Dậu thời, ngày 17 tháng 07 niên Mậu Thìn (28-08-1988)
GIÁO-NHÂN TÍCH-HỌA

N.M.C : Tệ-huynh chào Hiền-đệ !
P.N : Kỉnh Đại-huynh !
N.M.C : Hôm nay chẳng hay Hiền-đệ Phục-Nguyên
thỉnh Tệ-huynh đến có việc chi ?
P.N : Kính bạch Đại-huynh! Tiện-đệ thỉnh-Đại-huynh
giáng đàn, xin giúp ý về việc xiển-dương Đạo-pháp trong tương-lai.
N.M.C : Hiền-đệ hãy nói rõ hơn, đường hướng của
Đệ, thì Tệ-huynh đây mới bổ-khuyết vào đặng.
P.N :
THI
Đạo-pháp vô-vi rất cực huyền;
Nhiệm-mầu bí-chỉ hiệp cơ-thiên.
Nguyện lòng cứu-khổ kỳ nguơn-hạ,
Kính thỉnh Tam-gia diệu-lý truyền.
Mật-khuyết hành-thâm soi Bửu-Ngọc,,
Chí-chơn tận-độ, tuyển tròn duyên.
Tri-phanh tịch diệt huờn linh-thể,
Vận chuyển âm-dương phục bổn-nguyên.
HỰU
Phục bổn-nguyên, tiên-thiên cứu-khổ !
Kỉnh Đại-huynh tận-độ kỳ này.
Pháp luân thường-chuyển đệ xoay,
Hòa bầu linh-điển hiệp Thầy hư-vô.
Nhưng ngặt nỗi điểm tô Đạo cả,
Thiếu thiện-duyên phụng-họa cùng nhau,
Là do trụ-chấp sắc màu,
Bởi vì nhơn-ngã, làm sao qui bầu ?
Đạo chỉ có hòa thâu “Nhứt-Khí”,
Hiệp chơn-tâm trực-chỉ bổn-nguyên,
Cứu chung tất-cả trần-miền,
“Đại-Đồng” cốt-cách hoa-liên hương mầu.
Đệ ra ý, từng câu tường-hãn,
Xin Đại-huynh phụ sáng chơn-truyền.
Giúp đời giải-nghiệp đảo-điên;
Cùng lo cứu-khổ trần-miền đau-thương !
Rồi tiếp Thầy kỷ-cương giờ Dậu,
Chỉ Phục-Nguyên di-hậu thâm-uyên,
Toàn chơn tỏ-ngộ máy-huyền,
Sau này cứu-khổ định yên cho đời.
Dùng Đạo-pháp ra lời yếu-lý,
Lấy tình thương thầm-thỉ cùng nhau,
Đại-huynh tiếp vớt đồng-bào,
Tùy duyên hóa-độ giải bao mê-mờ !
Kỉnh thỉnh Đại-huynh !
N.M.C :
THI
Chưởng lòng cứu-thế độ nhân-duyên,
Quản bút gìn trung áng diệu-huyền.
Hiệp mối tương-phùng năng giải-khổ,
Thiên-Đài góp ý pháp hành thiên.
PHÚ
Qua mấy lời Đệ-hiền thố-lộ,
Lòng của Huynh những ngỡ đi qua;
Đường khai Đạo Huynh đã bước ra,
Nay nhắc-nhở điều-hòa khí-tiết.
Sống nhầm vào cái cơ tận-diệt,
Gắng mà tu lẽ thiệt lời chơn.
Máy Linh-Tiêu xoay-chuyển không mòn,
Để giải-khổ cho tròn Đạo cả.
Đệ ơi Đệ! Giáo-nhân tích-họa !
Đó là lời chí cả đồng-tâm,
Mình cứu-độ giải-họa xác trần,
Nghiệp quay lại trăm phần lụy thống !
Nhưng cả kêu cất lên cao giọng,
Chuyến đò chiều đã trống quá nhiều,
Đệ ơi Đệ! Mở Đạo xoay chiều.
Mau rước về tâm điều ý hiệp.
Huynh vẫn biết xác thân chẳng thiệt,
Nhưng mượn thời tạo hiệp thiên-cơ,
Luôn gìn-giữ mấu chốt Đồ-Thơ,
Mà cứu rỗi qua giờ, hạ buổi.
Trong nguơn tàn ai vào danh tuổi,
Bức màng đêm thui-thủi đi vào,
Huynh thống-thiết lệ mãi tuông-trào,
Kêu bao tiếng tâm bào hiệp lại,
Đệ nên biết bởi vì phải trái;
Trái phải hoài tà vạy Đệ ơi !
Thế cho nên cơ Đạo rã-rời,
Sao hiệp lại cơ Trời lố diễn ?
Huynh thành-tâm đi vào chí-nguyện.
Nhưng người đời lòng biển khó đo;
Lòng trần-gian ai đặng đâu dò,
Sao biết cạn, sâu cho bắt mối ?
Vì nói tu còn trong danh-lợi,
Chuốc quả nhồi khó hỡi kêu chung,
Một mình Huynh cô-độc trùng-phùng.
Sao giải nổi hãi-hùng sống dậy ?!
Chiếc thuyền nan-tạo rồi sở cậy,
Nhưng kêu người chẳng thấy người qua.
Đò tấp bến cứ mãi đi xa,
Trôi lơ-lững tìm ra nguyên chủng.
Ky ømạt-pháp ai người hữu-dụng ?
Cứu độ đời cho đúng Thiên-linh,
Để lòng Huynh cùng hiệp phỉ-tình,
Gieo giống tốt muôn nghìn di-hậu.
Huynh thông cảm những lời áo-não,
Của Đệ-hiền gầy tạo nguyên-nhân.
Nhưng nên nhớ cho kỷ công-thần,
Đừng lung-lạc sa chân bẩy hố !
Đệ đi vào cái cơ tận-độ;
Độ càng nhiều thọ khổ càng thêm !
Nhưng tâm-linh vững chí lâu bền,
Để gầy dựng đấp nền Đạo-đức.
Khó một nỗi không ai cùng sức,
Mà vẫy-vùng đấu-cật sơn keo,
Cứ ham nói miệng lại đua vèo,
Ôi! Bao lẽ, nhìn nheo mắt mãi.
Nhưng Đệ ơi! Huynh đây từng trải,
Càng nhiều người vướng phải lầm than !
Do nhiều ý nói mãi đa-đoan,
Không hợp một vén màng huyền-bí.
Nay Huynh tỏ những lời chí-lý,
Cho Đệ hiền lượng kỹ độ đời.
Đạo cứu người khắp cả mọi nơi.
Đừng tạo cảnh chiều mơi hư-hoại !
Tạo cái tâm đừng cho tà vạy,
Hãy thật lòng nếm phải phong-sương,
Đã quyết tu thì bước đoạn-trường,
Đừng than-thở mất hương Đạo-lý.
Vì đời ta mấy ngày toại-chí,
Luôn chuốc sầu bi-lụy mà thôi !
Gắng lo tu tâm đạo vun-bồi,
Hãy bắt tay, ra lời mật-diệu.
Đoàn kết chung quay vào hiệp chiếu,
Đừng rã-rời sẽ thiếu người chơn.
Có cực khổ cùng chớ ngại-sờn,
Càng thêm cực, Đạo tròn mau lẹ !
Tu cho tâm viên bình huờn trẻ;
Trở bổn-nguyên để hé cơ-mầu.
Chớ đừng nhìn vào áo nhiều màu,
Rồi thấp cao, Đạo sao trưởng được ?
Biết tình đời hai đường họa phước,
Lời nói này châm-chước vào thêm.
Hãy mau tu tô-điểm dạ bền,
Mà thắc-chặt đừng quên điều ấy !
Đúng không Hền-Đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy !
Xưa linh-quang chung vào một khối,
Vì bụi trần nhiễm bởi oan-khiên.
Thế cho nên tâm dạ đảo-điên,
Cùng một giống về miền Cực-lạc.
Thì ta đừng để cho tan-nát,
Hiệp tâm đầu giải-thoát với nhau.
Thứ nhứt là: tình nghĩa đồng bào;
Cùng huyết-thống, Trời cao Cha cả.
Cùng trái tim nhịp điều bươn-bả,
Máu đỏ dòng, đã tỏa châu-thân;
Cũng mắt, tai, mũi, miệng, thân trần,
Cũng biết đau thất thần u-uất !
Cũng biết cười khóc-than cơ-cực,
Vì lẽ nào, giành-giựt càng đau ?!
Thôi gắng tu tác tạo tâm bào,
Cùng Huynh-Đệ Trời cao chiếu-điển.
Mình sa chân bước vào cái biển,
Lặn-hụp hoài mất tiếng Linh-đơn !
Cùng bắt tay bươn chảy lai huờn,
Qua sóng trần dương nguồn bí-pháp.
Đạo đâu phải chuyện đùa mua chác,
Mà vẽ-vời tan-nát vì đâu ?
Ôi Đệ ôi! Tha thiết mời cầu,
Người tu-học trước sau như một !
Nay lời Huynh, thành tâm đã thốt;
Đã ra lời kêu hốt-hoảng lên !
Vì sao trần cứ mãi hằng quên,
Mà chìm-đắm tuổi tên danh-vọng ?
Cái huyễn trần đó là giả bóng,
Mà thiêu-thân đốt nóng ta rồi !
Cái sóng trần cứ mãi nhấp-nhồi,
Ta lặn hụp quên lời chơn-Đạo.
Phải không này Hiền-đệ ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy! Vì mê mà chuốc
lấy biết bao nhiêu quả-báo luân-hồi !

Trở lại trang chánh