Dậu thời, ngày 22 tháng 07 niên Mậu Thìn.
(02-09-1988)
CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO
N.M.C : Chào Hiền-Đệ Phục-Nguyên !

THI
Đại-Thừa giáo-lý của Cha ban,
Đạo mạch lưu-thông dựng hiệp đoàn.
Tam-giáo qui-nguyên tùng nhứt thống,
Kỳ này tuyển-trạch bổn linh-quang.
Đúng không này Hiền-Đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Bạch Đại-huynh đúng như vậy !
N.M.C :
PHÚ
Vì cơ Thầy Nam-Bang xoay-chuyển.
Giáng Cao-Đài ứng hiện độ-đời,
Do tâm mê chẳng biết hiệp Trời.
Mà vọng ý tìm nơi giả cảnh.
Đạo Thầy khai chọn người đức hạnh,
Sửa tâm lòng để tránh nạn-tai !
Khai Bính-Dần hai chữ Cao-Đài;
Là thế Thiên hoằng-khai Bửu-Ngọc.
Thầy giáng trần dày công cực nhọc,
Dạy Đồ-Thơ trẻ học hằng ngày,
Nhưng tâm mê đày-đọa nghiệt-cay !
Mà chẳng biết Như-Lai Phật vị.
Thầy họa-phù vẽ ra nhứt khí;
Nhứt Khảm huờn Tinh Vị con người.
Lấy oai-năng chiếu sáng độ đời,
Tự cứu mình thảnh-thơi tấc dạ.
Đem phổ-hóa bao lời chí cả,
Nhuộm cho lòng hành-giả tu-tâm,
Nhưng người đời cứ mãi mê lầm,
Do chấp tướng không tầm chơn-pháp.
Vì chấp hình làm sao thâu-đạt,
Chấp bề ngoài tan-nát từ đây,
Thầy dựng lên giềng mối hoằng xoay,
Khai Bính-Tý Thầy đây dạy pháp.
Nhưng con trần bởi vì biếng nhác,
Học Đạo thời tan-tác ngoài môi;
Mà Đạo-tâm chẳng sửa vun bồi,
Thế cho nên rã-rời giềng mối !
Do vì sao tâm người chi phối ?
Trụ bên ngoài, bóng tối chưa tan;
Không trụ tâm mở thấy “Nhãn-Tàng”,
Là “Hư-Vô Kim-Cang Thần-Thất”.
“Nhãn Chủ Tâm” đừng nên đánh mất !
Vẽ hình đồ nổi bậc sử xanh,
Khá “Tịnh-Luyện” cho xác được thanh,
Huờn hồn lại tri phanh lý-Đạo.
Vì chơn-tâm thường hay ẩn-náo,
Vào xác thân lơ-láo bao phen !
Nếu cái tâm mà chịu lọc phèn,
Là “Thanh-Tịnh” đừng chen với thế.
Tâm đã định hòa an Thượng-Đế,
Sẽ hóa hoằng vào bể trần-gian.
Nhưng cái tâm cứ mãi thãm-nàn,
Làm xáo trộn không an chơn-tánh !
Thế điển Thầy thường khi xa lánh,
Chẳng trợ vào huờn cảnh Thiên-Thai,
Thì làm sao mở sáng Bửu-Đài,
Đem độ đời hoằng khai chơn-lý ?
Thân với tâm cùng nhau trực chỉ;
Nói ra lời tồn Khí trưởng Tinh.
Này Đệ ơi! Hành Đạo màu Huỳnh,
Khai chơn-lý Bửu-minh Đại-Đạo,
Trước phải tu cái thân hoàn-hảo,
Giồi mài tâm thì Đạo nở bừng,
Rồi ra đi độ khách tục-trần,
Chẳng xá chi tận cùng chê-chán !
Muốn cứu người, trước tiên ta sáng,
Để dìu đời lắm nạn bi-thương !
Muốn cứu đời ta phải cang-cường,
Để tu-học thập phương viếng cảnh.
Phải không này Hiền-Đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Kính bạch Đại-huynh đúng như vậy !
Thầy tiếp điển
THI
Cao-pháp vô-vi rất nhiệm-mầu,
Đài-thiên Bửu-ngọc sáng Năm Châu.
Tiên-thành Thập-nhị hòa Kim-Khuyết,
Ông đến chơn-tâm giáng điển trao.
PHÚ
Giáng điển trao hành truyền Đại-Đạo,
Độ nguyên-nhân rốt-ráo kỳ-tam,
Xoay cơ mầu lố-dạng Nam-Bang,
Thầy dìu trẻ một đàng hành Đạo.
Cơ Thầy xoay chọn toàn rốt-ráo,
Buổi nguơn tàn, dạy bảo nguyên-nhân.
Ai tu-học mở sáng chơn thần ?
Là thiên-phong xoay vòng cơ chuyển.
Thầy hoằng-khai mầu-vi tịnh-luyện.
Tiếp con trần chuyển biến tâm-tư,
Hòa cùng nhau “Nhứt-Thể Đại-Từ”.
Đi giáo hóa Thiên-thư lố-dạng.
Dù nhọc-nhằng nhiều điều phỉ-báng,
Hạnh người tu phải rán chơn-lòng,
Cơ Thầy xoay qui mối “Đại-Đồng”
Hiệp nhứt bổn khai thông huyết-mạch.
Thầy tìm trẻ trọn lành cốt-cách,
Gương phi-phàm quét sạch trần tâm.
Khai cơ Đạo tá thế không lầm,
Thầy giảng dạy uyên-thâm chơn-lý.
HỰU
Chơn-lý Thầy ban độ thế tàn,
Hạ-nguơn giáng điển xuống Nam Bang.
Thương đời đắm đuối, tâm mê-muội,
Thả gót linh-đài tá bạch-quang.
HỰU
Tá bạch-quang giáng trần khai Đạo,
Độ con lành hiếu-thảo chánh-chơn.
Con ơi! Dầu khổ há sờn,
Mau tu luyện Đạo Kim-Đơn đạt thành.
Đường hành Đạo e sanh quỉ tặc,
Vì Đạo Thầy nổi bậc quá nhiều,
Chơn-truyền lý-pháp cao-siêu,
Ẩn danh tá-thế độ nhiều người mê.
Trẻ hành-thâm quay về đại-định,
Độ đời còn lắm bịnh trầm-kha !
Cơ Thầy xoay mối quỉ ma,
Chổi thần đang quét tìm ra đức-hiền.
Này con hỡi! Phục-Nguyên thỉnh ý,… !
Thầy giáng đàn nay chỉ lời chơn.
Gắng tu nhập-định há sờn,
Chiều theo kẻ thế héo-don cùng Thầy.
Ôi! Vì nghiệp cuồng say chê-chán,
Độ đời tu phải rán nghe con !
Tâm lòng dạ thạch sắt-son,
Trần-gian lắm quả vẫn còn u-mê !
Con hành Đạo vì thề nguyện trước,
Xả thân này miễn được an-vui,
Chí chơn con đã nếm mùi,
Đạo lòng con hãy thảnh-thơi hằng ngày.
Vì độ đời nghiệt cay khủng-khiếp !
Nghiệp dương-trần chuyển tiếp về con;
Con đừng lấy đó làm hờn !
Gắng vui độ kẻ tâm còn nặng mang.
Nhưng bố trí con đàng đi nhé !
Kẻo ắt lầm lọt kẻ trược-trần,
Rán mà giữ lấy xác thân,
Gắng tu trọn buổi quyền-năng hóa-hoằng.
Vì cơ Thầy xoay vần chưa hết,
Đạo ra đời, đời chết tiêu-tan !
Con ơi! Hãy gắng liệu toan,
Tùy cơ ứng-biến hành-tàng giáo-nhân.
Gần đến đây Phong-Thần lố-diện,
Thầy chuyển rồi xạ điển oai-năng,
Đánh cho tỉnh lại chơn-thần,
Tan đi trược khí bao lần âm-ma !
Vì không tu quỉ tà khảo-đảo,
Đến đường này Thầy bảo con nghe;
Đường đi cẩn-thận dặt-dè.
Ấy là bước chót giải mê cho đời.
THI
Độ đời lắm nổi chịu phong-sương !
Con gắng khai cơ vững lập-trường.
Chí quyết tâm lòng, tròn buổi chót;
Hạ-nguơn chuyển pháp quét trần-dương !
BÀI
Thương trần vì bởi u-mê,
Nên Thầy mới chuyển cận-kề kỳ-tam.
Thái-dương lố-dạng phi-phàm,
Ngũ-châu rối-loạn can-tràng xiết bao !
Quỉ Tiên gầy dựng ra màu,
Cho nên trần-thế lao-xao vẫy-vùng.
Thiên-tai, Địa-ách hãi-hùng !
Con trần mau gắng hãy tùng từ-bi.
Khuyên con tu-học huyền-vi,
Chuyện đời diễn-biến lâm-ly mở-màn !
Thầy xoay khai Đạo Nam-Bang,
Trọn vòng thập-bát vén màn huyền-cơ;
Rình-rang vẽ lại ngọn cờ;
Ngọn cờ giáo-lý Thầy chờ bao năm.
Gắng tu đoạt máy cao-xanh,
Kẻo thôi trần-lụy tan-tành gió mưa!
Tỉnh rồi tu học sớm trưa,
Thầy xoay cán chổi đã tưa quay đầu.
Phương Tây rối-loạn từ đâu ?
Hành Kim sát-phạt não-sầu thế-gian !
Đông Phương Đạo sáng huy-hoàng.
Mọc vàng sanh mối hai hàng Kim-Cang.
Nam Phương rối loạn can-tràng,
Ly hồ lửa đỏ chói-chan Đông-tàn.
Bắc Phương thảm khổ nào an !
Cái cơ tận-diệt Cha toan lố mòi.
Không tin chống mắt mà coi !
Thiên-tai, Địa ách loạn đời nhiễu-nhương.
Dân tình xáo trộn muôn-phương;
Chịu bao đồ-thán đoạn-trường điêu-linh.
Nếu con tu-học sửa mình,
Thầy đây xạ điển huyền-linh bao vòng.
Nhược bằng tan-nát vầng-hồng,
Chơn-linh chìm mất xa vòng Càn-Khôn !
HỰU
Càn-Khôn chuyển pháp độ dương-trần.
Thầy sẽ sai con tiếp vững thần.
Giáng-hạ uyên-thâm qua điển giảng,
Tỉnh đời học Đạo ngó vào trong.
BÀI
Tri-nguyên dựng mối hoằng-khai,
Tiếp Thầy vào buổi sau này giáo-nhơn.
Ngày Sóc-vọng tâm con thanh-tịnh,
Thầy giáng đàn chấn-chỉnh lối-lề,
Đánh tan trần tục dứt mê,
Quay tu Đại-Đạo cận-kề Huyền-Khung.
Đạo Thầy khai tận cùng lố-dạng,
Độ dương-trần mở sáng tâm-linh,
Rồi Cha mới đặng phỉ-tình.
Giáng cơ truyền bút siêu-linh hóa-hoằng.
Con hãy nhớ định-thần bốn buổi,
Tiếp với Thầy sạch bụi tâm thân;
Không còn vướng nợ hồng-trần,
Nhẹ nhàng thanh-bạch Kim Thần oai-linh.
Thầy sẽ chỉ hành-trình độ thế,
Cơ của Thầy Thượng-Đế về đâu ?
Sao là rối-loạn Ngũ-Châu ?
Thầy khai huyết mạch trọn bầu tình thương.
Con thanh-tịnh phục-huờn bổn-vị,
Đúng canh-ba Thầy chỉ lời vàng,
Chơn thường tịch-diệt thần an,
Lánh mùi tục-lụy giải oan khổ-trường !
Này con hỡi! Thái dương lố-dạng,
Các ngôi sao điều sáng cùng Trời,
Vầng mây đen tối muôn nơi,
Hỏa Ly, Khảm trạch con ơi! Hiểu tường !
Khảm Bắc phương là thường rối loạn,
Ly-trung-hư thanh toán hại nhau,
Á, Âu sắc-thái hai màu,
Bởi con mê-muội tâm nào biết đâu !
Do không tu cơ cầu cảnh ngoại,
Chẳng huờn-vô thơ-thái huyền cơ;
Thầy xoay điển tá chẳng chờ,
Muốn nghe Thầy chỉ đồ-thơ tiếp lần.
Vào hai ngày chuyên-cần tịnh-tọa,
Này con ơi! giải tỏa oan-khiên !
Tiếp Thầy giáng điển xuống liền,
Nói bao bí-pháp huyền-nhiên hóa-hoằng.
Con gắng nghe tâm thần định sáng,
Đường độ đời hãy rán nghe con !
Tâm trung chí Đạo vuông tròn,
“Tam-Gia Qui-Nhứt” không còn rẽ chia.
Bắc, Trung, Nam đầm đìa máu lệ,
Vì con trần bề-thế phân ra,
Nên Thầy cứ để theo ma,
Tự con tu-học tìm ra chánh-truyền.
Thôi Thầy tiếp giả hiền con hỡi !
Mai sau này, Thầy hãy giáng đàn,
Khai cơ Bửu-Ngọc Nam-Bang,
Hình đồ Thầy tạc “Nhãn-Tàng Diệu-Kinh”.
Trước tiên con phải nhìn chủ-tọa,
Tâm tịnh lòng giải phá trần-duyên.
Chơn-Đồng tâm hãy tịnh yên,
Tiếp Thầy, Thầy giáng vẽ liền ý thơ.
HỰU
Ý thơ giảng dạy độ con trần.
Tu sửa ngày đêm gắng định cần.
Giáo-hóa Nam-Bang Thầy nhọc sức,
Chịu lòn điển lực hoại Kim-thân.
HỰU
Hoại Kim-thân Cha nào có ngại,
Miễn rằng con tỉnh lại lo tu.
Đời là mộng-ảo phù-du,
Con ơi! Khá nghĩ thoát tù Phong-Đô !
Thầy tụng mãi Nam-mô chấn-chỉnh,
Khí “Hư-Vô” chữa bịnh họa-phù.
Thay vào Khuyết-mạch Đồ-Thư,
Và mong con trẻ chơn-như sáng lần.
Thôi Thầy tiếp khuyên cần bao ý…
Rút thăng đàn huờn khí Linh-tiêu.
Con ơi! Đạo mạch cao-siêu.
Cứu đời gắng hãy tiêu diêu tấc lòng !
HỰU
Tấc lòng Sóc-vọng tiếp Thầy ban,
Con hãy tịnh tâm nhiếp vững vàng.
Thầy đến truyền cơ Thiên giáo-hóa,
Đề rằng ngữ-pháp phục Linh-quang.
PHÚ
Này Phục-Nguyên! Tệ huynh đã tiếp,
Giả lui đàn, kíp kíp theo Thầy.
Đệ ơi Đệ! Gắng chí dựng xây,
Thầy sẽ dạy cơ này tá điển.
Bao bí-pháp về cơ tịnh-luyện,
Tiếp với Thầy, Thầy chuyển tâm-tư,
Nhưng Đệ ơi! Hãy gắng tạc-thù,
Rồi tiếp lịnh can nhu ôn dưỡng.
Máy huyền-vi Đệ mau sanh trưởng,
Cơ siêu-hình thưởng Đệ điển năng.
Tiếp với Thầy toại hưởng chơn-thần.
Thầy sẽ dạy phá lần ám-khí.
Đó là Siêu-hình Đài.
P.N : Vâng !
N.M.C : Thôi, Tệ-huynh thăng, có bao nhiêu lời chỉ
cho hiền Đệ, nếu hiền Đệ đại-định chơn-thần; Chơn Đồng
thanh-tịnh tánh-tâm Thầy sẽ giáng dạy nhiều cơ
huyền-bí, ẩn tàng những máy siêu-hình tu-luyện, Tệ huynh
xin thăng, Hiền-đệ có những ý gì để hỏi hay không ?
P.N : Kính bạch Đại-huynh! Tiện đệ không còn hỏi
điều chi nữa, chỉ mong rằng dịp tới xin Đại-huynh cùng
Đại-Từ-Phụ giáng đàn dạy tiếp.
N.M.C : Ngày xưa Tệ-huynh đây cũng vậy, cũng nhờ cơ bút
của Thầy tiếp giáng đàn mà lập ra Thánh-Thất
“Chiếu-Minh” về cơ tịnh luyện Tam-kỳ Phổ-Độ đó Hiền Đệ
Nếu thanh tịnh tiếp Thầy mới trọn còn không
thanh-tịnh thì không trọn điển e rất có hại, mà nếu
thanh-tịnh, Thầy sẽ ứng-cơ giảng dạy thâm sâu về phần
tịnh thân, tịnh-tâm, tịnh-luyện đó Hiền-đệ !
Thôi Tệ-huynh xin thăng.

Trở lại trang chánh