Dậu thời, ngày 25 tháng 06 niên Mậu-Thìn.
(07-06-1988)
Tiếp Theo Bài
NGÀI NGÔ-MINH-CHIÊU ĐÀM ĐẠO VỚI THIÊN
PHỤC-NGUYÊN
VÀ
NGÀI NGÔ-MINH-CHIÊU TIẾP ĐIỂN THẦY DẠY
DIỆU-PHÁP CHƠN-THỪA.
P.N : Kỉnh chào Đại-huynh !
N.M.C : Này Hiền-Đệ! Hiền-Đệ có điều chi tiếp
tục đàm-đạo về vấn-đề thực-thi gầy dựng mối Đạo của
Cha, Hiền-đệ cứ bày tỏ, có tệ-huynh đây để giải-đáp ?
P.N : Kính bạch Đại-huynh! Tiện-đệ xét rằng việc
chuyển cơ “Đại-Đại Vô-Vi” của Thầy trong tương lai, đó là
cơ “Tuyển-Độ”, xin Đại-huynh có ý-kiến gì để đóng góp,
giúp cho Tiện-đệ? Xin Đại-huynh tùy theo nhân-duyên hoan hỉ.
N.M.C : Bởi vì nay Tệ-huynh tiếp-điển giáng đàn,
chớ không phải là một người trần-gian có xương có thịt,
thì Tệ-huynh đây sẽ tùng theo khuôn luật của Thầy ban,
cùng nương vào hữu-thể của Hiền-đệ hiện tại, chung
nhau đâu-cật xây-lưng mà xây-dựng Đạo Thế thì ý-kiến
của Đệ như Thế nào, Tệ huynh đây sẽ tiếp ?
P.N : Bạch Đại-huynh! Như vậy Đại-huynh có thể
thuận-tiện giáng cơ các nơi, Đại-huynh tuyển-lọc một số
hàng nguyên-nhân trọn lành trong phái Chiếu-Minh nói
riêng, nói chung là Cao-Đài, rồi sau này nếu thuận duyên
thì cho gặp Tiện-đệ, như vậy Đại-huynh có đồng ý không ?
N.M.C :
THI
Ngô-tộc tu-hành hiệp điển Cha,
Minh siêu ứng lý giải ôn-hòa.
Chiêu-hiền chí-thiện đồng tu-học,
Khai mối Cao-Đài Đạo của Cha.
BÀI
Này Phục-Nguyên! Lần tư Huynh tiếp,
Chưa hết lời theo nhịp truyền-ban,
Hôm nay Đạo mở Nam-Bang,
Mau theo bước tiến “Nhãn-tàng” dựng lên.
Đệ gieo mối, xây nền “Thánh-Đức”.
Đời “Tân-Dân” xuất bực Phật Tiên.
Nam-Bang sẽ trở thật hiền,
Cơ Trời tá thế giáng miền Trung-ương.
Dân da vàng tình thương nhiều lắm !
Máu Lạc-Hồng dòng giống ngàn năm.
Huynh đây nhắc chuyện xa-xăm,
Lấy làm tiêu-biểu phóng tầm Đạo đây.
Hỡi Đệ-hiền! Năng xoay chí dốc,
Có Tệ-huynh giảng lọc ban-hành.
Đạo Thầy phát khởi năng sanh.
Hạ-nguơn hết buổi Đạo-thành Đệ ôi !
Chung một dãy sống đời của Đệ,
Hòa cùng Huynh bài kệ siêu-phàm,
Trọn gìn vững chí lo kham,
Cùng con đất Việt, việc làm Thầy ban.
Phải không này Phục-Nguyên Hiền-đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy !
N.M.C : Vậy Hiền-đệ có ý chi xin cho Tệ-huynh biết,
rồi Tệ-huynh sẽ bổ-khuyết vào? Tệ-huynh đây sẽ có một
vài thiển-ý cùng Hiền-đệ trên bước đường hành đạo hôm sau.
P.N : Bạch Đại-huynh! Theo thiển-ý của Tiện-đệ
trước khi chuyển cơ cứu-thế, thì phải “Tuyển-Trạch”
một số nguyên-nhân giác-ngộ trọn lành hội đủ những
điều-kiện: “Thánh-Thể, Thánh-Tâm, Thánh-Thiện”,
song song phải đầy đủ khả-năng và trí-huệ, minh-triết,
Đạo-pháp, mới hòng sau này để gầy dựng cơ tận độ, phải
không kỉnh Đại-huynh? Như vậy, xin Đại-huynh góp ý.
N.M.C :
BÀI
Ôi! Nước Việt Lạc-Hồng bờ-cõi,
Dân anh-hùng lời nói ôn-tồn,
Người Nam trí Đạo vẫn khôn.
Xuất lời lý pháp hùng-hồn Đệ ôi !
Lòng của Huynh đòi nơi hằng nghĩ;
Đất đã lành thiện-ý đi ra,
Cùng chung con của một Cha,
Làm sao gầy-dựng Tam-gia qui về ?!
Vì cõi Á Bồ-Đề đang mở,
Cõi Trời Âu đang lỡ nhịp hành,
Văn-minh khoa-học xác thân,
Thế nên mất Đạo không lành Đệ ơi !
Còn Việt-Nam tùy thời chất-phát,
Nhưng Đạo lòng dào-dạt biết bao !
Huynh đây gầy dựng Nam-trào,
Để khai sáng Đạo Thầy trao khi nào !
Phải không Hiền-đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng vậy !
N.M.C : Này Hiền-đệ! Thể theo lời nói của Đệ ý nghĩ
của Đệ, thì Tệ-huynh đây xét thấy rất đúng và phù hạp
với thời của Đệ đang xuất thân đó, phải không Đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy. Vì cơ cứu-thế
vào kỳ này, nếu mà mình không chọn hàng chánh-giác,
chánh-đẳng, nguyên-nhân trọn lành thì không thế nào
chuyển Đạo dìu đời được. Cứu đời mà còn thói phàm-phu
tục-tử thử hỏi như vậy làm sao triển-khai ánh sáng Đạo
của Thầy ra xiển dương hóa-độ toàn-linh? Độ đời thì
phải hàng trọn vẹn, “tâm phàm tử, tâm Đạo sanh”.
Được như vậy, mới đem xác thân giả này, dụng trí-huệ
“Tâm-kinh”, và “Đạo-Pháp”, hiệp với “Vô-Vi” mà độ
đời tùy duyên. Không còn bị ngoại-cảnh danh-lợi, quyền
.. cám dỗ, gạt nhữ và xô ngã vào tình đời nữa. Được như
vậy mới làm sáng tỏ Đạo Thầy, ngược bằng không, thì
không thể được !
Do đó, hàng hành-giả phải biết tùng theo qui-luật,
giới-hạnh, gương sáng trọn-lành để tạo niềm tin ThánhĐức
mà giáo-độ nhân-sanh. Chớ bằng không thì hóa nhân
toàn là vô-minh tục-tử xen vào cơ Đạo thì lại hư
nữa. Như vậy “thà là không có, còn hơn có mà vô dụng”.
Và còn có hại là khác, bạch Đại-huynh có đồng ý không
N.M.C :
PHÚ
Nghe mấy lời Đệ đây mở ngõ,
Lòng Tệ-huynh đã rõ tư đầu.
Đệ ơi đệ! Mối Đạo chìm-sâu,
Nay mở sáng khởi đầu bước tiến.
Nhưng trước khi năng trau tịnh-luyện;
Tịnh cái tâm mới hiện chữ Thầy,
Dùng góp nhặt tàn sức lời này.
Nay Tệ-huynh phô-bày diễn ý,
Vì Đệ ơi! Trời Nam quốc-túy,
Hồn thiên-nhiên chức-vị Thầy truyền,
Phải làm sao rạng tiếng cơ thiên.
Đệ gieo mối Phục-Nguyên danh pháp.
Đệ ơi Đệ! Đứng vào Bồ-tát.
Ra cứu đời dào-dạt tâm can !
Lòng tệ-huynh chơn-thật lòng-vàng,
Muốn cùng nhau quày đoàn hiệp sức.
Dù không xác Huynh đây biến lực,
Gom góp lời lĩnh-vực tâm tu,
Cùng chung nhau con của Đại-Từ.
Hãy xoa dịu ưu-tư nổi sóng !
Đệ với Huynh cùng nhau dòng giống,
Người da vàng máu nóng cao sôi.
Dãy non sông ta phải vun bồi.
Mà tô-điểm xem coi lịch-sự !
Phải không Đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh, phải như vậy! Thấm thía lắm !
N.M.C :
Nay Tệ-huynh ra lời cùng tự,
Sẽ diễn bài từ chữ lớp lang.
Đệ cùng Huynh, cùng giống Nam-Bang.
Do Cha chuyển huy-hoàng khai mối.
Mình cùng nhau môt đường rẽ lối,
Để cứu đời gây cội Huỳnh-tiêu.
Tệ-huynh đây dù thác đã siêu,
Vẫn nhập cuộc Thiên-điều lố-dạng.
Không xác thân điển-linh hằng sáng;
Nói ra lời tỏ rạng huyền-cơ.
Này Đệ ơi! Trung trực chớ ngờ,
Lời Tệ-huynh nãy giờ lố-hiện !
Nước Nam Ta đã nhiều binh-biến,
Bao khổ-sầu dân tiến, càng lùi.
Thế cho nên, cơ Đạo rối nùi !
Đệ ơi Đệ! Tìm khơi sao hỡi ?!
Nay Tệ-Huynh góp lời vun-xới;
Chuyển tâm đồng đi tới Đệ hiền,
Cùng bắt tay gầy-dựng mối giềng,
Không phai nhạt cơ thiên dĩ-định.
Thầy khai Đạo đã dùng chữ Bính,
Để đứng đầu đừng dính chuyện chi.
Tiếp với Thầy cho trọn huyền-vi.
Lời ý Thầy muốn gì Đệ hỡi ?!
Phải không Hiền-đệ ?
P.N :
BÀI
Bính Tiên-Thiên rải ban để đợi;
Đợi “Phục-Nguyên” kỳ tới giáng trần;
Đó là phục mạng Kim-Thân,
“Cao-Đài Đại-Đạo” khai-hoằng kỳ-tam.
Đệ đã diệt ý phàm trực-ngộ…
Đem Đạo-mầu trang độ thế-nhân,
Đại-huynh tiếp sức Nhãn-Thần,
Rải nguồn Chơn-lý siêu-thâm cứu đời.
Đời đau-khổ bời-rời u-ám !
Dương đạo Thầy soi-sáng trần-gian.
Cho người tỉnh lại hồn-hoàn,
Tu-hành giải-nghiệp giây oan không còn !
Trên thiên-điển Chí-Tôn ban-bố,
Dưới hữu-hình tận độ người mê,
Xiển-khai chánh-pháp Bồ-đề,
Đó là “Nhãn-Tạng” cha phê vạch đàng.
Kỉnh Đại-huynh vén màng kỳ-hậu,
Có Phục-Nguyên roi dấu bước chơn,
Mặc dù thân khổ há sờn,
Nhưng tâm thiết-thạch keo-sơ giờ ngày.
Kính thỉnh Đại-huynh !
N.M.C :
PHÚ
Đạo của Thầy một mai, mai một,
Bởi con trần vì tột đỉnh sang,
Thế Đạo Thầy đã lỡ sang ngang,
Ta hãy gắng lập đoàn chung lực.
Bao lời Đệ, Huynh đây nhận thức,
Đệ Phục-Nguyên cũng bực thiên-tài,
Chớ bao giờ chí Đạo nhạt-phai,
Theo dấu-vết Cao-Đài biến-diễn !
Đệ thanh-lòng hòa cơ tịnh-luyện,
Để thấy tâm ứng-hiện “Nhãn” Thầy;
Tệ-huynh thường mãi mãi vần xoay,
Tiếp Từ-Phụ lời hay thêu dệt.
Hòa khí nhau Huynh cùng Đệ kết.
Vẽ cơ Trời chẳng lệch Đệ ôi !
Mau mau đi phản-bổn huờn ngôi.
Huynh sẽ giảng những lời huyền-bí.
Ẩn tàng trong cơ thiên linh-vị,
Thầy dạy rằng: “Nhứt-Khí Tiên-Thiên”,
Nay Phục-Nguyên Đệ hãy gieo-truyền,
Chung một cõi Tam liên phối-hợp.
Mau cứu người còn đang dại-dột,
Hỡi Đệ-hiền! Tạo cốt huyền-linh,
Mau dựng lên một máy siêu-hình,
Huynh sẽ gởi tàng-kinh thơ-cổ.
Nay điển thiên Huynh đây thố-lộ,
Chuyển tiếp nhau để độ người đời,
Miễn Đệ hiền tâm chẳng buông lơi,
Thì Tệ-huynh chuyển dời tư-tưởng.
Mau mau đi cùng nhau hướng thượng,
Đem xác trần nhân-nhượng độ đời,
Cùng chung là con của Cha-Trời,
Huynh sẽ nói những lời thiết-yếu.
Huỳnh-Đạo Khai chữ Thiên bí-diệu,
Nay Đệ hiền có hiểu hay không ?
Chớ Đạo Thầy cứ mãi xoay vòng,
Chưa ra lối sạch trong tu-học.
Thầy điểm hóa Linh-Quang bao-bọc,
Xé huyền-vi Nhâm-Đốc cho con,
Mau mau rán công-quả mót-bòn,
Lời Từ-Phụ vẫn còn in-trí.
Đây Thầy trấn chữ trên là “khí”,
Con nhập tâm huyền-bí Thầy truyền,
Bài Thầy giảng “ Bí-Pháp Tiên-Thiên”,
Là quẻ “ Thái” gieo truyền chơn-lý.
Đạo Thầy khai pháp truyền Bính-Tý,
Dùng Bính-Dần sắc-chỉ Thầy ban;
Bính hợp Hỏa chẳng có ly tan;
Này con trần mở màn sẽ thấy.
Bao lời khai của Thầy sở cậy.
Con trần-gian, ôi! Hãy lo tu,
Đây Thầy giảng từ khí mịt mù;
Khí Hạo-nhiên Đại-Từ điểm-hóa,
Thầy là Đấng quyền năng Cha cả,
Nam chủ dương Thầy đã thường xoay,
Nữ chủ tịnh lời Thầy giảng dạy.
Quẻ Tiên-thiên con nên nghiệm lại,
Sao Đạo Thầy cứ mãi bềnh-bồng ?
Con hỡi con! Đạo-lý không thông,
Chẳng tu-luyện cổi vòng thối-chuyển !
Thầy dạy con phản-huờn tinh-tiến.
Mau phục đơn linh-điển ban đầu,
Để Thầy tiếp bút chỉ cơ-mầu.
Lòng của con cạnh cầu học Đạo.
Nay Thầy độ cho con hết ráo,
Để con khờ tu-tạo mau đi,
Thầy đã vén cái bức huyền-vi,
Con Tiểu-thiên Địa trì y nhé !
Đại Linh-Quang con nên rõ lẽ,
Số Hà-Đồ dạy trẻ sơ-sanh,
Con ơi con! Tiếp điển ngũ hành;
Kim, Mộc, Thủy, Thổ sanh con đó !
Linh-khí Thầy, đây là hai ngỏ,
Là âm-dương sáng tỏ con ơi !
Con hấp-hô cho đủ số Trời,
Là nóng lạnh theo lời Cha dạy.
Nam chủ dương ấy là bên phải;
Nữ chữ âm ấy tự nơi lòng
Mau mau hòa mạch Đốc cùng Nhâm,
Là giao-kết hình thâm yếu-lý.
Quẻ Tiên-thiên Thầy đây đã chỉ,
Phát họa lời tinh-túy cha ban,
Hãy tu-học cho trọn “Nhãn-Tàng”,
“Nhãn-Chủ-Tâm” mở-mang sâu lớn.
Chánh-định lòng thói phàm chớ gợn.
Con sanh ra trong chốn trần-gian.
Tức phát-động dương khí linh-quang,
Muốn gặp Thầy trở đàng con nhé !
Khí trời đất nuốt đi của trẻ,
Nay trở về lớn bé phải tu,
Mà cướp đoạt “Linh-Khí Mịt-Mù”.
Để trở về thiên-thu bất hoại !
Thầy giao con linh-đơn luân-tải;
Hột Bửu-châu cực thái Thầy ban,
Thầy dạy con thật rõ vững-vàng;
Là thấp sáng Kim-Cang Mồ-Thổ.
Đúng canh Tý con đây mau nhổ,
Là chủ-dương ở chỗ Đơn-Điền.
Con ơi con! Mau phục quẻ Thiên !
Xoay Bát-Quái đếm liền ba sáu.
Giờ Ngọ thì chủ âm hết ráo;
Thối âm-phù tác-tạo khí-linh.
Thầy phát-họa mở máy siêu hình,
Con hãy lánh, để gìn chơn-bổn.
Rán tu-học hà-phanh trọn chốn,
Khai Huỳnh-Đình tiếp bổn Tiên-Ông,
Nam phương Tây trấn lại một vòng;
Bắc phương Thủy con thông biết lấy;
Tây vức Đoài, con đây châu tải;
Bắc chủ vì Thiện-khải Cha ban.
Con gắng tu đến cảnh Niết-Bàn,
Tâm hư-tịch tầm sang yếu lộ,
Con ơi con! Đạo thời ngưỡng-mộ,
Đến với Thầy ban-bố điển-linh.
Thầy thương con vì nghĩ chút tình,
Của Cha cả đã sinh sự sống.
Dù con trần tâm còn quá nóng,
Nhưng lòng Thầy đã động tình-thương,
Dù dại khờ trẻ tạo nhiễu-nhương !
Nhưng Thầy dạy kỷ-cương tịnh-luyện.
Con ơi con! Cuộc đời lắm chuyện,
Muốn đến Thầy chuyển biến tâm-tư,
Ấy là con đã đến Đại-Từ,
Lòng tịch-diệt huờn-hư hổn-độn !
Con ơi con! Thầy sanh lẫn-lộn,
Cho con trần học chốn thế-gian,
Để cho con tiếp diển thiên-ban,
Mau cướp khí Thầy đam con đó !
Thầy thấy con vẫn còn quá nhỏ,
Bầu khí linh chẳng có đủ-đầy,
Càn-khôn quyện con đã đi sai.
Vẽ pháp trấn con bài không biết.
Đây Thầy dạy mấy lời ấn-khuyết,
Cho con trần hãy diệt lòng phàm.
Đạo của thầy con gắng lo kham,
Mà khai-hóa Nam-Bang tỏa ánh.
Con biết rằng Đạo Thầy chuyển bánh,
Gắng tu-hành huờn-tánh linh-thiêng.
Đạo Thầy khai, thấp sáng giáo-truyền,
Toàn chơn-dương qui-nguyên phục-bổn.
Bính-Hỏa thời Thầy sanh ra chốn…
Để con hiền khởi “Đốn” trần mê.
Con ơi con! Lạc cõi nhàn-quê,
Mau trở về, não-nề Cha lắm !
Vũ-trụ hành, tay Cha đã nắm,
Thì làm sao con đậm tô lên ?
Gieo Thánh-Đức con hãy xây nền,
Hột Linh-Đơn chẳng quên cho trẻ.
Mau nuốt vào để đừng nhạt tẻ,
Để con trần mạnh khỏe đường tu.
Thầy thương con cái trí mịt-mù,
Mãi đắm-đuối phù-du hồ-hải !
Thầy động lòng nên nay lời khải,
Tiếp con trần ở tại thế-gian,
Để cho con vững dạ an-khang.
Mà tu học mở màng “Huyền-Tẩn”
Cha là Cha, quyền-năng vô-tận,
Giúp con trần mấy bận gian-nguy !
Con tô bồi đức-hạnh hành-trì,
Làm sáng Đạo Anh-nhi phục-khởi.
Con ơi con! Đừng dùng chữ “Bởi”.
Thêm chữ “Nhưng” chẳng tới Đạo Thầy,
Đạo đâu bởi cơ vận rủi may,
Mà nói lời thày-lay cho lắm !
Trẻ ơi trẻ! Cơ Thầy đã nắm,
Phải hy-sinh vận thấm đỏ rồi.
Mau mau trở, huờn lại bổn ngôi,
Thầy ban thưởng sáng-soi nền-Đạo.
Thầy khá khen tâm trần chí thảo,
Hiếu cùng Thầy mà tạo oai-năng,
Dùng kỷ-cương khuôn-luật chuẩn-thằng.
Xây giềng-mối tiếp thần linh-khí.
Thầy sanh con đủ đầy oai-vị;
Tạo muôn loài theo lý thiên-nhiên.
Thầy thương con, những trẻ không hiền,
Sẽ ban thưởng tiếp-liên cho trẻ.
Nghe lời Thầy học đi lớn bé;
Học Đạo Thầy chẳng té đâu con !
Học Đạo Thầy ngậm quả bồ-hòn,
Nhưng Thầy bù cho tròn quả-vị !
Con đừng dùng sắc hình tửu khí,
Thì Thầy xa, khốn lụy con ơi !
Thầy dạy con bỏ chốn cuộc đời,
Về nhàn quê chẳng dời đâu trẻ !
Học ngàn năm Đạo Thầy đã hé,
Buổi hạ-nguơn Thầy bẻ hoa khai;
Dựng bảng ngôn là chữ Cao-Đài;
Để ẩn-tàng “Thiên-Khai Huỳnh-Đạo”.
Thầy muốn con đi vào khuôn-sáo;
Theo ý Thầy quả báo sẽ vơi !
Thầy thương con nên nói bao lời,
Hãy chung-thủy Thầy mời con trẻ,
Thầy rất chán những gì mánh-khóe,
Của con trần bày vẽ dệt ra.
Thầy đủ đầy quyền của người Cha,
Sẽ hình-phạt tà ma ác-nhiễm !
Thầy khuyên con mau mau tìm-kiếm,
Trong linh-hồn chết lịm từ xưa !
Thầy thương con thói tục bỏ chừa,
Để cho Thầy “Vô-Thừa” dạy-dỗ.
Thầy thương con quyền-năng ban-bố,
Cho con khờ đoạn chỗ trần-gian,
Để cho con tu, Đạo mở-mang,
Chữ “Thiên-Khai” ánh vàng sáng chói.
Chiếu điển thiên dụng lời để nói,
Này con hiền! Biết tội hay chưa ?
Hay cứ mãi trần-thế say-sưa ?
Thầy đánh trẻ cho vừa hỡi nhé !
Thầy đem đến cho con đủ quẻ,
Các ly hào mau lẹ tu ngay !
Thầy sẽ mở ra Đạo hoằng-khai.
Chọn Thiên-phong đủ tài, đủ đức.
Nếu con trần không nề cùng cực,
Thầy sẽ trao thiên-luật chuẩn-thằng,
Tiếp với Thầy bằng ánh Kim-thân.
Sẽ rót điển qua phần cửu-vị.
Thầy dạy đây những lời bí-chỉ,
Vẽ hình đồ trọn khí thiêng-liêng,
Nếu là con sẽ trở bổn-nguyên,
Thầy sẽ dạy “Huyền-Thiên Đại-Đạo”.
Nhưng tâm không vọng-cầu nhốn-nháo,
Hãy bình yên mặc áo Cà-sa;
Đây áo pháp Thầy trấn chữ Cha;
Là chữ “Khí” Tam gia qui mối.
Thầy dạy đây kỷ-cương đề-lối,
Để con tu xa thói tục-phàm.
Thế thiên Thầy đừng có nhở-nham;
Làm hoen ố Đạo xàm-xỡ lắm !
Thầy thường khi điển-thiên vẫn nắm,
Hãy vận-trù đỏ thắm Tiên-Thiên;
Đỏ chủ dương chuyển pháp diệu-huyền;
Vàng sáng chiếu bình yên cớ sự.
Tiếp xuân-sang để mà thứ-tự ;
Hạ đến rồi trọn chữ “Thiên-Khai”,
Thu đã tàn con phải biết ngay;
Đông thâu-liễm hòa xoay sự nóng.
Con ơi con! Vững hình, yên bóng;
Định tâm-điền lắng động cho mau,
Để xuân phong nắm mối vạn màu.
Gìn cho vững Nam-Trào Bửu-Vị.
Lời tệ huynh lố mòi huyền bí !
Hỡi đệ hiền! Có nghĩ hay chăng ?
Đây ẩn-tàng chút điển Kim-thân,
Để giảng dạy xuất thần ngôn tự.
Nếu thanh-tịnh Huynh đây sẽ giữ,
Những lời Cha căn cứ y-hành,
Cùng nhau hòa cho Đạo tương-sanh,
Để gieo mối “Tam-Thanh” hóa chủng.
Nay Ngọc-Thanh đệ nên hữu-dụng;
Dụng Thượng-Thanh cho đúng y hào,
Còn Thái-Thanh Đệ hãy đề cao,
Là uy-quyền nhìn vào hiệp chiếu.
Quyền-năng ấy, Đệ dùng mở khiếu,
Cho nguyên-nhân ít hiểu Đạo Thầy.
Ngày tịnh-luyện, đêm hãy chuyển xoay,
Để Huynh tiếp lời Thầy cho rõ.
Luyện nguơn-Tinh, Đệ ơi! Đừng bỏ;
Dụng nguơn-thần; thố-lộ lời Huynh.
Đem nguơn-khí đừng có sanh tình !
Tệ-huynh sẽ vẽ hình Từ-Phụ.
Đệ ơi Đệ! Tự mình làm chủ,
Gắng hành trì cho đủ cơ thiên.
Tịnh cực-đốc, đệ hãy tri-nguyên.
Hà Đạo sự tùy-duyên ứng-lộ.
Phanh cơ mầu, Đệ mau dẫn độ;
Hối thúc đời đoạn chỗ mê-tân.
Tệ-huynh đây là đấng xuất thần,
Hòa Từ-Phụ bao lần di giá !
Nếu Đệ muốn tiếp người Cha cả,
Tệ-huynh mời giáng-hạ Đệ ơi !
Lời quí báu của Đấng Cha-Trời,
Mau học lấy vậy thời sửa đổi.
Người tu-học mau-mau thúc-hối,
Bổn chơn-kinh lần lối chuyển ban.
Mồ Trung-ương là Thổ màu vàng,
Tâm chủ thần mở mang tất-cả.
Hồn và Phách thường hay gieo họa;
Hãy chế định nhiếp cả vào trong.
Đệ hôm nay đã có Chơn-Đồng,
Tệ-huynh tiếp khai-thông yếu-lý.
Lời Tệ-huynh đừng cho lãng-phí,
Hãy nhớ hoài trưởng chí nam-nhi,
Để cơ Đạo thỏa lý hòa-qui,
Mà xoay lối huyền-vi hỡi Đệ !
“Bảo-Nguơn” Thầy giáng lời trước để,
Cho con trần theo lệ y-hành ! …
Đệ thông-suốt cơ Đạo trưởng sanh,
Hãy cố gắng để dành khối óc.
Tệ-huynh biết xác trần lăn lóc,
Thương bao lần lao-nhọc Đệ ơi !
Nhưng xét thấy làm việc Cha Trời,
Dù có khổ vậy thời cũng đặng !
Nếu người tu nuốt nhiều cay đắng !
Thầy thưởng ban khuyết ấn Huỳnh-Trung.
Nay Tệ-huynh khuyên đó vẩy-vùng.
Còn hơi thở để dùng cho Đạo.
Tệ-huynh nói bao lời hoài-bảo,
Mong Đệ hiền trọn ráo tâm-tư,
Tệ-huynh đây sẽ tiếp thiên-thư,
Cho Đệ hiểu đi từ sâu kín.
Tiếp với Thầy y theo sắc-lịnh,
Để ra lời chấn-chỉnh Nam-Bang
Mà xiển-khai cơ Đạo huy-hoàng.
Rồi họ Nguyễn quày đoàn Đệ với.
Đệ ơi Đệ! Thầy đà muốn tới.
Đệ gắng lòng vòi-vọi cao-xa,
Đạo của Thầy vững chí ta-bà.
Mà khai-hoát Tam-Hoa tựu-đảnh.
Lời của Thầy thật là sâu cận.
Vô giá thời cái trận Huỳnh-phong !
Đệ ơi Đệ! Nhứt chí vững lòng,
Mà lo kết Thiên-phong cửu-vị.
Dù ba nhánh cội đề một lý;
Dù thân này ba khí chia ra,
Nhưng lời Thầy đâu được cho xa,
Đệ hãy gắng thông hòa bí-yếu.
Tu gắng học tâm này hứng chịu,
Bao nhọc-nhằn Huynh hiểu hết trơn.
Vì Tệ-huynh lề-lối vẫn còn,
Đã bước đi, hòa chơn Đại-Bửu.
Phải không Hiền-đệ?
Vậy thì Đệ hiền còn tư tưởng
tiếp Tệ-huynh nữa hay không ?
P.N : Bạch Đại-huynh! Tiện đệ kính thỉnh Đại-huynh tiếp nữa.
N.M.C :
Thầy dạy con Huyền-Khung Kim-Khuyết.
Đấng hóa-sanh, sanh diệt con trần,
Mau tu học hiệp điển nguồn ân.
Sẽ gắng dạy chơn-thần xuất chúng.
Rồi sau này, có ngày hữu-dụng,
Thầy dạy ban cơ ứng thiên hành;
Dạy trọn lời đạo-đức tương-sanh;
Dạy qui-luật Ngũ-hành khai-khiếu.
Chỉ âm-dương đủ-đầy không thiếu,
Lấy chỗ dư cội liễu bù qua.
Thầy giảng kỹ ra sách Tam-Tòa,
Để làm việc người Cha trưởng-thượng.
Thầy dạy con lời đâu có ngượng,
Nhưng con trần bởi vướng oan-khiên,
Nên nghe đó chẳng chịu làm liền,
Còn hứa-hẹn triền-miên tê-tái !
Thầy gẫm đi rồi suy trở lại.
Thương con khờ ở tại dương-gian !
Nên lòng Thầy cứ mãi chứa-chan,
Để rãi điển bố-ban con tục !
Này con ơi! Tương-liên hòa-khúc,
Lấy tình thâm vinh-nhục can-qua,
Thầy giáng chút khai sáng mở ra.
Rồi sẽ thăng về Tòa hư-bổn.
Nếu thành-tâm Thầy đây giáng chốn,
Chốn trần-gian Thầy “Đốn” con đời,
Hãy lẳng-lặng tâm chớ buông lơi;
Hãy năng-trì để khơi Đạo-sự.
Con ơi con! Thiện-lòng năng giữ,
Làm việc Thầy thứ tự y theo,
Cuộc sống con như gió bọt-bèo !
Thầy sẽ bù, gắng gieo mễ cốc.
Nếu con trần không dần lao-nhọc,
Hạt Bửu châu Thầy dốc cho con,
Để con thơ tâm vóc chẳng mòn,
Mau mau đến Thầy còn đợi trẻ.
Thôi mấy lời Tệ-huynh đã hé !
Hỡi đệ hiền! Hiểu lẽ hay không ?
Huynh chúc Đệ là Đấng Thiên-phong,
Tệ-huynh sẽ hiệp vòng linh-điển.
Đệ mau tiếp lời Huynh ứng-hiện.
Tiếp dài dài mở tiếng từ bi;
Tiếp Từ-Phụ quay chỗ Khảm-Ly.
Hỡi Đệ hiền! Có gì hò-hẹn ?
Phải không Đệ?
P.N : Bạch Đại-huynh! Vậy thì, từ đây tới sau thuận
thời Tiện-đệ sẽ kính thỉnh Đại-huynh giáng đàn tiếp với
Đệ, vì Tiện-đệ lo mặt hữu-hình về phương-diện hành
đạo, còn phần vô-vi thì có Đại-huynh cùng cộng-đồng
Tam-Giáo, cũng như Đại Từ Phụ trợ lực vậy.
N.M.C :
Nay Đệ, Huynh làm người đè nén,
Chí nam-nhi hổ-thẹn với đời.
Tệ-Huynh đây giữ-vững bao lời,
Sẽ thuyết-minh bày-phơi tiếp Đệ.
Vì Tệ-huynh, thương đời châm-chế,
Nói bao lời thật dễ hiểu thông,
Xưa chí Huynh những muốn “Đại-Đồng”,
Dùng qui-luật trong vòng vương-giả.
Tiếp với Thầy là người Cha cả,
Dạy cho Huynh mô-tả chánh-truyền;
Tệ-huynh học hai chữ “Huyền-Thiên”
Mãi ghi nhớ nhìn liền tư-tưởng.
Thôi tiếp đệ bao lời thiên-hướng.
Mong Đệ-hiền nhân-nhượng hiểu cho.
Đây về sau Đệ chẳng có lo,
Huynh sẽ tiếp đẩy đò Bát-Nhã.
Cùng chung sức, bắt tay giải-họa.
Tiếp với Thầy để tả “Chơn-Kinh”
Kinh Đại-Đạo chẳng có ra hình,
Mượn ngôn-từ để gìn hậu thế.
Vịnh lý-chơn, mình đây lập thệ.
Độ dương-trần lớn-bé đều tu.
Đệ cùng huynh vẫn mãi tạc-thù,
Lời thi-phú thiên-thu bất-hoại.
Xác thân này, tuổi đời còn ngại.
Chớ di-ngôn để lại muôn lần,
Vì trần-gian chân bước phong-trần,
Nhưng hậu bút vẫn phần danh-dự.
Đây Đệ ơi! tệ-huynh vẽ chữ;
Chữ tu-hành lữ-thứ y theo;
Mong cho Đệ hiểu rõ hằng đeo,
Mà giải mộng bọt-bèo dương-thế.
Chí làm trai Đệ nên tìm kế;
Kế cứu đời hậu-thế danh nêu,
Nay sức trai, Đệ hãy rán khêu,
Dụng Bửu-pháp mà thêu dệt Đạo.
Là nam-nhi bềnh-bồng vẫn tạo,
Vững lập-trường, mở tháo lòng ta.
Huynh với Đệ dù có cách xa,
Nhưng rất gần khi hòa thiên điển.
Này Đệ ơi! Tùy cơ ứng-biến,
Dụng thân trai tiếp điển linh-hồn,
Để thu góp diệu điển Càn-Khôn,
Mà độ thế, bảo tồn Đạo-pháp.
Tệ-huynh chúc bao lời giải-thoát,
Bước tiến lên để đạt như Huynh.
Mình cùng nhau cửa-Khổng sân-Trình,
Học với Thầy như in một chữ.
Cùng với nhau, lập-trường qui-cũ.
Một người Cha đoàn-tụ hôm nay,
Tệ-huynh mong Đệ chớ nhạt-phai,
Bao lời nói phô-bày chỉ rõ.
Trời Nam-Bang từ đây dạng-lố,
Sáng Đạo Thầy để độ Ngũ-châu,
Hoát Huỳnh-Trung Đệ tịnh nhiếp thâu,
Hòa linh-khí, trọn bầu thiên-điển.
Khí âm-dương Thầy thường xoay chuyển.
Hỡi Đệ hiền! Tịnh-luyện thấy thôi,
Dụng tam-nguơn Đệ chẳng cho rời;
Tinh, Khí, Thần không lời đó Đệ !
Nay lòng Huynh ngâm vài bài kệ,
Cho Đệ hiền! Thông-lệ hiểu qua.
THI
Thăng đàn gởi lại chút niềm riêng,
Tu học mau lên hỡi Phục-Nguyên !
Khai sáng trần-gian cơ Đạo-pháp.
Thiên phong dựng lớp tiếp người hiền.
Thôi Tệ-huynh xin thăng.
P.N : Kỉnh Đại-huynh !