Dậu thời, ngày 09 tháng 11 niên Mậu-Thìn
(17-02-1988)
CHIẾT LINH-QUANG
THI
Gia-hình đánh đập hoại thân ta,
Tô đẹp thêm lên Đạo Thánh hòa.
Giáo-lý siêu-nhiên tua độ khách,
Chủ-nhân diện-kiến thế tàn đa !
BÀI
Này Phục-Nguyên! Ta đây tiếp điễn,
Vào kỷ-nguyên chuyển-biến từ rày,
Giáo tu thương cả nhân-loài,
Đắm chìm bể-khổ khó ngày nào qua !
Lễ Giáng-sinh của Ta kế-cận,
Là nhớ thêm một bận đau-sầu !
Thương thay xác trẻ vì đâu ?
Mùa Đông giá-tuyết nằm vào tối-tăm !
Nơi máng cỏ âm-thầm lệ đổ,
Một hài nhi xuống chỗ trần-gian,
Tức là chịu khốn thảm nàn !
Ngày ra đời khổ đã mang oại-oằn !
Trong đêm ấy xác thân lụy tấp !
Vì mỵ tà đi khắp phương tìm;
Tìm ra nơi chỗ Bê-lem,
Để mà giết trứng sau thêm tuyệt-nòi !
Nhưng sứ-mạng Ta thời thật lớn.
Dù khổ-sầu Ta trọn xác-hình;
Biệt ly viễn xứ ẩn mình,
Thật là thê-thảm đọa nghìn khốn-nguy !
Ta giáng trần cũng vì nhân-loại,
Đang đắm-chìm khắp cõi phù-dung,
Lớn lên Ta nghĩ cạn-cùn,
Luôn-luôn thầm-kín lập-trường tu trau …
Tiếp điển Cha chiếu vào tâm trẻ;
Điển Chúa-Trời đã hé lương-tâm,
Tình-thương bác-ái nghĩa-thâm,
Ta đem ban rãi gieo mầm sống-chung !
Ta hoằng-hóa vẫy-vùng bể-khổ !
Cứu nhân-loài thoát-chỗ trần-gian,
Bao năm rớt lệ hai hàng !
Thân Ta nào nghĩ há than bao giờ.
Ta thọ-khổ dệt thơ độ chúng,
Giáng hồi chuông cho đúng ngày tàn,
Biết bao biển hãi tân-toan,
Hạ mình chịu nhục mà mang tâm-lòng !
Ta lớn lên từ trong đau-khổ !
Thiếu thốn nhiều, nhưng ngộ điển Cha,
Xả thân lây lất ta-bà,
Đoạn đường xa thẩm mà hòa nhân-sanh.
Ta thương hết trọn lành ôm gói;
Đây tình thương tiếng nói con người,
Hòa mình Ta điểm nụ cười,
Xóa bao đau-khổ để người an-vui !
Ta độ hết phục hồi sống dậy,
Cứu bịnh trần, rút lấy điển linh,
Chúa-Cha giáng xuống thân mình,
Ban nguồn bác-ái, nhân-sinh việc làm.
Ta hạ chiều người phàm hống-hách,
Ôm ấp vào tràn mạch tình-thương,
Cứu bao thảm cảnh đoạn-trường !
Xả-thân nào mến vấn-vương bao giờ !
Ta tịch-lặng cơn mơ diệu diễn,
Tiếp cùng Cha là tiếng hư-linh,
Ôi! Tình sống dậy trọn gìn,
Bàn tay bao-quát ôm nghìn thế-gian !
Mẹ của Ta lệ tràn bao nỗi !
Vì thương Ta lắm đổi thảm-thương !
Sanh ra không chỗ náo-nương,
Luôn luôn thiếu-hụt thê-lương khổ-nàn !
Người nuôi Ta hòa chan ái-truất;
Người vì Ta làm bậc siêu-quần,
Hôm nay kỹ-niệm giáng-sanh,
Ta liền tiếp điển lời lành ái-tha !
Này Phục-Nguyên! Ta-bà độ chúng,
Chịu phong trần mới vững đó nghe !
Thương thay! Cám cảnh vỉa-hè !
Biết bao giờ tỉnh mà nghe lời lành !
Ta đại-nguyện giáng-sanh dương-thế,
Giáo Thánh-Đạo là để độ đời,
Nhưng lòng người quá ác loài,
Dã-man đánh giết, máu rơi, lệ tràn !
Vì danh lợi bán tan xác Chúa !
Ta oại-oằn xin rửa tội đời !
Nguyện trên với Đấng Cha Trời,
Thứ dung cho cả mọi người an-vui.
Ta đau-đớn mang mùi bi-thống !
Xác thân Ta nguồn sống thiên-nhiên.
Chẳng mê sắc, tửu, tình, tiền.
Nguyện vì đời xả ưu-phiền mà thôi !
Ta giáng điển xuống nơi trần-thế.
Chiết linh-quang hầu để giải-nàn !
Nhưng vì sanh-chúng ác-gian,
Nào đâu biết đặng Ta mang nỗi-niềm !
Dụng quyền-năng nhủ-khuyên trần-thế,
Độ bịnh tai thực-thể điển-linh,
Kìa kia nước Thánh rửa mình,
Ta đây xạ điển chơn linh nhập vào.
Bầu nhiệt-huyết đã trao tất cả,
Vì tình thương giải-họa nhân-quần,
Cứu đời Ta hạ tận cùng,
Rửa chân nào gớm, hãi-hùng xót xa !
Bao bịnh tật nhờ Ta cứu chữa;
Bịnh xác thân đã ứa lệ trào !
Bịnh căn, bịnh liệt, lộn nhào !
Lấy quyền-năng Chúa ban trao trọn lành.
Nay Ta giáng điển thanh nhắc lại,
Tiền sử kia gắng hãy ghi lòng !
Phơi bày giáo-lý “Đại-Đồng”,
Tình thương bác-ái ngoại trong đủ đầy.
Ta ôm hết vào tay quyền-lực,
Vớt chúng-sanh đủ sức phi-phàm.
Nhưng do tánh tục còn tham,
Đem Ta đi bán việc làm dơ lây !
Này Phục-Nguyên! Trong kỷ-nguyên của thế-giới
văn-minh ngày nay, Ta phải xuống trần để tá-danh mà
độ lại trần-gian. Vì sự yêu-thương bao la của Ta, Ta
nguyện ban rải hết cho nhân-loại sống trong một tình
“Đại-Đồng” của Chúa Cha, đã ban từ thuở ban-sơ, cũng
vì nguồn vật-chất văn-minh là ngọn sóng tràn xô vào cái
tâm biển trần-gian này nó hòa-hợp để tạo ra một tình
huống thật là đau lòng, phải không Phục-Nguyên ?
P.N : Bạch Gia-Tô đúng như vậy !
GIA-TÔ : Thế nên, Ta phải nguyện xuống độ trầngian
này, độ tất-cả nhân-loại đang chìm đắm trong biển
ái-hà mãi khổ !
PHÚ
Ôi! Ta thương trần-thế,
Vẫn độ đời kẻo trễ kỳ-tam.
Đạo Thánh xây tất cả trần-hoàn,
Ta thương hết chứa-chan bác-ái !
Dâng trái tim máu trào lưu-tải,
Để chúng-sanh ghi lấy vào lòng,
Ta giáng-hạ giữa lúc đêm Đông,
Nơi Tây phương gió đồng lạnh-lẽo !
Trong máng cỏ rơm đà khô-héo,
Nguồn sửa tươi dê béo nuôi Ta.
Khi sanh ra, Ta chẳng có Cha.
Và phải đi thật xa chốn ấy !
Tuyết mùa Đông rơi đầy sương trải,
Một ngôi sao giáng phải trần-miền,
Ôi! Biết bao thống-thiết triền-miên,
Nghe khóc oa! Ta liền chua xót !
Ai có thấu cảnh tình non nước ?
Phải Ly-hương sống trót nghiệt cay !
Nhưng Ta nguyện đã xả thân này,
Mà giao Đạo Trời Tây Do-Thái !
Kìa! Thập tự xác thân oằn-oại !
Ta nuốt vào, trả lại trần-gian !
Ta lớn lên bằng cảnh thảm-nàn !
Và nuôi Ta bình an tất-cả.
Ngày chăn cừu lấy đâu làm lạ;
Đêm chui vào tơi tả chuồng dê !
Ta lớn lên bao nỗi ê-chề !
Nhưng quyết học độ mê trần-thế !
Ta sống bằng giọt mưa bỏ phế !
Dân du-mục thường để tặng ta !
Kìa! Sa-mạc nắng cháy bỏng da !
Ta quì xuống gọi Cha ban bố.
Tình thương chung người mau dìu độ.
Vì giai cấp ở chỗ rẽ chia.
Ta mài miệt học hỏi đêm khuya.
Mà van nài Người chia điển lực.
Cha động lòng nên ban-bố sức,
Cho quyền-năng hạnh-phúc biết-bao !
Ta trực-ngộ ánh-sáng tâm-bào,
Mồ hôi rớt, hòa trào lệ đổ !
Ta gào thét tình-thương ban-bố,
Để vớt nàn ở chỗ mê-lầm,
Giáo-lý Ta huyền-diệu thậm-thâm.
Ta xóa bỏ cạnh tranh vật-chất.
Sống với Ta đừng phân giai-cấp,
Bình đẳng chung tràn ngập tình-thương.
Ta xoa dịu bao nỗi đoạn-trường !
Đây trái tim Ta dâng tất cả.
Ôm-ấp vào tình-thương lã-chã,
Vì thế nạn Ta trả nghiệp oan !
Dụng quyền-năng Ta chuyển trần-hoàn,
Đây đủa Thần Cha ban sự sống.
Ta quì xuống thét gào lạc-giọng,
Để Chúa Cha ban giống loài người,
Cho trần-thế nở mãi nụ cười,
Rải tình-thương khắp nơi nhân loại.
HỰU
Nhân-loại vì mê mới lạc-lầm,
Ba ba tuổi sống có bao năm!
Máu trào lệ đổ thành tâm-hiển,
Dâng trái tim Ta xóa khổ lành !
HỰU
Xóa khổ lành bao năm thống-thiết !
Ta lớn lên chỉ biết xét mình,
Đêm thâu ta đọc câu kinh,
Van nài sự-sống vô-hình rải-ban.
Cầu Chúa độ bình-an tất-cả,
Gom điển linh cứu-họa mọi người;
Rải ban nguồn lực khắp nơi,
Tô lên vẻ đẹp cho đời an-vui.
Ta ái hòa mọi người sanh-chúng,
Không phân chia chỗ đứng hay ngồi,
Đông, Tây, Nam, Bắc con Trời,
Cũng cùng giòng máu đỏ thời như nhau.
Giọt nước mắt, lệ trào vẫn mặn,
Khác màu da đâu khác tâm hồn.
Buồn vui sầu hận dại-khôn,
Tâm tư cũng một bảo-tồn linh-quang.
Ta ôm-ấp tình trần sâu nặng,
Vì thương đời vương-vấn lòng Ta,
Biết bao người đã quên Cha !
Ngày nay nhắc lại thiết-tha đoạn-trường.
Ta giáng-sanh xuống nương trần-thế,
Để hòa chung há dễ phân ranh,
Nhưng đời đâu rõ ngọn-ngành,
Đem ta đánh đập nát-bầm thân Ta !
Ta cũng biết nghiệp gia trần-thế,
Nguyện hy-sinh đoạn để cứu-đời.
Lòng Ta canh cánh không rời,
Tình thương nhân-loại Chúa-Trời sản-sinh.
Ta ban rải năng-linh hòa-ái,
Nhưng thân Ta mắc phải oan-khiên,
Ba ba tuổi sống trần-miền,
Thảm-thương cái chết đến liền một khi !
Chịu tra hình lâm-ly đau-khổ !
Ngọn roi đời mọi chỗ thân Ta,
Biết bao chua-xót lệ ra !
Mãi kêu điển lực Chúa Cha trợ hồn !
Kìa! Một buổi hoàng-hôn Trời lặng,
Chiếc thân Ta gieo nặng mối lòng !
Hơi tàn đã dứt vào Đông,
Còn đâu sự sống theo dòng thời gian !
Căng tay Ta lệ tràn Thập-Tự;
Đinh đóng vào tuông lũ máu tràn,
Tim Ta buốt lạnh mê-mang !
Minh-mông chua xót chứa chan oại-oằn !
Cơn đá ném dập bầm thể xác !
Từng giọt máu hoại nát thân Ta !
Biết bao miếng thịt rớt ra,
Ta thương cho bấy hải-hà nhân-sinh !
Ta xin hết bao nghìn tê-tái !
Dù thân Ta từng trải bi-thương !
Máu hồng lệ đổ đêm trường !
Trái tim hoi-hóp vì thương nhân-loài !
Ta sống mòn ba ngày trổi dậy,
Tức là Ta đem lấy tình-thương,
Quyền-năng ban-rải soi chung,
Để mà cứu thế vẩy-vùng lâm-nguy !
Ta thương hết những gì tàn-ác,
Thương những người đánh nát thân Ta.
Ta thương roi vọt máu hòa;
Ta thương người bán đem Ta khổ sầu !
Này Phục-Nguyên! Tiếp bầu linh điển,
Nhớ lại lời Ta hiện bên ngoài,
Quyền-năng cứu-thế nghiệt-cay !
Xả thân hành-đạo hằng ngày lang-thang !
Đời phiêu-bạt vẫn mang ái-truất,
Dù phong-trần đúng bậc hy-sinh.
Đừng nên nghĩ đến riêng mình,
Tình thương ôm-ấp nhân-sinh đủ-đầy.
Hai bàn tay Ta xoay chuyển thế.
Để cứu đời trong bể trầm-kha !
Hôm nay lời nói thiết-tha,
Phục-Nguyên ghi lấy lời Ta tỏ tường !
Hy-sinh phải chìu nương kẻ tục,
Hạnh hạ mình nối khúc bi-ai !
Luôn luôn tiếp điển hằng ngày,
Dụng quyền-năng ấy đem ngay cho đời.
Xóa tất cả những lời xỉ vả,
Đem tặng người hạnh-hạ chiều lòn,
Thương đời cay-nghiệt hạnh-tròn,
Thương người mắng chửi mót bòn hy-sinh.
Thương những kẻ ghét mình châm-biếm,
Thương những người tìm kiếm lỗi mình.
Đó là những bậc chơn-minh,
Phục-Nguyên ơi hỡi! Vẹn in áo hồng !
HỰU
Áo hồng rớt xuống bể trần-ai !
Thập tự treo Ta biết mấy ngày !
Xác Chúa oại-oằn trong giả cảnh,
Lạnh-lùng buốt-giá cũng vì ai ?
BÀI
Vì đời Ta trải xác thân,
Đêm trường học lấy điển thần quyền-năng.
Mười ngón tay dụng phần linh-dược,
Đi cứu đời xuôi ngược hải-hồ,
Áo Ta tơi-tả xác xơ,
Da dê khiếu-kết dầy bô cùng mình !
Ta vì nặng hy-sinh bác-ái,
Muốn dìu đời tỉnh lại cơn mê,
Cho nên lao-lực chẳng hề;
Chẳng hề than-thở, mãi mê một mình.
Đêm giá buốt soi nghìn bao chữ,
Khi Trời Đông Ta giữ linh-huyền,
Cứu đời trong cảnh đảo-điên,
Ta thương tất-cả tìm yên tâm hồn !
Bước chân Ta chập-chờn độ thế,
Một bóng hình Chúa để rải ban,
Thương đời ủ-rũ bàng-hoàng,
Mãi luôn gào-thét mê-mang dìu người !
Ta hạ mình hòa đời trường-trải !
Luôn chìu lòn hạnh ấy của Ta.
Bởi vì cảm ứng Chúa Cha,
Cho nên Ta phải ban ra vô cùng.
Con thương Cha hãy tùng Thiên-ý;
Chính thương người chẳng dị biệt ai.
Tâm Ta bao quát lớn khai,
Sống vì nhân-thế không nài sống riêng.
Ta tin tưởng đem truyền giáo-lý,
Để dạy người ích-kỷ xóa đi,
Lập vào những chỗ sầu-bi,
Yêu thương nhân loại quyết ly tình đời.
Ta ôm ấp vậy thời nguồn-cội,
Rửa chân người đã hỏi bao phen,
Ta không ưa chuộng tiếng khen,
Hạ mình nhẫn-nhục chịu hèn mà thôi !
Này Phục-Nguyên! Phục-Nguyên có nghe bao lời của
Ta nói không?
P.N : Kính bạch Ngài! Phục-Nguyên đã am tường.
G.T : Như vậy Phục-Nguyên có cảm nghĩ gì về bao lời
của Ta đã thuyết giảng ?
P.N :
BÀI
Nay Phục-Nguyên cảm-nghĩ lời lành.
Vì thương nhân-loại bạo hành ác-tâm !
Gương cứu-thế tri tầm Đạo mạch,
Dòm vào trong cốt cách công-phu;
Công-phu vẹt áng mê-mù,
Cho tròn hạnh đạo đắp bù quyền-năng.
Lãnh sứ-mạng hóa-hoằng cứu-thế,
Chiết điển Cha thực-thể giải-oan !
Rải nguồn sinh-lực trần-hoàn,
Kỳ-tam giáng-hạ Nam-Bang mật-truyền.
Vì tình thương nhủ khuyên khai Đạo,
Kêu khách-trần lai đáo tỉnh-hồn.
Hiệp cùng Cha cả Chí-Tôn,
Không còn chia-rẽ độ huờn linh-quang.
Kỉnh Gia-Tô “Nhãn-Tàng” rõ lý.
Nay Phục-Nguyên thầm thỉ giờ này;
Chiết thân hữu thể chuyển-xoay,
Quyền-năng ban-rải ngày ngày há ngơi.
Dụng chơn-lý ra lời mặc-khải;
Kêu khách trần tỉnh lại huờn-nguyên,
Kỳ-tam hòa hiệp máy-huyền,
Độ tha tất cả trần-duyên trọn-lành.
Lấy tình-thương, lý thanh diệu-dụng,
Độ cho người cảm chứng nội tâm,
Để mà xóa tội lỗi-lầm,
Quay về thiện-niệm tri-tầm bổn-lai.
Hiệp linh-quang tiếp Thầy Thượng-Đế,
Để cứu đời thực-thể tầm phăng.
Đó là phá chấp mê-mang,
Không còn u-tối dương-gian rối nhừ !
Nay Phục-Nguyên Chơn-như tỏ ngộ,
Nghe lời lành tận độ của Ngài,
Hòa chan thiên điển linh-oai,
Cha Trời ban-rải chuyển xoay “Đại-Đồng”.
Gương của Ngài thong-dong tự-tại,
Dầu khổ thân há ngại hiểm-nghèo !
Vì đời chuốc lấy nạn eo,
Đó là hòa khổ nương vèo thế gian.
Lời Phục-Nguyên kỹ-càng yếu-lý.
Kỉnh bạch Ngài tiếp ý siêu-nhiên,
Xiển-dương vi-mật diệu-huyền,
Tỏ-tường vận-chuyển thâm-uyên Đạo-mầu.
Tạo huyền năng hòa bầu linh-khí.
Hiệp cùng Ngài thầm-thỉ cứu đời,
Mặc lòng khốn-khổ thảm ôi !
Nhưng tâm thiết-thạch dụng lời tùy duyên.
Trong cảnh loạn gieo truyền mối Đạo,
Xuyên qua đời lộn lạo kỳ này,
Nhưng hòa thiên-điển hằng xoay,
Cho người tỉnh lại hiệp Thầy hư-vô.
Kỉnh bạch Ngài! Phục-Nguyên đã ý thức như vậy !
GIA-TÔ :
BÀI
Này Phục-Nguyên! Bao lời cảm-ứng,
Tiếp điển Thiên Ta chứng tâm thành,
Gắng mà đạt Đạo tri phanh,
Cứu-đời chìm-đắm tan-tành hôm mai !
Ta giáng hạ trần-ai lạc-lỏng,
Bao con chiên xa bóng Chúa Trời,
Hôm nay khai Đạo réo lời,
Để mà vớt độ đời vơi thảm-sầu !
Hang Bê-lem hồi-đầu đã vậy,
Kỷ-niệm Ta cho thấy khổ-đau !
Xác thân oằn-oại máu trào,
Thương đời Ta thét tiếng gào bao la !
Ta réo gọi Chúa Cha ban-rải,
Đem nguồn lực mà trải cho người,
Lê chân độ-rỗi vui tươi,
Gieo truyền sự-sống mà khơi lý mầu.
Đạo Thánh ra từ câu triết-luận,
Cứu nhân-quần xây-dựng kỷ-nguyên,
Bởi vì vật chất tình-tiền;
Văn-minh, khoa-học đảo-điên tâm hồn.
Nên cứ mãi giành khôn không đó;
Khôn xảo-quyệt nào có ích chi;
Khôn trong ngu-xuẩn làm gì ?
Khôn mà tiêu-diệt, khôn thì khôn chi ?
Ta thương đời đúng kỳ giáng-hạ,
Dụng thần lực chan cả nhân-quần,
Để mà dìu-độ lo chung,
Phục-Nguyên hãy gắng nấu nung lời này !
Trời Phương Tây Ta xoay Đạo chuyển,
Là ky-Tô thể-hiện tình thương;
Jésus luôn vững lập-trường,
Mặc dù thân chết hồn nương con người.
Thương tất cả ác nuôi oan-trái;
Thương những người đã hại thân Ta !
Hôm nay linh điển nhập Cha,
Ta đây ban xuống thiết-tha lời lành.
Mong cứu đời sử xanh ghi tạc,
Lấy tình-thương chan át bao cơn !…
Ta không một chút giận hờn,
Phục-Nguyên ghi nhớ lẽ chơn hôm này !
Thôi mấy lời Ta nay nhắc-nhở;
Rán để lòng ví tợ Thái-dương,
Trời Tây Ta thủ một đường,
Gắng mà giải-hóa thảm thương khổ nàn !
Này Phục-Nguyên! Ta có bấy nhiêu lời Ta thăng.
Phục-Nguyên hãy thành-tâm đón tiếp Mẹ của Ta.
Này Phục-Nguyên! Hãy nghe tiếp một đoạn Ta
nhắc-nhở, mà cũng là để kỉnh lễ Đấng Đại Từ Mẫu.
BÀI
Nền Thánh Đạo kỳ-tam lai giáng,
Để độ trần rực sáng tâm-linh,
Phục-Nguyên ngươi hãy nhớ tình;
Ấy tình ái-truất cho nghìn thế-gian !
Ta thương đời tìm sang nẻo đạo,
Các sa-mạc đã rảo gót chân,
Đại tây-dương Ta phong-trần !
Hấp hô tinh-lực của phần sao-khuya.
Ta đã gọi đầm-đìa nước mắt,
Xác thân này lây-lất ngày đêm,
Nhưng lòng ta vững lập bền,
Xa Cha lìa Mẹ đã quên thuở nào !
Thương mẹ Ta ôm vào đau-khổ !
Sanh Ta ra ở chỗ dương-trần,
Người đà mang nặng bao phần,
Nuôi con khôn lớn bấy lần lệ rơi !
Vì thân Ta ở nơi rình-rập,
Nên Mẹ Ta tràn-ngập đau-sầu !
Luôn-luôn bồng-ẩm lệ-châu !
Xa nơi cắt rún về đâu không tường ?!
Ta thương Mẹ tình thương bao-quát,
Mẹ của Ta lấn-át trong lòng,
Thương người đi đến Trời Đông,
Nuôi Ta khôn lớn nặng lòng sầu-bi !
Luôn ôm-ấp những gì hữu-thể,
Sợ xa lìa khi để ngoài Trời,
Nhọc-nhằn thân xác tả-tơi,
Chịu bao tiếng xấu vậy thời vì Ta !
Nay thành-tâm Ta hòa linh-thể,
Tiếp Mẹ Ta hầu để hài-hòa,
Nay quyền-năng đã hiệp Cha,
Đáp đền ân trọng lời ra tâm mình.
Này Phục-Nguyên! Hy-sinh hạnh-hạ,
Gắng dìu đời đem cả tình-thương,
Dù cho đói lạnh phong-sương !
Dù trăng khi khuyết hãy nương khi tròn.
Biển còn lúc đầy vơi ai biết ?
Sông có nguồn, mùa tuyết đều đều,
Gắng mà tâm Đạo bền khêu,
Hiệp tình ái-truất mà nêu gương lành.
MẸ MARIA :
THI
Tuyết giá mùa Đông nhọc xác trần !
Sinh con dấu diếm lệ tuông dòng !
Trời băng ấp-ủ tình thương trẻ,
Nghĩ bấy lòng đau, bấy oại-oằn !
Hôm nay Ta nhân danh Maria thương mến về đây
thuyết đàn giáng điển
BÀI
Bao ân lành Ta về tiếp điển,
Hỡi trẻ thơ lạ tiếng vô-hình !
Sinh con nhọc nỗi hãi kinh,
Nuôi bằng khôn lớn bấy nghìn khổ-đau !
Ta thương con dạt-dào bao nỗi !…
Thương con trần lắm đổi thiết-tha !
Đêm Đông lạnh lẽo sinh ra,
Nằm trong máng cỏ thật là thảm đau !
Giọt nước mắt lệ-trào tuôn xuống,
Để ấp ôm nguồn sống hữu sinh;
Thương con Mẹ tạo xác hình,
Sợ mai lại mất thật nghìn thê-lương !
Trời Thái-Tây Mẹ nương không đặng,
Lại dắt-dìu xuống cảnh đồng-hoang,
Nguyện-cầu ánh sáng lan-tràn
Nguyện cầu linh điển tuần-hoàn nuôi con.
Ta trốn sanh cho con hữu-thể,
Nhưng tâm-hồn con để về đâu ?
Oại-oằn thân xác đau-sầu !
Mẹ-bồng, mẹ bế qua cầu trần-gian.
Ta vui mừng con mang tâm Đạo,
Lòng của Già đã tạo tình-thương;
Thương con nuôi mãi lập-trường;
Thương con nhứt-quyết đoạn đường đời đây.
Thương con mãi ngồi hay đọc sách,
Là thương con dạy mách bao lời,
Thương con tiếp điển Chúa-Trời,
Tạo ban sự sống mọi người an-vui.
Ta thương con nếm mùi cay-đắng
Ta thương con một nắng hai sương,
Ta thương con mãi đoạn-trường !
Ta thương con mãi tầm phương cứu đời.
Nhưng một hôm từ nơi xa vắng,
Tin ấy là sét đánh bên tai !
Thương con thân xác tù đày !
Ta đây chua-xót thật rày xiết rên !
Ta quyết đi kề bên con trẻ,
Đổi mạng sống là lẽ bình-thường.
Thương con lao-nhọc xác vương …
Ngày đêm phải chịu đoạn-trường khốn đa !
Khi Ta đến bỗng òa tiếng khóc,
Nhìn con mình lăn-lóc oại-oằn !
Xác con héo-hắt bao lần,
Chính là lòng Mẹ vô-ngần khổ-đau !
Ta nhìn lên máu trào lúng-búng,
Thấy con mình khó vững hôm nay,
Thương con vì bởi do ai ?
Bằng lòng đổi mạng Ta nay quyết liền.
Nhưng bởi chúng tự kêu, tự mãn,
Quyết giết con đánh tản lời kêu !
Kìa! Nhìn Thập Tự xác bêu,
Tràn lăn nước mắt bấy nhiêu thảm-nàn !
Nhìn xác trẻ lệ-chan tuôn-đổ,
Thân gầy còm bao chỗ máu loang !
Dập bầm đá ném lan-tràn !
Nhìn con khó thốt lời vàng gọi con !
Giọt nước mắt lăn tròn hai má,
Thương con trần nay đã về đâu ?
Nồi gai còn dính trên đầu,
Ôi thôi! Ngất xỉu bấy lâu oại-oằn !
Mẹ muốn chết theo phần con dại
Quyết xả thân, từng trải nếm mùi !
Con vui là mẹ đang vui,
Nay con đã trả vậy thời trần-gian !
Thương con trẻ Mẹ choàng chiếc áo,
Lên thân tàn đầy máu lỗ-loang !
Chợt nhìn Ta ngẫn bàng-hoàng,
Đây là con trả nghiệp hoàn trần-gian.
Mẹ chợt nghĩ rồi mang tâm-sự,
Con cứu-thế, gặp dữ oan-khiên;
Nhìn con Mẹ chợt tỉnh liền,
Hy-sinh cho trẻ an-nhiên ngày nào !
Ta khoát áo mặc vào cho trẻ,
Lẳng lặng đi như kẻ không quen,
Thương con lao-nhọc bấy phen,
Quyết tầm linh-điển soi đèn lương tri.
Ta mãi gọi những gì ảo-ảnh,
Đã xa rồi tẻ lạnh quạnh hiu,
Gió buồn mãi thổi tiêu-điều,
Đồng-hoang xơ-xác cánh diều đang bay.
Mà xác con vì ai đã chết ?
Đã chết khô vọt kết máu trào !
Chiều chiều Ta đến nhìn vào;
Nhìn lên Thập-Tự cầm nào lệ rơi !
Ta muốn hủy cuộc đời theo trẻ,
Nhưng nhớ lại mấy lẽ tỏ-tường.
Trẻ thường dạy chữ tình-thương,
Nên Ta buông xả về nương tâm-hồn !
Ta ôm-ấp vuông tròn đạo-lý,
Lấy hạnh con khuôn chỉ vào mình,
Làm sao cho trọn hy-sinh;
Hy-sinh phải nhận muôn nghìn trái-oan.
Thôi bao lời trần gian lặng tiếng,
Gió âm u Ta viếng con khờ,
Xác con lặng-lẽ như tờ,
Nhưng Ta nhớ mãi bao giờ ẳm con !
Con đã xa không còn trần-thế,
Nhớ hình hài của trẻ trên tay,
Mẹ thương tưởng nhớ lạc loài,
Khổ từ trong lúc giáng lai dương miền !
Ta cũng quyết trọn quyền ái-truất,
Thương con là làm bậc siêu-phàm,
Hôm nay Ta đã giáng-lâm,
Nhắc bao xưa cũ-xa-xăm trở về !
Là những muốn đem bề dạy thế,
Gương hy-sinh đoạn để đứng đầu,
Ta đây rên xiết tim bào !
Nhưng mà cũng vững đứng vào chơn linh.
Con hy-sinh vì tình bác ái,
Ta há nào nghĩ lại riêng tư,
Cho nên xa lánh từ từ …
Đoạn kinh Thánh Chúa hoát từ trong tim !
Ta lần chuỗi lim-dim đôi mắt,
Đã xóa mờ cảnh vật khi nào !
Lòng Ta nay đã dứt đau !
Quyết về hư-diệu Chúa Cha linh-huyền.
Thôi mấy lời tịch yên giảng dạy …
Xin kiếu về ban rải quyền-năng,
Trẻ ơi! hãy nghĩ tầm phăng…
Cứu đời gắng chịu bao lần xót xa !!!
Nhẫn khổ tâm tìm ra chơn-lý …
Cố trong lòng hữu chí vẫy-vùng,
Để mà cho thế soi chung,
Cái gương bác-ái tưng-bừng hôm sau.