Thì đây: “Trong khi Hội Thánh Tây Ninh chánh thức mời các Hội Thánh trực thuộc Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” thì đùng một cái trên nhiểu Nhựt Báo Thủ Đô xuất hiện tin “Hội Thánh Tây Ninh mời 17 Chi Phái trực thuộc” gây mít lòng và phản ứng . Trong ĐĐTKPĐ làm gì có tới 17 Chi Phái và làm gì có Hội Thánh nấy trực thuộc Hội thánh kia”. Đây là bài viết nhận định cuộc hội nghị thống nhứt Đạo của Đạo Huynh Đinh Văn Đệ đăng trên nhựt báo lúc đó. Tóm lại, việc Qui Hiệp Phản Bổn Hoàn Nguyên Đại Đạo đã định bởi Thiên Luật, đã được định hướng lên khuôn, hình đồ và taô đậm nét bvởi Thầy Mẹ sau Đạo Khai 10 năm. Trước ánh sáng Thái Dưóng bao nhiêu ngọn đèn lu mờ đêu phải phục tắt hết thôi. Có ngọn đèn nào lại sáng hơn ánh sáng Thái Dương đâu. Từ đó, nếu Tây Ninh không hội đủ yếu tố Địa Lợi thì Hội Thánh, Chi Phái nào có được yếu tố ấy đứng ra làm công chuyện nầy. Cú xem kỹ “Tuyên Ngôn Thông Điệp – Hiệu Triệu Lịnh Sắc – Dự Báo Cảnh Báo & Huấn Từ” của Thiên Đình với Đại Đạo và Thế Gian thì rõ. Tóm lược ba yếu tố và mức độ cuộc hội nghị thống nhứt đạt được: - Nhơn Hoà : Ngoài có hoà chỉ với các đơn vị có mặt, còn các đơn vì không có mặt tất nhiên là vì không Hoà, tại sao? Cứ tìm hiểu đi rồi sẽ thấy, rồi hiểu, bằng mặt mà không bằng lòng, vì chưa giải toả những u ẩn, ngấm ngầm ẩn tàng trong lòng Đạo từ nửa thế kỷ nay, bởi tấm lòng mới là yếu tố then chốt giúp giải quyềt tận gốc mọi vấn đề tới nơi tới chốn. Nhớ ! Đây là chuyện của Thầy Mẹ, có Thiên Luật, có Đồ Hình với ni tấc đã được Thầy Mẹ ấn định trước ngày từ đầu cho mô hình Đạo. “Những kỹ sư phó nếu biến chế pha trộn bộ phận máy được giao đúng ni đúng tấc thì ngày giờ sau cùng Thầy Mẹ, Kỹ Sư Trưởng lấp ráp được Bộ Máy cho đời xài bền và tốt”. Có ai dám đưa tay lên xưng mình là Kỹ Sư Trưởng thay Thầy Mẹ đưa ra ni tấc khác thay cho ni tấc cũ cho bộ máy Đại Đạo chăng? - Thiên Thời: Yếu tố nầy đạt được trọn vẹn vì niềm ước ao Đạo Qui Hiệp của Trời, Người và Ta đã đến độ chín muồi. - Địa Lợi : Có thể là vì không lưu ý nguyên tắc và điều kiện ắt có về địa điểm họp bàn giữa các phía đã và đang tranh chấp làm cho thiếu vắng đi, mất đi yếu tố Địa Lợi. Hoặc là vì không chịu phân tách, điềm nhiên toạ thị ôm gồm định kiến cố hữu nào đó do người đi trước sai lầm rồi gieo rắc lại cho người sau, không suy nghĩ và phận giữa việc thực thi công quả tạo âm chất bình thường với việc nghị bàn một vấn đề trọng đại là “QUI HIỆP THỐNG NHỨT ĐẠI ĐẠO”, nên chi đã rơi vào lầm tưởng là chỗ nào cũng được. Ta là lớn, ta làm anh cả hết thảy, ta là gốc, gọi về họp với ta, qui về ta, “Treo áo mão nơi rừng Thiên Nhiên để đi sao về vậy. . .” Nếu đúng là vậy: 1. Hiệp Định Genève 1954 : Sao không họp bàn ở Sài Gòn hay Hà Nội mà phải kéo nhau qua Genève, Thuỵ Sĩ? Phải chăng cả Sài Gòn lẫn Hà Nội lúc đó đều không có được tính Địa Lợi. Hỏi tại sao? Hỏi tức là trả lời rồi vậy. 2. Hiệp Định Paris 1973 : Sao không họp bàn ở Hà Nội hay Sài Gòn mà lại phải kéo nhau qua Paris nước Pháp? Hỏi tức là trả lời rồi vậy. Địa điểm nào bất kỳ thuộc trong các bên, phía tranh chấp đều thiếu vắng đi tính Địa Lợi. Ta thấy trong 3 yếu tố, Hội Nghị chỉ đạt có một nửa, trong ba lợi thế giúp hội nghị thành công (1 + ½ + 0), một rưởi phần còn lại, lại là phần gốc, là nội tâm, là tấm lòng, là Thiên Luật lại bị bỏ quên. Trong khi nếu chú tâm giải quyết tất cho xong phấn gốc nầy mà ĐĐL gọi là “phần điều kiện để được thông cảm nhau” thì khôg cần kêu gọi thông cảm, thông cảm, thống nhừt tự nhiên xuất hiện rồi hồi nào không hay biết. “Chữ đồng thực hiện thấm nhuần thì tự nhiên chân tướng chữ Hoà xuất hiện hồi nào không hay biết. Chữ Đồng ví như chậu nước trong, mà cái ta phàm tâm là những viên mực khác màu làm cho chậu nước kia biến màu biến sắc. Ngọn đèn nào có nhiều màu bằng những tấm kiếng bao quanh…” Đeo kiếng đỏ cho rằng ngọn đèn màu đỏ, rồi xanh, vàng, trắng, đen v.v. . . Thật ra ngọn đèn vẫn là màu của ngọn đèn, chớ nào có xanh vàng đỏ trắng gì đâu? Rồi sau khi ra đời những 2 năm , Hội Đồng Vận Động Thống Nhứt đã phải dậm chưn tại chỗ vì bị ảnh hưởng của một nữa ưu thế của cuộc hội nghị. Không khéo rồi đây sẽ còn bao nhiêu lần vậy nữa .! . . Trong khi đó Thầy Mẹ đã giải nháp sẳn Bài Toán Đạo và để lại cho Đại Đạo, lúc đó đã được rồi, Đạo Qui rồi, đắc thành rồi. Mời xem Thiên Liệu phía trước. Nói vắn tắt là Thầy Mẹ đã “Chiết Khảm Điền Ly” rồi và đã “Thuỷ Hoả Ký Tế rồi” đã cho “Ly Hoá Càn” và “Khảm Hoá Khôn” rồi lúc đó. Toàn bộ Chín Cung Bậc và đã từ Hậu Thiên bước qua Tiên Thiên rồi. Từ Nhị Nguyên Lưỡng Lập bước qua Nhứt Nguyên rồi. |