BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN

                                     

5.X7/4. BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN

Ngọ.T.02.05.Kỷ Mão 1939

THI

BÁT Nhã đò Tiên sắp dọn rồi,

        NƯƠNG qua cảnh khổ các em ôi !;

      BÁO trần nghiệp quả đeo đai mãi,

           ĐÀN Đạo khuyên lo phụng Đạo Trời.

Bát Nương Báo Đàn, Chị chào các em khá thành tâm tiếp giá Mẫu Hoàng ngự cơ. Chị xin kiếu.

(Tiếp Điển)

THI

       Ngọn cờ DIÊU động chốn Tô Châu,

Hởi trẻ TRÌ tâm đạo đức mầu;

Soi rạng KIM quang hồn đất Á,

    Phô bày MẪU trổ khắp Trời Âu.

          Mấy từng GIÁNG luỵ qui Đời Đạo,

             Chủ tính CẢNH Tiên thấy ngọc châu;

Nét vàng ĐỒ lại cho ra vẻ,

              Nhỏ lớn THIÊN ân hưởng phước sâu.

Diêu Trì Kim Mẫu Giáng Cảnh Đồ Thiên, Mẹ mừng các con nữ phái và ba con.

THI

          Mấy ngày công quả thảm chưa con?

      Sương tuyết gió đùa chỗ núi non;

Đùm đậu nhà lều nhà củ kỷ,

      Nương nhờ dựa nứa có đâu tròn.

         Đại Đồng một buổi Tam Giang Hiệp,

  Qui Nhứt mây ngày Hội dấu son;

    Bát ngọc đổi qua manh chiếu rách,

Trần hoàn đạo đức có gì ngon.

BÀI

Thương con cách trở ngàn năm

      Vì trên chiếu sắc Mẹ Thầy triệu lai.

       Cảnh Tô Châu mấy ngày rúng động,

         Chốn Hà Tiên giục trống qui người;

Đại Đồng Cơ Hiệp Ngũ Chi

    Tiền Giang, Trung Việt  y  kỳ phô gương./

Cơn hỗn độn khoa trường tranh lấn,

Buổi tang thương Đạo lấn an hoà;

Gương lành soi thấu sơn hà,

Độ con đức hạnh kỳ Ba lập thành.

Nhiến, con trẻ thuần hành sắc mạng,

Chinh Hậu Đồ rạng bảng nữ dung;

Độ đời một kiếp cho cần,

Tấm gương nữ sĩ thư hùng nhà văn.

Trang, Mẹ đã trao lằn quang điển,

Kỳ trỗ tài vận chuyển Đồ Thiên;

Trần gian đường vắng bạn hiền,

Tẻ giang dấu ngọc dây liên xa vời.

Nầy con ơi Đạo Đời vẹn thủ,

Để làm gương độ thử người xanh;

Quảng chi cái gánh công danh,

Nhơn sanh còn đắm con hành thiện gương.

Ngọc Kỳ Hương dẫn đường Hậu cảnh,

Chốn Cà Mau lịnh Thánh ban công;

Kìa Toà Chương Hắc Long Môn,

Phổ khai nhờ trí tận lòng nữ nhi.

Định, con lo khoa kỳ rảo bước,

Độ toàn sinh hưởng phước tương lai;

Kìa Hậu cảnh, trỗ nữ tài,

Đồ Thiên con rán chung tay lập thành.

Rớt, bia danh lòng thành độ chúng,

Mẹ ban truyền trọng dụng nữ nhi;

Công phu, công quả vô ưu,

Đồ Thiên Bát Quái tầm sưu bí truyền.

Đởm, đương lúc chinh nghiêng đời khổ,

Con rán lo thượng lộ về nguyên;

Dệt, lo công hạnh lòng thiền,

Ngày sau an hưởng đào Tiên Tam Kỳ.

Quí, là Đạo mầu vi kỳ chót,

Trẻ thơ ơi bòn mót quả công;

Tràng, con đức hạnh vung trồng,

Mẹ ban ân huệ tận lòng cứu nhơn.

Giảng, con khá keo sơn người Đạo,

Phận độ đời rán thạo hành vi;

Con ôi nhân sự ai bì,

Cảnh vì thế ấy, Đạo vì khổ khai.

Dành, món quí Cao Đài ban cấp,

Con thơ vun đắp Đồ Thiên;

Hương, bay ngào ngạt Nam Miền,

Dấu roi vì với dạ thiền Ký Ba.

Chí, con ôi dang ra một bước,

Thấy nhơn tình khổ nhược là bao;

Hèn chi danh thể chiêm bao,

Sống lo của cải , thác nào có chi.

Sửu, đạo đức duy trì phong hoá,

Con hiếu nhi giải hoạ đổi lao;

Xa trông sóng lượn quanh bao,

Non sông còn đó nữ hào còn đây.

Chi, thời cuộc lưng đầy hoạn khổ,

Đạo tâm lo giải nợ trần ai;

Thế đồ còn có mấy ngày,

Con ôi lo liệu chờ ngày hồi nguyên.

Thạnh, con trẻ cho rành đời nhớ,

Dầu xa xôi, Chiêu mở khoa trường;

Nữ hùng nắm kiếm đề thương,

Độ nguy chủng loại an bường Việt Đông

Phuông, con trẻ còn mong chi nữa,

Cảnh Long Hoa hé mở cận ngày;

Mới tường cuộc thế chua cay,

Bảng son ghi gắng Đạo Thầy toan lo.

Liểng, Kỳ khai an đường Đạo chánh,

Qua sông nhìn lấp lánh bèo trôi;

Đời nhi nữ thể sóng nhồi,

Dẫn đường nhơn sự lẽ ngồi đặng an.

Lang, đạo đức rán làm công quả,

Cảnh đời con có lạ chi đâu;

Chân còn phận sự dãi dầu,

Rán lo cho kíp diệu mầu Mẹ ban.

Chinh, chinh bóng ải giang thuyền đợi ,

Đạo đức lo trao gởi Kỳ Ba;

Thuận căn nữ sĩ bình hoà,

Quyết lo cho vẹn mới là nên danh.

Kiều, mấy nét nước xanh xanh dợn sóng,

Qua bến kia thú đón chim chào;

Phú còn đợi vận nữ hào,

Con lo cho đúng một màu cứu nhơn.

Tốt, đẹp là Hoành Sơn phụng gáy,

Dở dang trần phận gái ra sao?

Con ôi rán chí tu nào,

Về nguyên mới vẹn tiêu dao qua ngày.

Sen dưới bùn chẳng phai màu đỏ,

Ngọc trông non, rán nhớ kiếm tầm;

Con ôi! Đao đức bền tâm,

Hạ Ngươn tuyển được tinh thần nữ dung.

Đã qua truông mới trông thấy hố,

Gặp nợ đời cảnh khổ lại theo;

Con nối nghiệp quả tuỳ dèo,

Công lao một kiếp rán trèo thang cao.

Chạnh lòng thương con giàu tâm đạo,

Chí nữ lưu hoài bảo bước đường;

Cảnh trần lắm cuộc du dương,

Cần chuyên đạo hạnh lo lường đắc công.

Ngăn ngừa kẻ hại lòng tương phản,

Vậy con lo cho đáng hoà bình;

Con ôi đường đạo rán gìn,

Quyền công lo lắng lộ trình trường thi.

Tiền, duyên phận nữ nhi công quả,

Biết thời cơ giải phá trần lao;

Con ôi! Rán giữ một màu,

Đồ thơ nữ sĩ làu làu bảng son.

Hiền, con ôi! Đời con lao lý,

Một bước đi suy nghĩ chưa ra;

Cầm đường Đạo Lý mới là,

Lơi tâm nhơn ái phải sa chỗ sầu.

An, lắng nghe lời châu Mẹ phán,

Chán đời tàn cố rán chẳng lâu;

Chi bằng lo đạo đức vào,

Đồng nhơn tu học vui câu an nhàn.

Kỷ, Thơi, chốn lâm sơn chung hiệp,

Bốn, Lan, Chi, hoà hiệp chị em;

Đồng chung nữ sĩ vén rèm,

Lo rồi công quả Mẹ khen trẻ đồng.

Đàn trước điện ân hồng ban bố,

Con hội về thi thố đức tài;

Chung tay ký gởi tiền tài,

Đâu lưng một thuở ngày ngày hưởng chung.

Vậy các con rán lo phận sự cho tròn. Tám giờ lập đàn, trong giờ ấy thuyết Đạo nữa.

Thôi Mẹ ban ơn các con. Mẹ hồi Diêu Động.
THĂNG./.

free web counter

Trở lại Mục Lục