Dậu thời, ngày 15 tháng 01 niên Canh-Ngọ.
(10-01-1990)
THẦY DẠY TU LÀ GÌ ?
THI
Cao xanh Ngọc tỏa đến hòa con,
Đài trọng Hoàng-thiên điển lực tròn.
Tiên đảnh Thượng tầng quang chiếu diệu,
Ông nhơn Đế vị lập trường tồn.
Phổ hoằng Giáo-hóa khai kỳ-mạt,
Truyền-bá Đạo-tâm luyện cứu hồn.
Chơn-khuyết Nam-mô hành tự-tại,
Lý mầu Phương-thức gắng lo toan.
BÀI
Thầy tiếp trẻ bước sang niên mới,
Rằm thượng-nguơn đã tới đây rồi,
Chuyện trần cứ mãi đưa trôi,
Một năm lại đến con ơi lẹ-làng !
Tuổi chồng-chất đa-đoan lắm sự !
Nhưng đạo lòng có giữ như y ?
Xét xem còn những thói gì ?
Con mau trừ tạp niệm tri hóa-hoằng !
Đời càng lúc càng nhanh sớm tối,
Bóng chiều tà như hối thúc con.
Dục lòng cho trẻ quày chơn.
Lo tu hợp lực keo-sơn độ đời.
Ngày diễn tiến lắm thời chấp-nhoáng,
Thầy sợ con mù-quáng chẳng tu,
Tam-tâm, tứ-tướng chưa trừ,
Thế nên nhọc giáng điển từ bố ban.
Này con ơi! Thở-than đôi tiếng !…
Hỡi Phục-Nguyên! Tịnh-luyện cơ-mầu,
Thành tâm vững chí cho sâu,
Tiếp Thầy rộ nở minh-châu chánh-truyền.
Thầy đôi phút nhủ khuyên với trẻ.
Bước sang niên mới mẻ tâm-hồn.
Không còn những nỗi bôn-chôn !
Bỏ qua năm cũ bảo tồn chánh-tâm.
Mùa xuân còn động mầm mộc khởi,
Gió dịu hòa mát tới đảnh-đài,
Đạo lòng con chửa chịu khai,
Nên Thầy gọi tiếng u-hoài cho con !
Này trẻ ơi! Linh hồn là trọng,
Còn việc đời như bóng phù du,
Thoáng qua như áng mây-mù,
Một luồng gió nhẹ thổi từ đi nhanh !
Gió bập-bềnh tan-tành mây đọng,
Thì chuyện trần sự sống chẳng lâu,
Có gì con lại nặng đầu,
Việc chi thắc-mắc cơn sầu chưa trôi ?!
Đời đã vậy thì thôi đã vậy,
Việc đau lòng sở cậy nơi tâm,
Thấy chi trái mắt lỗi-lầm,
Chướng tai con phải đoạn mầm khổ-đau !
Tu là chi, tu sao cho trọn ?
Tu là gì ? Tóm gọn thực tâm.
Tu là diệt bỏ lạc-lầm;
Tu là thanh-thản hồng ân hóa-hoằng.
PHÚ
Thầy thương trẻ bấy lần giáng-hạ,
Điển linh-huờn chói tỏa Càn-Khôn,
Mà ban rãi độ những mê hồn,
Linh-quang điển bạch trong tối trọng.
Chớ việc trần như hình sanh bóng,
Hình phút tan thì bóng cũng tan,
Ngẫm suy chi đôi lúc bồi-hồi ?
Rồi bần-thần thảm ôi chuyện thế !
Đừng mến chi tiền rừng bạc bể;
Đừng than-van sinh kế hẹp-hòi !
Chí cố-gắng cho Đạo tô bồi,
Xem tịnh-luyện mặn mòi không nhé !
Không phải Thầy nói lời bắt-bẻ,
Lời khuyên con lẹ lẹ tu đi,
Tu xét xem sái quái những gì !
Tu cho thấy “Từ-bi” khởi sự.
Tu đi trẻ làm hiền lánh dữ,
Tu cho tà chẳng nhử nơi tâm,
Tu là gây yêu mến phóng-tầm,
Tu khời xướng giọng ngâm “Bác-ái”.
Tu “Hỷ-Xả” con đoàn kết lại,
Tu “Tha-Thứ”ù chẳng mãi chấp-nê,
Tu làm sao khỏa lúc say mê,
Tu thiện-giác “Bồ-Đề” trỗi gót.
Hễ rằng tu chớ nên hảo-ngọt,
Tu chịu đắng mới gọt đặng tâm,
Tu thật cay, cay xé mắt trần,
Cho bỏ hết trược thân quấy nhiễu !
Tu các con rèn-trui khóa biểu;
Dụng thời gian chớ nhiễu-nhương chi,
Tu làm sao sửa-đổi lạy-quì,
Cho nội tâm những gì nghĩ bậy.
Tu là con tự-mình phải thấy,
Thấy lỗi mình, sửa lại chánh-tâm.
Tu trong lúc nội quán âm-thầm,
Tu tự hối tàn năm, tháng lụn,
Tu lỗi người con đừng để bụng,
Trách hờn chi việc đúng hay sai !
Tu cho lòng chẳng biết tháng ngày,
Tu trực ngộ hoằng-khai chơn-lý.
Tu mổ-xẻ, tu trong tỉ-mỉ,
Tu thất tình là quỉ trường-sanh,
Tu bế trong những lúc bần thần,
Tu diệt mối lục-căn phá rối !
Chữ “Tu” này chính không gian dối,
Chớ con tu như bói đi đêm,
Thì làm sao đặng phút êm-đềm ?
Nơi “Hư-Vô” không thêm chẳng bớt.
Tu xét tâm chớ nên phai-lợt;
Tu làm sao chẳng ngớt phút giây,
Chớ con tu như én vờn mây,
Cơn gió nhẹ đổi xoay hướng khác !
Con tu thế Thầy xin con gác,
Chẳng phải Thầy bài-bác con tu,
Nhưng con tu như kẻ đui mù,
Không phương-hướng thiên-thu chuyển-kiếp !
Con tu gì canh thâu thiêm thiếp ?
Lòng mõi mê chẳng tiếp điển Thầy.
Con tu sao chẳng biết lỗi-sai ?
Cứ đổ thừa canh dài tháng vắn !
Chữ tu này nói đâu dài ngắn,
Do trực lòng có sẵn từ xưa,
Không biệt phân đẳng cấp là thừa,
Chưa đo sức bởi không hiểu-lý.
Không giàu nghèo hay là tri-kỷ !
Chữ tu lòng thực chí mà ra,
Con tu sao hợp mặt ái-hòa.
Cho xóa bỏ phút là giận-dỗi,
Con ơi con! Có thân còn thối,
Nhưng tâm lòng rất đỗi chước tà,
Tu làm sao phải biết cao xa,
Mà diệt nó là ma hữu-tướng.
Nó làm con sanh ra nghiệp-chướng;
Nghiệp thân thường gây vướng bợn-nhơ,
Để tánh linh từ lúc lu mờ,
Con khó lại giấc mơ giải-thoát !
Làm khẩu con bậy xằng nói ác,
Gây nghiệp oan rất chác đau buồn,
Con tu chi như kiểng đổ chuông ?
Nghe rồi cũng như tuồng hát chạ !
Ý của con hay sanh mới lạ,
Phải biết rằng bản-ngã rất dầy !
Hay biện hộ những lúc con sai;
Hay bào chửa lỗi tài động-đậy.
Con tu sao đừng cho dấu phẩy;
Phải chấm đi mới thấy lòng con,
Chẳng nhưng nhị mới thiệt tu tròn,
Thầy khuyên con héo-don từng bữa !
Trước học tu phải thông học sửa;
Sửa cho lòng mở cửa thong-dong;
Sửa làm sao dịu ánh huyền-đồng;
Sửa cho thấy lòng không nhiễm bụi.
Con tu đi một mình thui thủi,
Có thiêng-liêng từng buổi giáng kề,
Đường tu-hành bóng nhạn rừng quê,
Tuy hun-hút nhưng kề canh-cánh.
Miễn là con thói đời bỏ tánh …
Rừng cô-độc cũng ánh Thái dương,
Rọi chiếu vào thăm-thẳm vạn trường,
Tuy heo hút, nhưng đường giải-thoát.
Chữ tu là quay về chất-phát,
Chẳng nhuốm trần ngột ngạt lắm ru !
Con biết rằng ở chốn ao tù,
Vẫn tồn đọng bấy chừ dơ-dáy !
Những lăn-quăn ký-sinh đào thải,
Nói được rồi con hãy làm đi !
Để Thầy thấy những lúc hành y …
Để Thầy biết con quì tiếp điển.
Chữ tu này đâu rằng nói phiếm,
Nghe vui tai rồi khiến ruỗi dong,
Chữ tu này không nói lòng-vòng,
Đi một bước thẳng xong giác-ngộ.
Con biết trần nhiều khi nặng khổ !
Xác của đời có chỗ chờ con;
Miếng gò hoang chực sẵn khóc sờn !
Nhưng lúc tu bôn chôn cực nhọc !
Con muốn tu như thang nhảy phóc,
Lên đỉnh đầu là học cơ siêu,
Nhưng tâm trần chẳng bỏ ít nhiều,
Thì sao hỏi, Thiên điều gợi chữ ?…
Chữ tu-hành ám-mê trừ khử;
Khử cho xong lũ dữ bao đời;
Khử cho rồi bày vía quả nhồi;
Khử cho tiêu ý thôi dục-vọng !
Con ơi con! Một mai chết cóng !
Thấy linh-hồn như bóng mờ-mây,
Lúc đó con muốn đến với Thầy,
Hố cách biệt đọa đày linh-tánh !
Điển năng Thầy sáng-ngời rực ánh,
Bóng của con đen nhánh, đen thui,
Thầy nhìn con cũng phút ngậm-ngùi !
Con ngó Thầy đành thôi từ-giả !
Chữ tu-hành mau mau khuây khỏa,
Cơn buồn phiền giải tỏa đi con !
Chuyện trần gian cũng có méo-tròn,
Thì tâm con có cơn xáo-trộn !
Nhưng biết giả nó đà lẫn-lộn.
Con gạn liền là vốn trường-sinh,
Như phân vàng ở chốn hữu-hình,
Lẫn cát bụi tự mình chìm-lắng.
Để cô-đọng toàn vàng óng ánh,
Thì con tu cũng giống thế-thôi,
Hột kim-cang con đã giũa rồi,
Phải gạn đục cát nhồi quả-báo !
Để minh-châu một màu rốt-ráo,
Dưới bình-minh tỉnh-táo sáng ngời;
Ánh Thái-dương lời của Cha-Trời,
Đặng hiệp-hòa những lời giải-thoát.
Hễ tu rồi con mau dứt khoát,
Đoạn đời đi, phải thoát cho mau,
Đường Đạo con ngay thẳng bước vào;
Đi một mực làm sao nhanh tiến !
Con ơi con! Chớ lời bài-biện,
Hãy sửa mình đánh tiếng lấp xô.
Chữ tu-trì gắng tụng nam-mô,
Chẳng lời nói tản khô thần khí !
Nam-mô này định trong phương chỉ,
Là “Huỳnh-Đình” bổ vị tỳ cơ;
Ẩn Thái-cực qui bổn Đồ-Thơ,
Nam Chủ tể huờn vô chánh-giác.
Mô hành-thâm trở về hỉ-lạc,
Trọn đời con phải tạt gió dông;
Gió bên ngoài tuy mát-mẻ thân,
Sợ gió lòng con không dừng lại !
Làm hồn con đôi khi tê-tái !
Lắm khổ-sầu áy-náy biết bao !
Sợ sóng gió vùng nội ba đào;
Gió dông lòng, gió sao dập-tắt ?
Con tu là tịnh yên thần-thất,
Tu cho mình chẳng mất thời-gian,
Tu hành-trì xóa-bỏ ngỡ-ngàng;
Tu chẳng biết phủ-phàng chi nữa !
Tu kiên-quyết tu trong từng bữa;
Tu giờ ngày, tu sửa phút giây,
Tu như thế mới đến cùng Thầy;
Tu như vậy, tu hoài chẳng dứt.
Dù hơi thở của con đoạn-đứt,
Nhưng linh-hồn đến bực thiêng-liêng,
Thì nhập vào với ánh Thái-huyền,
Là linh-quang chủ-quyền giải-thoát.
Thầy đâu có nói lời dối khoát;
Để gạt con mất mát chuyện đời.
Này con ơi! Cuộc thế lưng vơi,
Sống hữu-hình đổi dời tê-tái !
Thầy dạy con đâu gì sai chạy,
Tự tâm mình biến cải hoàn-lương.
Chuyện trần-gian biến động bất-thường !
Nay tuy vui, mai dường buồn-tẻ !
Thầy nhắc con, nhắc trong khe-khẽ,
Để linh-hồn mau lẹ hồi-qui,
Con ơi con! Đối mặt Bửu-trì,
Tự xét lòng, những gì tu-học ?
Mấy mươi năm tuổi đời lăn-lóc,
Điểm pha-sương bao-bọc chuyện trần !
Nay tồn-đọng là cái giả thân,
Và đến nơi thêm phần lơ-đểnh !
Bóng chiều-tà vầng soi chênh-chếch.
Tuổi già con như hết lực tồn;
Lưng đã còm thì gối cũng mòn,
Nó dùn lại làm con bải-hoải !
Muốn tịnh lâu nhưng con tê-dại,
Tấm thân tàn nó lại không chìu !
Rồi mắt mờ đom đóm liu-tiu,
Trí không sáng có nhiều mờ-mập !
Con nói ra đôi khi lập-cập,
Lành lạnh thân bịnh nhập về già,
Rồi ốm yếu con lại than van,
Sao già đến bàng-hoàng chi đó ?
Này con ơi! Thầy phơi bày tỏ,
Để con tường trong ngõ Thiền-môn,
Muốn tịnh trí trở lại linh-hồn;
Giờ trôi nhanh không còn kịp nữa.
Nó không đợi, con vì cải sửa,
Tự con làm, gội rửa mau lên !
Kẻo tuổi đời chồng-chất càng thêm,
Tinh đã khô, Khí bèn yếu ớt,
Thì Thần con làm sao sáng-suốt.
Học Đạo-Thầy cho thuộc nội qui ?
Dù cho con sám-hối lạy quì,
Không còn kịp những gì siêu-đẳng.
Bệnh đã đến, đến con bệnh nặng,
Bệnh xác thân, bệnh chẳng chối từ.
Bệnh nội tâm nặng trỉu ưu-tư,
Đầy căn bệnh, Đại-Từ đành chịu !
BÀI
Nay Thầy toát-yếu bài thi,
Cho con thông-suốt tâm-tri nội-hành.
Này con hỡi! Thầy dành ưu-ái,
Đến với con bằng cái tinh-thần,
Gợi lòng nhuốm bụi cân-phân,
Rửa mau trừ hết cho thần nhẹ yên.
Từ trọng trược hậu-thiên canh-cải,
Đến tiên-thiên con phải lấy vào.
Biển lòng có lúc chao-dao,
Nhưng con vững lái thuyền sao nhẹ-nhàng.
Thầy không dạy khô khan đâu trẻ !
Dạy cho con những lẽ siêu-huyền;
Dạy lòng đôi lúc cử-kiêng;
Dạy thân con phải thường xuyên hành-trì.
Đời mau lẹ trôi đi chớp-nhoáng,
Như mây mờ gió thoảng đó con !
Công-năng, công-đức mót-bòn;
Công-phu tinh-tấn lòng con nhẹ-nhàng.
Này con ơi! Lỡ-làng cuộc vận,
Con tu rồi đến tận cao-siêu,
Như con buông lấy chiếc diều,
Đứt dây nó rớt tiêu điều làm sao ?
Thì gắng tu chẳng nao nghe trẻ !
Cứ thẳng dậy chớp lẹ đi lên,
Miễn lòng cứ tịnh cho bền,
Ngày qua tháng lụn làm nền tiên-thiên.
Con đừng vọng thấy liền bí-pháp,
Có nhiều con gợi tạp u-hoài,
Nói rằng con đã tu dài,
Sao mà chẳng thấy bóng Đài thiêng liêng ?
Con nhiều đứa tự phiền thầm trách,
Nói tu hoài chưa sạch thân tâm,
Bụi trần còn vướng lỗi-lầm,
Làm con mê-muội nặng trầm biết bao !
Có những trẻ chữa bào lý lẽ,
Nói tu hoài chưa hé mầu-vi,
Sao Thầy cứ gọi hành-y,
Mà con chẳng thấy những gì siêu-nhiên ?
Phải không này con Phục-Nguyên ?
P.N : Kính bạch Thầy đúng vậy !
THẦY :
PHÚ
Thầy đáp lời cho yên lặng tánh,
Những trẻ tu trong khoảnh khắc này,
Con ơi con! Thầy gọi rằng hay,
Nếu chí tu càng dài bước tiến.
Càng tiến xa con càng lão-luyện;
Càng đi sâu điều khiển nội-tâm,
Con lịch-lãm trong phút lạc-lầm,
Là tự thấy bóng thần cứu-rỗi !
Nếu con tu thấy trong tội-lỗi,
Chính gặp Thầy bóng tối Đại-Từ.
Nếu con tu mà trụ tâm-tư,
Thấy đạt pháp chưa trừ tạp-nhiễm.
Thì bị gạt huyễn mơ phù-phiếm,
Vì lòng trần xâm chiếm nặng-nề,
Mà con gọi rằng đã Bồ-đề,
Muốn viên-mãn quay về hư-tịch.
Này con ơi! Tâm con mù-mịt,
Thì sao Thầy giúp ích cho con ?
Con cứ tu, tu mãi vuông tròn,
Nhiên-hậu đến lòng con thanh thoảng.
Việc tu hành nếu không chểnh-mảng,
Diệt tâm tà phỉ-báng giận-hờn.
Rồi khỏa sầu từng bữa những cơn,
Chính giải-thoát phục-huờn linh-thể.
Tuy nói vầy nhưng đâu làm dễ,
Con đòi rằng thấy để hừng tâm,
Nhưng con mê trong phút lạc nhầm,
Thấy huyễn-hoặc, thấy trong giả dối.
Vì con thấy, chính còn sáng tối,
Còn đạt pháp là nói ngoài môi,
Mà chuyện trần con vẫn chưa vơi.
Sao gọi tu đúng lời chí-lý ?
Chữ tu-hành hiểu sao tế-nhị,
Tu là con chớ bị cuốn-lôi,
Như chúng-sanh cuộc thế đua-đòi,
Như dục-vọng quả nhồi thêm khổ !
Chữ tu-hành Thầy cho nói lộ;
Hành bên trong, chẳng lộ bên ngoài,
Nếu nói rằng thấy Phật Như-lai;
Hay thấy Tiên vày rày bị gạt.
Con ơi tu! Như vàng pha cát,
Đãi cát rồi, vàng át màu tươi,
Thì con tu năng phải rèn trui,
Để thâm nhập trọn mùi quí báu.
Đường tu-hành xa lìa lục đạo.
Trở đường Thầy tần-tảo ngày đêm,
Kiên chí tâm phải ứng lâu bền,
Đừng vọng mong không nên đâu trẻ !
Đừng nói rằng tu sao cho lẹ,
Thấy Phật Trời, thấy lẽ Huyền-Thiên,
Con nói tu đã đạt chơn-truyền,
Mà tâm trần y-nguyên chẳng sửa.
Con tu thế, tu sao là rứa ?
Tu làm gì chẳng giũa tà-tâm ?
Thầy thương con còn mãi cuộc trần,
Mái tóc đượm pha dần điểm bạc.
Mà chuyện đời không hề buông gát,
Quỉ vô-thường lấn át cuốn con,
Cho linh hồn những phút héo don.
Làm đau-khổ dập dồn không ít.
BÀI
Thôi Thầy gởi ít lời thơ,
Cho con suy ngẫm đặng mò tự tâm.
Bóng Huyền-Thiên là mầm sáng chói,
Hình Kim-Châu vòi vọi linh-Huyền,
Miễn lòng con chẳng đảo-điên,
“Thân tâm thường lạc” tự-nhiên thấy Thầy.
Thầy cao-cả không sai đâu trẻ !
Gợi cho lời mở hé huyền-vi,
Tỉnh con mấy lúc khinh-khi;
Xem thường tu học bởi vì tâm ma.
Thì mau thức hiệp-hòa chơn-đạo;
Đạo nơi lòng tự-tạo ra thôi,
Chớ đừng để Đạo ốm còi,
Đường đời béo bổ con thời nhào vô !
Tu đi con! Cơ hồ thế-thái,
Lắm mỏng-manh con phải nhớ lòng !
Tu là từ có huờn-không,
Từ trong động nhiễu con tòng thanh y.
Thôi mấy lời Thầy đi nghe trẻ !
Gởi trần-gian, gởi kẻ tu-hành,
Đường Thầy trong sáng bạch-thanh,
Con mau tiến bước Thầy dành cho con.
THI
Thăng đàn cứu-cánh chúng sanh mê,
Nẻo Đạo đường tu chớ lạc bề.
Thiện niệm qui-y từng buổi học,
Khỏa tan những phút bởi đam-mê.
Dù bao sóng gió thuyền nương lái,
Tự-tại thong-dong lước trở về.
Khảo đảo nhưng hồn luôn tịch-lặng,
Chính là con thấy ánh Bồ-đề.