THÀNH ĐẠO Em xin chào Anh Phối Sư và mấy em phận sự. THI BÙI ngùi nhìn lại đoạn chi giao, HỮU đức lập thành mối Đạo Cao; THÀNH thật xin vâng lời dạy dỗ, THƠ văn sơ sót anh thêm vào. Bùi Hữu Thành, Này Anh Ba và hết thảy mấy em, để tôi phân trần vì tại sao mà tôi phải xa bạn cách tình cố hữu. Trong phút biệt ly vĩnh viễn, trước ba hôm Đông Phương đem tôi về trước Tam Giáo Toà phán đoán hầu chiếu chỉ Đấng Chí Tôn. Tại vì công quả kém, điển linh yếu không dám vào trước Điện Tiền đành phải đứng bên ngoài hầu lịnh. Lịnh Tam Giáo Toà chiếu để từng tiếng, lòng tôi như uể oải. Lời chiếu chỉ như sau nầy : “Chiếu chỉ Bùi Hữu Thành thọ Thiên Ân Ngọc Giáo Sư Toà Thánh Hậu “Giang cho Tôn Giáo Cao Đài. Hữu phướng thay gặp kỳ chuyển lập Bát Quái “Đồ Thiên, đứng ra khai đường mở lối. Vì thế cho nên Tam Giáo Toà sắc “phong hồn linh lãnh chức Công Thần Kim Bảng để lập công thêm, nay sắc “mạng”. Anh Ba ôi ! Em mừng không biết bao nhiêu. Nam Tào Bắc Đẫu vừa giao bài chiếu chỉ cho em để em để em đi lãnh mạng của Đức Chí Tôn. Song mới vừa bước ra gặp Ngài Vô Vi Kiểm Soát, em như chết một lần nữa. Điển quang của Ngài quá mạnh, em hứng chịu không sao nổi . Em quày ngay về xác củ, nhỉn thấy thân phàm muôn điều tội lỗi, rồi đó có một vị Tiểu Đồng nào em không hiểu dẫn em vào hầu lịnh, em yếu ớt quá. Đi về đến Ngài Đông Phương Chưởng Quản, Ngài mới dắt linh hồn em vào Linh Tiêu Ngọc Khuyết, em cũng đứng tựa bên ngoài không dám vào trong, nhờ Đông Phương tiến dẫn trong mấy phút chuyện đã hoàn thành. Từ đó Đông Phương tịnh trung tập luyện em đến bây giờ nầy. Ngài biểu phải về đàn để tỏ lời tâm mục. Em nhất định xin Ngài để cho em tu thêm chớ hiện giờ không dám đứng trên ngọn cơ mà nói những gì! Song Ngài bảo có Ngài cho em một điển huệ trong hai tiếng đồng hồ em mới dám về lại đây. Thật em nói chuyện đàng hoàng. Thật là Anh Ba! Em xin thành thật cùng anh lớn với mấy em hãy tha thứ lỗi em vì đã làm phiền nhiều quá. Đến đây em xin nhắc lại. Những ngày đã qua em biềt để bước trên đường Đạo. Buổi đầu em hăng hái lãnh chức Giáo Hữu, em hành Đạo hoàn toàn không kể đến lao tâm tiêu tứ, không sợ lúc bắt bớ giam cầm để đi đến ngày THÀNH ĐẠO. Kế đây Chí Tôn sắc phong Giáo Sư, từ đó em lơi bước Đạo rất nhiều vì cây chèo nhỏ mà chèo chiêc thuyền lớn phải chậm trễ bước đường. Hôm nay em về được đây cũng nhờ lập công nơi Bát Quái. Vậy Anh Ba phải hết lòng hết dạ khuyên giải từ anh lớn tới em nhỏ thế nào cũng phải tận lực lập công cho “Bát Quái mau thành đặng hưởng hồng ân Đại Đạo”. Chừng đó sẽ gặp Thành mà bắt tắy tay cạn chén rượu đào nơi Tiên cảnh. Từ đây em sẽ theo hộ Anh Ba mà lập công nơi Bát Quái. Dầu cho có làm thế nào Anh Ba cũng rán sức dìu dẫn đàn em sao đừng để trễ ngày giờ. BÀI Đàn Ngọ thời khói hương nghi ngút, Bùi Hữu Thành cử bút về cơ; Nhìn bạn hữu lòng như tơ, Kẻ đi người ở bến bờ xa nhau. Em cảm động lòng đau từ đoạn, Anh Phối Sư có hãn chăng cùng? Kẻ góc biển người xa trông, Từ đây vắng bặt tiếng tâm em rồi. Khóc cũng lỡ mà cười cũng lỡ, Biết lấy chi sang sở nghĩa tình; Anh thế cuộc em vô hình, Sau nầy gặp lúc bất bình cậy ai! Trước đồng đẳng bắt tay lo Đạo, Ngày hôm nay kẻ đáo người hồi; Tình cố hữu đã thôi rồi, Xa xôi biết mấy, khúc nôi nào vừa. Anh từ rày sớm trưa lo lắng, Sẳn có em lãnh mạng vô vi; Anh ơi ! cái chữ tâm tri, Dễ đâu tìm kiếm dễ gì gặp sao! Đổ luỵ ngọc lòng đau từ đoạn, Biết lời nào phận cạn nhắn cùng; Cho đoàn chức sắc Hậu Trung, Cho đoàn em nhỏ HIỆP CÙNG VỚI NHAU. Lo lắng Đạo Thầy trao phận sự, Giúp với Thầy Thầy xử tiền công; Lập Bát Quái Mở Đại Đồng, Hầu ngày kếy cuộc bảng Rồng ghi tên. Em về tựa gần bên anh đấy, Mà người anh có thấy đâu nào; Thế nên càng động lòng đau, Anh em nay phải cách nhau biệt mù. Người hữu hình lo tu lo tạo, Kẻ vô vi lý giáo tầm tòi; Hữu bằng góc biển chân Trời, Buồn vui biết nhắn nhủ lời với ai. Thôi tình bạn từ rày xa vắng, Anh rán lo đường thẳng quày về; Vị ngôi anh đã xum xuê, Vì anh lãnh sự nặng nề hơn em. Sau đây tôi xin xhào hiền thê, Cha mừng mấy con, Từ đây kẻ Hớn người Hồ, Từ đây xa cách lộ đồ xa xui. Lòng tôi đã ngậm ngùi đau đớn, Nhìn thê nhi khôn lớn đã rồi; Dầu cho đường lối xa xôi, Đạo Thầy rán giữ tầm nơi thanh nhàn. Nhớ từ lúc gia đàng chung tạo, Tình phu thê nương náo sớm chiều; Dẫu cho tình cảnh hắt hiu, Trên đường diệu viễn dắt dìu chung đi. Gặp những lúc kẻ đi người ở, Mối cảm tình thương nhớ trông mong; Bao phen thề thốt với lòng, Thuỷ chung cũng kết giải đồng tương giao. Anh thề lập chí hào quân tử, Còn phận em cư xử gia đình; Để ra khỏi hỗ nhân tình, Để ra khỏi tiếng bất bình với nhau. Cầm giọt lệ thâm bâu bày tỏ, Anh dặn dò em có nhớ không? Đã hay tình lắm mặn nồng, Đã hay tình nghĩa vợ chồng không hai. Sống ở đời đắng cay nương tựa, Sống ở đời thường bữa gặp nhau; Yêu đương sánh bẳng non cao, Tham sanh thì rớt, sống sao một niềm. Song lệ luật cổ kim chẳng vậy, Luật công bình em thấy nhiều rồi; Sanh tiền ra vô đứng ngồi, Đến ngáy mãn số thôi rồi chia phôi. Cất giọt thảm ngậm ngùi đưa bạn, Thân người như số sống đôi ngày; Tưởng rằng muốn thác theo ai, Song còn con dại hằng ngaỳ cậy đâu. Mối sầu lệ thâm bâu lả chả, Giây cảm tình buồn bã làm chi; Có thương tôi lo tu trì, Nguyện cho tôi lãnh thần kỳ bệ vai. Đừng mộng tưởng như ngày trước nữa, Sống náo nương thường bữa với con; Mẹ khôn dâu con chìu lòn, Để an bổn phận giữ tròn thanh danh. Em dầu phải xa anh đến chết, Đàn con thơ gởi hết thê hiền; Từ miếng cơm từ đồng tiền, Tầm phương lo liệu chớ phiền chớ than. Một trăm ngày ở an Bát Quái, Cùng Hữu Minh đừng cãi lịnh cha; Con ôi ! trong lúc tuổi già, Tự nhiên phải biến là ra vô hình. Con khờ dại chưa tin chưa tưởng, Song phải nghe lời liệu lượng cha; Trường trai theo dõi mẹ già, Sớm hôm cầu nguyện cho cha an nhàn. Cha nhờ con mới an linh tánh, Con nhờ cha được lãnh chức thêm; Nếu con dại dột thù hềm, Bỏ bê đạo đức cha liền sa cơ. Khuyên mẹ con ngày giờ hủ hỉ, Bớt nỗi buồn học lý Đạo chơn; Ngày sau về lại thanh sơn, Chiêm bao tôi sẽ lên đàn tri âm. Tình phụ tử thâm thâm trọng đại, Tình phu thê nhân ngãi dặm dài; Song vì mạng lịnh bệ giai, Kẻ đi người ở mà ai chẳng buồn. Song biết Đạo lo âu học Đạo, Nghe lời tôi mà tháo tơ tình; Ân tình là nợ nhân sinh, Nhân sinh nặng nợ song tình phải xa. Nay biết Đạo thì ta học Đạo, Tình tệ làm nên trái luận thường; Vì tình quên lối minh vương, Vì tình quên bước trên đường Đạo Cao. Đổi tình cảm phong trào nương náo, Bạn thi thơ học Đạo Thầy khai; Dứt đi những mối tình dài, Nghe tôi tầm Đạo có ngày gặp nhau. Vinh với Phước cha trao lời ngọc, Đừng tiếc thương rán học Đạo Thầy; Rồi đây chẳng kíp thời chầy, Biết tu sau sẽ có ngày gặp cha. Cha ngày nay liên hoa nương tựa, Con từ rày tựa cửa ngóng trông; Con ôi! Phụ yếu tử đồng, Cái câu vĩnh biệt xót lòng biết bao. Song dầu đau đừng đau mãi mãi, Con rán lo về lại gia đình; Chồng đọc sách, vợ niệm kinh, Lo tu sau sửa mối manh đoạn trường. Đừng đeo lấy chữ thương chữ nhớ, Cha ngày nay con nợ rãnh rồi; Thương con còn nhiều khúc nôi, Biết chừng nào sỡ cho rồi trái oan. Rán tầm Đạo Hậu Giang chơn lý, Rán chung thề chung thuỷ đừng quên; Lứa đôi hai con vững bền, Vợ nên phận vợ chồng nên thân chồng. Từ đây con đừng ngóng trông, Đành rằng kẻ thế người Bồng Đảo an. THĂNG ./ |