Luận về kiếp nhơn sanh trong vòng định luật : dinh hư tiêu trưởng
Về sự sanh sản ra con người do chổ tinh cha , huyết mẹ giao hiệp nhau mà thành hình thể con người ,
cũng trong vòng Cữu-Chuyễn ,chín tháng cưu mang ,y như Cữu-Chuyễn khai Thiên lập Ðịa .
Trời Ðất là Ðại Vũ-Trụ , còn con người là Tiểu Vũ-Trụ .
Nên mới nói Nhơn-thân : Tiểu Thiên Ðịa .
Vậy khi con người chưa phát tình dục thì còn lặng yên trong khí Vô-Cực . Rồi Vô-Cực tịnh niệm sanh là lúc người Mẹ tịnh niệm mà Hàm-Linh Xuân-Ðộng , trong noãn-châu biến chuyễn cơ-thể dục giao , lại lúc người cha qui đầu bộc khởi , hạo khí sanh dương ,
dục tình phát động , phụ mẩu tương giao , dương-khí , âm thọ tình ý dung hòa ,
tinh-huyết hợp giao âm-dương bao bộc lẩn nhau ở trong noãn châu giữa bầu Vô-Cực ,
tức Thái-Cực-Ðồ .
Rồi hết tịnh đến động , động tịnh bất mảng trong cữu -chuyễn chín tháng mười ngày mà tạo thành hình thể của con người , có đủ bá-hài , tứ-thể , xuất thế chào đời đặng học hỏi tình đời lý đạo cho hoạt bát thâm uyên , mà trở về ngôi Tiên , Thánh, Phật .
Ðây là luật tạo-hóa Thiên sanh , Ðịa thành :
1-Thiên Nhứt sanh Thủy , là tinh cha hioệp cùng huyết mẹ cấu giao rồi ngưng lại tịnh yên trong noãn-châu .
Tháng thứ nhứt : chuyễn sanh biến-hóa Tứ-Thể , Bá-Hài
Ở trên sanh (con ngươi) bên mắt tà ,
Ở dưới sanh tại (bàng-Quang) bong bóng .
2-Ðịa Nhị sanh Hỏa , huyết mẹ
Ở trên sanh (cai bao) con mắt hữu ,
Ở dưới sanh (tâm-linh) trái tim .
3-Thiên Tam sanh Môc , tinh của cha
Ở trên sanh (tròng đen) con mắt tả ,
Ở dưới sanh (Ðởm) cái mật .
4-Ðịa Tứ sanh Kim , huyết mẹ
Ở trên sanh (tròng trắng) con mắt hữu ,
Ở dưói sanh (phế) cái phổi ,
5-Thiên Ngũ sanh Thổ ,tinh của cha ,
Ở trên sanh (da bao) con mắt tả ,
Ở dưới sanh (vi bào) bao tử ,
6-Ðịa Lục thành (Quý-Thủy) huyết mẹ ,
Ở trên thành (con ngươi) con mắt hữu
Ở dưói thành (Thận đường) hai trái cật ,
7-Thiên Thất thành (Ðinh-Hỏa) tinh của cha ,
Ở trên thành (cái bao) con mắt tả ,
Ở dưới thành (Tiểu-trường) ruột non ,
8-Ðịa Bát thành (Ất-Mộc) huyết của mẹ ,
Ở trên thành (tròng đen) con mắt hữu ,
Ở dưới thành (Can) lá gan ,
9-Thiên Cữu thành (Can Kim) , tinh của cha ,
Ở trên thành (tròng trắng) con mắt tả ,
Ở dưới thành (Ðại-trường) ruột già ,
10- Ðịa Thập thành (Mồ Thổ) huyế của mẹ ,
Ở trên thành (cái bao) con mắt hữu ,
Ở dưới thành (Tỳ) lá lách hay lá mía .
Ðó là trong vòng cữu chuyển , chín tháng đủ mười ngày mới nói Thập Ngoạt hoài-thai , là trong vòng mười tháng mới sanh đủ Ba-Hài Tứ-Thế bì , mao , khổng , khiếu rồi mới phá bào thai là bầu Vô-Cực mà tung ra xuất thế chào đời ,đặng học hỏi điều hay lẽ dở , hầu tiến bộ đến khi nào được hoàn toàn Chơn Thiên Mỹ , lo tu sửa tánh lành , luyện thành Xá-Lợi-Quang , mà hồi về nguyên bản là Tiên-Nhơn đó . Lúc con người còn ở trong bào thai thì còn ở trong khí Tiên-Thiên Vô-Cực nên không ăn mà lớn , không thở mà sống , bởi hai mạch Nhâm-Ðốc còn nối liền nhau nên hơi thở đi vòng theo đó mới kêu là Thai-Tức , hơi thở trong thai mà cũng kêu là Nội-Tức (thở bên trong) . Khi phá bào thai , vừa ra khỏi lòng mẹ thì bị khí Hậu-Thiên nó phủ lên , tức thì giựt mình rống lên khóc oa oa ba tiếng , làm cho hai mạch Nhâm-Ðốc vì đó mà chia lìa rồi phải thọ khí Hậu-Thiên nơi mũi miệng.
Dường ấy mới thọ mạng ngắn dài theo cơ Tuần-Hoàn của Tạo-Hóa , do luật Thiện ,Ác mà thưởng phạt sống dai hoặc chết yểu .
Nếu con người không biết hướng thiện tầm tu sẽ bị Lạc-Thơ chuyễn biến thuần âm mà khắc hại trở lại hại bản thân , hể làm lành thì thăng còn dử thì đọa .
Và con người , hồi mới sanh , bổn tánh còn thiện lương thuần mỹ , rồi từ 1 tuổi đến 5 tuổi tánh chất còn ở trong khí Tiên-Thiên Hà-Ðồ nên còn thuần-chơn chất phát , rồi từ 6 tuổi trở lên lại theo khí chất của Ngũ-Hành Hậu-Thiên Lạc-Thơ chuyễn biến mới có tánh nhiểm việc gần , thấy việc xa , làm cho nhứt dạ sanh bá kế , nhứt bổn mới tán vạn thù , mới có sanh điều tội phước , Thiện-Ác báo ứng như bóng theo hình , rồi phải chịu trong cảnh luân hồi mải mải .
Mà Ngũ-Hành Tiên-Thiên là :
Hà-Ðồ sanh Ngũ-Ngươn trong Ngũ-Tạng , đó là :
1- Nhâm-Thủy -Cung (Khảm) ở Thận Ngươn-Tinh
2- Ðinh-Hỏa-Cung (Ly) ở Tâm Ngươn-Thần
3- Giáp-Mộc-Cung (Chấn) ở Can Ngươn-Tánh
4- Tân-Kim-Cung (Ðoài) ở Phế Ngươn-Tình
5- Mồ-Thổ (Trung-Ương) ở Tỳ Ngươn-Khí
Ðây là Ngủ-Khí của Tiên-Thiên hóa thành Ngủ-Ngươn hay Ngủ-Vận biến thành Hậu-Thiên hay Lạc-Thơ .
1- Quý-Thủy (Trược-Tinh) ở Bàng-Quang
2- Bính-Hỏa (Thức-Thần) ở Ðại-Trường
3- Ất-Mộc (Vu-Hồn) ở Ðởm
4- Canh-Kim (Quỉ-Phách) ở Tiểu-Trường
5- Kỷ-Thổ (Trung-Huỳnh) ở Vị Bao-Tử , Vọng Ý
Vậy là trọn về Hậu-Thiên Lạc-Thơ đã thành trong Ngủ-Tạng và Lục-Phủ của con người , rồi hóa ra Ngũ-Thức sanh Ngủ-Dục trong Ngủ-Ngươn mà thông lưu vận hành tòan cả châu thân ,
đặng điểm nhuận bá-hài bổn thể , bì mao , khổng khiếu của con người .
Trong cơ thể con người có 365 lóng xương và 84000 lổ chơn lông ,
bì-mao khổng khiếu , đó là Hà-Ðồ sanh Tánh vậy .
Sanh Thánh hay sanh Phàm cũng đều do nơi đó cả .
Con người mà có Ngủ-Thức , Ngủ-Dục thì củng do Lạc-Thơ khí-chát của Hậu-Thiên biến ra làm Phàm-Tánh , tức là Phụ-Mẩu tánh-chi (là gốc của Cha Mẹ truyền sang ) , mà phải chịu khiêng-xiểng thọ-khổ
Mà Ngủ-Hành Hậu-Thiên Lạc-Thơ nó lại tương khắc lẩn nhau , rất có hại cho cơ-thể của con người lắm vậy .Ðó là :
1- Trung-Ưng , Thổ-Khứ khắc Bắc-Phương , Nhâm-Thủy ,
là Vọng-Ý sanh Tạp-Niệm dục-tình , Thận-Thủy kém hao .
2- Bắc-Phương , Thủy-Khứ khắc Nam-Phương , Ðinh-Hỏa ,
thì Dục-Tình sanh Hỏa-Vọng làm cho Tâm Hỏa suy mòn .
3- Nam-Phương , Hỏa-Khứ khắc Tây-Phương , Tân-Kim , Hỏa-Vọng làm mệt nhọc thì Phế-Khí bị hư hoại .
4- Tây-Phương , Kim-Khứ , khắc Ðông-Phương , Ất-Mộc , Phế bị lao nhọc còn gắn gượng thì Ðởm bị tiết hao .
5- Ðông-Phương , Mộc-Khứ khắc trở lại Trung-Ương , Kỷ-Thổ ,rồi Vọng-Ý phát sanh làm hại cho Vị là Bao-Tử hư suy mất ăn quên ngủ . đó là Ngủ-Dục dấy khởi Ngủ-Khí tiêu hao rồi Ngủ-Tạng xiêu bè . Thảm thay ! Còn chi là cuộc đời , sống cũng như chết , có thú vị chi đâu
Hiện tại , hầu hết 90% đã lâm vào tình trạng danh lợi , ái-ân , sắc-tài , chạy theo Ngũ-Dục mà chẳng kể tu-kỷ luyện-thân , chỉ lo xung bổ cho xác thân giả tạm , chớ không chú trọng tinh thần đạo-đức , mất hẳn tình thương , không còn đồng cảnh an-vui , nhàn-lạc của đời Thượng-Ngươn Chúa Thánh Tôi Hiền , tiêu-diêu tự-toại muôn đời ngàn kiếp , há chẳng quí sao ? .
Vì Ngủ-Chơn là Chơn-Tánh bản-sơm, bởi động tịnh mới sanh Thức-Tánh trược-mạng , nên phải chịu xuất-thế chào đời , rồi cũng do chỗ động tình ấy mà biến sanh ra muôn ngàn khúc khổ .
Vậy khá ẩn tâm tầm tu cho rõ căn-nguyên động-tịnh , mà lo phản bổn hườn-sơ , đặng có thoát ra chổ khỏi vòng sanh-tử luật-đạo luân-hồi , thì phải mau dep bỏ cái máy sanh-tử đó đi cho rồi , vì hể hửu sanh thì hửu tử , mà vô-sanh ắt vô-tử vậy .
Muốn đoạn dứt luân hồi thì phải đoạn dứt Lục-căn , vì Lục-căn thông Lục-trần , nên thường gây duyên nghiệp do Tâm tự tạo .Vậy hảy mau dứt hết sự ham muốn cho rồi . Ðó là dẹp máy luân-hồi thì còn chi mà nói Luân-Hồi .
Nay đã đến thời kỳ tận diệt , cuộc dinh -hư tiêu-trưởng sắp bài mà mổi người còn mê-mẩn đắm say theo Tửu , Khí , Sắc , Tài , nào có hay đời là bể khổ ,cơ xáo trộn biến thiên đã đến , muôn vật phải chịu tiêu diệt đọa đày , trong cảnh thiên-địa đại luân-hồi . Cơ mạt kiếp cận kề , nếu con người không lo hành đạo-đức , mến chuộng tinh thần , lo cho ích nước lợi dân , để làm điều hung ác bạo tàn ,mê say vậy chất ,mến tình đời xa đường Thiên-Ðạo thì phải chung chịu trong cơ biến đổi của cuộc tang thương ,
bằng thức tỉnh tâm-tư theo Ðại-Ðạo học đường " Minh-Ðức Tân-Dân , chí ư chí thiện "
Ðó là phương pháp thoát ra khỏi đường sanh tử luân hồi vỉnh viển vậy . Có thi rằng :
Tình đời tầm Ðạo thoát nàn tai ,
Giác thế lo tu trở gót quày ;
Mê mến hồng trần thân khổ lụy ,
Ấp yêu danh lợi phải tàn phai .
Trăm năm lẩn quẩn đường sanh tử ,
Ngàn tuổi luyện tu bậc sỉ tài .
Ðắc pháp thăng Tiên thành chánh-quả ,
Ðạo hành muôn thưở ngự Bồn-Lại .
Nay đến lớp Hạ-Ngươn tận diệt kiếp số đã mang đưa đẩy con người vào đường thống khổ , nên chi : Ðức Chí-Tôn Thượng -Ðế không nở để cho đám con cà hiền lẩn dử chung lộn trong lò Hậu-Thiênj tận diệt hay sao ? .
Than ôi ! ách nước tai Trời dồn dập , nào là nắng lửa mưa dầu , đó là cái họa chung cả nhơn loại .
Hềm vì cuộc truy hoan biến đổi , cả đoàn người sao cứ chen lấn mải vào nẻo lợi danh , cứ xâu xé giựt giành vì sắc tài tửu khí mới có gây họa cho xả hội nhơn quần phải chịu lầm than khổ sở .
Mọi sự khổ mà có đây , củng vì chổ Dục mà có ra mảnh thân tứ đại này , rồi bá-hài vạn-cốt chi-thể của con người củng do gốc của Hà-Ðồ Tiên-Thiên và Hâu-Thiên Lạc-Thơ biến-dịch chuyễn đi mà thành ra Nhứt-bổn tán Vạn-thù , làm sao cho con người phải chịu luân vơi trong vòng sanh tử mà thôi .
Nói đến. luật Tiến-hoa của Vũ-trụ cũng như của con người , cứ từ từ tăng tiến mải , nếu không chịu tiến ắt sẽ thối hóa trở lại.
Người là gốc của muôn vật : muôn vật là ngọn của loài người nên mới nói loài người là chúa của vạn-vật. Nếu con người giác-ngộ tầm tu để phục hườn về cảnh Tiên-Thiên Chánh-khí hầu chứng quả Bồ-Ðề,. y như thỉ-sơ chơn-chưởng, nhập-cảnh Hư-vô mới mong siêu-thoát được khỏi bến luân-hồi . Mau hoán-diện hồi đầu, vạn-tất vi-thiện, cùng Hồi-quang nội-chiếu, diệt dứt phàm-tâm vạn-duyên đốn-tuyệt, lúc đó thanh-khí sẽ hườn-nguyên và ngũ-hành cũng qui nhứt.
- Trời Ðất là gốc của loài người : Loài người là ngọn của Trời Đất nên con người không vì lý do gì mà kỳ thị ngoại cuộc, không nhập Ðạọ tầm tu phãn-bổn, đặng trở về Gốc là Trời Ðất mà hườn nguyên cựu vị .
Nay Ðức Thượng -Ðế dỉ đáo háo sanh, cải cựu hoán-tân, ân xá muôn loài, lập ra Cao-Ðài Tân-pháp mà độ dẩn con cái của Ngài trở về ngôi xưa vị củ, vì đời Hạ-Ngươn đã đến cơ tận-diệt đang. diển tưồng, hãy gấp rút học tu cho kịp kỳ Long-họa Ðại-Hội, vì trước khi đầu thai xuống thế, người có thệ nguyện trên Thiên-cung sẽ lo tu để trở lại ,
dẩn còn ghi chép trong Thiên-thơ rành rạnh .
-Quí quá thay cho cái Đạo: Trong. khoãng Trời-Ðất này, muốn. làm vẻ vang cho con người , không chi bằng : Đọc sách , còn khi đã giác-ngộ rồi muốn trở nên bậc caọ-thượng thì có gì quí bằng: học Ðạo .Nên các bậc Thánh-Chúa. Ðế-Vương đã lo hành đạo làm vua mà cũng gồm cả đạo làm thầy để dạy dẩn cho dân ở ăn theo điều Ðạo-Ðức. Nhờ đó mà được ân ban tế-thế vỉnh-cửu trường-lưu, muôn dân đều an-lạc , cổ phúc ca ngâm thánh-vương chi đức.
Vả chăng là con đường cái : ÐAO rất dể tầm.
Chỉ tại gì con người không cần đến nó mà thôi . Chớ khi cần là đặng. Nên mới nói :
- Bậc Thiên-tử đặng Ðạo thì gìn giữ được thiên-hạ,
-Các Chủ-hầu mà đặng Đạo thì giữ được đất nước ,
- Công-khanh đại-phu đặng Đạo thì gìn giữ được nhà cửa ,
-Kẽ Sỉ-phu đặng Ðạo thì gìn giữ được thân mình .
Cho nên Ðạo-cả vô-danh là Thầy bên hằng , còn người quân tử chỉ lo học cho đượcc cái, Ðạo nầy, còn công-danh phú-quí đều coi như phù-vân ; mặc cho nó đến rồi lại ra đi , trong lòng vẩn không mãi mai xao-động .
*Vậy học-Ðao là học cái gì.? Học cái ỏ bên ta :
- Tâm : phải mở rộng , tha- thứ cho mọi người van-vật ,
-Thân: phải được tưới nhuần thì bịnh có thể mạnh, chết có thể có thể khỏi .
Vậy thì con người trên thế nầy còn ích-lợi nào hơn nữa ? .
Trước khi muốn hành-Ðạo phải làm sao?
Cần phải lập căn-khí cho cao và cần phải chuyên-cần đọc kinh-sách nhiều .
Nêú căn-khí chẳng cao thì có mong gì xuất-thế được .
Nêú chểnh-mảng việc đọc kinh sách thì làm sao thấy Lý mà biết ngay được .
Và nếu không gặp đặng Thầy sớm thì thường hay lạc lầm vào nẻo Bàn-Môn .
Vậy bực tu-hành nên cẩn thận , tạo cho đủ các điều kiện học tập chắc chắn sẽ đắc thành đạo quả chẳng sai vậy !
Nên có câu :
Tu hành chẳng phật thì Tiên,
Không Vương thì Bá cũng nền Công-danh.
Chỉnh e cho người không tròn đủ tín-thành mà thiệt lòng tu học đó thôi , chớ thành- tâm chắc đặng : Có phú rằng :
Ôi ! Ai là người học Ðao quyết chí Tu. Tịên ,
Mau chỉnh đốn ý tư riêng đừng biết đến ,
Tu thì phải chí công đùng trể trện ,
Nệú dần-dà thì ắt không khỏi bến Lụân-hồi
Hể quyết Tu thì muôn việc phải "THÔI." ,
Thôi đoạn cho dứt oan-gia cùng nghiệp báo,
Ở trần-thế trược-thanh còn lộn lạo, .
Biết Tu thì học cho thấu cách phân thanh.
Gắn chí tả.tầm thì Trời Phật cũng sẳn dành,
Ngôi vị củ trở về an-lạc cãnh
Nợ trần thế trả rồi ta mới rãnh ,
Lo trau dồi quét sách sạch sành sanh.
Làm sao cho Tâm Chí đặng. thanh.,.
Vào Bá-Nhựt Chí-Công thân điển báu,
Kết linh-dược linh-đơn cấu tạo,
Yểu minh hình lặng lẽ kiếm mò trăng ,
Ðáv biển sâu hăng hái ráng tầm phăng,
Trăm ngày tịnh trì-tâm yên.lặng gió,
Ðông -Chí dến lần dò học hỏi .
Bí-diệu tìm chủng-tử dược an-nhàn.
Thành Ðạo rồi trực-chỉ đến Tây-phang,
Cảm thấy rỏ Ngọc-Hoàng Tâm ấn khuyết .