Dậu thời, ngày 28 tháng 06 niên Mậu Thìn
(10-07-1988)
TRƯƠNG-LÝ ĐẠI-ĐỒNG.
N.M.C : Tệ-huynh xin chào Hiền-đệ Phục-Nguyên !
P.N : Kính thỉnh Đại-huynh! Hôm nay Tiện-đệ thể
theo lời của Đại-huynh, lập đàn cho Đại-huynh thuyếtgiảng
riêng một thời pháp giáo-lý để tỉnh-ngộ hàng
thiện-duyên, trong phái Chiếu-Minh, nói riêng, nói
chung tất-cả các hệ phái “Đại-Đạo Cao-Đài”, vì Đạihuynh
là người Anh cả hết, Đại-huynh có đồng ý không ?
N.M.C : Hôm nay là lần thứ bảy; là lần tái ngộ cùng
Hiền-đệ Phục-Nguyên tại trần-gian. Tệ-huynh có nhã-ý
cùng Hiền-đệ, chuyển lời đến tất cả những thiện-duyên
đang tu-học, không còn phân-biệt trong môn-tông, giáophái
nữa, phải không này Hiền-đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Bạch Đại-huynh! Tiện-đệ đồng-ý cùng quanđiểm
đó. Phải “Đại Đồng Nhứt-Đạo” vậy.
N.M.C :
THI
Hiệp-máy chơn-truyền xiển Đạo khai,
Thiên-phong cứu-thế dựng Cao-Đài.
“Chưởng-Trung Chấp-Nhứt Huờn Qui Thổ”,
Quản-bác uyên-thâm chọn chí-tài.
Phải không Hiền-đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh! Lời khẩu-khuyết huyền mật
của Đại-huynh rất vi-diệu pháp đó. Nếu ai mà tu ngoại
pháp thì không bao giờ quán-triệt được !
N.M.C :
BÀI
Đã đi qua dấu giầy Đạo-pháp,
Huynh hiểu rằng khó hạp lòng nhau !
Vì tu lẫn-lộn vàng thau,
Tâm trần xáo động làm sao chung đường ?
Huynh những muốn phô trương nền Đạo,
Nhưng sức trần khó tạo thuyền phong.
Lòng Huynh “Trương-Lý Đại-Đồng”,
“Qui-Gia Tam-Nhứt” phổ-thông chánh-truyền.
Nhưng muốn thế chưa yên vì bởi,
Đường trần-gian danh-lợi quá dầy,
Khó mong hiệp sức bắt tay;
Khó mong dựng bảng Cao-Đài diện-niên !
PHÚ
Vì Thầy dạy “Cửu-Niên Diện-Bích”,
Thầy đã truyền lai lịch bổn danh,
“Nhãn” Thầy khai con mắt sơ-sanh,
Nhưng bởi trần tranh giành địa-vị.
Thế đường tu ít người chịu nghĩ …
Mãi bên ngoài Khuôn-chỉ Cha ban,
Thì làm sao hiệp lại đá vàng ?
Khó mong nỗi Nam-Bang vùng-vẫy !
Nên Đạo Thầy hôm nay nát-bấy,
Bởi phái-phe nhìn đấy khó vào !
Ôi! Lòng Huynh đau nhói làm sao !
Nhưng đành lặng, dạt dào nuốt lệ !
Phải không này Hiền-đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Bạch Đại-huynh! Tiện-đệ nhìn chung đều đúng
như vậy. Đa số tu theo hình-thức, âm thanh sắc tướng ở
bên ngoài. Chẳng mấy ai có tâm chánh-định trực-giác
giục-giả mà “Tịnh-Luyện” công-phu ở bên trong để
huờn bổn-nguyên đó. Vì thế, làm sao thấu-triệt đặng cơthiên
huyền-vi Đạo-pháp ?
N.M.C :
Đã cùng nhau việc làm Thượng-Đế,
Chống báng nhau mà để làm gì ?
Khuyên-nhủ nhau cho trọn đường đi,
Người tâm đồng chuyện chi cũng bỏ.
Nhưng bởi trần, tâm đời đâu nhỏ !
Thay vì khuyên nên có hận-thù,
Thế lòng Huynh đau bấy nát nhừ !
Ôm chồng-chất thiên-thu vĩnh-kiếp !
Huynh muốn mau Đạo Thầy cho kịp,
Khai chánh-truyền để tiếp Kim-giai.
Vì Thầy dựng nêu bảng Cao-Đài,
Để kỳ ba xiển-khai hoằng-pháp.
Dù trần-gian có lời ơn đáp,
Thay chung nhau, tan-nát cho nhau,
Chồng vào ấy lệ đổ máu trào,
Chất thêm lên ngút cao sâu-sắc !
Bởi cái tâm thiện lương đã mất,
Nên trong này bỏ luật âm-dương,
Thì làm sao chánh Đạo phục-huờn,
Mà khai sáng muôn phương chói-lọi ?
Bởi con người thường hay giận-dỗi,
Xây-dựng hoài đi tới kình nhau.
Cùng Cha chung, một giống đồng-bào,
Không nở lấy mạnh nào hiếp yếu !
Nhưng thương người không đành cam chịu,
Phận thấp hèn, ít hiểu cho thông,
Mãi gây mối con giặc trong lòng,
Mà quấy-phá cuồng ngông đau-khổ!
Ôi! Tâm người thường hay ái-ố,
Chức lợi-quyền đoạt chỗ danh-nhân,
Mà chẳng chịu xét lại tâm thân;
Mà chẳng chịu tiếp thần chơn-khí !
Huynh rất thương những người phỉ-chí,
Yù tang-bồng hồ-thỉ nam-nhi.
Nhưng cũng có một số luận vì,
Mãi yếu đuối ai-bi thế sự !
Phải không này Hiền-đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy !
N.M.C :
Đường trần đây mình đừng nên dự,
Lo Đạo thôi trọn chữ Cao-Đài,
Thầy đã ban cho trẻ ngày nay.
Sao xé nát vì tay trần-thế ?
Nay Tệ-huynh mấy lời trọn kể,
Cho Đệ-hiền theo lệ đời xoay.
Huynh, Đệ ta chung thỉ cùng Thầy.
Nguyện suốt đời thân này hiến Đạo.
Trọn lòng Huynh, phô-trương hoài-bảo,
Chí bình-sanh cốt tạo cho đời.
Để chơn-truyền chánh-pháp muôn nơi,
Mà khai sáng theo lời giáo-hóa.
Huynh nguyện rằng thân này xin trả.
Dâng cho Thầy tất-cả tâm-tư.
HỰU
Tâm tư Đạo-pháp lộ truyền-ban,
Dâng-hiến cho đời để lạc-an.
Trọn dạ vì Thầy chung cuộc đến,
Chơn mầu giáo-hóa sáng Nam-Bang.
BÀI
Nam-Bang gây mối đạo-vàng,
Chọn người trí-đức quày đoàn hiệp chung.
Thương cho bao đấng anh-hùng,
Xông pha trận-mạt bập-bùng gian-nguy !
Tiếc thay! Cái xác ra đi,
Thương thay những mối khốn nguy của đời !
Trần-gian sao mãi bời-rời ?
Lòng ta đau-xót vì đời thiết-tha !
Ôi này! Con của Trời Cha,
Biết bao năm mới gây ra Đạo Thầy ?
Đây chức phủ phủi tay một lúc,
Để vì Thầy, lặn-hụp trần-mê.
Lòng ta đã thấy nhàn-quê;
Lòng ta đã thấy Bồ-đề cội tâm.
Xót thương những kẻ lạc-lầm,
Thương cho bao kẻ nay bầm ruột gan !
Lời thề xanh-sử đá-vàng;
Lời thề chí-nguyện Thiên-ban hóa-hoằng.
Đạo Thầy khai-mở “Bính-Dần”,
Qua năm Bính-Tý xuất-thần lý-thiên.
Ta đây hữu-phúc trần miền,
Là con của Đấng Huyền-Thiên giáng-trần.
Tham-thiền đến độ xuất-thần,
Hiệp Thầy “Nhứt-Khí” đài-lâng hóa-truyền.
Ta thường nhập định triền-miên,
Ngồi tu một chỗ thường xuyên cùng Thầy.
Cuộc đời ta đã giải vây,
Gia-thê đái-tử còn đây không nhìn.
Ta người nấu-sử soi-kinh,
Những lời Thầy dạy mãi gìn trong thân.
Ấp-ôm bao mối điển thần,
Hấp-hô đủ số cho lần tiến lên.
Thế nên danh pháp có tên,
Hiệp-Thiên-Chưởng-Quản kề bên Đức Thầy.