CHỚ QUÊN BẢN THÂN Thuở sanh tiền, một hôm Thánh-Sư đến chầu vua Ai-Công. Vua Ai-Công hỏi rằng: "Quả-nhân có nghe chuyện một người kia có tánh hay quên, đến lúc dọn nhà bỏ quên vợ, có thật vậy chăng?" Thánh-Sư tâu rằng: "Có. Nhưng người ấy không mấy tệ vì sự quên đó. Còn có người tệ hơn nữa là quên cả bản thân mình". Vua Ai-Công hỏi: "Làm sao quên cả bản thân được?" Thánh-Sư tâu rằng: "Ngày xưa, vua Kiệt nhà Hạ, giàu sang bốn biển, làm đến bực Thiên-Tử mà chỉ vì lơ-lãng bổn-phận bảo tồn cơ-đồ, cứ say mê tửu sắc, hoang dâm vô độ, đến nỗi sau bị Thành-Thang giết mất. Có phải là quên cả bản thân chăng?" - Ðó là sự đời! Về lý đạo-đức, Ðức Chí-Tôn có dạy rằng: "Lập một nước còn dễ hơn Thầy lập Ðại-Ðạo kỳ ba nầy". Vì rằng Thầy mở Ðạo kỳ ba nầy chỉ dùng huyền diệu cơ bút chọn nhơn-sanh, giao phận-sự thế Thiên hành hóa. Vì nhơn-sanh tức là Thầy đó vậy! Nếu chư môn-đệ mà quên hẳn sứ-mạng thiêng-liêng giao phó, thì tức nhiên là chư môn-đệ cũng quên hẳn bản thân đạo-đức thuần-túy của Thầy chọn lựa để giao trọng trách ấy. Vì thương chư môn-đệ, Thánh-Sư mới nhắc lại sự tích nầy. Chư môn-đệ thật đáng trang hy sinh vì Thầy, vì Ðạo, vì nhơn-sanh mới phế bỏ cuộc đời danh lợi, hạnh phúc cá-nhơn, nhập môn theo Thầy học Ðạo, giữ luật điều căn bản, giữ phận sự thiêng liêng, khép mình vào khuôn khổ Ðạo. Ðiều đó chứng tỏ lòng tâm Ðạo của chư môn-đệ nam nữ đó. Nhưng không tuyệt-đối được, bởi còn đa số chức-sắc đến tín-đồ nam nữ chưa được hoàn toàn đạo-đức thuần-túy, nên Thánh-Sư nhắc nhở khuyến khích từ chức sắc đến tín-đồ hữu trách trong nền Ðại-Ðạo. Nếu không coi thân mình là hữu dụng của Ðức Chí-Tôn, không coi nhiệm vụ thiêng-liêng là quan-trọng thì có khác nào như thân của vua Kiệt kia vậy. Hễ quên thân thì thân phải mất, thân mất thì phần thiêng-liêng đâu còn đó chư môn-đồ!!! VĂN-TUYÊN KHỔNG-THÁNH
|