Chơn Pháp Lưu Truyền

Tri hành hiệp nhất

Khi đả thức-tỉnh tình đời là giả tạm trong giấc huỳnh-Lưòng , thì phải cần sự học làm đầu để khai thông Tâm-Trí .
Ở trên đời , học chử nghĩa , học văn-chương , học thi-phú .Ðó là hữu-dụng đầu tiên để gầv tạo công-danh tại-thế. Nhưng nó chỉ hữu-dụng trong thời-gian giả-tạm củạ xác thân trăm tuổi .
Chỉ có cái học về Ðạo-mầu siêu-việt , mới có thể , trước đó cho mình và Cữu-Huyền:Thất-Tổ , sau độ cã quần-linh sanh-chúng.
Ðức Khổng-Thánh xưa có dạy 5 đề-mục sau đây :
1- Bác-Học-Chí .
Là học cho sâu.rộng các Lý và Sự trên trần-thế , dầu hav dầu dở cũng đều cho ta .một bài học : Nếu hay thì tiến tới hành y , còn có dở thì hay cố tránh ra cho khỏi điều phiền lụy . Nên bất luận kinh-sách nào trong Tam-giáo đều nên đọc cả .Nhờ đó mới đạt được Lý Thiên Minh mà tlấy xa hiểu rộng và lịch lãm tình đời lý-đạo .
Ðược vậy sự học hỏi mới cao sâu .
Ðó là : "CÁCH-VẬT"
2- Thẩm-Vấn-Chi :
. Khi học thì phải hỏi cho sâu xa ,nhờ đó mới tránh được sự nghi-nan ngờ-vực: Những cái đó nó làm trở ngại cho bước đường tiến-bộ của mình .
Ðó là "TRÍ-TRI"
3-Thận-Tư-Chi .
Phải cẩn-thận mà suy nghỉa cho chính-chắn kỷ càng coi sao là phải ,
sao là quấy , rồi mới vũng lập trường để thực-hành cho đúng mức .
Có vậy mới "THÀNH Ý " được..
-Minh Biện-Chi .
Phải biện-minh lẽ thiện-ác, chánh-tà, quán xét sự vật cho rỏ Lý-tình hầu nhận-định được đường lối cao-siêu Chơn-Lý-Ðạo .
Ðó gọi là "CHÁNH-TÂM" .
5- ĐỐC-HÀNH-CHI .
Là bắt tay vào việc mà thi-hành ngay liền , chớ không còn ngần ngại gì nữa .
Mà cần phải gấp rút "TU THÂN" .
Tri tầm Tánh-mạng để hạ-thủ Cong phu , đừng để mất thì giờ thêm nữa. Nên có câu :
TRIÊU VĂN ĐẠO , TỊCH TỬ KHẢ HỈ :
là "Sớm mơi nghe đạo, chiều chết cũng vui rồ " Còn việc Tu-hành, bất luận già hay trẻ , đều tu được cả ,càng sớm càng hay bởi vì :
- Nếu con người còn nhỏ tuổi mà biết lo tu là bậc THƯỢNG-ÐỨC vì tinh-huyết còn đầy đủ,chưa kém hao hớt hãy tiết lậu ra ngoài , y như trai ÐỐNG-NHÂN 16 tuổi
- Còn phần già lảo, là bậc HẠ-ĐỨC , vì đã mất hết ÐỨC tịnh hao , huyết đã kém nên rất khó tu .Vì vậy mà tuổi già cần chấ'p ÐỨC, lại lo công quả bố thí. để cảm động lòng Trời , rồi được tu theo Tân-Pháp Cao-Ðài , dụng lấy chổ Ðộng-Tịnh mà hườn sanh trở lại , cho đặng y như hồi còn trai trẻ , thì phải tốn nhiều công mới được . Nên Phật có dạy rằng
Chớ đợi đến già mới niệm Phật ,
Thiếu chi mồ trẻ đả qua đời ;

L ại có Thi rằng .
Ng ười sanh trăm tuổi hẳn là caọ
Thọ yểu cùng không hiểu đặng nào
Sáng sớm ngoài đường còn cởi ngựa ,
Chiều vào trong quách xác khô khao .
Giạ-tài , con , vợ , đều bưông ráo.
Tội nghiệp theo mình chịu chớ sao.
Nếu sớm ăn năn nơi bước Ðạo .
Ðắc thành quả-vị mới là cao .

Xét lại kiếp người trăm năm như nháy mắt , lẹ tợ thoi đưa như chiêm bao , như bọt bóng , thấy đó rồi mất đó . Mới hôm nào còn hăng hái đua tranh , mà nay đã mắt mờ tóc bạ , thì còn làm gì được nữa .
Vì , từ 60. tuổi , mỗi năm thấy mỗi già.
quá 70 tuổi , môi tháng thấy mỗi già, .
đến 80 tuổ, mỗi ngày mỗi thấy già thêm.
Cho nên ,càng lớn tuổi chừng nào càng thấy mau già thêm hơn mãi .Tuổi nó chẳng chờ đợi ta , rồi tiếp theo là bệnh tật liên miên thì đời sống trở thành vô-dụng rồi đi dần đến cái chết.
Ý-thức được như vậy thì ,.từ đây về sau , nếu được sống thêm ngày nào, ấy là Trời ban. ân cho ta ngày ấy .
Thế nên người "trí" chẳng để mất thời-giờ,
Kẻ "dỏng" không để tính hai lần.
Hể ngày nay biết Ðạo, thì ngày nay lo Hạ-Thủ Tu-hành
Còn ngày giờ này biết Ðạo , tức bây giờ Hạ-Thủ xuống tay liền .
Nếu nói nay tôi chưa rảnh , để chờ ngày khác , thì e cho đến chừng muốn tu hành lại không có đủ thời giờ mà thi hành đó vậy .
 Tại sao vậy ?
Vì lúc đó Tam-Bửu đả tiêu hao . Mà con người chỉ có Tam-bủu là : Tinh , Khí ,Thần rất nên hê-trọng cho việc tu-hành .Nếu để già rồi thì e cho Tinh khô, Khí tận , Thần lìa ắt cái chết sắp đến rồi , làm sao mà tu cho kịp .
Vậy , là người "THƯỢNG-SỈ" , thông minh đỉnh ngộ , đạo đức siêu-quần, nên Tùng-sanh ; nhựt vảng nguyệt lai mà thoát tục-trần hầu về nơi Thánh-Ðạo cho kịp kỳ ân xá , Ðạo-khai
Còn bậc HẠ-Sỉ chấp-đức, Tam-bửu không đầy đủ mà phải bị tiêu vong , khá học cho thông , nên tùng cơ Ðạo mà chấp Ðức lạicho kịp lúc tuổi già , nếu để Âm-Dương tiêu-trưởng rành phân thì mau dùng tấn-hỏa thối-phù ,mà dưởng nuôi Âm-Dương trở lại . Vì bởi :
1- Trăng ngày 30 kíp sang ngày mùng một , mới.
tượng có chút Dương ví như : Con người trọng thai-bào mới tượng vậy
[Ðến 3 tuổi 960 ngày mới có một điểm Tinh
2- Mùng Một đến mùng 3 thì mới sanh đặng nhứt Dương:
Ví như: Người một tuổi , Khôn thành quẻ Phục vậy.
3- Trăng từ. mùng5 đến mùng 7 , có 2 Dương là biến Phục thành Lâm
Ví như : người từ 5 tuổi 4 tháng mới có 2 điểm Tinh
4- Trăng từ mùng 8-9 là đả được 3 Dương , nên biến Lâm thành Quới
Ví như : người đãng 8 tuổi mới có được 3 điểm Tinh
5- Trăng từ ngày 9-10 , là có được 4 Dương , biến Thới thành Tráng ,
Ví như : Người đạng 11 tuổi có đặng 4 điểm Tinh
6- Trăng ngày 13-14 được 5 Dương , biến Tráng thành Ương .
Ví như : người được 13 tuổi 4 tháng , có được 5 điểm Tinh .
7- Trăng ngày Rằm (15) được 6 Dương ,biến Ương thành Càn,
Ví như : Người 16 tuổi có được 6 điểm Tinh .
thì Càn-Khôn chói rạng ,
Lục-Dươngng đã trưởng-thành, tinh-thần đầy đủ
Nếu sớm biết được Ðạo thì là được là bậc Thượng-Ðức chi nhơn
8- Qua 24 tuổi khi đã được 6 Dương là Thái-Cực, bấy giờ lại biến mất đi một Dượng mà đổi lại thành một Âm. Thì .
Ví như : Trăng ngày 18 bi khuyết. đi một Dương, nên biến Càn thành quẻ Cấn
9/- Ðến 32 tuổi, sanh thêm 2 điểm Âm , là quẽ Cấu biến ra Ðộn
Ví như : Trăng nên ngày 21 khuyết hết 2 Dương .
10- Ðến 40 tuổi sanh 3 điểm Âm , ắt khó hườn lại được rồi .
Nhưng nếu gắng công tu luyên lâu ngày thì cũng được mà rất khó khăn lắm .
Ví như : Trăng đến ngày 23 khuyết 3 điểm Dương .
Nên biến quẻ Ðộn thành quẻ Bỉ .
11- Ðến 48 tuổi , thì đã được 4 Âm, tức là từ quẻ Bỉ biến ra Quan
Ví như : Trăng ở vào ngày 25.
12- Ðến lúc 56 tuổi. thì đã tượng được 5 Âm.
6- Trăng ngày 13-14 được 5 Dương , biến Tráng thành Ương .
Ví như : mặt trăng ngày 28 , nên biến quẻ Quan thành Bá
13- Ðến 64 tuổi. là hoàn toàn đổi thành 6 Âm
6- Trăng ngày 13-14 được 5 Dương , biến Tráng thành Ương .
Lúc này tinh-thần đã hết , vì Lục-Dương đã tiêu-hao.
Ví như : mặt trăng đến ngày 30 trời tố đen như mực vì ánh sáng đã tắt .
Từ quẻ Bát biến thành Khôn (vi Địa)
Trăng một khi đã hết rồi , nơi con người , tuy Tinh đã hết nhưng cũng còn sót lại chút ít Chơn-Dương.
- Nếu trong lúc này có học Ðạo, biết luyện tu thì cũng có thể dụng lấy Âm-trung để luyện phanh hầu phản hồi Âm thành Dương cũng được. Nhưng rất khó thay. Nếu bền chí găng-công thì cũng có thể đạt thành Thần-Ðạo được.
 Thế cho nên, bộ máy con người cũng ví như mặt trăng hể có sanh là có diệt Nếu con người muốn trường-tồn mãi mãi , thì phải học theo như mặt Trăng, mà Ðạo-Nhựt thườg hành .
Tại sao mặt Trời thường tròn.còn mặt Trăng thường khuyết?
Vì mặt Trời vẩn giử được mức độ Chơn-Thường mỗi ngày cứ đi đúng y theo độ số của nó và đứng ngay một chổ mà vận-động Chơn-Dương chi-khí, nên được thường tròn , thường đầy .
-Còn trái lại ,mặt Trăng thường tán thường tiêu, vì mặt Trăng phần nhiều Âm-khí nặng-nề ,.chậm-lục hơn
mặt Trời nên không giữ được mực Chơn-Thường , mỗi ngày đi chậm hơn mặt Trời , nên lúc mới sanh thì có được chút Dương rồi lần lần lớn lên đầy đũ tròn sáng đến ngày rằm. 16 thì tột độ của ánh Dương-khí , vì không giữ được mức Chơn-Thường như mặt Trời nên, lần lần sụt mất hào Dương rồi Âm-khí lấn lên làm cho đen tố trở lại . Ðến 30 là chết mất, qua đến mùng Một thì tượng sanh trở lại như ở trong thai bào rồi lần lần lại lớn sáng ra .
Cứ hết sáng đến tối , rồi hết tối đến sáng .Vì vậy mới có lưng đầy tròn khuyết ,
Con người cũng thế , chẳng khác chi mặt Trăng trên Trời hể chết rồi đầu thai sanh trở lại , nên gọi. là Luân-hồi ,
Nếu con người muốn khỏi lưng đầy , tròn khuyết như mặt Trăng thì phả học theo Ðạo-nhựt thường hành như mặt Trời , cứ giữ một mực trung-bình sòng-phẳng môt chiều, không trồi, không sụt, không xê , không xích , không lúc ít hồi nhiều, không phiền não, mọi việc đều không, cứ giữ theo Ðạo Trung-Dung mà thường-hành, thì sẽ được sáng sủa tròn đầy như mặt Nhưt , không còn chết đi sống lại như mặt Trăng .Ðó là Ðắc-Quả vậy.

Trở lại Mục Lục