Dậu thời, ngày 13 tháng 07 niên Mậu-Thìn.
(24-08-1988)
XIỂN-KHAI ĐẠO-PHÁP NAM-BANG
N.M.C : Chào Hiền-đệ !
P.N : Kỉnh chào Đại-huynh !
N.M.C :

THI
Chưởng-thành Đạo-pháp ở Nam-Bang,
Quản-thúc người tu học Đạo-vàng.
Hiệp Đấng Huyền-khung cơ xiển-hóa,
Thiên-Đài bổn vị Cửu-Trùng an !
PHÚ
Này Đệ ơi! Tá đàn Huynh tiếp,
Có điều gì hội-hiệp cùng nhau,
Mau xiển-khai Đạo pháp Nam-Trào.
Tìm nguyên-bổn truyền trao đạo-lý.
Nay Huynh tiếp những lời tinh-túy,
Hỡi Đệ-hiền! Nghĩa-lý thường-nhân,
Quay tu học khuya sớm chuyên-cần.
Để hành Đạo gìn ân bố-hóa.
Mau mau tu tìm người giác-ngộ,
Hầu mở-màng thiên lộ kỳ-tam,
Đệ chẳng phải là kẻ tục-phàm;
Huynh cũng vậy lo làm việc trượng !
Phải không Đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh vâng !
N.M.C :
Huynh Đệ ta đồng chung chí-hướng,
Để độ đời chẳng lượng, phẩm thôi,
Gìn công-phu tịnh-luyện tô-bồi,
Hiệp Thiên-điển sáng-ngời Đạo-lý.
Huynh đã tu, tìm ra huyền-bí,
Đã thấy đời ích-kỷ biết bao !
Ôi! Bao kẻ đấu cật lộn-nhào !
Biết bao người nói sao cho dứt ?
Này đệ ơi! Trưa hè nóng-nực,
Tịnh Ma-Ha điều sức qui vào,
Còn mùa Đông lạnh-lẽo dường bao !
Ta Hỏa-Hậu nấu sao đúng lửa !
Tu thì rán giờ ngày trau-sửa,
Dùng đạm-bạc qua bữa là xong,
Miễn làm sao Đạo-pháp thông-đồng.
Mà lố-hiện mở vòng dĩ-thái.
Phải không này Hiền-Đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Kỉnh bạch Đại-huynh đúng như vậy !
N.M.C :
Này đệ ơi! Huynh đang ca-khải,
Một bài thơ tỉnh lại bớ trần,
Ôi! Con người chấp nghĩa trọng nhân,
Mà không biết phóng tầm hiển-lộ !
Kỳ-tam này Cha-Trời ban-bố,
Cho con trần ứng-ngộ về nguồn,
Nhưng vì không học Đạo chánh-chơn,
Mà giả-dối sao còn thân-xác ?
Mau tu thời, tâm-hồn chất-phát,
Đừng nghĩ gì sẽ lạc chánh-truyền,
Nay Huynh về hiệp Đấng Huyền-Thiên,
Sẽ ra bài tri-nguyên hành đạo.
Ôi! Nhớ lại bao người góp tạo,
Kẻ trung-lương hoài-bảo nhân-quần,
Mà chẳng tu cho Đạo khai bừng;
Để thấp sáng vẫy-vùng châu-Á !
Nước Việt-Nam chính là Cha-cả;
Đức Chí-Tôn điển tỏa Đạo khơi,
Nhưng vì mê cái bả danh đời,
Mà chạy theo những lời hải-ngoại.
Này Đệ ơi! Mình đâu mặc váy,
Mà theo chi mắc phải vòng đời ?
Nay thố-lộ, Huynh nói bao lời,
Để tỉnh trần chuyển dời tâm-tánh.
Lỗi kẻ trước thời sau phải tránh,
Người trượng-phu đứng cảnh trần-gian.
Dùng Đạo-lý ta gắng mở-mang,
Mà độ hết ngang-tàng hiền-dữ.
Cảnh cuộc trần thường hay trêu nhữ,
Nhưng tâm lòng luôn giữ thiện-chơn.
Dù thân xác ta vẫn nặng còn,
Nhưng trí linh không mòn đâu Đệ !
Vì có thân nào đâu phải dễ,
Sống làm sao ta để ngàn năm;
Sống danh thơm theo tục nói thầm;
Sống cửa Trời trở về mở khiếu;
Mở tâm-hồn thắt-thiểu ngày đêm.
THI
Đệ ơi! Tiếp điển hỏi điều gì ?
Huynh trả lời đây chẳng mấy khi !
Trọn cuộc hành-trình chơn Đạo-lý,
Cùng nhau trổi-gót của Huyền-vi.
P.N :
HỰU
Huyền-vi điển chỉ tiếp nguyên-căn,
Đệ nguyện hy-sinh hóa độ trần,
Huynh giúp hoằng-khai khuôn Đại-Đạo,
Lý truyền “Nhứt-Thống” luyện kim-thần.
PHÚ
Luyện kim-thần quyền-năng dĩ-định,
Thỉnh Đại-huynh chấn-chỉnh Đạo mầu,
Có Phục-Nguyên rải điển minh-châu;
Hòa lý-thể cùng bầu ký-ức.
Giúp Đệ đây, chơn thành tận-lực.
Khai chánh-truyền khuôn-luật của Cha.
Dãy đồng-tâm “Linh-Khí Thái-Hòa”,
Mà huờn-bổn “Tam-Gia Qui-Nhứt”.
Kỳ-mạt này chuyển-xoay thiên-lực;
Do Cha trời trợ sức bố-ban.
Đạo cứu chung tất-cả trần-hoàn,
Mà “Đốn-Ngộ” giải-oan viên-hạnh.
Hàng chí-chơn hòa nhau lập tánh;
Năng tu-trì xa cảnh trần-duyên,
Thỉnh Đại-huynh hiệp sức đẩy thuyền,
Huờn hư-tịch thiên-nhiên tự-tại.
Xin kỉnh lời Đại-huynh !
N.M.C :
Lời của Đệ, Huynh đâu há ngại,
Quyết tiếp lòng, đáp lại thiện-chơn,
Huynh là người thầm-lặng từng cơn,
Mà suy diễn cho tròn mối đạo.
Này Đệ ơi! Hành trình lơ-láo,
Bỏ xác trần mấy dạo thuyền-phong.
Huynh đây quặn những nát tan lòng,
Không nói đặng hư trong tịch-mặc !
Nhưng này Đệ là người chơn-chất,
Huynh dặt dè lời thật bày-phô,
Cùng nhau gõ tiếng chữ Nam-mô,
Mà đưa thế hải-hồ qua sóng !
Ôi Đệ ơi! Nay là hình bóng;
Nhưng nói lời trống-rỗng tâm-tư,
Đây huynh sẽ đem hết thiện-từ,
Hòa cứu-thế Đồ-thơ mặc khải.
Này Đệ ơi! Cơ đời biến tải,
Huynh biết rồi, mắc phải trần cư,
Nhưng Kỳ-tam xây lại Đồ-Thơ,
Mà chủ-yếu là cờ Nam-Việt.
Hỡi Đệ ơi! Đệ thường có biết ?
Bút Đạo là nước Việt mà thôi !
Cha khai sáng mảnh đất của Trời,
Là xây giống muôn nơi tới-tấp.
Nay cơ Đạo xây rồi đã nhấp,
Hãy mở-màn cho khắp Đông-Tây.
Đệ tiếp điển hãy rán năng xoay;
Còn huynh sẽ tiếp Thầy hư-tịch.
Lời huynh nói tuy rằng nó ít,
Nhưng nghĩa nhiều theo sức hành ban,
Xiển Đạo đi “Chánh-Pháp Nhãn-Tàng”;
Là khai mối Kim-Cang dĩ định.
Xưa “Cựu-Pháp” tiếp Thầy theo lịnh.
Nay “Tân-Truyền” chẳng dính “cái ta”,
“Cựu với Tân” đều mở lộ mà !
chính “Vô-Vi Thái-Hòa” dẫn lối.
Đệ ơi Đệ! Con đường đi tới,
Chớ ngại-ngừng vì bởi phong-ba !
Ta bình-tâm vững chí hiệp-hòa,
Mà xiển khai “Tam-Gia Qui-Nhứt”.
Đúng không Hiền-đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy !
NMC :
THI
“Cựu-Pháp” Thầy ban vẽ họa-đồ;
“Tân-truyền” giáo lý tụng Nam-Mô.
Ba mươi sáu cảnh đừng sai nhé !
Bảy phép thần-thông hãy gắng đồ.
HỰU
Gắng đồ họa diễn trần-gian,
Tiếp Thầy là Đấng Thiên-Nhan hành trì.
Khai mối Đạo bởi vì tặc-loạn,
Muốn cứu người vun bón hạnh chơn,
Lòng huynh những muốn sắt-son,
Mà về tiếp điển từ môn chánh-truyền..
Mau khai Đạo Phục-Nguyên qui bổn !
Họa hình-đồ của “Rốn” Thầy ban.
Chí chơn tịnh-định sửa-sang,
Để sau ứng tiếp Nam-bang Thầy đề,
Mau gây-dựng trọn bề vẹn mối,
Góp nhặt vào mở lối tinh-sương;
Đạo Thầy hãy gắng phô-trương;
Dựng lên “Thiên-Nhãn” mở đường người mê !
THI
“Thiên-Nhãn” Thầy ban ngộ buổi nào !
Hôm nay chợt nhớ bỗng lòng đau !
Canh ba đúng khắc Thầy khai-hóa,
Con trẻ học xong chữ Đạo-mầu.
HỰU
Chữ Đạo mầu Thầy ban con trẻ,
Họa hình-đồ Thầy vẽ khúc nôi,
Thầy là “Thiên-Nhãn” con ơi !
Mắt trần đâu thấy vì đời muội-mê !
Con gắng tịnh căn đề là bổn;
Khí thái-hư là chốn Thầy truyền,
Danh Thầy là Đấng Huyền-Thiên;
Huyền-Khung Kim-Khuyết giáng miền dạy con.
Con gắng học cho tròn phận sự,
Giữ Đạo Thầy tam, tứ, thất qui,
Long giao bảng Hổ con trì,
Đó là yếu-lý Đồ-thi Cha truyền.
Hổ đã giáng nơi miền lâm-tượng,
Con phải hành theo lượng Thầy ban,
Long thăng bàn Hổ giáng đàn,
Đó là chiết-Khảm chu-toàn mới xong.
Mau vận chuyển Càn-Khôn mười tám,
Hạt châu-thần phá án mờ-mê,
Vòng tròn luân-chuyển quay về,
Châu-sa ba-sáu, giải đề lý-chơn.
Năm căn khí con còn nhớ nhé !
Cha đã sanh rất lẹ thiều-quang,
Ngũ-Châu Cha đã vén màn,
Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc đoàn con Cha.
Sanh ngũ-hành Cha hòa một khắc,
Kim, Mộc thời Hỏa Bắc, Thổ đeo,
Thủy là sóng nước cheo-leo,
Con mau quay bến hãy đèo thương dân !
Thầy sanh khí mười phần thưởng thức,
Thấp khí hàn, thử sức cho con,
Học đi con trẻ mót-bòn,
Lời Thầy giảng-dạy vẫn còn âm vang.
HỰU
Âm vang tiếp điển của Cha truyền,
Non đá in sâu trí tịnh-chuyên.
Học chữ Thiên-môn khai đại-định.
“Xuất-Huyền Nhập-Tẩn” độ hồn yên.
Hồn yên gắng học Đạo Thầy ban,
Trọn chữ Thiên-Môn đảnh Niết-Bàn.
Chí tịnh y thời qua bốn buổi,
Hấp-hô đủ số để chu toàn.
Chu-toàn khí tiết của Thầy răn,
Ba-sáu vòng đơn ứng chuẩn-thằng !
Cốc lộ xuyên qua hồ-hải bến,
Nê-huờn tiếp đảnh có Côn-lôn !
BÀI
Côn-lôn tiếp đảnh Thầy truyền,
Con đà học chữ Huyền-Thiên ban đầu.
Nay nhắc lại thâm-sâu tư-tưởng,
Điển của Thầy độ lượng vị-tha,
Thầy gần đâu có bao xa,
Bởi con quên hết lời Cha răn truyền !
Nên đau-đớn tâm miền khổ học,
Nay con về lời ngọc khuyên-răn,
Xin Cha hãy tiếp Chơn-thần,
Dạy cho “Cựu-Pháp” huờn nhân hóa-hoằng.
Xin Thầy hãy giáng lần điển chiếu,
Cho Chơn-Đồng xuất khiếu lời thơ,
Tâm-trung linh-tải huyền-cơ,
Khai nguyên tri-kỷ đúng giờ Thiên ban.
Xin Thầy hãy mở màng huyền-bí,
Dạy con trần cặn kỹ sâu-xa,
Vì trong mối Đạo tương-hòa,
Nó thường lộn-lạo đi ra trong ngoài !
Thầy hãy tiếp một bài giáo-hóa,
Độ người đời đêm đã về yên,
Lời thơ nhập máy Khôn-Kiền,
Mở ra thông-suốt Huyền-Thiên là Thầy.
Con đang tịnh Thầy xoay Bửu khiếu,
Hòa tâm hồn cội liễu tường-phong,
Lòng người như một khúc sông,
Khi đầy, khi lặn giữa dòng cạn luôn !
Con đã phá ngục tuồng mê ám;
Chuyện trần-gian một đám rêu-phong,
Con đây xin tiếp trọn lòng,
Để Thầy giáo-hóa thuần-phong dạy đời.
PHÚ
Xin Thầy hãy vì lời con trẻ,
Mãi khẩn cầu Thầy hé Thiên-cơ.
Nay tiếp điển xuống đúng ngày giờ,
Thầy giảng dạy chần-chờ con đợi.
Ôi! Vì thương kẻ trần danh-lợi,
Đắm-chìm đời chẳng tới quán tâm,
Thế gây bao cảnh lỗi-lầm,
Tạo phong-ba cuốn trầm biển-khổ !
Nay con tiếp điều-hòa hơi thở,
Xin Thầy về tháo-gỡ vòng oan,
Thầy đây là một Đấng Thiên-ban,
Con trần đợi vén màn vi-mật !
THI
Thăng điển đàn cơ giáo-hóa trần,
Con đời tỉnh lại tiếp nguồn-ân.
Tịnh lòng cổi hết vòng oan-trái,
Học Đạo vô-vi rất nhọc-nhằn !
HỰU
Nhọc-nhằn học-Đạo của Huyền-Thiên,
Gây mối vô-tri dạy trẻ hiền.
Tịnh-luyện thanh lòng tâm tịch-diệt,
Thế-gian mộng-ảo khổ triền-miên.
PHÚ
Khổ triền-miên lời chơn-lý giảng,
Xuống điển trần mở sáng linh-đơn,
Vì con mê, tâm mãi giận-hờn,
Nên Thầy mới lời chơn-lý thật.
Sao chẳng tu, linh-tâm đánh mất ?
Thầy dạy hoài, kẻ vạch lời ngôn.
Nhưng giáo-lý in tập cho tròn,
Mà chẳng hành thiệt hơn, hơn thiệt.
Nay Thầy giáng mấy lời Kim-Khuyết,
Để con trần chuẩn-tiết châu-nhi,
Ngày rằm dương mới đúng thì-ky,
Cớ sao tiếp huyền-vi chẳng lựa ?
Thầy thương trẻ còn mê nhiều đứa,
Bởi con trần nóng lửa sân, si,
Làm sao trọn pháp-chuyển châu-nhi ?
Mà “Chiết-Khảm Điền-Ly” phục-thỉ.
Thương con trẻ chẳng yên bổn-vị,
Giáng lời lành Cha chỉ giải-oan!
Khai kỷ-nguyên, ánh-sáng “Nhãn-Tàng”
Nhưng đã lạc mười phang tư-tưởng !
Này Phục-Nguyên! Hằng đêm tịch-hướng,
Gắng tiếp Thầy “Đốn” những trần mê,
Đúng ngày tiếp, Thầy giảng Bồ-Đề;
Giáng tâm-kinh, chỉnh phê tường-hãn.
Thầy đã dạy mắt nhìn “Thiên-Nhãn”,
Bởi con trần chẳng sáng tâm-linh,
Mắt nhục phàm cứ mãi mở nhìn.
Thế cho nên Huỳnh-Đình chẳng biết !
Thầy dạy con, lòng trần phải diệt,
Định an-tâm, thanh-khiết huờn-hư,
Tiếp tiên-thiên hiệp Đấng Đại Từ,
Con gắng tu chơn-như cho lẹ !
Thế-thiên lời, để vẽ chơn-ngôn;
Lời của Thầy vĩnh-cửu trường-tồn,
Con gắng ghi sắt-son bí-quyết !
Huynh đã hứa, tiếp Thầy bổ-khuyết,
Hỡi Đệ hiền! Có biết hay chăng ?
Cùng chung nhau Cha của Chơn-thần,
Mà lo việc an dân tế-thế !
Đạo ra đời thì đời khó dễ,
Gắng mà làm kẻo trể Đệ ôi !
Nay Tệ-huynh thố-lộ bao lời,
Mong chia xẻ chẳng dời chí-hướng,
Vì trần-gian thường hay cải bướng;
Dạy một đàng thì bướng cải qua.
Thế nên theo qui-luật Trời Cha,
Cơ sát-phạt, âm-ma quấy loạn.
Về một mối “Đại-Đồng” tóm gọn,
Để cơ Thầy cho trọn ngày sau.
Đệ mau gắng góp nhặt thi-hào,
Mà hòa hướng tìm vào trung mạch.
THI
Thôi lời bí-pháp mở-màn ra,
Huynh rút lui đi đến Bửu-Tòa.
Đúng hẹn thời cơ Huynh sẽ giáng,
Tiếp đàn cùng với Đấng Trời Cha.
Thôi Huynh thăng.

Trở lại trang chánh