XUỐNG BÚT TRUYỀN MỞ HÉ MẦU-VI
THI
Cao-xanh mật-nhiệm máy siêu-vi.
Đài đảnh trùng thiên thống hiệp qui.
Tiên điển ra ngôn nguồn xuất-lý,
Ông ban diệu pháp Khảm-Điền-Ly.
Huyền-huyền tịch-tịch hòa hư-thái,
Khung đóng vào trong mở đúng kỳ.
Kim-cổ trùng khuôn trang sử học,
Khuyết tâm Đạo ẩn tịnh linh-tri !…
BÀI
Này Phục-Nguyên! Thành tâm tiếp điển,
Của Cha Trời ứng-hiện lời thơ,
Điều chi con hãy bày phô ?
Để Thầy giảng hóa điểm-tô lý-mầu.
Ngày Sóc vọng quay chầu tiếp điển,
Gắng tịnh tâm tu-luyện tô-bồi,
Không không diệu sắc sáng ngời,
Trung trung tịch-tịch nghe lời Thầy ban !
Nay tiếp điển giáng đàn chi cớ ?
Hãy phô-bày hành trợ cửu-trùng,
Con tu mau khá vẫy-vùng,
Độ đời thì phải tận dùng pháp thân.
Vì dương trần xoay vần lố-dạng,
Máy linh-huyền, thanh-toán vì đâu ?
Thầy rơi nhỏ giọt lụy châu !
Thương trần mê-muội nói nào lời ra.
Kêu kêu mãi nói ra rồi bỏ,
Lắng-lặng hoài chẳng có tu-trì,
Làm sao thoát được khốn nguy,
Chợ đời nhiễm nặng kéo trì chơn tâm !
Vì văn-minh nhận trầm linh-thể;
Vật-chất đầy khó để hư-tâm,
Thầy thường than nhẹ trách thầm,
Con mê huyễn-cảnh xác-thân đọa-đày !
Sao không tu mà quay trở gót ?
Thầy xuống trần đã trót bao thu,
Xé lòng kêu trẻ bấy chừ;
Nát lòng dạy Đạo Đại-Từ rên than !
Bước đầu tiên Thầy ban ân điển,
Để trẻ nhìn ứng-hiện Thiên-Cơ,
Thầy dìu từng bước từng giờ,
Dụ con ngon-ngọt phỉnh chờ để tu.
Rồi giáng điển lời thơ dạy trẻ,
Xuống bút truyền mở hé mầu-vi,
Hình-đồ một cõi châu-nhi,
Ngũ-hành ngũ-tạng phải qui vào đời.
Khối linh-quang chớ rời con hỡi !
Tiếp điển lành nhân-ngởi lìa ra,
Tìm đường về đến quê Cha,
Tròn thân vẹn Đạo điều-hòa khắc sanh.
Con hãy gắng điển thanh lố-diệu,
Hấp-hô vào mở khiếu đảnh-đài,
Nê-Trung hai cửa đừng sai,
Há lòng tư-tưởng, đêm ngày huờn thanh.
Thầy giảng dạy lời lành cho trẻ,
Cơ bút hoài, Thầy vẽ châu-thiên,
Những mong con sớm tu hiền,
Nhưng con lơ-đểnh qua miền sông mê.
HỰU
Sông mê đắm-đuối khó quay về,
Con hỡi! Mau bươn họa cận-kề.
Sát-phạt quần-linh trong thống-khổ,
Lòng Cha áy náy thật ê-chề !
Này con Phục-Nguyên! Hôm nay tiếp Thầy có việc chi ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ! Xin Đại Từ-Phụ hoanhỉ,
hôm nay con thỉnh Đại Từ-Phụ dạy, để bắt đầu tiếptục
vào ngày Sóc vọng tới, kỉnh Đại Từ-Phụ dạy truyền
thêm cho con những mật diệu uyên-thâm, hầu sau này
con sẽ độ hàng chánh-giác, nguyên-nhân để gieo chơntruyền
Đạo-Pháp của Đại Từ-Phụ.
THẦY :
PHÚ
Lời nói để tâm-trung lặng-lẽ,
Tiếp đàn Thầy cho trẻ huyền cơ,
Máy dinh-hư tiêu-trưởng chớ ngờ,
Thầy giáng hạ ra lời điểm hóa !
Con không tu, tự con chuốc họa,
Con tu ngoài, sao xả tam-bành ?
Tâm không định thì Đạo khó sanh !
Tùy căn-cơ, y-hành theo lịnh.
Trước tiên là lập đàn chấn-chỉnh,
Con tịnh lòng đừng dính chuyện đời.
Sau Chơn-Đồng tu-học chiều mơi,
Để hòa tiếp Cha Trời ứng diệu.
Thầy bủa điển để mà mở khiếu,
Đánh âm-thần, thông hiểu huyền-linh,
Con đừng vì nhiễm cảnh nhân-tình,
Thầy không giáng lời xin phàm nguyện !
Vì bí-truyền đi vào “Tịnh-Luyện”,
Chớ thờ ơ Đạo chuyển lòng con.
Nghe lời Thầy hãy vững lòng son,
Nếu trẻ nào vẫn còn ngây-dại.
Đừng gặp Thầy, Thầy đây rất ngại,
Giảng lời lành e phải lạc-lầm !
Quyết chí tu gặp Đấng Huyền-Thâm.
Thầy ban ân trẻ tầm Đạo-pháp.
Nhưng có đứa nhiều khi bàn-bạc,
Cái tâm trần vẫn ác khôn-lường !
Đừng đến Thầy, Thầy chẳng phô trương,
Con nghe ấy mở đường hậu-sự.
Tiếp với Thầy kín lòng ẩn giữ,
Thì Thầy truyền các lũ quần mê,
Để về Cha hầu đặng cận kề,
Nếu kẻ nào còn mê giả cảnh.
Thì hung-thần điều-tra nọc đánh,
Đừng đến Thầy, Thầy đánh con ơi !
Đây bao lời của Đấng Cha Trời,
Mà y-lịnh khá dời tư-tưởng.
Thầy thương trẻ rất là độ-lượng,
Nhưng e thời thần tướng kề bên.
Đứa hung-đồ nó chẳng để quên,
Mà đánh trừ khó nên toàn xác !
Thôi bao lời Thầy đây diễn-đạt,
Hỡi Phục-Nguyên! Đứt khoát mau đi !
Tâm của con Thầy gắng huờn qui,
Thầy tiếp điển mà tri tường-tận.
Thầy cho biết mai sau thời-vận,
Đạo sẽ hành mấy bận thu-phong.
Nhưng tiếp đàn cho Đấng Huyền-Đồng,
Con chỉnh trang gìn lòng mau nhé !
THI
Giả lui trẻ học Đạo năng giồi;
Mau gắng lo tu hãy cố trui.
Dù khổ đau lòng còn thảm khóc !
Điển Thầy thưởng tiếp Đạo ra mùi.
Thôi Thầy thăng, nhớ y lời của Thầy.
P.N : Kỉnh bạch Thầy, con vâng !
THẦY : Nhớ tiếp Thầy, thì phải chỉnh đàn trong ngày
Sóc-vọng. Thầy tùy theo nhân-duyên, Thầy tùy theo căncơ
của từng đứa mà dạy về bí-truyền.
Thôi Thầy thăng !

Trở lại trang chánh