ĐỨC CHÍ TÔN
Thầy hỉ con Phục-Nguyên !
P.N : Con kỉnh Thầy !
CHÍ-TÔN :
THI
Ngọc-Tòa sáng chiếu ánh mâu-ni,
Hoàng-Phụ thương con biết mấy kỳ !
Thượng-đảnh siêu đài con học lấy,
Đế truyền mật-diệu kết anh-nhi.
Kim-Đơn xá-lợi ban cho trẻ,
Khuyết-hiệp Huỳnh-trung Khảm hội Ly.
Huyền-Tẩn lưu thanh châu phục-thỉ,
Khung đời sống mãi rất ai-bi !
THI
Giả chào các trẻ ở trần gian,
Thầy đến đàn tiền giáng điển sang.
Con hỡi ! Tu mau cho kịp đến !…
Gặp Cha thấy cảnh rất an-nhàn.
HỰU
An-nhàn học Đạo huyền-vi,
Mấy thu Thầy những an vì trẻ thơ.
Bởi con trần ngu-khơ dại-dột,
Theo thói đời mãi cột chơn-linh,
Nên Thầy chưa đặng phỉ-tình,
Xa con Thầy những ngoảnh nhìn đau-thương.
Con ơi hỡi! Đây đường Đại-Đạo,
Sao tâm con chẳng bảo mau tu,
Làm Cha lòng nát bấy chừ;
Thương con trần thế Đại-Từ không an !
Nạn binh-đao lầm-than cơ-cực,
Gió giông hoài từng lúc thổi vào,
Đồi non heo-hút chao-dao,
Máu sông xương núi đổ trào con ơi !
Cảnh đẫm lệ Cha-Trời đứng ngó,
Rất đau lòng con có biết không ?!
Cha sanh con trẻ Tây-Đông,
Nào sanh giả trá, ác lòng nhiễu-nhương.
Bởi loạn-luân cang-thường đạo-lý,
Phế thiên rồi, tùng quỉ ma vương,
Nên con gây cảnh thảm-thương !
Nên con xơ-xác lụy trường Cha rơi !
Con ơi hỡi ! Mất lời thiên-lý,
Cha dạy hoài, con chỉ nghe thôi,
Không hành nên mới rã-rời,
Cho nên biến-động cuộc đời tang-thương !
Thầy nhìn trẻ vấn-vương cớ sự,
Ngó xuống trần quá dữ đi thôi,
Hiền-lương chẳng lố ra mòi;
Các con đạo-đức hỡi ôi! Đâu rồi ?
Sống tranh đấu tô-bồi vật-chất,
Mãi giựt-giành đánh mất thiện-tâm.
Cho nên quên nghĩa nặng-thâm;
Quên Thầy Cha cả ngấm-ngầm đợi con !
Cha giáng điển véo-von kêu gọi,
Mà con trần vòi-vọi đâu xa ?
Càng đi càng lúc theo ma;
Càng đi mất hút khó ra đường về !
Thương con trẻ vì mê mới khổ !
Bởi vọng-cuồng, đến chỗ sát-sanh,
Gây chi cuộc chiến ác hành ?
Là do quỉ ý tranh-giành bổn-lương !
Ôi! Ngũ-Châu lắm phương loạn động.
Thầy não lòng giống trống kêu con;
Cả kêu bao tiếng cạn mòn,
Sao con chẳng tỉnh lo tròn thân tâm ?
Ôi! Thầy khai Đạo hoằng “Nhứt-Khí”,
Giáng Tiên-Thiên Thầy chỉ cho rành.
Từ đâu Thầy khởi ngọn-ngành ?
Hậu-thiên con gắng trở mành mà tu.
Gắng gắng con! Công-phu đạt Đạo,
Trở về Thầy mang áo Tiên-Thiên,
Kêu hoài con trẻ ngó-nghiêng,
Không nhìn đặng thấy Huyền Thiên Cha Trời !
Rồi Đông-Tây cuộc đời Nam-Bắc,
Sẽ áp vòng thắt chặt héo-von !
Ôi thôi! Thiên-tướng vẫn còn,
Thầy sai đánh trẻ tỉnh huờn chơn-linh !
Đỏ với đen in hình Thầy dạy,
Phương Tây thời bươn chải chiến-binh.
Á, Âu xô-xát khôn nghìn !
Úc tiêu, Phi, Mỹ điêu-linh dẫy-đầy !
Mau mau tu Thầy xoay cơ chuyển,
Phép Ngũ-hành tinh tiến Cha ban.
Quyết khai cơ Đạo màu vàng;
Trung-ương Mồ-Thổ mở màn siêu-linh.
Thầy đã chưởng ấn-Huỳnh-Kim-Khuyết,
Khiến các con tận-diệt cùng nhau,
Máu sông chảy đổ sóng trào,
Ôi thôi! Nạn đói làm sao tránh đường !
Bao thiên-tai nhiễu nhương đau-khổ !
Địa ách thời Thầy lộ bày phô,
Khá nghe tâm chớ hững-hờ,
Gắng tu Thầy độ Đồ Thơ chói-lòa.
Cùng bắt tay một Cha con hỡi !
Đừng thấp cao đi tới chống-kình,
Vì tranh mới có biến-binh;
So đo nên có chiến-chinh ngày này !
Khá mau tu Thầy xoay cơ chuyển,
Hòa chung nhau tịnh-luyện y-hành,
Tu sao bạch nhựt thiên-thanh;
Sáng lòng ứng chiếu Ngũ-hành huyền-linh.
Khí Tiên-Thiên vô-hình ban rải,
Cha xoay rồi khó cải con ơi !
Phận Cha đâu đặng thảnh-thơi,
Vì con Cha giáng ở nơi biển trần !
Thầy tận-độ một lần xem thử,
Chuyến đò chiều Thầy nhữ con ơi!
Mau mau gắng chí vun-bồi,
Quyết tu đoạt máy cơ Trời Thiên-ân.
Thầy khuyên trẻ chuyên-cần Học-Đạo,
Cơ của Thầy xe pháo là đâu ?
Vì sao gây cảnh cồn-dâu ?
Vì sao rối-loạn Ngũ-châu thế này ?!
Do các con ỷ hay khoe giỏi,
Đem sức mình chóng-chỏi Trời cao,
Thử xem con phải làm sao ?
Quyền Thầy đưa xuống con nào hay chăng ?
Thầy xạ khí linh-thần Bửu-diệu,
Hướng Tây Kim Thầy chiếu thẳng vào,
Một màu trắng-trắng phao-phao,
Đông-phương sáng chói vàng hao Cha hành !
Còn hướng Nam đành rành lửa đỏ,
Dựng lên ngôi Thầy bỏ Càn-Khôn,
Thầy đây những muốn độ hồn,
Nào đâu cần xác con khôn bao giờ !
Thầy cần con tâm thờ Đạo-lý,
Chớ đâu cần xác quỉ, yêu, ma,
Cho rằng con giỏi cao-xa,
Chống Thầy, Thầy sẽ phạt đa hung-đồ !
Bắc phương trấn ngày giờ dĩ-định,
Một màu đen theo lịnh của Thầy,
Hành-tàng do bởi Thầy xoay,
Huyền-vi đã nắm giờ ngày thiên-linh.
Nhưng Thầy khuyên hồi-minh trực-giác,
Sẽ độ con lầm-lạc bao đời,
Nếu con thưc-tỉnh chiều mơi,
Kêu Thầy, Thầy hộ không lời cho con.
Con ơi hỡi! Mót bòn Đạo quả,
Rán nghe Thầy phế cả đời tàn,
Hạ nguơn cuộc cảnh lầm than !
Kỳ ba xoay chuyển vén màng vô-vi.
Nguơn Long-Hội Khảm Ly Thầy chiếu.
Đốt con đời, mở khiếu nguyên-nhân.
Đốt cho tiêu-rụi xác thân,
Còn hồn con đến chơn-thần con ơi !
Mau mau tu kịp thời chuyến buổi;
Chuyến đò chiều Thầy đuổi con đi,
Sao con cứ mãi ngồi lỳ,
Không nghe dạy biểu vậy thì tu mau.
Con mãi ỷ tài thao lược sức;
Con ỷ quyền, nhiều phước giàu-sang.
Thầy cho chuyển biến Kim-Cang,
Quyền năng lố hiện nát-tan bây giờ !
Nhưng nói vậy ngẩn-ngơ tâm-dạ,
Lòng của Thầy Cha cả dường bao,
Thương con nên nói lời đau,
Ngẫm đi suy lại làm sao bây giờ ?
Thương các con bơ-phờ tâm-tánh,
Quá muội-mê lầm cảnh hảo-huyền,
Cho nên hồn mới đảo điên,
Thầy đây khó dạy cho yên tấc lòng !
Nhưng diệu-dụng vì không mở đảnh.
Con của Thầy khó tránh thiên cơ,
Số hào y khắc, ngày, giờ;
Đúng giờ Thầy giáng Hà-Đồ khai hoa.
Thầy nhủ khuyên mau hòa Đạo-lý,
Học đi con trưởng khí Huỳnh-Khai,
Lỡ rồi đi đã lầm sai.
Nghe Thầy quay lại Như-lai chánh truyền.
Ôi con hỡi! Chức-quyền danh-vọng;
Cuộc sống đời như bóng phù-dương.
Biết rằng trong cõi trần-đường,
Nó thường cám-cảnh vấn-vương bên lòng !
Chẳng nô-lệ mà tròng oan-trái,
Vật-chất thời đâu phải trường-tồn,
Làm sao nuôi được linh-hồn;
Làm sao vĩnh cửu trường-tồn hỡi con ?!
Biết rằng sống tâm còn quấy động;
Có thân này, tạp vọng ngày qua,
Nhưng con kiên-nhẫn hiệp-hòa,
Năm tàn, tháng lụn gặp Cha đến liền.
Do vì bởi lụy-phiền thái-quá,
Con dương trần gieo họa biết bao !
Đời con như chớp lằn sao,
Dứt hơi con phải trở vào U-minh !
Thì lúc đó chơn-linh bại-hoại,
Có nhớ Thầy, ngó đấy mà thôi !
Dù cho rống cổ kêu Trời,
NhưngThầy không kịp đến thời cứu con !
Thầy vẫn biết các con mắc bận,
Chuyện của đời vương-vấn nhiều ngày,
Nhưng con đừng có lung-lay,
Đạo tâm trưởng nhiễm hằng ngày thêm lên.
Thầy vẫn biết, thường quên kinh chữ,
Nhưng siêng-năng tâm giữ hiền-lành,
Con ơi! Rốt-ráo chi-sanh,
Thì Thầy vớt-vát điển lành cho con !
Thầy vẫn biết đứa còn nghiệp nặng.
Mắc oan-khiên nên chẳng ngồi lỳ.
Con ơi! Hãy nhớ bài thi,
Thầy thương khuyên dạy phải ly cảnh trần !
Ly trong tâm, dù thân ở thế,
Xa cảnh đời rất dễ con ơi !
Miễn tâm con chẳng buông-lơi,
Đạo Thầy cứ chuyển chẳng dời thiện-chơn.
Thì một mai phục-huờn linh vị,
Thầy đem về “Nhứt-Khí Tiên-Thiên”,
Hậu thiên trọng-trược trần miền,
Nó đà giáng xuống thì yên tâm lòng.
Thầy vẫn biết đứa trồng duyên nghiệp,
Nhưng con ơi! Hồ-điệp mê mang,
Ngủ đi phút-chốc bàng-hoàng,
Giấc mơ chợt đến có an bao giờ !
Cái thân này con chờ bao tá;
Đến ngày nào lòng đá, vàng-son;
Chừng nào con chịu ăn mòn;
Đạo-tâm lố hiện mót-bòn công-phu ?
Thầy vẫn biết ngục tù thế-thái;
Sống trường đời phải trái hư-nên,
Trần gian mê mãi tuổi tên,
Con ơi! Hãy nhớ đừng quên điều này !
Quỉ vô-thường kêu ngay chẳng đợi,
Con hẹn gì, có lợi hay không,
Hay là sống kiếp bình-bồng,
Như bèo trôi mãi trên dòng nước xanh !
Sống trược trần, hòa sanh sen mọc,
Một mùi thơm, thơm khắp dương trần,
Dù cho bùn lắm hôi tanh,
Nhụy vàng cánh trắng Kim-Thân là Thầy.
Con hãy gắng đơm ngay ý Đạo,
Sống vũng bùn, chắn áo quỳnh-tương,
Nhớp nhơ cuộc sống trần-dương,
Nhưng hồn con hưởng thanh hương của Thầy.
Con ơi con! Giờ này hẹn nữa,
Thì bao giờ tu-sửa đó con ?
Thầy đây những luống héo don !
Thương con phải giáng điển đàn hôm nay !
HỰU
Hôm nay giáng điển xuống dương-trần,
Thương bởi con mê lạc bổn chân.
Trọng trược mang chi đầy xú-uế ?
Tiên-Thiên hiệp đảnh Đạo Thầy ban.
BÀI
Sao con quên bẳng lời Thầy,
Thương con Thầy chuyển hằng xoay đêm trường,
Đạo Thầy nay đã phô-trương,
Mà con thì lại vấn-vương não-lòng !
Thương con Thầy phải khai-thông;
Ra lời thiên-điển đốn vong tâm đời.
Vô-minh con chẳng nghe lời,
Muội-mê con mới theo đời ác-gian !
Lòng Thầy bao nỗi xốn-xang,
Bó tay Thầy chịu mở-màng chiến chinh.
Con ơi! Vạn-trạng thiên hình,
Cuộc đời danh-giả đừng nhìn khổ thôi !
Mau tu hiệp khí Cha Trời,
Tiên-thiên gầy-dựng tô-bồi thêm lên.
Việc đời con hãy mau quên,
Dù cho cuộc sống càng lên đỉnh đầy.
Nhưng con chẳng đến cùng Thầy,
Vô-thường hư-hoại lời này dạy răn !
Đến Thầy bằng với chơn-thần,
Nào đâu đến với lợi trần của con ?
Con ơi! Hạnh hạ chiều lòn,
Con tu nhẫn-nhục vuông tròn ngày đêm.
Đắng lòng con mới tô thêm,
Tiên-thiên chữ “Khí” vẽ nên Đạo Thầy.
Ngọt-ngon cám-dỗ mê-say;
Lời hay ẩn trá hằng ngày bên tai.
Chính là lừa phỉnh con sai.
Xa Thầy, lạc hướng Thiên-Đài Chí-linh !
Con ơi! Thầy chuyển Đạo Huỳnh;
Hoa khai chơn-lý “Tổ-Đình” Thiên thơ.
Hai lần chữ “Bính” Hà-Đồ,
Nhưng mà con trẻ hững-hờ bỏ qua !
“Bính-Dần” giáng Đạo Trời Cha,
Lầm con tâm-tặc gian-tà con ơi !
Cho nên “Bính-Tý” chuyển dời,
Thầy khai chữ “Đạo” họa lời Thiên-thơ.
Hình-đồ chi tiết ngày giờ,
Cho con học hỏi, phá mờ tiến lên.
Một ngày Bốn buổi đừng quên,
Công-phu tinh tấn làm nên việc Trời.
Chí-linh xạ điển con rồi;
Mau thâu tóm gọn Cha Trời bố-ban.
Cho con tâm được nhẹ-nhàng,
Xác trần đừng có đa-đoan chuyện đời.
Con ơi! Qui-luật “Tứ-Thời”;
Tâm hằng lắng-lặng theo lời Thầy khuyên !
Nhập môn khoác áo tham-thiền,
Đạo Thầy khai mở tùy duyên hóa-hoằng.
Hấp-hô đủ số kim-thân,
Hà-phanh chiếu điển cho rành mới nghe !
Thầy đây tạo-hóa chở che,
Họa đồ Thầy phát bốn-bề linh-quang.
Con mau tự mở Nhãn-Tàng,
Ngũ linh con gắng quày đàng thiêng-liêng.
Con ơi! Định tỉnh tham-thiền,
Tri nguyên sự khổ buồn phiền mà chi ?
Theo Thầy một điển huyền-vi,
Con thì sẽ thấy tâm ly cảnh trần.
HỰU
Cảnh trần đắm-đuối kẻ mê-man,
Con tỉnh tu-đi chớ lạc đàng !
Thầy giáng Trùng Tòa khai bốn buổi,
Độ hồn trẻ hãy đến Thiên-Nhan.
PHÚ
Thiên-Nhan khuyên tu-hành giải khổ,
Thầy thương con tận độ vớt lên,
Giáng linh-điển, cơ bút bao phen.
Sao con hỡi! Chịu khen không nhẻ ?
Tu danh quyền hồn con nhào té !
Thì xa Thầy, lớn bé quên rồi !
Thế nên Thầy, đợi mãi bồi-hồi,
Mà con trẻ quả nhồi nặng trĩu !
Thầy kề-cận thường khi dạy biểu,
Vẽ hình-đồ mở khiếu Linh-đơn,
Con ơi định! Mới hoát nê-huờn;
Là kim đảnh, Thiên môn Thầy chuyển.
Thầy khuyên con tịnh-tâm tu-luyện,
Để tri-nguyên “Chiếu-Kiến Hành Thâm”,
Con hãy gắng, hiệp đạo chí-tâm,
Mà khai-hoát huyền-quang thực-thể.
Thầy độ con cho đây cốc-mể,
Buổi qua ngày dùng để mà tu.
Con sống đặng có được bao thu,
Mà giành-giựt bấy chừ chua xót ?
Đường Diêm-Phù con nay đã lọt,
Lòng tái tê, Thầy thốt một bài,
Mau mau con, Thầy đã mở khai,
Huờn linh-khiếu Thiên-Đài hoát trí.
Do bởi con, lập-trường vững-chí,
Ý thiện-lành trực-chỉ siêu-nhiên,
Phanh lý-sự, con hãy tri-nguyên.
Mà tu học Huyền Thiên dĩ định,
Nhưng trước hết chuyện đời đừng dính,
Để tâm lòng chẳng tính lo chi,
Rồi hấp-hô đủ số châu-nhi,
Canh ba, Tý ngồi lỳ con hỡi !
Ngọ đã đến, chạy mau mau tới;
Thối âm phù con hãy đưa ra;
Mau hấp-hô trược khí âm-tà,
Các chân lông, điều hòa các mạch.
Rồi con thấy tâm con mới sạch;
Sạch từ thân, cốt-cách thanh-cao.
Con gắng tu chói sáng một màu,
Giờ Mẹo đến, Dần trau lố dạng.
Ánh mặt Trời chiếu tâm soi sáng,
Con điều-hòa, con rán thở trong,
Để mồ-hôi trược uế ra xong,
Thì con nhẹ thông-đồng Thầy nhé !
Rán mau tu, nghe con lớn bé,
Thầy thương lòng mở hé Thiên-cơ !
Còn dậu thời con chớ bơ-phờ,
Ánh hoàng-hôn đã chờ con tịnh.
Ấy là thời thường sanh nhiễm bịnh,
Con thở ra chẳng dính bên ngoài,
Con ơi con! Nhiếp tánh lại ngay,
Mà luân-chuyển hòa xoay Thần cốc !
Ba sáu vòng con thường tẩy-lọc,
Pháp Hà-Đồ Thầy bốc số cơ,
Mau mau tu chớ hẹn ngày giờ.
Mà tịch-lặng theo Đồ luân-chuyển.
Đại châu-thiên con mau hãy tiến;
Bảy hai vòng hiện yếng sáng trong,
Hòa Ngũ-hành sanh khắc Tây-Đông;
Hòa theo mùa theo vòng bát tiết.
Máy Càn-Khôn, Thầy sanh ắt diệt.
Số châu nhi cho biết con hành.
Thầy sanh ra ngũ-sắc, ngũ-hành;
Có ngũ-âm mà thành ngũ-dục.
Thế cho nên con đầy thần-thức,
Cứ mê hoài, chẳng bứt nó ra !
Con ơi con! Mau gắng hiệp hòa,
Huờn chơn-thức, tìm Cha Thượng-Đế.
Bấy lâu nay Đạo con đã phế,
Nay hành trì kẻo trễ con ơi !
Thầy dạy con chớ khá quên lời,
Gắng mà tu, đúng thời, đúng giấc.
Khi đến giờ dù còn bận mắc,
Nuôi linh-hồn, luyện chất kim-đơn.
Con phải quên bao chuyện giận-hờn,
Lửa sân-si đốt con nóng bỏng !
Rồi làm sao thấy Thầy hòa lóng,
Khí trược âm hãy tống nó đi ?
Nhưng khuyên con đừng có ai-bi.
Cơn não-phiền chia-ly hồn-phách !
Hạnh người tu con ơi cốt-cách !
Chí thanh-bường tâm sạch nghe con !
Thân của con dù có hao mòn,
Nhưng linh-hồn vuông-tròn đại-định.
Thầy dạy con chớ nào lừa-phỉnh,
Nếu công-phu theo lịnh Thầy truyền,
Thì con thấy linh-điển diệu-huyền,
Rồi con tiếp Tiên-thiên ứng-hiện.
Kể từ đó tâm con biến-chuyển,
Sẽ quên đời nó diễn bên ngoài,
Rồi con thấy lòng chẳng lung lay,
Mà theo Đạo tháng ngày tu-học.
Rồi con thấy chuyện trần thảm-khóc !
Vẫn yên bình để học Đạo Thầy.
Rồi tịch-đốc con nhắm mắt ngay,
Sẽ thấy Thầy, Thầy đây tiếp điển !
Thầy khuyên con chớ đừng ngấu nghiến,
Chuyện ngoài lề là chuyện diễn-vong,
Con hãy chú vào cái tâm lòng,
Mà xem coi lố trong việc đó !
Nếu sanh tâm, con mau phải bỏ,
Gạt nó qua mới có thiên-tư;
Gạt tâm mê mới gặp Đại-Từ,
Và sẽ thấy “An-Lư Lập-Đảnh”.
Con ơi con! Mị-tà hãy tránh,
Nếu nạn tai tự lánh biết liền.
Đó là do cái điểm Huyền-Thiên,
Nếu tu-học chú-chuyên thâu-liễm.
Con ơi con! Chớ đừng lười-biếng,
Ngày qua ngày chẳng tiến đâu con !
Rồi năm tháng, tuổi tác ăn mòn,
Con không luyện, linh-đơn sao phục ?
Thầy răn dạy, họa thơ đề bút,
Nhưng con trần nghe chút rồi quên,
Nên chưa lấp biển tục bập-bềnh,
Thành đau khổ con rên con xiết !
Giáng hạ đàn dạy nhiều tình-tiết.
Con hãy nghe thấu-triệt giả chơn,
Hỡi con ơi! Chớ khá khinh-lờn,
Gắng tu-học, luyện đơn thành Đạo,
Con ơi con! Biết rằng giả-tạo,
Mượn xác trần dìu bảo đi mau !
Kẻo không thôi linh-tánh lộn-nhào,
Bởi ác nghiệp làm sao Thầy độ ?
Thầy xạ điển thường hay ban-bố,
Nhưng khiếu con bế chỗ hết rồi.
Thì làm sao con trở cựu-ngôi ?
Mau mau tu mà khơi Đạo-lý,
Đạo của Thầy duy câu “Nhứt-Khí”,
Một khiếu thôi bí-chỉ nghe con !
Thiên-đảnh đài con chớ có sờn,
Mau khá mở, huờn đơn chí bửu.
Đến với Thầy, khí tinh đầy-đủ,
Thì chơn-thần linh tựu về ngay,
Nay thương con, Thầy nói ra bài,
Mong con trẻ tu ngay kẻo trễ !
Việc đời con mau mau hãy phế,
Đã muộn rồi con để nó qua,
Việc Đạo Thầy con gắng lo xa.
Mà tu-học tầm ra bí-yếu !
Thầy thương con giáng đàn chứng-chiếu.
Mở điển lời, hoát khiếu linh-tri.
Để độ con những lúc khốn-nguy !
Mà kêu Thầy sẽ tri tất cả.
HỰU
Tất-cả tâm-trung đến với Thầy,
Mau tu học Đạo hoát vầng mây.
Thiên-khai lố hiện đời con sáng,
Danh giả phù-hoa bỏ nó ngay.
PHÚ
Này con ơi! Bao lời Cha dạy,
Thầy thương con nên nói nãy giờ !
Hãy mau tu lòng dạ chớ ngơ,
Đừng khinh-lờn hững-hờ phải lụy !
Con gắng tu vẹt mù ám-khí,
Mau tu đi, Thầy chỉ điều này :
Hòa Tứ-Tổ con gắng luân xoay,
Cùng âm-dương, lời đây Thầy giảng.
Con bình-tâm tri-nguyên tường-hãn,
Đến với Thầy bằng áng chơn-linh;
Đến với Thầy Tâm phải viên-minh;
Đến với Thầy chơn-linh phản-phục.
Thầy kịp đến là giờ đúng lúc,
Để con trần hàn khúc thương-yêu.
Gắng mau tu, chung sức dắt-dìu;
Gắng mau tu, chắt-chiu hành-đạo.
Con góp nhặt những lời khuyên bảo,
Cùng chung vai mở Đạo của Thầy,
Hỡi lớn bé! Mau hãy bắt tay,
Đừng hờn-giận, Thầy hay không chịu,
Mau mau tu mở ngay linh khiếu,
Nếu sân-si, Thầy chịu cam đành.
Con ơi con! Thoát vũng hôi-tanh,
Thầy đợi con sẵn dành thiên-khí.
Hãy trọn tu hòa chung “Nhứt-Lý”,
Mà dìu nhau hòa khí Thầy vui.
Con ơi con! Đời đã nếm mùi,
Con thấy đắng sao chìu linh-tánh ?
Đời của con rất là thảm lạnh !
Biết ngày nào trở tánh về Thầy ?
Con ơi con! Đời lắm nghiệt-cay !
Nào sướng đâu giờ ngày khổ-hải ?
Sao tâm không lo tu sở cậy ?
Mà theo Thầy, Thầy dạy “Hư-Vô”.
Con đếm đi vui được mấy giờ ?
Mà chẳng tỉnh, thờ-ơ trong dạ !
Con gắng tu, thì mau hối-hả
Chớ chần chờ, quỉ phá con ơi !
Con gắng tu, hiệp điển Cha Trời,
Tròn linh-tánh, hòa nơi Tiên-Khí.
Nếu con tu, xóa đi tánh quỉ,
Là thất-tình, khốn-lụy con ơi !
Với lục-dục quấy động không ngơi,
Sao con sáng những lời Kim-Khuyết ?
Thầy nhắc nhở con nay phải biết !
Xác giả trần sẽ diệt con ơi !
Con thác đi chẳng hẹn ngày giờ,
Sao không tu, Thầy chờ con mãi ?
Đây lời nói của Thầy tê-tái,
Đã nãy giờ Thầy khải cho con,
Mau mau tu, huờn lại linh-đơn;
Mau mau tu, vẫn còn Nê-khiếu.
HỰU
Nê-khiếu Thầy ban trẻ lúc đầu,
Trọn lòng Đạo-pháp đáp thâm bâu.
Thầy thường dạy rõ từng câu nói,
Bập-bẹ mau tu kẻo đánh đầu !
BÀI
Giả lui Thầy chúc các con,
Mau tu vào óc ăn mòn lời khuyên !
Đêm thanh-tịnh tham-thiền tri diệu.
Lời giảng Thầy sẽ hiểu từ đâu ?
Mau tu Thầy dạy thêm sâu,
Chí thành phủi sạch não-sầu nghe con !
Gắng công-phu, mót-bòn công-đức,
Hạnh hy-sinh vùa sức giúp đời,
Mặc lòng gian-khổ chiều mơi !
Nhưng tâm con vững y lời thầy ban.
Noi “Chánh-Pháp Nhãn-Tàng” con học;
Tịnh luyện thanh tẩy-lọc trược lìa,
Năng ngồi tinh-tấn đêm khuya,
Thấy Thầy, Thầy dạy trau-tria vững bền.
Con gắng tu đừng quên thời Tý,
Khoảnh canh ba, Thầy chỉ lời vàng,
Để cho tâm trẻ mở-mang,
Hành thâm Huyền-Tẩn bước sang Thiên-Đài.
Thôi Thầy lui về ngay Bạch-Ngọc,
Chúc con trần mau học lời Thầy,
Cùng tu nêu Đạo thêm hay,
Chuyện đời hãy gạt nó ngay đi liền !

Trở lại trang chánh