Ngọ thời, ngày 01 tháng 01 niên kỷ-tỵ
(06-02-1989)
HÀNH-THÂM BÁT-NHÃ KIÊN TRÌ.

THI
Thích giáo hoằng-dương chánh Pháp truyền,
Ca bài mật khải độ nhân-duyên.
Như lòng tịch tĩnh tìm chơn-khuyết,
Lai điển trùng tu giữ mối-giềng.
BÀI
Chào chung tất cả nhân-duyên.
Hôm nay đàn giáng Phục-Nguyên chủ trì.
Bần Đạo đến bởi vì sanh-chúng,
Thuyết ra bài diệu-dụng độ nhân;
Chuyển cơ hoằng-hóa độ trần,
Những mong thức-tỉnh thêm phần nguyênnhân.
Này Phục-Nguyên hồng-ân ban điển !…
Cứu độ đời, chiếu kiến tư duy …
“Hành Thâm Bát Nhã” kiên trì,
Giữ trong “Diệu-Đế” qui-y nội lòng !
Chữ “Tâm-Kinh” huờn “Không” tất cả;
Bát-Nhã “Hòa” mô-tả độ nhân,
Luân-hồi xích-sắt xoay-vần,
Gieo nhân gặt quả là phần tự-nhiên.
Xưa Bần-Đạo lụy phiền lắm nỗi !
Vì thấy đời quá đổi muội-mê,
Sống trong cái kiếp lê-thê,
Tha nhân mượn tạm mọi bề khổ-đau !
Sống ký-sinh dạt-dào tha thiết;
Sống tạm mượn hoại diệt oại-oằn !
Có thân lao nhọc vô ngần !
Luôn luôn nô-lệ thức-thần quỉ ma !
Trong “Tứ-Khổ” tìm ra chơn-lý …
Sanh ra rồi là lý âm-dương,
Trưởng bằng nhân-ngã ghét thương,
Ngày ngày khôn lớn trong đường muội mê !
Vì như thế não-nề linh-tánh,
Mãi chìm-đắm nóng lạnh biết bao !
Tha nhân kiếp sống lộn nhào !
“Sanh-Bịnh Lão-Tử” làm sao thoát hồn !
Ngẫm như vậy thế phồn dứt bỏ;
Lìa ngai vàng đâu có luyến-lưu,
Thê thằng tử phược ngục tù,
Trói thân nam tử thiên-thu oại-oằn !
Làm chìm đắm “Kim-Thân Xá-Lợi”,
Luôn mịt mù vì bởi vô-minh;
Vô-minh nên mới có hình;
Có hình không tỉnh càng sinh não-nề !
Trong sáu năm quay về Phật-tánh,
Lòng xáo trộn vì hạnh chưa tròn,
Ngày đêm thâu nhiếp vẹn-toàn,
Chỉ mong diệt nỗi ấm hồn muội-mê.
Lìa ngai vua quay về Phật-tánh;
Sống bao nỗi nóng lạnh rừng sâu,
Thiết-tha nuôi mối dạt-dào !
Độ nhân hoằng-hóa làm sao thoát vòng ?
Trong sáu năm tịch không im-lặng,
Luôn tham-thiền vô-tận huyền-linh,
Chú chăm định tỉnh ngày sinh,
Dù cho thân đói mà mình biết đâu !
Này Phục-Nguyên! Tròn câu Đạo-lý,
Đâu có dễ khi nghĩ đến người,
Tha-nhân nếp sống bãi-buôi,
Đó là cảnh giả mua vui oại-oằn !
Bốn chín ngày tâm thần rực-sáng,
Rồi tứ-khổ giải-nạn chúng-sanh,
Thay vào “Diệu-Đế Chơn-Thần”,
Xóa tan đau khổ vô ngần thiết-tha !
“Bát Chánh Đạo” điều hòa tất cả;
“Thập Nhị Duyên” đem phá vô-minh.
Dù cho lẫn-lộn sinh-tình,
Nhưng mà diệt mối hữu-hình thì xong !
Dụng Tham-thiền “Tam-Không” giữ giới;
Luôn Nhập-định vun xới quén tâm.
Trừ tiêu tạp niệm lỗi-lầm,
Nó là trược cấu ngấm ngầm từ xưa !
Vô-lượng kiếp không chừa mới khổ,
Nay Bần-Đạo dìu độ thế-gian,
Trở về ánh Đạo huy-hoàng;
Trở về Niết-cảnh “Nhãn-Tàng” siêu vi !
Hòa “Hư-Trung” Mâu-Ni Xá-lợi,
Hạnh “Bồ-Đề” tu hãy trừ mê,
Không còn kiếp sống bộn-bề;
Chợ đời lăn-lộn não-nề xót-thương !
Nay Bần-đạo chiêu trương chơn-lý,
Cõi Trung-Thiên xạ khí độ trần,
Xông khai hương pháp nguồn ân.
Trở về “Bát-Nhã” lâng lâng tinh thần.
Bởi vì luôn nhớ trong tâm,
Ngày nay Bần-Đạo giáng phần điển linh.
Hỡi Phục-Nguyên! Vì tình ái-truất,
Lãnh vực tu hỏa bức kim-hành;
Đuổi đi tà trược, trọn thanh,
Có gì trắc-trở ngọn-ngành nói ra !
Nay là điển Thích-Ca ban tỏa,
Đã giáng đàn để phá hữu-môn.
Trương khai Giáo-lý huờn hồn,
Nhiếp trong Phật-tánh bảo tồn Như-Lai.
Cơ hoằng-hóa an bày dĩ-định,
Tiếp Tam-Thanh chấn-chỉnh kỳ này;
Hạ-nguơn Tam-Giáo đồng xây,
Trở về “Nhứt-Khí” do Thầy cực-trung.
Nay Bần-Đạo khuyên chung tất cả,
Gắng tu-hành giải họa thế nhân;
Thế-nhân đau-khổ não-nồng !
Có gì vui sướng mà lòng đam-mê ?
Nghiệp “Tứ-Khổ” lê-thê lắm nỗi !
Sanh ra rồi đắp-đổi qua ngày,
Mưu-sinh cuộc sống nghiệt-cay,
Luôn luôn giả-dối bi-ai đoạn-trường !
Cứ đua đòi tìm đường vật-chất,
Rồi thụ-hưởng thì mất chơn-linh,
Tạo nhiều quả-báo nghiệp-sinh,
Luân-hồi xích-sắt do mình tạo gây !
Khi bịnh đau bi-ai tha-thiết !
Có thân này mới biết oại-oằn !
Có thân đâu sướng vì thân;
Có thân phải khổ lắm lần phong sương !
Đến khi già chìu-nương nơi thế,
Mắt mờ lòa tay để run-run !
Tâm hồn u-ám lừng-khừng,
Gối dùn chân mỏi, vui mừng còn đâu ?!
Thì khi ấy dãi-dầu đau-khổ !
Cái chết đến, một lỗ chôn vào,
Nói sao cho hết nguồn đau ?!
Nguồn đau thế-thái dạt-dào bi-thương !
Sống trong cảnh đoạn-trường giả tạm,
Quả Tứ-khổ ảm-đạm não-nùng,
Người tu chí gắng “Đại-Hùng”,
Với cùng “Đại-Lực” vẫy-vùng mà lên.
Cùng “Đại-Từ” phải quên tất cả,
Và “Đại-Bi” hạnh-hạ chìu lòn
Người tu “Hỉ-Xả” là hơn,
Chú chuyên “Tịnh-luyện” phục-huờn Mâu-Ni.
Nhập “Tham-Thiền” kiên trì định tánh,
Hoát sáng lòng, trọn ánh Như-Lai;
Như-Lai ngự trị Thiên-Đài;
Như-Lai chiếu-diệu, hoằng-khai chánh-truyền.
Thôi Bần-Đạo có bấy nhiêu lời, Bần Đạo xin giả lui.
THI
Giả lui giáo-hóa cõi trần-dương,
Khai hoát Mâu-Ni đượm vẽ hướng.
Chơn-lý dìu nhân qua bỉ-ngạn,
Ma-hạ tịnh thủy, hưởng thanh bường.

Trở lại trang chánh