Dậu thời, ngày 27 tháng 06 niên Mậu-Thìn.
(09- 07-1988)
VẠCH RA ĐƯỜNG LỐI HOẰNG KHAI ĐẠI-ĐẠO
VÀ NGÀI NGÔ-MINH-CHIÊU TIẾP ĐIỂN THẦY DẠY
DIỆU PHÁP CHƠN-THỪA.
NGÔ MINH CHIÊU : Hôm nay Tệ-huynh giáng
đàn tiếp cùng với Hiền-đệ Phục-Nguyên để mong vạch
ra đường lối “Hoằng-Khai Đại-Đạo”, như thế thì HiềnĐệ
có điều chi không rõ trong Đạo sự hoặc Hiền-đệ cần
hỏi thêm những gì, thì cứ tự-nhiên, Tệ-huynh sẽ góp ý?…
P.N : Kính bạch Đại-huynh! Xin thỉnh Đại-huynh,
nếu xét thấy cần bổ-túc thêm điều-chi thì góp ý cho
Tiện-đệ, chớ phương-hướng Đại-huynh với Tiện-đệ đã
đàm-đạo qua mấy kỳ đàn rồi vậy.
N.M.C : Này Hiền-đệ Phục-Nguyên! Hãy nghe
những ý của Tệ-huynh !
PHÚ
Qua bao năm Cao-Đài Phổ-Độ,
Đạo Tam-Kỳ dạy-dỗ nhân-sanh,
Nhưng thiên-điển mấy kẻ trọn lành,
Đường tu học chưa thanh phải đó !
Nay Đệ-hiền chơn lòng giác-ngộ,
Tệ-huynh này đến chốn trần-gian,
Cùng đàm-đạo chung sức mở-màn.
Thuyết thâm-tình quày-đoàn đắc-lực.
Này Đệ ơi! Cùng nhau điển-lực;
Của Thầy ban Thiên-lực hành-trì,
Biết bao ngày cơ Đạo khốn-nguy !
Lời Huynh đây cũng vì thương-thế.
Huynh nói lời cảm thông cùng Đệ,
Muốn Đệ-hiền vững thế giáo-dân,
Trang tuấn-kiệt Đệ hãy xuất-thân,
Mà vùng-vẫy phong trần gợn sóng.
Đệ ơi Đệ! Đạo đừng nên đóng,
Hãy mở ra khai giống chơn-truyền,
Ấy xứng đáng danh hiệu Phục-Nguyên;
Phục trở lại Huyền-Thiên Đạo-sự.
Nguyên về bổn Thầy đang cầm giữ,
Hỡi Đệ hiền! Căn cứ lời này :
Lòng Tệ-huynh thật rất mến tài,
Qua năm lần phô-bày diễn ý !
Mấy lời văn Đệ Huynh thầm-thỉ,
Hiểu cùng nhau trong chí anh-tài;
Hiều cho nhau cùng sức bắt tay;
Hiểu với nhau “Hoằng-Khai Đại-Đạo”.
Phải không này Hiền-Đệ Phục-Nguyên ?
P.N :Kỉnh bạch Đại-huynh đúng vậy !
PHÚ
Lòng chí-chơn cùng nhau xiển-giáo,
Phá lưới trần, khai Đạo của Cha.
Hằng nguyện lòng thiết-thạch ta-bà,
Đệ nhứt-quyết, xong pha cứu-khổ !
Dương Đạo-mầu thậm-thâm tận-độ,
Tùy nhơn-duyên khai-ngộ máy huyền,
Mới tròn vẹn trách-nhiệm Phục-Nguyên,
Ban Thiên-điển linh-huyền Cha chuyển.
Lời chơn thành, Đệ đây kỉnh nguyện;
Xin Đại-huynh hòa triển lý-mầu,
Hiệp cùng nhau Vô-Hữu Nhứt-Bầu,
Để cứu-thế khổ-đau nhân-loại !
Kỳ-Tam này Đạo khai trọng đại,
Phổ chơn-truyền, chỉnh lại trần mê,
Gióng tiếng chuông chánh-pháp Bồ-đề,
Qui Tam-giáo hòa về “Nhứt-Khí”.
Vì Cha Trời đêm khuya thầm-thỉ,
Nhắc Phục-Nguyên trực chỉ hồi-lai,
Tiếp Linh-Quang Thiên-Lực Cao-Đài,
Mà cứu-khổ hoằng-khai di-hậu !
Nhưng vi huyền nào ai triệt thấu,
Đuốc Đạo-mầu khó lậu đời tàn,
Khêu chơn-lý “Bát-Nhã” truyền-ban,
Nhưng chánh-giác khó toan tìm kiếm!
Đệ hy-sinh, dù thân chết lịm;
Tâm can tràng, ruột tím gan bầm !
Kỉnh Đại-huynh góp ý uyên-thâm,
Mà xiển-minh “Đốn” lầm tỉnh-giác.
Thương nhân-loài khổ-đau dào-dạt !
Chuông cảnh-tỉnh giải-thoát khách trần,
Hòa cùng nhau huờn bổn kim-thân,
Làm sáng Đạo Chơn-Thần Cha cả.
Kính thỉnh Đại-huynh !
N.M.C :
Nghe bao lời Đệ hiền trang-nhã,
Lòng Tệ-huynh mở cả tâm-hồn,
Đạo Cao-Đài hậu-thế vẫn tồn,
Lòng Huynh đây hằng còn ghi dấu !
Đệ ơi Đệ! Nắng mưa có thấu ?!
Đem sức mình roi dấu Đạo Cha,
Để ra bài: “Bác Ái Thái-Hòa”,
Bươn cứu-thế tìm ra nguyên-lý.
Vì con người bây giờ ích-kỷ;
Sống cá-nhân chẳng nghĩ cho ai,
Thế cơ Đạo nay mới hoằng-khai,
Chọn Đức Sáng Thiên-Tài lố dạng !
Nay có Đệ, Huynh đây làm bạn,
Đem tâm-tư thấp sáng cho nhau,
Chúng ta đây dân Việt tự-hào,
Cùng huynh-đệ nở-nào chia-rẽ ?
Ôi danh Đạo! Bao lần cấu-xé;
Mấy mươi năm bán rẽ mạt tay !
Ngày hôm nay dựng bảng Cao-Đài,
Chọn Thiên-phong ra ngay xuất-chúng.
Nhưng gương-mẫu phải làm cho đúng,
Để giữ gin chớ nhúng phàm tâm.
Đừng bước theo cái bánh lăn-lầm,
Mà quay lại chọn mầm nguyên giống !
Này Đệ ơi! Đạo Thầy bay bổng,
Bởi trược tâm nên động xuống hoài !
Hôm nay đây, Huynh những nở-mày,
Vì có Đệ mở khai chơn-lý !
Đạo của Thầy, danh người thuần-túy,
Chớ đua-đòi riêng chỉ bên ngoài,
Mau mau tu đừng có lòng chai,
Hãy gắng sức ra bài giáo-hóa.
Hãy soi-sáng thấp đèn Cha cả,
Này Đệ-hiền! Khai tỏa tâm-tư,
Ôi! Sung-sướng những nỗi bấy chừ.
Nay có Đệ chẳng dư hay thiếu,
Lòng huynh đây nay đà rõ hiểu,
Hỡi Đệ hiền! Phô biểu lời trung.
Mình cùng nhau tay bắt vẫy-vùng;
Đi thông-suốt Bắc, Trung, Nam hiệp.
Nhưng Đệ ơi! Đúng người bặt-thiệp,
Ghi lời Thầy thâu nhiếp linh-đơn.
Chí quân-tử dù khổ không sờn;
Chẳng quản ngại dầu cơn lao-lý !
Xưa Tệ-huynh Cao-Đài sắc-vị,
Dựng bảng danh hai chữ “Chiếu-Minh”,
Cũng một giống Cha đã sơ-sinh;
Chia ba nhánh in hình giáo-hóa.
Mạnh người nào nấy đều mô-tả,
Chẳng giống nhau gì cả Đệ ơi !
Lấy kinh nghiệm cho cả cuộc đời !
Nay lòng Huynh chuyển lời trung-khí;
Đệ ơi Đệ! Siêu-quần “Nhứt-Lý”,
Đừng có phân chữ “Khí” làm nhiều,
Mở máy Đạo Thầy tiếp cao-siêu,
Hãy hòa thể Thiên điều vi-dụng.
Đạo đâu phải cái trò trào-phúng,
Phô ra cười, chẳng đúng vào đâu !
Đạo đâu phải là chốn máu đào ?!
Đem chinh-chiến đi vào dấy-động !
Đạo “Chơn-Hư” nào đâu giá bóng ?
Mà vẽ hình chẳng giống mắt Thầy !
Đạo Phô Diễn Bí-Pháp Thật-Hay !
Đâu cuồng si ra bài mê-hoặc ?
Đạo đâu phải là trò dở lật,
Đem lợi-quyền điều đặt ra trang ?
Đạo đâu có nhóm họp luận-bàn,
Mãi tranh nhau quày-đoàn chẳng kịp ?
Này Đệ ơi! Bổn-nguơn thâu nhiếp,
Hột Linh-đơn, Thầy tiếp đệ rồi,
Ngôi “Thái-Cực” hãy gắng tô-bồi,
Mà siêu-bạt huệ khơi chơn-lý.
Nay Tệ-huynh nói lời thêm vị,
Đúng hương mùi trọn khí thiêng-liêng.
Tiếp với Đệ lần sáu thêm liền,
Để cùng nhau hòa duyên tu-học.
Phải không này Hiền-đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng vậy !
N.M.C :
Lòng Huynh đây thương đời khổ khóc !
Cớ sao lại ca học hạ nguơn ?
Thương trần-thế những muốn kéo đờn,
Nhưng bặt tiếng vì không còn xác !
Lòng Tệ-huynh những là tan-nát,
Thương người mê phiêu bạt linh-hồn !
Sao không tỉnh học Đạo Chí-Tôn ?
Sao chuốc quả cho hồn nặng trĩu ?!
Tu chẳng rán bù vào chỗ thiếu,
Lấy thân này luyện khiếu luân-xa.
Mãi tranh nhau đưa đến bất-hòa;
Rồi chống-kình làm Cha đau-khổ !
Nay tệ-huynh đem lời quần độ,
Khải một bài thố-lộ thiên-cơ !
Hỡi Đệ-hiền! Tâm chớ khá ngờ,
Mà lơ-đểnh hững-hờ Huynh nói !
Huynh chẳng muốn làm người Thầy bói.
Nhưng bao lời sẵn lối đề-cương,
Huynh thương Đệ vì vững lập-trường;
Huynh thương Đệ chơn-dương hồi-phục !
Thở vào đi cho tròn chơn-tức,
Trăng đã tròn mau hút điển-thiên,
Ngày sóc-vọng thật sáng diệu-huyền,
Mau nuốt khí huyền-thiên vi-diệu.
Đệ ơi Đệ! Chuyện trần bận-bịu,
Hãy bỏ qua mà hiểu Đạo Thầy,
Rán tiếp điển ban-rải thường xoay.
Hòa chung mối hoằng-khai chơn-lý.
Để tu-học tâm thời giản-dị,
Hòa với Huynh một khí thiêng-liêng.
Cùng là con của Đấng diệu-huyền,
Huynh đi trước sau liền là Đệ.
Huynh vẫn biết đường tu chẳng dễ,
Nay Huynh về phát thệ thêm lên,
Khuyến-khích Đệ tâm gắng vững bền,
Mà thuận-thời làm nên đại-sự.
Đệ ơi đệ! Mình nay lữ-thứ,
Đệ rán đi, thanh giữ tâm-trung,
Huynh sẽ tiếp chơn điển Huyền-Khung,
Để giảng dạy trùng-phùng hội-hiệp.
Phải không đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng vậy !
Ôi! Cơ thiên nay đã đến kịp,
Là dịp may Đệ tiếp cùng Thầy.
Hạ nguơn này, mạt buổi là đây,
Mau ứng lộ lời hay xuất-chúng !
Danh vạn-đại, Đệ là hữu-dụng,
Cho đời sau bền cứng tâm-tư.
Mau mở ra hiệp với Đại-Từ,
Để hòa khí Xuân, Thu, Đông, Hạ.
Phải không Hiền-Đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng vậy !
N.M.C :
THI
Hiện Huynh tiếp điển giảng tâm-truyền,
Hãy tịch-hư-trung để lặng-yên.
Giáng mấy bài văn cho thế biết,
Minh-chiêu tác tạo Đức-Huyền-Thiên.
Phải không này Hiền-Đệ! Hãy nghe lời của Tệhuynh
tiếp :
Huyền Thiên mặc-khải chơn-truyền,
Tâm trung Hiền-đệ tịch-viên giờ này.
Lời của Huynh tiếp Thầy hư-khí,
Giáng đàn này giảng chỉ nhiệm-cơ,
Đạo khai nay đã đến giờ;
Đạo Thầy tá-thế Đồ-thơ cửu-truyền.
Gieo giống tốt thêm liền hỡi Đệ !
Dụng Đạo Thầy Thượng Đế chi-nguyên,
Lạc-Hà quẻ Phục-Tiên-Thiên,
Tiếp Thầy, Thầy giảng hạo-nhiên tánh bình.
Người ban-sơ viên-minh quảng-đại,
Thuần chơn-dương tiếp lại cùng Thầy,
Dần dần do bởi nghiệt cay !
Thế nên lạc mất, nhòa-phai điển Thầy.
Hòa với đời vui-vầy thụ-hưởng,
Khí hậu thiên đã vướng bên lòng,
Cho nên hai mạch chưa thông;
Âm-dương lưỡng khí xa vòng đơn-nguơn.
Nên mãi sanh giận, hờn ái ố;
Thất tình vào choáng chỗ Tiên-thiên.
Lục căn đâu được làm hiền,
Mãi theo diêu-động tình-duyên của đời !
Thầy thấy thế, bời-rời xót-dạ,
Thương con trần dính bả phù-hoa,
Nên Thầy suy-nghĩ tìm ra,
Để mà giáo-hóa “Thái-hòa” tri sanh.
Đức hiếu sanh Thầy dành con đó,
Để độ con giác-ngộ chơn-hồn,
Xuống trần tranh mãi dại-khôn,
Linh-quang Thầy điểm bảo tồn anh-nhi.
Nay chiết-điển huyền-vi xuống thế,
Thầy Hạo-nhiên Thượng-Đế Huyền-Khung.
Con trần còn lắm hãi-hùng !
Thế nên giáng-hạ phải dùng oai-năng.
Dụng Cao-Đài Xuất-Thần bí yếu,
Vì hạ-nguơn còn thiếu đức công.
Cho nên chẳng được thông đồng,
Luận lời của Thế vẽ vòng Tiên-Thiên.
Ba mươi sáu Đồ nhiên Thầy vẽ,
Phát hình-nhi mau lẹ thuần-dương,
Con trần hãy suốt thông đường,
Bửu-Đài linh-vị phô-trương giờ ngày.
Tâm là Thần mở khai yếu-lý,
Phách với Hồn hai vị gần nhau,
Âm dương giao-cấu một bào
Chơn-dương phát-động ra màu sử kinh.
Thầy bảo con giữ-gìn chơn-bổn,
Dương với âm lẫn lộn bên trong,
Chơn-dương tinh thụ vào lòng,
Đó là đắc Thánh linh-thông hóa-hoằng.
Trở về Thầy một phần hư-khí,
Con hãy gìn theo lý truyền ban,
Huờn lai “Chánh-Pháp Nhãn-Tàng”,
Siêu thâm mật-diệu “Đốn” tan mê mờ.
PHÚ
Bổn-nguyên con, hư-vô chi-khí;
Hiệp Siêu-nhiên trực-chỉ linh-quang,
Thầy sanh con ra được quẻ Càn,
Con hãy tiếp mở-màng huyền-bí.
Ôi! Dựng lên Thầy sai ác-quỉ,
Xuống dương trần khảo-thí Thầy ra…
Nếu con trần tìm Đạo qui-gia,
Thầy kế cận làm Cha chỉ dạy.
Tâm của con Thầy thường lèo-lái,
Để con trần ghi lại Đơn-kinh,
Thiên đã khai tại Tý con nhìn;
Địa ư Sửu con gìn, con hỡi !
Nhân tại Dần bởi vì danh-lợi,
Hiệp làm ba vun-xới Đạo Thầy;
Tinh, Khí, Thần con hãy hòa xoay,
Luận Ngũ-hành có Thầy chỉ-giáo.
Vì lục-căn con đành xa Đạo,
Ngày hôm nay hãy dạo cơ Thầy.
Ôi! Bốn mùa, tám tiết Thầy xoay;
Hai mươi bốn lời đây chỉ-giáo.
Hiệp hai tám con hòa Cha cả,
Tức thuần-dương giải-họa nhơn-trần !
Vì con đây cứ mãi tao-tân.
Mặc màu áo của trần dày đặc !
Khí hư-linh Thầy đâu có mất;
Điểm linh-quang tiếp chặt bên lòng.
Nhưng vì còn mê-muội nhơn-ông,
Chưa làm chủ, bềnh-bồng linh-tánh.
Thầy tạo ra Xuân, Thu, Đông, Hạ,
Để con trần tuyết giá y-hành;
Xuân sanh rồi, Hạ phát, Thu thâu;
Để Đông tàn giải-dầu mưa nắng !
Thầy ban-bố tuần thời, tuần vận,
Thảo mộc hồn, Thầy trấn âm-dương.
Nhựt, Nguyệt, Tinh con khá qui-huờn;
Là ba điểm chơn-dương phải-phục.
Trời là dương, con đây hòa lực;
Nguyệt là âm, hiệp sức điển-thiên,
Bao Tinh-tú sao-sáng triền-miên.
Để soi rõ Huyền-Thiên Đại-Đạo.
Thầy thương con, dù Thầy tác-tạo.
Nhưng con trần quả-báo bao phen !
Thầy không nệ tá điển người hèn,
Để giảng dạy tạo nền Thánh-Đức.
Chữ Cao-Đài Thầy xây qui luật,
Phổ độ con kịp lúc tu-hành,
Dụng tam-kỳ thì Đạo mới sanh,
Thiên, Địa, Nhân Thầy dành con đó !
Con nhìn Thầy với con mắt lõ,
Thì làm sao Thầy độ được con ?
Con đến Thầy mà vẫn giận-hờn,
Thì làm sao bảo-tồn phản-phục ?
Này con ơi! Bóng đời lẹ vụt;
Nhoáng chốc qua đến lúc tuổi già,
Tuần tự ấy theo lịnh của Cha,
Là khí tiết điều hòa cho trẻ !
Thầy âm-thầm nói lời nhỏ-nhẹ,
Để cùng con thỏ-thẻ bao lời,
Đức háo-sanh là đức của Trời,
Nhưng phải diệt vì đời cay-nghiệt !
Dụng oai-thần, lịnh Thầy Kim-Khuyết,
Để phạt con cho biết con ơi !
Rồi con thấy đồ-thán muôn nơi !
Là cơ khổ vì lời Cha quở !
Con lăn-loàn cái tâm tráo-trở,
Dạy cho hoài tháo gở mau đi !
Nhưng con nghe rồi lại ngoảnh lì,
Nên Thầy đánh, trẻ vì còn thói !…
Thầy không phải nói lời giận-dỗi !
Nhưng bởi con tội lỗi tràn-đầy !
Dù Thầy thương, Thầy cũng xuôi tay,
Để con trẻ nghiệt cay quả-báo !
Thầy trừ khử trẻ nào hung-bạo,
Biếm Đạo Thầy tô áo trần-gian.
Thầy chủ lực cứng-cỏi Kim-Cang,
Đủ quyền năng xiển ban cơ Đạo.
Thầy sắc-chỉ hôm nay phúc-thảo,
Con nào hiền mau tạo thiện-lành,
Thì Thầy đây sẽ đượm màu xanh;
Hòa Thiên-Điển Thầy dành con ấy !
Thầy trừng-trị đứa nào làm bậy;
Trừ hung-tàn, Thầy lấy Oai-thiên,
Vì đã lâu Thầy vẫn lo phiền,
Con trẻ lạc nơi miền dương-thế !
Sai con đi, mà con quên thệ,
Nên Thầy đây đâu để con mê.
Thầy quyết tâm bắt trẻ phải về,
Dụng mọi lực đầu đề giáng-hạ,
Khi lúc đầu Thầy đây hạnh-hạ,
Để dẫn dìu trẻ khá mau theo,
Nhưng con trần cứ mãi đưa-vèo,
Thế nên Thầy chẳng đèo con nữa.
Hôm nay đây, Thầy bươn tu-sửa;
Sửa cho con một bữa con coi,
Nếu con còn tâm tục lôi-thôi,
Thầy sẽ gạch, sẽ bôi tên trẻ !
Thầy bảo tu, tu mau kịp lẹ,
Chuyến đò chiều chở trẻ lên mau.
Thầy thường khi đau thắc tim bào,
Nhỏ nước mắt nhìn vào lũ dại !
Nói bao lời vẫn còn ái-náy,
Vì tâm trần tà-vạy quá nhiều.
Thế nên Thầy phải dụng Thiên-điều;
Bằng cơ bút bao nhiêu cũng bỏ.
Thầy giáng trần thiếu điều ứng-lộ,
Mà con trần nham-nhở bao phiền,
Sao con mê để lấy lời khen,
Mà không chịu thấp đèn tu-học ?
Thầy là Đấng bề trên còn nhọc,
Thì con trần lăn-lóc con ơi !
Muốn theo Thầy, tìm nơi “Huyền-Tẩn”,
Thì con đi rất nhiều lận-đận,
Thầy biết rằng nên trấn cho con.
Thầy thường khi đưa mắt để dòm,
Máy hành-tàng bảo-tồn linh-vị.
Thầy kề con trưởng mùi thiên-khí,
Mà con đâu suy nghĩ cho ra,
Lửa riu-riu con nóng điều-hòa.
Là Thiên-điển đâu xa con trẻ.
Tiếp quyền-năng nhiếp thâu hòa thể,
Nóng rực hoài mở hé huyền-vi,
Điển của Thầy hiệp lại đoạn trì,
Đốt mùi tục chia ly cảnh giả.
Con mau lọc biết bao cặn bã,
Đã ăn nằm đốt cả Linh-Đơn,
Cái tâm trần con vẫn hằng còn,
Thì tiêu diệt cho tròn linh-khí !
HỰU
Linh khí Thầy ban hiệp “Thái-Hòa”,
Cao-Đài giáo-hóa điển Trời Cha.
Nam-Bang, Thổ-cực xoay châu-tải,
Một điểm linh-quang gắng phục-hòa.
BÀI
Phục-hòa linh-khí đi con !
Gắng mà chịu cực mót bòn quả-công.
Vì con chẳng biết thông-đồng,
Thế nên lặng chịu trong vòng oan-khiên !
Xuống trần lắm nỗi vạn-duyên;
Cảnh đời lắm nỗi ưu phiền dại-ngây !
Con ơi! Hãy nhớ lời Thầy,
Chớ xa linh-bổn, hiệp ngay kim-thần.
Cuộc đời lắm nỗi tao-tân,
Biết bao chìm đắm phong-trần thê-lương !
Con trần còn mãi nhiễu-nhương,
ThếThầy phải dạy con đường tu-tâm.
Thương con Thầy chỉ lạc-lầm,
Nên nay giáng hạ cao thâm diệu-huyền !
Mau mau huờn lại Khôn-Kiền,
Trẻ tu gắng học trường miên Đạo-Thầy.
Tam-giang, nay đã tròn xoay,
Nam-Bang một mối do Thầy dựng nên.
Chúc cho con trẻ đặng bền,
Để con tu-học đừng quên lời này !
Đạo Thầy cơ bút vẽ bày,
Thầy thường khi giáng lời hay cho đời.
Thương con trần thế xảo lời,
Cho nên gây mối bời-rời chia xa !
Sao chung là một người Cha,
Mà con cứ mãi bất-hòa con ơi !?
Xuống trần cô-độc cuộc đời,
Xa cha chẳng biết vậy thời lo tu.
Xuống trần nhiễm thói phàm-phu;
Thế nên linh tánh mờ-lu khi nào !
Sanh con chỉ có một bào,
Sao nay con lại nhiều màu con ơi !?
Sanh con chỉ Đấng Cha Trời,
Mà nay con lại vì đời quên Cha !
Hay là con đã phôi-pha;
Hay là con mãi vạy-tà muội-mê ?
Thầy thương Thầy mới cận-kề,
Dạy răn con trẻ đừng chê lời truyền.
Lời Thầy là Đấng Huyền-Thiên,
Lời Thầy tác-tạo điểm huyền cho con.
Khuyên con giữ dạ sắt-son,
Khuyên con nên gắng trường tồn cựu-ngôi.
Đạo Thầy nay lố ra mòi,
Bắt tay hòa sức Thầy coi bây giờ !
Đạo Thầy đã vẽ Đồ-Thơ,
Cao-Đài Thầy chuyển vẫn chờ con ghi !
Sao con cứ ngủ li-bì ?
Nay Thầy đánh thức bởi vì thương con !
Con tu mà chẳng vuông tròn;
Con tu mà vẫn mê-tồn lợi-danh.
Con tu mà chẳng trọn-lành,
Cho nên đời dạy tan-tành hồn mai !
Con tu mà chẳng mở khai,
Nên Thầy sát-phạt ra tay đánh đòn !
Con tu mà chẳng mót-bòn,
Nên Thầy đành chịu héo-von lòng Thầy !
Nãy giờ hòa Đấng Kim-Giai,
Đệ ơi! Có biết cái bài Thầy răn ?
Ghi trong tâm thức chuẩn-thằng,
Đem ra giáo-hóa người trần còn mê !
Cùng nhau chung gót dựa kề,
Tệ-huynh có mấy lời phê ban-truyền.
PHÚ
Ôi hỡi Đệ! Phục-Nguyên xây Đạo,
Dựng cơ Thiên “Chơn-Giáo” ban hành,
Vì Cao-Đài nay đã tan-tành,
Bao chức-sắc, quyền danh bại-hoại !
Nên Tệ-huynh thường đêm van-vái,
Hiệp cùng Thầy bén nhạy Thiên-cơ.
Đệ ơi Đệ! Đừng có chần-chờ,
Cơ-thiên đến đúng giờ dĩ-định.
Tệ-huynh nhờ tay đây chấn-chỉnh,
Chuyển bao lời giải bịnh trầm-kha !
Ngô-Minh-Chiêu hai tiếng “Thái-Hòa”,
Đệ xiển-dương phơi ra chơn-lý.
Nay Tệ-huynh chuyển lời bằng khí,
Mong Đệ hiền đem chỉ bao người,
Cho hậu-thế danh Đạo sáng ngời.
Lấy đề-tài là lời Huynh chuyển,
Tệ-huynh thường ứng cơ bút hiện,
Phát ra vần điêu-luyện bài thi,
Đệ ơi Đệ! Cách vật trí-tri,
Cùng Tệ-huynh trọn kỳ thi đến !
Tâm Tệ-huynh vẫn còn thương mến,
Bởi trần-gian lơ đểnh Đạo Thầy,
Bao tôn-giáo cứ mãi đặt bày,
Rồi lấy tên làm ngay danh-vọng,
Còn người tu chấp nê cao trọng;
Còn trụ lời theo bóng khuất qua,
Cho nên đạo chẳng được bay xa,
Để nô-nức hiệp-hòa học-hỏi !
Lòng chơn-thành Tệ-huynh muốn nói;
Trút tâm-tình tháo-gỡ ngày nay,
Xưa Tệ-huynh vẫn nắm Cao-Đài,
Khuyên Tịnh-Luyện Đêm Ngày Tịch-Lặng !
Ví như đời đường đi bằng-phẳng,
Há ai hơn chẳng đặng con người.
Vì gặp-ghềnh nên mới bày-phơi,
Là anh-hùng tạo thời xây thế.
Tệ-huynh đây nào là người tệ,
Nhưng vì trần đã chế đặt ra,
Rồi xáo trộn tâm mãi không hòa,
Để thiên-thu phôi-pha mối Đạo !
Phải không này Hiện-đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy !
N.M.C : Thế cho nên, Tệ-huynh hôm nay có bao lời
cùng Đệ Phục-Nguyên.
P.N : Kỉnh Đại-huynh !
N.M.C :
Con đường Huynh đã đi kinh-nghiệm ,
Nay Tệ-huynh xin chuyển lời này,
Xe lăn bánh chẳng có được hay,
Đừng giậm lên những gì hư-hoại !
Nếu hiền-Đệ một lòng canh-cải,
Để Tệ-huynh giáng lại bút truyền,
Khuyên bao người mau hãy huờn- nguyên,
Lời Huynh nói ngẫm-nghiền hỡi Đệ !
Phải không này Hiền-đệ ?
P.N : Kỉnh bạch Đại-huynh đúng như vậy !
N.M.C : Đó, thế cho nên Tệ-huynh đây khuyên Đệ
đừng giậm lên bước đường xưa cũ, dẫu là bước đường đó dễ
đi; dẫu bước đường đó đã phá biết bao nhiêu những đá
chông, hay gai đạp, phải không này Hiền-đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh! Tiện-đệ đã hiểu rõ.
N.M.C : Bởi vì đường đời bằng-phẳng thì không có ai
hơn ai đặng, phải không ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy !
N.M.C :
Thế cho nên Đệ ơi hãy hiểu !
Lời Tệ-huynh chẳng thiếu không thừa.
Không phải huynh với những lời bừa,
Để cho Đệ trò đùa đâu nhé !
Đệ Phục-Nguyên! Mau mau vui vẻ,
Chấp nhận lời Huynh hé nãy giờ,
Huynh sẽ xin tiếp một đàn cơ,
Rồi giảng lời Đồ-thơ lịch-lãm !
Bầu Trời Nam hôm nay sao sáng,
Gió Thu phong thổi ám bay đi.
Nay Đệ-hiền gắng học huyền-vi,
Rồi Huynh chuyển tư-duy mặc tưởng.
Phải không này Hiền-đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy !
N.M.C : Tệ-huynh đã xin Hiền-đệ cho riêng đặc-biệt
một đàn cơ để Tệ-huynh đây dạy những Đệ-tử trần-gian
còn ở lại, mà bấy nhiêu năm đã giậm chân lên những
thói chúng-sanh tình, tiền, danh lợi, còn trụ-chấp mãi
trong môn-phái, còn cứ mãi đua chen trong cái chức-sắc
danh-vị, phải không này Phục-Nguyên Hiền-đệ ?
P.N : Kỉnh bạch Đại-huynh! Tiện Đệ đồng ý thể theo
lời của Đại-huynh dạy.
N.M.C : Vậy thì hôm nào Đệ cho Tệ-huynh đây ?
P.N : Kính bạch Đại-huynh! Còn tùy theo hoàn cảnh
với nhân-duyên nữa Đại-huynh! Nếu xét thấy thuận-tiện
được. Tiện-đệ sẽ thỉnh Đại-huynh giáng đàn cho biết! …
Còn phải chọn lọc hàng thiện-duyên trọn-lành mới đặng.
Hay là sự quyết định của Đại-huynh, tùy theo nhân
duyên mà Đại-huynh biết trước ?
N.M.C :
PHÚ
Đệ ơi Đệ! Huynh cần người ẩn-dật,
Nhưng nói lời thành thật trong lòng.
Còn Đệ là người đến Thiên-phong,
Mà chuyển lời thông-đồng Huynh nhé !
Lời của Huynh Đệ đây thêm vẻ,
Mà chuyển cho những kẻ tâm đồng.
Ngô-Minh-Chiêu hiệp với Chơn-Đồng
Để ra lời khai thông yếu-lý.
Dù đã tịch vào cơ huyền-bí,
Nương-náo Thầy vẫn chỉ trần-gian,
Cho kẻ đọc hiểu hết vài hàng,
Lời của Ngô luận bàn lý-lẽ.
Nay phải học từng lời bập-bẹ;
Học Đạo Thầy một vé Thầy ban,
Vì Huynh đây vẫn biết trần-gian,
Mê cơ bút, điển đàn ứng-lộ.
P.N : Kỉnh bạch Đại-huynh hoan hỉ! Xin ngưng đàn
rồi khi khác Tiện-đệ thỉnh Đại-huynh tiếp dạy… vì đàn cơ động !
N.M.C : Hiền-đệ hãy tiếp lời Huynh.
P.N : Kỉnh vâng! Hôm nay lời của Đại-huynh rất là
quan-trọng, hầu để chuyển tiếp cho những Đệ-tử trần
gian của Đại-huynh. Tiện-đệ xin hứa sẽ tuân-hành.
N.M.C : Xin Hiền-đệ hãy cố-gắng giữ mấy lời
Huynh sẽ tiếp luôn cho Hiền-đệ một đàn cơ.
P.N : Kỉnh vâng lời của Đại-huynh dạy !