CHÍ TÔN DẠY SIÊU-HÌNH.
Thầy hỉ Phục-Nguyên con!
P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ !
CHÍ-TÔN :

THI
Ngọc-Tòa chiếu sáng độ trần-gian,
Hoàng-Phụ hôm nay đã vén màn.
Thượng đảnh con khai giờ Tý học,
Đế truyền ấn-khuyết mở Trung-quan.
BÀI
Thầy hỉ con Phục-Nguyên tâm-định,
Nay tiếp Thầy mau chỉnh thân-tâm,
Gắng tu đi, đứng, ngồi, nằm,
Tham-thiền nhiếp-bổn Huyền-thâm chiếu vào.
Đường hành-đạo chớ nao-núng dạ,
Lắm gian-nguy con khá dò-chừng,
Ma vương rình rập hãi-hùng !
Nhưng con hãy gắng tận trung vì Thầy.
Xây mối Đạo hoằng-khai Thiên-ý,
Đời “Tân-Dân” hóa khí Thiên đồng,
Biết rằng chơn-Đạo huờn-không,
Con mau tịnh-tọa cho lòng an-nhiên.
Mau hô-hấp Huyền Thiên trợ-lực,
Tiếp điển Thầy theo luật số hào,
Tâm bình con gắng rèn trau,
Xông Đông Tây đục con nào núng gan !
Hôm nay đến Thiên-Nhan thỉnh ý,
Giáng điển trần qua khí đồng Chơn,
Con ơi! Lập đức mót-bòn,
Hy-sinh hạnh-hạ sắt-son Đạo lòng.
HỰU
Đạo lòng hãy phát khởi tâm không,
Con gắng hành-y đúng trọn vòng.
Ba sáu châu-thiên hòa vận tải,
Chí-thành hiệp ý trở về không.
BÀI
Sao con vững chí tang-bồng,
Mấy năm giáng thế thông-đồng biết bao !
Con ơi! Đau xót làm sao,
Con trần cứ mãi chuốc vào oan-khiên !
Thương con Cha chẳng ngồi yên;
Thương con Thầy phải giáng miền trần-gian !
Sao con hồn lại lạc đàn,
Để cho Từ-Phụ nát-tan gan bầm.
Thương con chẳng biết nhìn tâm,
Bên ngoài giả cảnh mê lầm làm chi ?
Sao con chẳng chịu từ-bi
Hạnh Thầy hỉ-xả những gì thế-gian !
Hôm nay Thầy góp nhặt-đoàn,
Biết bao con trẻ xa màng viên-minh ?
Thương con Thầy nghĩ chút tình,
Không thì tan nát cái hình giả-danh.
Con ơi! Đừng có cạnh tranh,
Mãi mà cấu xé tan-tành lòng Cha !
Sao con gây mối bất-hòa ?
Để Thầy thương nỗi con xa đi rồi !
Hôm nay giáng điển tô bồi,
Huyền-Khung Kim-Khuyết ra lời dạy con !
Mau đi tâm định lòng son,
Thầy truyền một chấm độ hồn Linh-tiêu.
Đạo-tâm con hãy dắt-dìu;
Thiên-tâm con hãy luôn chiều ý Cha.
Nay Thầy khai Đạo kỳ-ba,
Long-Hoa xoay-chuyển Tam-Tòa giáng linh.
Thầy đây ẩn-náo không hình,
Tá cơ giáng bút nói nghìn câu thơ.
Nhưng con cứ mãi hững-hờ,
Nên Thầy chua-xót bấy chờ đợi con !
Đợi con lòng thắc hao-mòn;
Đợi con, con lại chui lòn đi đâu ?!
Thầy là Cha Cả Ngũ-Châu;
Ngũ-Châu sanh khắc đứng đầu Cha-khai.
Hôm nay giáng điển Cao-Đài,
Túc-duyên tri-ngộ con hay điều gì ?
Mau lên phát khởi qui-y,
Kẻo thôi chẳng kịp khốn nguy linh-hồn !
Đây là lời nói Chí-Tôn,
Không ngoa đâu trẻ trường tồn ngàn năm.
Thầy thương xóa hết lỗi-lầm,
Mong cho đoàn trẻ xa-xăm quay về.
Thương con Thầy lại não-nề !
Thương con Thầy lại chán-chê con đời !
Bởi vì tâm tánh đổi-dời,
Do lòng mê-muội con thời không tu !
Do vì còn thói ngu-phu,
Mờ xa linh-bổn mịt-mù khí thiên !
Cho nên lòng chẳng tự-nhiên,
Sáu tình bảy thứ liên-miên nhập vào !
Họp cùng ba quỉ, ba sào,
Cho con quấy động thời nào đặng yên !
Thương con mắc phải oan-khiên,
Cha đây sai tướng Lôi hiền chờ con.
Nhưng con chẳng chịu tu tròn,
Mãi mê đắm-đuối giận-hờn sân, si !
Chính là con tự chia-ly;
Chính là cắt đứt thâm-vi cùng Thầy.
Thương con đắm-đuối đọa-đày,
Nổi-trôi lặn-hụp bao ngày thê-lương !
Hồn con những nỗi đoạn-trường,
Ba đường, sáu cõi vấn-vương miệt-mài !
Con đi càng bước càng sai;
Càng xa chơn-bổn Thầy đây réo hoài !
Thương con lòng những xót-cay,
Chứa-chan lệ-đổ bao ngày con ơi !
Giáng trần, hạ thế chiều lời,
Tận cùng độ trẻ bày-phơi gan Thầy !
Nhưng con cứ mãi tà-tây,
Cạnh tranh cấu-xé làm Thầy khổ thương !
Bởi vì vật-chất còn vương,
Ấy là tâm động bao phương dậy về.
Thương con đắm-đuối miệt-mê,
Con ơi! con hỡi nặng-nề thế-gian !
Bao năm con có đặng an ?
Sao tâm chẳng hỏi vén màn tu mau ?
Chuyện đời con hãy lãng-xao,
Vô-thường quỉ giựt Trời nào cứu đâu ?
Chuyện đời lắm nỗi cồn dâu,
Sao con chẳng biết quay đầu hồi tâm ?
Thương con linh-khí nặng-trầm,
Thầy truyền ngôn pháp phóng-tầm Nhãn-
Thiên.
Thương con Đạo đã gieo-truyền,
Nhưng con chẳng chịu thường xuyên xét mình.
Chính là mất bổn chơn-linh;
Chính con tự-hoại thân mình con ơi !
Quả nhồi con tự tạo rồi,
Oan-khiên cứ mãi chìm nơi u-huyền !
HỰU
U-huyền giảng dạy đám trần mê,
Kim-Khuyết Linh-năng tá điển về.
Bạch-Ngọc Sen-Tòa Thầy trổi gót,
Trẻ mau học-Đạo trở nhàn quê.
BÀI
Trở nhàn quê Bồ-Đề hư-thái,
Hỡi con trần! Tỉnh lại mau lên,
Tha nhân kiếp sống bập-bềnh,
Thiêu-thân con chết đừng quên điều này !
Sao chẳng tỉnh, u-hoài lệ đổ ?
Giáng lâm trần tận độ chúng-sanh.
Điển Thầy xạ xuống trọn lành,
Tỉnh hồn trẻ tự hồi âm chơn lòng.
Nhưng chẳng chịu huờn-không hiệp chiếu;
Vì tâm đời thắt-thiểu ngày đêm,
Cho nên quấy động càng thêm,
Tạo nhiều oan-trái khó lên chơn-Thầy !
Thôi gắng mau về ngay Bạch-Ngọc,
Học đường đời lăn-lóc gió-sương !
Mê trần lắm cảnh đau thương !
Nó không theo ý ta thường khổ-đau !
Vì con không nhìn vào nhứt bổn
“Nhãn Chủ Tâm” là chốn của Thầy.
Cho nên tâm mãi bi ai,
Vui cười buồn khóc đọa-đày trầm-luân !
Con hãy gắng diệt mừng, thương, ghét,
Học phải hành, lòe-loẹt không nên,
Đường trần con hãy lãng quên,
Đạo tâm con gắng tô lên giờ ngày.
Mau đi con nhạt phai trần giả,
Là nghiệt-cay con trả cuộc đời !
Năm tàn tháng lụn luân-vơi,
Trăng già lạnh-lẽo con đời biết chăng ?!
Con xuống thế tâm trần nhiễm nặng,
Bọc ngoài da Kim ấn Thầy ban,
Đó là vi-diệu “Nhãn-Tàng”.
Sao không bỏ tục mà mang nỗi lòng ?
Vì ký-ức chưa xong do trẻ,
Gợi nhớ hoài bao lẽ giả ngôn.
Cho nên chẳng chịu định-hồn;
Chẳng mà tu-học lòn trôn với đời.
Bởi do con bời rời tâm-tánh,
Chớ Thầy đâu cám cảnh con đời,
Thương con Thầy xuống mọi nơi,
Mượn danh tá thế dạy đời khốn-nguy !
Thầy tá danh huyền-vi chiết điển,
Ánh Linh-quang Thầy hiện tình-thương,
Đạo khai Thầy mở phô-trương,
Nhưng con mù-mịt theo đường chúng-sanh !
Chưa diệt mê tâm thanh chẳng có,
Lục dục tình không bỏ được qua;
Thất tình là nẻo ái-hà,
Làm con học Đạo khó hòa huờn-nguyên !
Thế thì sao Huyền-Thiên dạy Đạo,
Dụng lời lành cạn-ráo tâm-tư ?
Siêu-nhân xuống điển Đại-Từ,
Mượn thơ đề bút lao-lư độ trần !
Có đứa hiểu vì Thần sáng-suốt,
Nhưng quên rồi bởi cuộc vui say,
Cho nên nhòa-nhạt tháng ngày,
Theo dòng đời giả mờ-phai lời Thầy !
Còn vì đứa nghiệt-cay nhồi quả !
Học Đạo Thầy quyết trả oan-khiên !
Thầy thương do nghiệp nhân-duyên,
Nhưng không tàn cuộc chưa yên linh-hồn,
Còn nhiều kẻ bôn chôn ngoài chợ,
Biết định-tâm tháo gỡ vòng dây,
Nhưng rồi học đó quên ngay,
Sao Thầy tá-trợ đảnh đài cho con !
Còn nhiều trẻ giận hờn, sân nóng;
Đốt linh-quang xa bóng Đại-Từ,
Thân tâm con mãi lao-lư,
Nên Thầy thắc-thẻo bấy chừ tâm can !
Thầy thương trẻ quày-đoàn góp nhặt,
Mau gắng tu thắt chặt “Đại-Đồng”
Con đừng nghĩ chuyện diễn-vong,
Nó làm mờ-ám chơn-thần của con !
Con đã tu mót bòn công-quả;
Nếu khảo nhồi con trả nghe con !
Thầy đây đền lại bồ-hòn,
Thưởng bao thiên-điển cho tròn công tu.
Mau tịnh-định diệt trừ tật xấu,
Lấy giới lòng noi dấu Thầy ban,
Định trong sẽ mở Kim-Cang;
Huệ-tâm con thấy Niết-Bàn là Cha.
Con ơi hỡi! Hãy xa cuộc sống;
Sống luân-hồi hình bóng thiêu thân;
Sống đây cái kiếp tha-nhân,
Sống này giả-tạm phong-trần con ơi !
Con hãy gắng nghe lời Cha dạy,
Mà tỉnh hồn mở lại chơn-linh !
Con ơi! Mau quán nội nhìn;
Tâm kinh Thầy dạy Huỳnh-đình là đây.
Cuộc sống con bấy chầy đau khổ !
Vì luân hồi cám-dỗ con mê,
Sao con chẳng biết quay về,
Theo Thầy giải-thoát nhàn-quê khi nào ?
Con lỡ xuống trần lao nhiễm-tục,
Thầy thương con uẩn khúc đau lòng !
Nhưng con chẳng quyết diệt xong,
Cái tâm hư-cảnh thông-đồng Thầy trên.
Thầy thương con không quên đâu trẻ,
Nay giáng đàn vạch lẽ siêu-nhiên,
Đây là lời nói Huyền-Thiên,
Con mau tỉnh lại mà yên “Cốc-Thần”.
HỰU
Cốc-thần con hãy định xong,
Thầy thương giảng dạy trong vòng nhân-sinh.
Vũ-trụ quan con nhìn thơ-thái,
Nhưng một khi Thầy phải ra tay,
Con ơi! Chẳng biết tháng ngày,
Mờ mờ, mịt-mịt trần ai đau-sầu !
PHÚ
Thầy quyết làm cồn-dâu quá bể,
Động lòng Thầy, Thầy để xem sao,
Khuyên con tỉnh mau bước đi vào,
Học đạo Thầy mà trao ấn-khuyết.
Thầy muốn làm đến cơ tận-diệt,
Cho trẻ thời mới biết tay Thầy,
Nhưng rồi thương lại động lòng ngay,
Mà khuyên trẻ hồi lai sự cớ !
Con ơi hỡi! Trần-gian cám-dỗ,
Con quay về hâm-mộ Đạo Thầy.
Mau mau đi chặt đứt vòng dây;
Dây oan trái vì ai đã buộc ?
Sao con hứa rồi con lại nuốt,
Chẳng lo tu trau-chuốt chơn-tâm,
Con mê chi thân giả nặng-trầm ?
Mà đeo mang trăm năm là tá !
Con biết rằng cuộc đời cảnh giả,
Sao còn mê cái bả phù-hoa ?
Luật tuần-huờn Đông lại Xuân qua,
Trẻ sẽ tới ngày già con hỡi !
Nhưng sao con Đạo tâm không khởi ?
Mà gắng tu đi tới Thiên-Thai.
Để trôi qua lãng phí tháng ngày !
Rồi vô thường sao con định đặng ?!
Thương con lắm! Thầy khuyên mấy chặn,
Nhưng con trần tâm chẳng chịu nghe !
Con tu rồi mà vẫn phái-phe,
Thì chẳng chịu hòa về hiệp Tổ !
Đã nói tu thoát xong cái rọ,
Con còn tròng vào đó làm chi ?
Con chẳng tu để thấy Huyền-vi.
Mà mơ-mộng chuyện gì con hỡi ?!
Này Thầy ban con đây danh-lợi !
Nhưng nuôi hồn con tới bao ngày ?
Hay là con chung cuôc tình say,
Nó có độ hồn ngay không trẻ ?
Rồi con hết những ngày mạnh-khỏe,
Tháng năm tàn lạnh-tẻ hồn-linh !
Là tự con đắm-đuối nghiệp sinh,
Thầy sao cứu, đành nhìn ngoảnh mặt !
Thầy thương con nói lời héo-hắt,
Nhưng con trần vì chật tâm mê,
Nên Thầy đây những nỗi lê-thê,
Đành thương con não-nề ưu-ái !
Con đừng có sống đời thương-mãi,
Đọa linh-hồn tê-tái lắm con !
Con đừng mê cái bả công-hầu,
Nó sẽ buộc đánh đầu con trẻ !
Rồi công-danh con đây ham vẽ,
Nhưng linh-hồn chẳng hé Thiên-cơ,
Năm tàn-nguơn con mãi hững-hờ,
Vào chung cuộc Đồ-Thơ chẳng có !
Thầy giáng điển nói lời rất rõ,
Nhưng vì con chẳng có chịu nghe !
THI
Vì con muội tánh-chẳng quay về,
Thầy dạy bao lời thật não-nề !
Thương trẻ Huyền-Khung đau dạ buốt !
Nhìn trần đắm-đuối cuộc say mê.
BÀI
Say mê con hỡi quên lời,
Não-nề cõi tạm sống đời thiết-tha !
Lòng Thầy thương trẻ xót xa !
Hạ mình giáng-thế độ qua nguơn tàn.
Này con! Kiến-thức mở-mang,
Mau tu hiệp mối quày đoàn chung vai.
Đạo Thầy nay đã hoằng-khai,
Sao con ngoảnh mặt u-hoài lệ rơi ?!
Thương con Thầy thốt nên lời,
Đây là chơn lý Cha trời điển ban.
Con ơi! Lời nói xốn-xang;
Càng ra lời dạy chẳng an tâm Thầy !
Thương con luống những u hoài !
Lòng già héo-hắt xuống ngay tá đời.
HỰU
Tá đời giảng-dạy buổi tàn-nguơn,
Kịp chuyến đò chiều vẫn thế hơn !
Con hãy lo tu hồi cựu-vị,
Bằng không chuốc thảm mấy nguồn cơn !
BÀI
Nguồn cơn Thầy giáng điển đàn,
Do con thỉnh-ý Thiên-Nhan đã kề.
Này con hỡi! Mọi bề chèo chống,
Có điều gì giống trống lôi-âm ?
Thầy thương dạy trẻ phương-châm,
Phục-Nguyên con gắng mà tầm siêu-nhiên.
Mau gắng định Huyền-Thiên Thầy đến,
Tiếp điển đàn trẻ mến lợi-danh,
Tá trần Thầy xuống Kim-Thanh,
Linh-quang Thầy chiết xuất lần lý thiên.
Thầy sẽ dạy tròn duyên tu-học,
Họa đồ-hình Hỏa bốc hành Kim,
Con tu ngồi định lim-dim,
Sáng khai bừng nở đơm thêm hoa đài.
Mùi hương Đạo không phai đâu trẻ !
Thầy dạy đây cặn kẻ “Siêu-Hình”.
Đạo Thầy thực-tế viên-minh,
Có đâu úp mở trong tình nhân-gian !
Thầy sẽ dạy mở mang trí-hóa;
Từ thấp hèn đến cả giàu-sang,
Thầy không nói đến luận bàn,
Lấy tâm làm chuẩn thói phàm bỏ qua !
Thầy công bằng là Cha Dĩ-Thái,
Chẳng đo người, đo phải chơn tri,
Thầy thương những trẻ khốn nguy !
Nhớ Thầy, Thầy định Huyền-vi tá trần.
Thầy những muốn sang bằng tất cả,
Chỉ độ hồn giải-họa trần-gian !
Cùng chung con của Tuần-Hoàn,
Có đâu cao thấp, hèn, sang phân bì ?
Thầy không muốn phân bì nghe trẻ !
Học Đạo Thầy con vẽ khúc-nôi,
Chơn-tâm con gắng tô-bồi;
Đạo tâm con gắng trau giồi ngày đêm.
Con hãy xét mình nên hay dại ?
Hay là ngu mắc phải vòng oan ?
Nếu con có bị buộc-ràng,
Theo đời vật-chất chẳng an linh-hồn !
Con tự-thức lo tròn phận-sự;
Rán hành-y con giữ chơn lòng,
Đạo Thầy hòa mối “Qui-Tông”,
Tinh thần Bửu-Khí trọn xong là Thầy.
Thầy hư-tịch đủ-đầy ứng-biến,
Khối linh-quang hiển-hiện bên lòng,
Con ơi! Đời quá não-nồng !
Con mau quay lại cho xong Đạo Thầy.
Cái thân con có ngày cũng hoại,
Nhưng linh-hồn con phải đi đâu ?
Nếu con đau-khổ buồn-sầu !
Xa Thầy, Thầy thấy lo âu tháng ngày !
Con giải-thoát hồn ngay Thầy độ,
Rất mừng con thoát chỗ trầm-luân !
Con về Bạch-Ngọc Thầy mừng;
Con về Diệu-cảnh tưng-bừng nở hoa.
Thầy Tạo-Hóa quyền Cha chủ-tể,
Mở Càn-khôn Thầy để châu-nhi,
Thầy đây nếu có những gì ?
Thì con cũng có vậy thì mà thôi.
“Đại-châu-Thiên” tô-bồi vun quén,
“Tiểu-Châu-Thiên” đựng chén quỳnh-tương,
Nếu con chẳng có mến vương,
Mau tu cam khổ đoạn trường thân-tâm !
Thì đến Thầy Huyền-thâm dĩ-định.
Trả cho xong cái bịnh trầm-kha !
Con bơi qua bể ái-hà,
Thầy đây sẽ vớt con ra về Thầy.
Nếu con chìm Thầy xoay chưa đến,
Con hồi tâm Thầy mến con luôn.
Con tu chẳng biết vui buồn;
Hay giận, mừng, cười, khóc là tuồng thế-gian !
Con luôn tịnh cho an Thần-cốc,
Máy linh-tiêu tràn khắp điển Thầy,
Nếu nghe có gió hay hay,
Điển Thầy đã chiếu về ngay con đời.
HỰU
Con đời gắng học buổi tu tâm,
Xóa hết mau quên cảnh lạc-lầm.
Cuộc thế trầm-luân con khổ mãi !
Thầy khuyên nặng mối bởi tình thâm.
HỰU
Tình-thâm thương trẻ bao ngày,
Cho nên Thầy giáng hôm nay dạy đời !
Sao con chẳng nghe lời Cha Cả,
Mà đeo vào cái bả phù danh.
Thầy khuyên đừng có cạnh tranh,
Học trau kiên-nhẫn Trời xanh độ hồn.
BÀI
Tình-thương tràn khắp nẻo môn,
Xóa bao thù hận trường-tồn linh-nguyên.
Mau đi những trẻ thơ hiền,
Nghe Thầy giảng-dạy chú-chuyên huờn-hồn.
Dữ-dằn đâu gọi rằng khôn;
Nóng lòng đâu gọi trường-tồn Linh-tiêu !
Muốn cho Đạo-pháp cao-siêu,
Tịnh chuyên con hỡi! Đoạt nhiều Thiên-cơ.
Thương con Thầy dạy Đồ-Thơ,
Tâm con đừng có bơ-phờ nhạt-phai.
PHÚ
Mau đi trẻ quày lai ý-định,
Thầy dạy nhiều đã nhín thời-giờ,
Thương con trần cứ mãi vực ngờ,
Nên xuống điển, Thầy phơi diệu-lý.
Khi thanh-tịnh Thầy đây mới chỉ;
Chỉ hình-đồ ẩn-bí sâu xa,
Đường con đi đến cửa Tam-gia,
Rồi mở động về Cha hư-thái.
Từ nãy giờ đây lời Thầy khải,
Hỡi con trần! Ngần-ngại hay không ?
Hay là con ngơ-ngẩn trong lòng,
Mà chẳng biết Thiên-Bồng hạ tất ?
Ôi! Gió đời con xem phơ-phất,
Nó thoảng rồi thì mất lặng ngay !
Rồi gió trần một mai, mai một,
Nếu con định, lấy gì chủ-chốt,
Cho hồn con buộc cột về Thầy ?
Con thường khi mắc bịnh nghiệt cay !
Là bịnh đời mê-say ngiệp-chướng.
Thầy hằng khuyên con nên nhân-nhượng,
Hòa nhẫn-kiên là hướng của Thầy.
Hôm nay giáng thiên-điển hoằng khai.
Dạy bao lý “Cao-Đài Đại-Đạo”.
HỰU
Đại-Đạo Cao-Đài tá bạch danh,
Huyền-Khung Bửu-Khuyết ứng Tam-Thanh.
Mau tu bớ trẻ còn ngây muội,
Hồi phục chơn-dương tiếp điển lành.
HỰU
Điển lành Cha tiếp ngày dương,
Là do tâm Đạo con thường cầu Cha.
Này các con! Giảng tòa Bửu-Khuyết,
Thầy dạy rồi con diệt trần mê,
Gắng đi con trẻ bương về,
Cửa Trời Bạch-Ngọc nhàn quê của Thầy.
Chơn-linh con đọa-đày bao nỗi !
Lấp thành sầu Thầy nói lời khuyên,
Vì con đắm-đuối tình tiền;
Lợi-danh quyền-chức tạo phiền đam-mê.
Thầy khai Đạo bốn bề bủa điễn,
Giáng xuống trần lấp biển tang-thương.
Nhưng con chẳng chịu can-trường,
Đạo Thầy phai-nhạt vấn-vương tháng ngày.
Thầy thương con hằng khai “Nhãn-Tạng”,
Mắt của Thầy soi sáng Năm-Châu.
Sanh con chỉ có một bầu,
Nhưng con hấp-thụ trược thâu nặng-nề !
Nên con bỏ nhàn quê Niết-cảnh.
Lạm-dụng quyền lăn bánh trần-gian !
Cho nên Đạo mới nát-tan,
Thầy sai quỉ xuống trấn an con đời !
Do dụng-ý con thời giả-tưởng,
Đem Đạo Thầy thụ-hưởng ngày đêm.
Nghiệp con chất mãi lên thêm,
Không vơi bớt quả đấp nền công-phu !
Lời đây nói Đại-Từ dạy trẻ,
Lấy công-tâm thầy hé lời này.
Khuyên con đừng có mê-say,
Tỉnh hồn học Đạo phôi thai tháng ngày.
Vì con trần lung-lai chủ-ý,
Để thói đời thêu Lý chơn-truyền,
Cho nên mới bị đảo-điên,
Phạt con Thầy đánh liên-miên đến giờ !
Thầy khai Đạo Đồ-Thơ yếu-mạch,
Những mong con cốt cách tu hành,
Tu sao cứng-cát trọn-lành ?
Tu sao con trẻ Thầy thanh thương hoài ?
Chớ nào phải phô bày chơn-lý,
Đem đi rao làm quỉ vô-thường ?
Thầy thương nên mới chịu-nhường,
Chớ không Thầy phạt trần đường nát-tan !
Nay Thầy giáng Nam-Bang giáo-hóa,
Chiết-điển này mô tả lời thơ,
Con mau tu học ngày giờ,
Định lòng chiếu-điển chẳng ngờ linh-quang.
Con hãy gắng tạo thoàn “Bát-Nhã”,
Thầy vẽ rồi, vẽ đã bao năm,
Nhưng con, con mắc sai-lầm,
Thuyền đời con tạo con tầm đi đâu ?
Thầy tạo thuyền hóa dâu cồn-bể;
Thuyền Đại-Từ dùng để độ-đời;
Thuyền thầy chẳng có chơi-vơi,
Gió trần dù thổi thuyền Trời đứng yên.
Nhưng con hiểu chiếc thuyền giả-tạo,
Rồi con mê phát thảo ra hình,
Do con lầm lạc “Chơn-Kinh”,
Nên Thầy phải vướng mắt nhìn xem coi !
Thầy châu mày lố-mòi Đạo-Lý,
Bởi con trần sai ý Huyền-Thiên,
Thầy đâu có dựng chức-quyền ?
Thầy khuyên con hãy ngồi yên tịnh lòng !
Lấy chữ “Tịnh” chế xong “Động” đậy;
Vì động hoài mới thấy giả-nhân,
Con tu mà chẳng chuyên-cần,
Ma xen, quỉ ám chơn-thần của con !
Thầy khuyên con ăn mòn tư-tưởng,
Là trượng-phu độ-lượng linh-hồn,
Con tu là kẻ biết khôn;
Con tu sau mới trường-tồn anh-nhi.
Nhưng con mãi suy-vi cuộc thế,
Nên sai lời Thượng-Đế dạy răn !
“Đại-Thừa chơn-Giáo” bao lần;
“Ngọc-Minh-Kinh” đó! Thầy cần con xem.
Xuống điển cơ mở rèm Đạo-lý,
Dụng quyền-năng Thầy chỉ con trần,
Nhưng con thụ hưởng tấm thân,
Quên lời Thầy dạy không cần chú-chuyên.
Thầy thường dạy: “Tịnh-Thiền Cực-Đốc”;
“Pháp-Luân Thường-Chuyển” dọc chuyển ngang,
Thầy khuyên mở máy hành-tàng;
Linh-tiêu ứng-lộ vén màng vô-vi.
Nhưng con đã quên kỳ Đại-hội.
Vì danh đời phơi-phới lòng trần,
Tiền, tình, danh, lợi no thân,
Nào đâu no cái Kim-Thần con ơi !
Thầy khuyên con chuyển lời tư-lự,
Nếu con nghe hòa chữ thiện-đồng;
Con nghe phủi hết huờn-không,
Linh-quang Thầy chiết thông-đồng về con.
Thầy đủ đầy sắt-son linh-điển,
Nhưng tâm con trược biển dương-trần,
Cho nên con mãi bần-thần,
Làm sao trống-rỗng xạ phần điển linh ?
Vì quá nặng trong tình ái-truất,
Con quên rồi cái vực hố mê.
Nạn tai chìm-đắm nặng-nề,
Chiến tranh giặc-giả lê-thê chợ đời !
Vì Thầy răn con thời diễu cợt,
Dạy con hành cho bớt oan-khiên,
Nhưng con chẳng chịu làm hiền,
Thầy cho làm dữ theo liền đó con !
Thầy xem con có còn ngang bướng,
Vì không hành theo hướng Thầy răn !
Khóa chìa Thầy đã mở phăng,
Con không cài chốt then lần đóng trong.
Thầy nặng tiếng đau lòng thương xót,
Bởi con đời hảo ngọt giả danh,
Cho nên nay mới tan-tành !
Đạo Thầy nay đã chỉ mành treo-chuông!
BÀI
Nhìn con trần thế Thầy thương,
Khuyên con tu học theo khuôn hóa-hoằng.
Con ơi! Con có Kim-Thân,
Nhưng con quên hết tâm thần mê-mang !
Sanh con từ khối linh-quang;
Sanh con điểm-nhãn hành-tàng cho con.
Nhưng con chẳng chịu lòng-son,
Không tu mà lại thiệt hơn lẽ đời.
Cho nên chìm đắm hồn vơi,
Thế-thiên hành-hóa Thầy thời tá danh.
Thầy khuyên con trẻ tri-phanh,
Nhưng con lơ-đểnh lời lành Cha khuyên,
Thế đời con chịu ngữa-nghiêng,
Thế Trời con phải Sửa Liền Tánh-Tâm.
Cuộc đời nông-nổi thăng-trầm,
Sao con chẳng nghĩ lạc-lầm đi đâu ?
Cuộc đời là cảnh buồn rầu,
Chán-chê một kiếp cơ cầu nghiệt-cay !
Cuộc đời nặng đắm đọa-đày,
Sao con chẳng học Cao-Đài Thâm-sâu ?
Cuộc đời lệ-đổ mày-châu,
Sướng gì con lại cấm đầu mê-mang ?
Cuộc đời bao nỗi bàng-hoàng,
Sao con chẳng tỉnh mở-mang linh-huyền ?
Cuộc đời ngoại cảnh đảo điên,
Sao con chẳng tịnh mà yên tâm-hồn ?
Cuộc đời cứ mãi bôn-chôn,
Đua đòi vật chất thì hồn mất tiêu !
Cuộc đời như bóng chiếc diều,
Đứt dây con hỡi chắt-chiu đau-sầu !
Cuộc đời ví tợ bóng-câu;
Bóng qua chớp mất cồn dâu đau-sầu !
Cuộc đời con hỡi đến đâu ?
Có hay, có biết quay đầu mau lên !
Dù con có xác có tên,
Nhưng mau hư-hoại đừng quên điều này !
Sao con mê-mẩn cuồng say ?
Sao con đọa-lạc trần-ai luống tình ?
Con ơi! Mau lại xét mình;
Trực-tâm hồi giác chơn-linh tu-hành.
Tu đi cội-phúc sẽ sanh,
Tu đi thoát nghiệp đã dành bao thu.
Tu mau diệt áng mây-mù,
Tu đi con thấy Trời Thu hóa-hoằng !
Tu đi định lại chơn-thần,
Huờn dương phục-bổn kim thân của Thầy.
Con tu Thầy tiếp điển xoay,
Con tu kế-cận Thầy đây giáo-truyền.
HỰU
Giáo-truyền con trẻ gắng lo tu,
Thầy đến khuyên răn hãy tạc-thù !
Thiên-Khải bao lời chơn-lý Đạo,
Học-hành chuyển tiếp thoát phù-du !
Này Phục-Nguyên! Thầy hỉ con !
P.N : Con kỉnh Thầy !
THẦY :
Hôm nay giáng-điển Huyền-Thiên,
Con trần có biết nỗi-niềm gì chăng ?
Thầy khuyên con định lại thần.
Nhập-tâm giáo-hóa chuyên-cần tịnh-an.
Diên-niên hưởng phước nhẹ-nhàng,
Hành-thâm diệu-lý mở-màng Linh-tiêu.
Đạo Thầy huyền-nhiệm cao siêu,
Thường khi xóa bỏa những điều giả-nhơn.
Con ơi! Đừng có khinh-lờn,
Con tu chẳng biết thiệt hơn vì người.
Này Phục-Nguyên! Thầy hỉ con! Hôm nay Thầy giáng
đàn-tiền nơi đây, Phục-Nguyên con thành-tâm thỉnh-ý
Thầy điều chi ?
P.N :
HỰU
Con thỉnh Thầy điển thiên ban-bố,
Chuyển nguyên-nhân tỏ ngộ Đạo khai.
Pháp-luân châu-tải con xoay,
Rải nguồn quang điển Như-Lai hóa-hoằng.
Con đã biết quyền-năng Cha cả,
Giúp trợ con phụng-họa Đạo-mầu,
Đêm khuya tiếp điển năng thâu.
Rải nguồn linh-khí giải sầu muội-mê !
Huờn Đạo-lý quay về chơn-ngã,
Con Phục-Nguyên hạnh hạ dìu đời,
Ngày rằm tháng bảy tuân lời,
Do Cha khuyên nhủ ở nơi dương-trần.
Con đại-nguyện xả thân cứu-khổ,
Đem Đạo-mầu trang-độ thế-nhân.
Cha ơi! Thương xót cõi trần !
Xin Cha giúp sức nguồn-ân hóa-hoằng.
Dầu đã có quyền-năng Cha chuyển.
Mặt hữu-hình Thiên-điển bố-ban,
Phục-Nguyên châu-tải Linh-quang,
Vẹn tròn Đạo cả vén màng vô-vi.
Nguyền vận xây Tam-kỳ giải-khổ,
Giáng Nam-Bang tận độ giúp nhau,
Nhìn chung tất-cả đồng-bào,
Chơn linh tá-thế tâm trau cứu-đời !
Cùng Kim-Khuyết giảng lời mặc-khải,
Lấy từ-tha tỉnh lại thế-nhân,
Dầu sao chiết điển chơn thần,
Xin Cha tiếp lực lê-chân cứu đời.
Con kính thỉnh Cha.
CHÍ TÔN :
THI
Cứu đời lắm khổ nổi luân-vơi !
Con hãy thành tâm thỉnh ý lời.
Kim-Khuyết Huyền-Khung đây tá trợ,
Giữ lòng tịch-lặng buổi chiều mơi.
HỰU
Buổi chiều mơi Phục-Nguyên con hỡi !
Gắng tịnh lòng chờ đợi ngày qua.
Lê-chân con bước ta-bà,
Giáo-dân hạnh tiến lời Cha chỉ truyền.
Nhưng con gắng định yên Thần-Thất.
Chớ lộ lời con mất linh-năng !
Vì âm đang dậy quấy thần,
Con mau ẩn náo Kim-thân hóa-truyền.
Đừng có lộ Huyền-Thiên ứng-tỏ;
Có nguy cơ con bỏ xác đời !
Con tu tịnh luyện chiều mơi,
Tứ thời định rán chuyển dời linh-tri.
Mau hô-hấp Huyền vi châu-tải,
Chuyển luân-xa con thải âm tà,
Châu-nhi phục-thỉ Tam-gia;
Pháp luân thường chuyển điều-hòa thân tâm.
Hành Chiết-Khảm con tầm Tứ-Tổ;
Hòa Điễn-Ly con bổ Hỏa-Hầu,
Nuốt vào bọt nước cho sâu,
Con đây mới thấy thâm-bâu của Thầy.
Lên Đốc-giọng, giờ ngày chỉ-định,
Thầy dạy con chẳng phỉnh con đâu !
Con mau bắt một nhịp cầu;
Nhịp cầu Nhâm-Đốc tượng bầu âm-dương.
Con gắng tu chơn-thường Đại-Đạo,
Phận hy-sinh chí-thảo y-hành.
Mau đi tròn tạc sử-xanh !
Con đừng có lộ chẳng lành con ơi !
Gắng nhẫn-kiên theo lời Cha dạy.
Ngày qua ngày, đào thải trược trần.
Bù vào linh-điển Kim-thân;
Thay lời bí-khuyết chơn-thần linh-quang.
Thầy huấn-giáo xé màng huyền-bí,
Dạy Đạo lòng thâm-thúy cho con,
Tam-thi, cửu-cổ không còn.
Con năng tịch-đốc nhập tròn công-phu.
Trừ thất-tình vẹt mù ám-khí;
Đoạn lục-căn trực chỉ nghe con !
Đường tu thì phải chiều-lòn,
Hạ mình là hạnh lời ngôn Cha truyền.
Con hy-sinh Huyền-Thiên đền đáp,
Điển linh-quang giải-thoát trần-dương.
Thân con giả-tạm náo-nương;
Sống đời đạm-bạc chớ vương đau buồn !
Mau ẩn-náo Ngũ-Châu rối-loạn,
Cơ đến đây, thanh-toán do Thầy,
Thầy thương mới đến chuyển-xoay,
Sợ e con phải vào tay quỉ-thần !
Nên Thầy khuyên xác thân tĩnh-tọa,
Gắng tứ-thời thâu cả điển-linh,
Con ơi! trần-thế nghiêng-chinh,
Tay Thầy lố hiện không hình đó con !
THI
Giả lui trẻ dại rút đàn tiền,
Kim-Khuyết từ-bi chiếu điển thiên.
Tận độ trần mê trong lý tục,
Gắng tu toại chí hiệp huyền-nhiên.
PHÚ
Thôi Thầy từ giả trỗi gót về,
Này hỡi con! Ở lại mọi bề lo xong.
Thầy thương con gầy-dựng mối “Đại-Đồng”,
Mau gắng lo con ơi! Não nồng chịu đựng !
Thầy vẫn biết bao cam-go con đã hứng !
Nhưng tròn xong phận-sự mới xứng đáng con của Thầy,
Con gắng tu đừng có than khổ bi-ai !
Mà dè-dặt cho qua tháng ngày nguơn-hạ !
Thời đến đây, bởi là kỳ trả quả,
Này con Phục-Nguyên! Mau hối hả về Thầy.
Thôi Thầy giả lui, điển rút lại ngay,
Thầy sẽ tiếp nếu con có tâm đầy chí nguyện.
P.N : Con kỉnh Thầy.

Trở lại trang chánh