Dậu thời, ngày 26 tháng 6 niên Mậu Thìn
(08-07-1988)
Tiếp theo bài
NGÀI NGÔ MINH CHIÊU ĐÀM ĐẠO THIÊN-PHỤC-NGUYÊN

NGÀI NGÔ MINH CHIÊU TIẾP ĐIỂN THẦY DẠY DIỆU-PHÁP
CHƠN-THỪA
NGÔ-MINH-CHIÊU : Tệ huynh chào Hiền-đệ !
P.N : Kỉnh Đại-huynh !

N.M.C :
THI
Tiếp điển lần năm đến chốn này,
Phục-Nguyên Hiền đệ gắng ghi bài.
Lời Huynh mộc-mạc nhiều linh ý,
Hòa ái cùng nhau trọn Đạo Thầy.
Phải không Phục-Nguyên Hiền-đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng vậy !
N.M.C :
BÀI
Đại-hùng, đại-lực tu-trì,
Ép mình giới-hạnh qui-y giờ ngày.
Không bao giờ biết chê bai,
Huờn nguyên ta cứ giồi mài thường xuyên.
Biết rằng không sống đặng bền;
Biết rằng trần-thế lảng quên ngày nào !
Hợp cùng với Đấng Trời cao,
Nhập vào “Thiên-Nhãn” một màu an-vui.
Nhơn-tâm ta đã chôn-vùi;
Đạo-tâm phát-khởi trọn mùi Thiên-phong.
Chơn-tâm chẳng biết lỗi-lầm,
Đó là ba điểm để tầm Thầy trao.
Mỗi ngày càng một thanh-cao;
Mỗi ngày càng hiệp hòa vào chơn-như.
Ta về với Đấng Đại-Từ;
Ta về với Đấng Thiên-thư vô-ngần !
Hôm nay bất-hoại Kim-thân;
Huờn-nguyên linh-bổn chơn-thần xuất ngôn.
Mượn lời giáo-hóa độ hồn,
Mượn lời chơn-lý bảo-tồn diệu-kinh.
Chơn-không ta đã thấy nhìn,
Bởi lời diệu-hữu đắm-mình sông-mê !
Cha thường kêu trẻ về quê,
Con trần quên lối não-nề lòng Cha !
Hôm nay lời nói thiết-tha,
Ta là Đấng cả Trời Cha điểm truyền.
Để mà xuất tục nhủ-khuyên,
Mượn thân giả tạm trần miền bày phân.
Chơn-Đồng tịch diệt xuất-thần,
Ta hòa nói pháp độ trần phục ban.
Dạy cho dương-thế kỹ càng;
Dạy người mau hãy gieo mang Đạo lòng !
Chớ đừng chấp tướng không xong,
Chớ đừng danh vị khó mong gặp Thầy.
Giáng cơ Thầy vẫn thương thay !
Sao mà quên đó lời hay Cha truyền ?
Các người hữu-phúc hữu-duyên,
Cho nên Thầy giáng dương miền Nam-Bang
PHÚ
Hãy bương mau “Nhãn-Tàng” tầm Đạo;
Tịnh cực-đốc thấu đáo huyền-vi,
Ta mở ra siêu-pháp nhiệm-kỳ,
Mong trần thế cùng đi về Thầy.
Đừng tu miệng lời nói bên ngoài,
Tánh không sửa lạc sai chơn-truyền.
Bề ngoài đó, danh, lợi, tình, tiền,
Thường mai một chẳng yên bao giờ !
Tu đừng có hò-hẹn chần-chờ.
Rán canh-cải đến giờ Thiên-ban,
Thầy chiếu-diệu Linh-Bửu Nhãn-Tàng,
Tâm hòa Tể mở-mang lời này.
Thái-cực đồ Thầy đã chuyển-xoay,
Bát-quái trận Thầy đây bố rồi !
Nếu con nào mà rán nghe lời,
Thì hồn đó Cha Trời huấn-ban.
Nếu con nào còn mãi ngang-tàng,
Cha tiêu-diệt nát-tan linh-hồn !
Để Đạo Thầy vững chắc trường-tồn,
Thì bất-hoại vẫn còn sử-xanh.
Đây Thầy đã lập rõ Tam-Thanh,
Giáo-hóa thế trọn lành Thiên-khai,
Mau phục-huờn lời nói Thầy ngay,
Mà hòa điển hoa khai chánh-truyền.
Thầy với con thường mãi luân-phiên,
Nhưng con trần chưa duyên tu-học.
Thầy quở bao đứa còn ngu-ngốc,
Cứ lọt nhào hố dốc hiểm-nghèo !
Thầy dạy con sườn núi hãy leo,
Tu rán nhập tâm theo Thầy khởi.
Thầy dạy con mau mau đi tới,
Bắt đầu từ một lợi nghe con !
Một sanh Khảm vị Thủy trường-tồn,
Mà khai Đạo qui huờn chơn-pháp.
Con hiệp hỏa mau mau hội-hạp;
Máy âm-dương sanh hạt kim-Đơn,
Nhưng tuyệt đối đừng có giận-hờn,
Phải cực tịnh chí-chơn lắng-lặng.
Mau mau đi tâm lòng bằng-phẳng,
Dù việc đời nó chẳng để an,
Nay con ghi lời nói đá vàng;
Lời Cha dạy, đem sang con trẻ !
Đây không phải cái lời mới-mẻ,
Nhưng nhắc hoài cho trẻ mau tu.
Đạo Thầy khai bất tận Thiên-thu,
Hãy đều tiếp mịt-mù sẽ sáng.
Con mau mau hãy ngồi để rán,
Cực Hà-đồ giải nạn trần dương.
Thầy dạy con những nỗi xót thương,
Mà cạn lời chiêu-chương Đạo-lý !
Con ơi con! Đừng bao lãng-phí,
Ngày qua ngày huờn vị được đâu !
Con ơi con! Trần thế bể-dâu,
Con gắng học một câu yếu-lý.
Học trọn đời là câu “Nhứt-Khí”;
Huờn bổn-nguyên linh-vị Thầy ban.
Con ơi con! Hâm mộ Đạo-vàng,
Mà bước tiến tìm sang bến giác.
Đây bắt đầu dạy cho đừng lạc,
Trẻ tịnh lòng thâu đoạt thiên-cơ,
Thầy giảng dạy từ nãy đến giờ,
Có hiểu đặng Đồ-Thơ không hỡi ?
P.N :
Kỉnh bạch Thầy con đà lãnh-hội,
Pháp Phục-Nguyên sáng-chói vầng-hồng.
Quyết chí-chơn tu-học khai-thông,
Không còn vấp trong vòng mê-muội !
Con quên mình hy-sinh lủi-thủi.
Để độ đời trong buổi tàn-nguơn.
Còn khuya đêm con vẫn luyện đơn,
Thành linh-thể, phục huờn Đạo cả.
Còn Phục-Nguyên hòa mình hạnh hạ,
Bày chỉ người thoát họa trần mê,
Con nguyện lòng khai-hoát Bồ-Đề;
Mà “Đốn” giải phần mê tỉnh lại.
Dù thân khổ con không quản-ngại !
Qui Hà-đồ, hòa-thái huờn-hư.
Con tiếp điển vô cực chơn-như,
Xoay âm-dương luân-lưu tường hãn !
Hạnh Đầu-Đà thiền-tâm soi-sáng,
Hòa hư-vô tỏ-rạng Đạo-mầu.
Tùng luật Cha đã đặt thâm-sâu,
Thiên-Phục-Nguyên hòa bầu linh-thể.
Tiếp điển-quang nào đâu có dễ !
Hòa với Thầy hầu để bố-ban;
Khai cửu-khiếu đức-hạnh hoàn-toàn;
Ai giác-ngộ giải-oan tu-học.
Con Phục-Nguyên, mặc dù lăn-lóc !
Ở cõi trần, chí-dốc theo Thầy.
Hoát Huyền-Quang, linh khí con xoay,
Mà hiệp với điển Thầy kỳ-mạt.
Ngũ triều-nguơn con đây đã đạt.
Tạo quyền-năng vi mật cứu tai.
Chuyển diệu-pháp xiển Đạo Cao-Đài;
Để hoằng-hóa Như Lai huờn bổn.
Con kỉnh Thầy !
THẦY :
PHÚ
Tu làm sao tâm-lòng thơi-thới,
Mà quên mình, danh-lợi không theo,
Con gắng tu chẳng há hiểm-nghèo !
Gìn trọn-chơn, sơn keo Đạo cả.
Thầy thường khuyên, chính là Cha cả
Nay lộ rồi, giải tỏa oan-khiên !
Này con ơi! Con hỡi Phục-Nguyên !
Thầy ẩn-nấp, điễn thiên chẳng ló.
Sao con đây, tâm lòng nóng đó ?
Để lộ rồi khó tỏ chánh-truyền.
Con trần gian! Còn lắm đảo điên !
Nên ẩn kín, lời khuyên chưa lộ !
Vì con trần, còn bao lố-nhố,
Nên Thầy đây, phải độ con ơi !
Để phạt răn, chuẩn đó đến lời,
Thầy chẳng biết, con mời Thầy đến.
Con học Đạo, tâm lòng yêu mến,
Thầy khá khen, trọn bến Huỳnh-Sa.
Nhưng bởi đời khí tặc ác-tà,
Còn dày đặc khó qua Bát-quái !
Thế nên Thầy đây ra quẻ “Thái”,
Để chữ “Hòa” tồn-tại hôm sau.
Thầy ẩn-nấp cái dạng chơn cao,
Khuyên đừng lộ, mỡ màu yêu tặc.
Con ơi con! Giữ thân dè dặt,
Vì khốn nguy tới-tấp đến nay !
Ôi! Biết bao lời nói thật hay,
Thầy vẫn rõ người ngay chí thẳng.
Nhưng điểm này Thầy đây mạnh nhấn,
Con ơi con! Dấu tận chữ Thầy (…)
Để trọn lời Thiên-Đạo Huỳnh-khai,
Thầy sẽ chuyển Cao-Đài danh hiệu.
Bởi Thầy đây, cải canh tông-miếu.
Từ thấp hèn cố chiếu con đời.
Thầy vẫn biết nhấp điển ra lời,
Là tan-tành con thời khốn-lụy !
Nên bao năm, Thầy đây ẩn nhỉ,
Chỉ vén màn huyền-bí sắt-son;
Nhỏ giọt lời Đạo-lý hằng còn.
Những khuyên trẻ mót bòn công-đức !
Thầy thương con vẫy-vùng cơ-cực,
Nhưng ẩn-tàng theo luật vẽ ra,
Thầy gần con chớ có đâu xa,
Bao việc làm, tâm Cha đều thấy !
Thầy chí linh rất là bén nhạy !
Nhưng con ơi! Đừng khải đứa ngu,
Bởi chúng nó, tâm vẫn mịt-mù;
Thói quỉ-vương, ngục tù rối loạn !
Cơ đến đây, là cơ thanh-toán.
Ẩn ẩn đi, cho gọn thân con,
Giữ xác trần đừng có hao-mòn;
Gìn khí-lực vẫn còn tiếp việc…
Hôm nay Thầy theo lời chuẩn-tiết,
Đến với con chơn thiệt tâm mời,
Nên lộ lời, Thầy đã bày khơi,
Để con trần chẳng dời tư-tưởng.
Con ơi con! Chuyện đời nhân-nhượng,
Đừng vói tay sẽ vướng vòng oan !
Vì cái cơ xoay chuyển hành-tàng,
Nên bí-pháp Thầy ban cho trẻ.
Con gắng tu tiếp Thầy mau lẹ,
Thế thiên lời để vẽ chơn-ngôn;
Xiển Đạo Thầy vĩnh-cửu trường-tồn,
Nay cho trần dập-dồn trả quả.
Bởi do con gieo nhiều tai-họa,
Chớ đâu Thầy, Cha cả ác-tâm,
Vì con trần gây mối lỗi-lầm.
Nên Cha phải tím bầm đánh trẻ !
HỰU
Đánh trẻ Huyền-Khung tá thế trần,
Cao-Đài ấn-khuyết đoạt thiên-ân.
Thương con thế tục còn ngây muội,
Cha phải răn đe biết mấy lần !
BÀI
Mấy lần giáng bút trần-gian,
Là Thầy tâm những nát tan đau sầu !
Thương con mê muội vì đâu ?
Thương con nên mới nhỏ châu nhíu mày !
Thương con gây cảnh nghiệt-cay,
Thương con con lại đọa-đày do con !
Phận Cha giữ phận vuông-tròn,
Nhưng con ngỗ-nghịch lòng còn chia ra.
Sao con chẳng chịu thấy xa,
Lợi gần trươc mắt là ma huyễn-trần !
Danh đời no-đủ xác thân,
Chính là tự-hại chơn thần của con !
Cha thương nay khải tiếng đờn,
Để con thức-tỉnh bảo-tồn linh-quang.
Tình đời con mãi buộc-ràng;
Thế nên trói chặt khôn-ngoan xảo lòng.
Tiền làm mắt tục không tròng;
Cho nên đui mãi trong vòng Càn-khôn !
Con thường gây-gỗ thiệt-hơn,
Lòng Cha tê-tái không còn dạ chi !
Thương con Thầy lập châu-nhi,
Đồ-Thơ, Bát-trận vô-vi bủa hoài.
Thương con Thầy vẫn miệt-mài,
Tự con tri-nghiệm lời hay Cha truyền.
Tiểu Thiên-Địa sẵn chi-nguyên,
Hiệp Cha là “Khối” huyền-nhiên ban đầu.
Sao không suy lý nhiệm-mầu ?
Sao quên khuôn mối cao-sâu chơn-truyền.
Cơ Thầy khai lối kỷ-nguyên,
Thầy đây tá thế giáng miền trần gian.
Chuyển xoay ở tại Nam-Bang,
Thầy đây mình hạ, chìu hàng trẻ thơ !
Muốn cho con chẳng vực-ngờ,
Nên Thầy tiếp điển bút cơ hóa-hoằng.
Siêu quần bạt-thế tri sanh;
Thủy lai phục khí Kim-thần chiết ban.
Chiết ra một khối linh-quang,
Để mà giáng thế mở màng vô-vi !
Nhưng con trần tục phân-bì,
Thế nên Đạo mãi Châu nhi Cha hiền.
Thầy đây tiếp điển bổn-nguyên;
Vẽ ra giáo-hóa cơ thiên Lạc-Hồng.
Đạo Thầy khai đã bao năm,
Mà sao chẳng sáng diệu thâm cửa thiền ?
Thầy đây ban trẻ chiếc thuyền;
Chiếc thuyền cửu-mạch là duyên ân-cần.
Thuyền đây chịu đựng phong trần;
Thuyền là lớp áo Kim-Thân của Thầy.
Tá trần tay đã chuyển-xoay,
Thầy tu giùm trẻ hằng ngày biết chưa ?
Thầy đây cơ tạo lọc-lừa,
Trẻ nào học giỏi sớm trưa năng trì.
Trẻ nào tu mãi ngồi lỳ;
Trẻ nào tu mãi phục-vì chơn-tâm.
Trẻ tu thông-suốt huyền-thâm,
Trẻ tu sẽ thấy màu hồng sáng khai.
Huỳnh-Thiên Bữu-Ngọc Cao-Đài,
Vô-vi tá-thế dựng ngay cơ Trời.
Phục-Nguyên con hỡi! Thân đời,
Con đừng có lộ những lời Thầy ra.
Kẻo thôi chẳng trọn thân đa !
Kẻo thôi bầm-dập, khốn đà đó con !
Thân con khí-lực cho tròn;
Tinh-ba hô-hấp nuốt dòng điển thiên.
Linh-quang Thầy dạy chi-nguyên,
Vận trù năng chuyển tiên-thiên hóa-hoằng.
Đừng nghe rồi lại bần-thần,
Cứ trung chữ Đạo xoay-vần nghe con !
Trưởng sanh trí thể lực-tồn,
Ngũ-chi hiệp-nhứt tìm con về Thầy.
Tam-gia giáo chủng điển khai,
Chớ đừng để đạo phôi-phai tháng ngày !
Không nên rời Đạo lệch sai,
Hãy năng xoay-chuyển vận hoài trong tâm.
Diệu-hòa đi đứng ngồi nằm,
Để mà tu học thậm-thâm chánh-truyền.
Giáo dân trở lại bổn-nguyên;
Dạy người ra lối con hiền của Cha.
Lê chân theo gót ta-bà,
Để mà huấn tập gần xa chơn-truyền.
Cứu đời thân chẳng được yên,
Nhưng mà Cha thưởng Tiên-Thiên đủ-đầy.
Cứu đời thân chịu nạn-tai !
Nhưng mà bù lại Cha xây cơ-mầu.
Cứu đời trong biển cồn-dâu !
Nhưng mà Cha sẽ tiếp bầu khí linh.
HỰU
Khí linh giáo-hóa Cửu-Huyền-Thiên,
Dựng Đạo kỳ-tam chọn đức-hiền.
Thấp sáng dìu đời đang khốn-lụy !
Đến Thầy với cả chí triền-miên.
BÀI
Triền-miên Cha dạy cho con,
Nghe rồi Càn đảnh, Côn-lôn tiếp mầu.
Thương con nạn vẫn khổ-đau !
Lòng Cha nát mối dạt-dào trung-lương.
Con ơi! Hãy gắng can-trường,
Để mà dựng lại chơn thường linh-nguyên.
Cha là, là Đấng Huyền-Thiên,
Xuống trần giáo-hóa bổn-nguyên con đời.
Khai Ngọc-Đảnh Cha Trời lố dạng,
Triển ra lòng cho sáng tâm nhi,
Ngũ căn lục-dục hành-trì,
Tâm con đừng yếu quỉ ghì ma lôi.
Thương con trần Cha lời giảng dạy,
Yêu mọi người ở tại thế-gian,
Nói lời giáo-hóa nhẹ-nhàng,
Đi vào tâm-thức con sang Niết-Bàn.
Vì con trần nghinh-ngang mất hạnh;
Bởi thói đời, quỉ tánh ban đầu,
Cho nên gây cảnh biển dâu,
Tai-ương tràn-ngập ngũ-châu thảm sầu !
Dụng quyền-năng rút bầu linh-khí,
Ngũ-tạng con tu kỹ con ơi !
Ngũ-hành tâm thể của Trời,
Ngũ-tình con hãy đổi dời sửa-sang.
Nay đến cõi Nam-Bang giáo-hóa,
Cha dạy con với cả tâm-tình,
Nỡ nào Cha lại làm thinh,
Để con chịu chết nát hình xương-tan !
Vì thương con ngỡ ngàng lời nói,
Do con trần nặng thói u-mê,
Kêu hoài con chẳng quay về,
Nên Cha hạ bút mà đề thơ-ngôn !
Cha là Đấng Chí-Tôn Đạo cả,
Đã xuống trần phô-tả chơn-kinh;
Đây là lời nói hư-thinh,
Mắt phàm đâu thấy đặng nhìn biết Cha !
Lời giảng dạy Cửu-Tòa chứng-chiếu,
Tiếp đàn cơ khai khiếu bổn trần,
Phục-Nguyên định sáng tâm-thần;
Cho nên lộ-hiện Kim-Thân của Thầy.
Thầy ẩn náo sum vầy với trẻ;
Đã bao lần mở hé Thiên-cơ,
Tâm con trọn sáng Đồ-Thơ,
Thế nên biết giữ không mờ nhạt tâm.
Khá khen con soi thâm vi-diệu,
Tiếp điển Thầy khai khiếu nguyên nhân.
Thầy nay đã giáng chốn trần,
Nhưng còn núp-ẩn theo thân của đời.
Khá khen con nghe lời Cha dạy,
Đã hiểu thông, ngẫm lại lý Thầy,
Con ơi! Lời đáp ngôn nay,
Khuyên con rán học Đạo khai tâm-truyền.
Mà tịnh-định ẩn-nương lần tiến;
Để cơ Thầy chuyển biến từ-từ,
Thầy truyền tất-cả tâm-tư,
Tìm con gom nhặt tạc-thù với nhau.
Con ơi con! Máu-đào sóng dậy !
Là Cha truyền dạy giải cho con,
Con ơi! đừng có biếng lờn,
Gắng mau tu tịnh sắt-son cùng Thầy.
Tiếp điễn-quang Cha khai Ngọc-Đảnh
Giáng bút truyền lành lạnh nóng rang,
Âm-dương là khí hai đàng,
Con nên phối-ngẩu chỉnh trang linh-hồn !
Điểm Chơn-dương vòng tròn lọt chỗ.
Là linh-quang, Thầy độ cho con,
Thầy khuyên tiếp điển chơn-ngôn;
Giáng đàn Thầy dạy bảo-tồn châu-nhi.
Tiếp bao lẽ Huyền-vi đã dạy,
Con ơi con! Canh-cãi Đạo Thầy,
Tịnh tâm quán-xét từ đây,
Cầu Thầy, Thầy dạy, chuyển xoay cơ đời.
Nhưng con tu chìm nơi Huyền-Tẩn,
Cầu nguyện Thầy, Thầy dẫn cho con.
Chơn-Đồng thanh tịnh lòng-son,
Điển Thầy mới tiếp vuông tròn chi-nguyên.
Con ơi hỡi! Phục-Nguyên đại-định,
Tiếp với Thầy theo lịnh Cha ban,
Hôm nay Thầy đã mở-mang;
Lộ rồi chân-tướng khai đàng cơ-thiên.
Thầy dạy con Phục-Nguyên hãy nhớ,
Tiếp điển Thầy diệu vợi cao-xa,
Thông nhau linh khí điều-hòa,
Ngại rằng Thầy giáng Cửu-Tòa dạy con.
Nhưng thanh-tịnh trường tồn diệu-lạc,
Còn Chơn-Đồng phai-nhạt tình tâm,
Thầy đây sẽ tiếp cơ thâm,
Giáng lời dạy trẻ gieo mầm vạn khai.
Thôi Thầy nghỉ về ngay Bạch-Ngọc,
Cửu-Trùng Thiên Thầy bọc bên ngoài,
Thương con trần thế lạc-loài,
Thầy đây sẽ giáng kề ngay dạy lời.
HỰU
Dạy lời trẻ nhớ rán tu-tâm,
Mau hãy xoay cơ chớ lạc-lầm !
Lấy định khai-truyền khuôn giáo-hóa,
Phỉ-tình giảng dạy Đấng cao-thâm.
PHÚ
Thôi giả-từ Huynh thăng lui gót,
Này Phục-Nguyên! Đã trót mở-màn,
Tâm của Đệ hãy chiếu “Nhãn-Tàng”;
“Nhãn-Chủ-Tâm” rỡ-ràng yếu lý !
Huynh thăng ngay để căn rút khí,
Tiếp đàn sau Huynh chỉ thêm lên,
Dựng “Thánh-Đức”, cơ Đạo xây nền;
Chuyển “Tân-Dân”, đừng quên câu ấy !
Để lưu tiếng sử-xanh vạn-đại;
Để dấu truyền, thiên khải Cha-ban.
Thôi Huynh đây sẽ trở lại đàng,
Âm với Dương lạc-an hai khí,
Đường trần-gian Đệ đi một chí,
Cõi Huỳnh-Thiên, giáng khí lộ lời,
Cùng tác hợp Huynh Đệ hai nơi,
Mà mở Đạo ra lời thấm-thiết !
Huynh đây vẫn đêm ngày mài-miệt,
Giáng điển trần lịch-duyệt bố-ban,
Nay cơ Đạo Huynh sẽ tô-sang,
Vẽ một màu “Nhãn-Tàng Hư-Khí”.
HỰU
Hư khí Thầy ban lúc nãy giờ,
Huynh đây rút điển tiếp Đồ-Thơ,
Giáng truyền sự lẽ nguyên do tất,
Bí-chỉ từ nay vững một cờ.
Thôi Tệ-huynh xin thăng.
P.N : Kính Đại-huynh !

Trở lại trang chánh