Dậu thời, ngày 27 tháng 04 niên Canh-Ngọ.
(21-05-1990)
SIÊU HÌNH XÂY MỐI ĐẠO ĐỨC GIA-TÔ.
THI
Tình thương ngự-trị cõi lòng Ta,
Ban phép quyền-năng đến mọi nhà.
Nhuận-thăm cho đời nguyên-kỷ mới,
Gọi đàn Chiên lạc đã bay xa !
Gia-Tô Giáo-Chủ dời chân đến,
Chào hết toàn-linh điển Thánh-Ca.
Pháp báu phúc thiêng ngời rực-sáng;
Tương-lai mối Đạo chuyển qui-gia.
THI
Phục-Nguyên gắng nhớ những lời Ta,
Vang rộng tình thương đức hiệp-hòa.
Bác-ái xây đời trong mật thể,
Nhớ rằng kiếp chót ở kỳ ba.
Giữ-gìn cho kỹ phần thân xác,
Chớ để vào tay lũ quỉ-ma.
Sau đó liên hồi bồi sức sống,
Hành cơ bí-nhiệm giảng tinh-hoa.
THI
Phục-Linh chiết điển của Giê-Su,
Chẳng thể, không hình để mấy thu.
Cố chuyển lo tròn xong nhiệm-vụ,
Về thành xưa cũ khải tâm như.
Thái-Tây dựng lại hình dung đó,
Giang rộng bàn tay hạnh ái-từ.
Gởi chốn dương trần xây Đại-Đạo,
Ảnh hồng điểm hóa ghép vào thư.
THI
Phục-Nguyên rõ lý đặng hay chưa ?
Đáp lại Gia-Tô ngõ ý xưa.
Sau rốt hy-sinh toan cứu-thế,
Vớt đời rối loạn cảnh mây-mưa !
Ta chào hết nhé! Lời thương cuối,
Dâng trái tim này chẳng biết thừa !
Máu đổ nhưng hòa chung kẻ khổ !
Sóng dồi biển cả lái thuyền đưa !
P.N :
HỰU
Thuyền đưa khách-tục thoát trần ai;
Cứu-thế bi-thương dứt đọa-đày !
Giấc mộng nam-kha mê dục-lạc,
Kỳ-tam Đại-Đạo vớt nhơn-loài.
Toàn-chơn hồng-thệ hòa qui-thống,
Phổ-hóa Huyền-môn lý xiển-khai.
Gầy dựng Nam-Bang xây chánh-giáo,
Quyền-năng hoát-khiếu Hiệp Thiên-Đài.
GIA-TÔ:
HỰU
Thiên-Đài nhứt-thống hiệp hồng-y;
Giáo xứ toàn-linh hội mạt-kỳ.
Nguyên-thỉ xây bầu trong Võ-trụ,
Ta đành đến viếng mộ trường thi !
Giê-Su đẫm máu lòng yêu-mến,
Bóng-giáng trần-gian cảnh hoại suy !
Đại-Đạo hoằng-khai cơ đúng buổi,
Trái tim lạnh buốt vẫn năng đi !
P.N :
HỰU
Năng đi “Đốn-Pháp” giải mê-mang,
Chuyển Đạo Hư-Vô vớt vận tàn !
Phục thỉ nguyên-nhân hòa nhứt lý,
Đại-Đồng cốt-cách điễn linh-ban.
Cho tròn Thánh-thể kỳ nguơn-hạ,
Mật-diệu huyền-nhiên xiển Nhãn-Tàng.
Ẩn lập siêu-hình qui bổn giáo,
Trọn lòng tận-độ chốn Nam-Bang.
GIA-TÔ :
HỰU
Nam-Bang biển lửa mãi tranh nhau;
Ta đến kỳ-tam đứng vẫy chào.
Chung hết toàn linh say máu tục,
Bởi vì vật-chất Đạo nào trao ?
Khoát lên trách nhiệm quằng vai nặng !
Đi khắp trần-gian ánh sáng sao.
Gọi tiếng hiền-lương đời thức-tỉnh.
Giang tay giúp thế khỏa sầu-đau !
HỰU
Tại sao lặng tiếng Phục-Nguyên ơi !?
Ta đến vận thời há thảnh-thơi !
Ánh sáng lung-linh bầu lệ đổ !
Vẫn thường tiếp điển Đấng Cha Trời.
Hằng xoay vạn-loại trường tranh-đấu,
Phúc đáp lời lành tánh thể khơi.
Chan-chứa tình-thương xây dựng mãi;
Cho tròn mối Đạo khắp muôn nơi.
THI
Xưa kia một mảnh vải thân Ta,
Tim đượm tình-thương hạnh ái-hòa.
Gươm bén xuyên trong ôi nhức-nhối !
Kỉnh thành dâng đến Đấng Trời Cha.
Con nguyền xả xác mà y thể !
Hành Đạo phô-trương bổng tiếng ca.
Ôm-ấp bao ngày quyền lực sống,
Bởi vì ác dữ phải đi xa !
THI
Phục-Nguyên tỉnh tọa tiếp tinh-hoa,
Giám-mục kỳ-tam chẳng ở xa.
Thương cõi Tây-Âu ngày họa đến,
Nam-Bang một nước của riêng Ta.
Hoằng khai mối Đạo từng niên-kỷ,
Để kẻ hiền-lương gặp Chúa Cha.
Khảo cả toàn-linh trong hậu chuyển,
Xoay vòng điển-lực chính là Ta !
THI
Tỉnh đi khách-tục dứt đam-mê,
Khuyến thiện chơn-tu bỏ phủ-phê.
Hạnh-hạ dìu đời trong khổ-lụy !
Hình-dung xưa cũ quá ê-chề !
Gô-tha nhuộm đỏ thân tuôn máu !
Một sáng bình-minh chết não-nề !
Thập-tự treo người bêu lủng-lẳng !
Mỉm chào nhân-thế vẹn lời thề.
HỰU
Thề nguyền cứu-độ chốn nhân-sinh,
Gây mối tâm-tư trưởng “Đạo-Huỳnh”.
Kỳ mạt Nam-Bang dời gót đến,
Rao truyền Thánh-giáo giọng chơn-kinh !
Ban nguồn triết-lý đều am-hiểu,
Thức tỉnh mau lên chớ lụy-tình.
Ta đến nơi này vào buổi tối,
Ấy là biến cố nỡ làm thinh.
THI
Đau-lòng quá đổi thấy trần-lao !
Linh-mục, Hồng-y đã lộn-nhào !
Không kẻ dìu đời trong biển khổ,
Ta đành lặng tiếng nở lơ sao ?
Phục-Nguyên giữ mối ngày sau-sáng,
Vận đỏ kề rồi vững chí cao.
Biến cố Nam-Bang chờ trọng đại,
Tin lành rao giảng khắp đồng-bào.
THI
Ta chào tất cả trở ngôi mau !
Giáng-thế kỳ-tam khổ biết-bao !
Nhưng nguyện lo tròn xây mối Đạo,
Chiên-lành góp nhặt ở Trời cao.
Xòe tay vẫy-gọi lòng nhân-ái,
Thốt tiếng yêu chung ấp-ủ vào.
Quay gót Gia-Tô về đất Chúa,
Phục-Nguyên ở lại vững tâm trau.
THI
Đất Chúa ngày xưa đượm máu-đào,
Danh lưu Thánh Địa vẫn truyền rao.
Phao đồn lại thế lời Tân-ước,
Sửa đổi ngày nay lý dựng trao !
Lời thệ ghi tâm tròn một mối,
Hòa vào nhân-loại lắm thương đau !
Vì đâu xẻ bảy chia màu áo ?
Do bởi lòng tà mãi thấp cao.
THI
Ta đến Nam-Bang một buổi chiều,
Hay hay gió khẻ điệu tiêu diêu !
Trăng vàng nghiêng bóng nhìn gương Chúa.
Đặt đến chân đây nhạc trổi đều.
Tiếng gọi toàn linh truyền sự sống,
Để người tỏ ngộ cảnh đìu-hiu !
Phục-Nguyên ảnh cũ thường xuyên nhớ !
Ta vẫy chào chung giọng mến yêu.
Thôi Ta chào.