Dậu thời, ngày 15 tháng 07 niên Mậu-Thìn.
(26-08-1988)
TRUNG-ƯƠNG MỒ-THỔ MỞ-MÀNG SIÊU-LINH

NGÔ-MINH-CHIÊU : Tệ-huynh xin chào Phục-
Nguyên Hiền-Đệ !
THI
Ngã chào tất cả các nhân-duyên,
Đảnh-lễ thành-tâm thấy diệu-huyền,
Cung-kỉnh chơn-lòng Từ-Phụ giáng,
Hãy mau nhập bổn Đấng Huyền-Thiên.
PHÚ
Này Đệ ơi! Phục-Nguyên gầy-dựng,
Mối Đạo hòa sanh chúng kỳ-tam.
Huynh nguyện tiếp phụ sức việc làm,
Mà độ thế lo toan hành Đạo.
Cùng đi đến con đường rốt-ráo,
Độ sanh-linh khai Đạo chánh-truyền,
Cứu quần mê qua cảnh đảo-điên,
Mà vươn lấy chếc thuyền Đạo-pháp.
Tinh Là Gốc Huyền-Vi Hội-Hạp,
Luyện tịnh lòng mới đạt thanh chơn,
Siêu-nhiên mật tiếp điển phục huờn.
Rồi sáng ý khai nguồn qui-nhứt,
Đệ có tịnh hành y giới-luật,
Luyện thanh-lòng mới bứt oan-khiên,
Do đó đến tột đỉnh diệu-huyền,
Khổ há màng, tịch nhiên hành Đạo.
Vì không tịnh, thường xem màu áo;
Cảnh bên ngoài chuốc tạo lợi-danh.
Rồi bắt tay cứ mãi đua tranh,
Cùng ngôi vị mà giành ghế trống !
Ghế của Thầy có đâu hình bóng,
Tiếng của Thầy chẳng vọng đâu xa !
Bởi do mình tạp ý sanh tà.
Không tịnh luyện qui gia Nhứt Thể !
Phải không này Hiền-đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Kỉnh bạch Đại-huynh đúng như vậy !
N.M.C :
Ôi! Đường tu nói đâu phải dễ !
Khuyến-khích người bỏ thế hành thâm,
Dù đường đi vô tận xa-xăm.
Nhưng vững chí khai mầm chánh-pháp.
Ý ta muốn, thì ta ắt đạt,
Do lòng mình giải-thoát mới hay,
Chớ đâu phải dục-vọng thài-lai,
Mà nhắc-nhở bên ngoài chẳng đặng ?
Đúng không này Hiền đệ Phục-Nguyên ?
P.N : Kỉnh bạch Đại-huynh đúng như vậy !

Trở lại trang chánh