CHÁNH TÀ YẾU LÝ
LÝ sanh tâm tánh ghét gian hùng,
THÁI quá ngày sau khó nổi dung,
BẠCH Ngọc nỡ nào cho có vít,
Giáng phân Tà Chánh các ngươi chung.
Nền Đạo hầu nghiêng, thói đời thêm mị,
Lớn mưu mưu, nhỏ kế kế,
Muốn sao cho chỉ đá hoá vàng.
Trên tính tính, dưới bàn bàn,
Lo đến đỗi nắn Trời nên vóc.
Học không lo học, danh lại cầu danh.
Kẻ mê si phờ phỉnh đã đành,
Người trí thức dỗ dành đâu được.
Cạn mưu túng nước,
Đã bán Trời, còn bịa danh quan.
Cùng thế bít đàng,
Đành giả Phật, đâu kiên luật Thánh.
Đạo toàn chơn chánh,
Nghĩa vẹn hiếu trung,
Lý nhiệm mầu, người muốn suy cùng,
Lời u ẩn, lòng tua minh kiến.
Máu tham chẳng biến,
Đường thẳng chẳng theo,
Thấy con đây khí phách biết đều,
Đường tà chánh Thầy nên phân giảng.
Ta vưng lịnh Đức Chí Tôn cho bài
Giảng phân Chánh Tà Yếu Lý.
Nhầm cơn mạt kiếp suy vi,
Dị đoan ông dậy, chánh qui gò bằng.
Phe ngoại đạo, tráo căn trộm kiếp,
Lủ yêu vương thừa dịp lộng quyền,
Kể chi trăm họ đảo điên,
Miển cho toại được ý riêng của mình.
Trên bịa đặt một hình Thượng Đế,
Dưới tóm thâu hiếm kẻ vúc nanh,
Chước ma kế quỉ sẵn dành,
Chờ cơn nước bí, cờ dành vào tay.
Sách đã dạy tôi ngây con thảo,
Sách nào cho lòng cáo dạ muông,
Khen cho lũ chuột, bầy chồn,
Đào hang trổ ngách khoe khôn cậy tài.
Thầy đã mở Cao-Đài Đại-Đạo,
Hiệp năm nhành như áo có bâu,
Chỉ đàng chơn chánh cao sâu,
Dắc đường yếu lý, nhiệm mầu nên theo.
Hột giống tốt cùng gieo rải rát,
Nhưng chỗ vầy, chỗ khác không đồng,
Cũng vì tại ở nơi lòng,
Người ham Chơn-Lý, kẻ mong dành quyền.
Quyền, tính chước tuyên truyền trần thuyết,
Lý, tìm đường tịch diệt hư vô,
Chánh tà chơn ngụy lưỡng đồ,
Xem trong hai lẽ mà đo mà lường.
Quyền, ngay tính thiên phương vạn kế,
Lo sao cho mờ kẻ thấp hèn,
Buôn Trời, bán Phật chẳng kiên,
Chẳng Thần, chẳng Thánh, chẳng Tiên, chẳng phàm.
Lý, thì xét tam tam tiền hậu,
Ngoài vòng Trời còn dấu lẽ chi,
Nào là huyền-diệu ẩn-vi,
Xanh kia dính với mình ni lẽ nào.
Quyền, chẳng kể ồn ào hỗn tạp,
Miễn sao cho kẻ nạp người dưng,
Tờ kia giấy nọ tưng bừng,
Nhiều ra rồi lại không ăn không nhầm.
Trái hẳn với kẻ tầm Chơn Lý,
Một mối tìm một tí không sai,
Đường ngay có một không hai,
Đường ngay từ thuở Thiên khai đến giờ.
Đây ta chỉ sơ sơ một ít,
Đặng biết chừng mục đích mà phăng;
Đạo là phẳng lặng trang bằng,
Dường như gió tạnh Trời trăng đêm rằm.
Tây Trúc dạy: "Minh Tâm Kiến Tánh",
Hàm Quan khuyên: "Luyện Tánh Tu Tâm",
Lổ Đông: "Dưỡng Tánh Tồn Tâm",
Gia Tô: "Thượng Đế tại Tâm" chẳng rời.
Tứ Đại Thánh một lời chẳng khác,
Khác tại người xiêu lạc cãi canh;
Đường ngay chẳng thạo đã đành,
Tâm sanh chưởng chưởng, ma sanh khó gì.
Tìm Đại Đạo phải suy cho lắm,
Luyện chơn ngươn phải gẫm cho cùng,
Con người chẳng sót mảy lông,
Tịnh tâm mình mới khỏi mong xiêu vời.
Người muốn rõ Đạo Trời huyền diệu,
Thì phải lo chánh yếu mà tìm,
Lo chi mãn tải huỳnh-kim,
Dựng lầu xây các cho biềm sẵn leo.
Cuộc giả dối tinh yêu ma quỉ,
Tiếng bọt bèo thô bỉ vụn vằng,
Đạo là chí chánh chí chơn,
Người sao để dạ cầm cân so lường.
Thầy hết dạ yêu thương con dại,
Thầy hết lòng hoài đoái trẻ ngây,
Khắp cùng Nam, Bắc, Đông, Tây,
Nơi nào Thầy cũng giảng bày lẽ chơn.
Thầy nhìn biết con hơn vàng bạc,
Nơi nơi đều con lạc của Thầy,
Khen ai lớn mật dạn tay,
Rằng: Thầy bỏ đó nhìn đây cho đành.
Cũng vì bởi đồ danh trục lợi,
Mới xui nên khinh ngởi trọng tài,
Cốt đồng che lấp mắt ai,
Cốt đồng che đặng mắt Trời mảy ru?
Khuyên lớn nhỏ muốn tu thành Phật,
Đừng cưu lòng đố tật hiền nhơn,
Ghen tương, kiêu ngạo, khoe khoan,
Tham lam, giả dối, đừng mang vào mình.
Trời lộng lộng, thinh thinh, lẩm rẩm,
Đạo vơi vơi, thẩm thẩm, minh mang,
Muốn cho thông suốt mọi đàng,
Bền lòng kiên nhẫn chắc gan thử rèn.
Thương những kẻ giá hèn như rát,
Lại làm trò thượng đạt thiên tâm,
Cơ thâm thì hoạ diệc thâm,
Mình lầm mình chịu, dễ lầm người sao?
Thân dốt nát mà bao lốt Thánh,
Óc ngu si lại lãnh vai Thần,
Bò vàng gắn điếu làm lân,
Dở-dang lưu thủy, phân vân phụng hoàng.
Muốn hành Đạo, lòng gian phải dẹp,
Muốn người theo, tiếng mép phải chừa,
Đừng lòng kẻ ghét người ưa,
Đừng ham tiếng bẩm lời thưa với mình.
Mình muốn được rõ minh chánh lý,
Ta với Người một Thể với nhau,
Có đâu đem dạ cơ cầu,
Ngăn đường lấp ngõ đặng thâu giả quyền.
Biết lẽ phải thì kiên mới phải,
Nghe điều hay thì lạy mới hay,
Khuyên đừng ỷ thế cậy tài,
Thấy điều trái ý thì bài bát ra.
Danh chẳng quản gan xần thô bỉ,
Thiệt không màng miệng thế đồn vang,
Khéo làm như bọn mua giàn,
Mượn màu son phấn khoe giàn kiếm ăn.
Tua ung đúc tinh-thần phát triển,
Khá giữ gìn điển tuyến quang minh,
Mấy từng đồ sộ cao xanh,
Đương liền như lưới với mình mình đây.
Mình sung điển như cây sung tược,
Tược tốt tươi nhờ nước mát êm,
Bông hoa ngày nẩy nở thêm,
Lá sum sê phủ, nhánh dìm già đơm.
Thần nuôi Đạo như cơm nuôi vóc,
Đạo nuôi Thần như lộc nuôi thân,
Thần mà tinh khiết muôn phần,
Càng vui càng vẻ Đạo càng được khen.
Đừng làm cách đê hèn khiếp nhược,
Mắt lim-dim giả chước truyền thần,
Mơ màng bể aí nguồn ân,
Thay lê tráo lý, rộn xăng vụng về.
Người muốn thoát bến mê bể khổ,
Trông cậy Thầy chỉ chỉ dẫn đường,
Thầy mừng hết dạ yêu thương,
Đèn soi đêm tối, lửa vàng đêm đông.
Đâu mượn tiếng đem lòng xảo quyệt,
Giả danh Thầy chẳng biết tới ai,
Thầy nhìn con cả gái trai,
Côn trùng, điểu thú, căn cai cũng nhìn.
Đạo bổn thể hư linh bất mậu,
Vận Ngươn Thần sung thấu tam quan,
Giao thông trên dưới huyền hoàn,
Bốn phương tám hướng dọc ngang không cùng.
Khi phóng xuất mãn xung võ trụ,
Lúc bế tàn thối ngụ nơi Tâm
Ngươn Thần thận độc phương châm,
Chân đi giá mõng, tay cầm lưu ly.
Mắt chưa thấy hào ly Thiên Đạo,
Tai chưa nghe báng trảo thần phù,
Cống hồ xê liếu rằng tu,
Đứa đui lại giắt thằng mù đi đêm.
Khinh phép nước bày điềm mị mộng,
Mượn danh Thầy muốn lộng quyền cao,
Đất bằng lại nổi ba đào,
Chẳng thương xót đến đồng bào chúng sanh.
Nguồn Đạo mở trong xanh như suối,
Luật Đạo ban phao nổi như cồn,
Trách ai đem Đạo đi chôn,
Đóng vai diễn lớp giống tuồng cải lương.
Người giữ phép dẫn đường vi phép,
Kẻ phi quan mở dịp giả quan,
Học đòi theo thể bóng chàng,
Mượn Thầy đặng lập một đoàn đi buôn.
Đạo là Đạo, như khuôn đã đúc,
Trời là Trời, tà khúc chẳng dung,
Dầu ai sai lạc đến cùng,
Caỉ tà qui chánh còn trông ơn Thầy.
Thầy quản đại cao đày sông biển,
Con lỗi lầm lười biếng dại khờ,
Thương con nên chỉ huyền cơ,
Cho con biết bến biết bờ mà theo,
Thần Đạo học vừa gieo Tánh Mạng,
Luyện Linh-Hồn vượt khoản từng mây,
Hồn con là ngọc của Thầy,
Hồn con báu lạ xưa nay còn hoài.
Thân thể với hình hài vật chất,
Có giác hồn ba bực tùy thân,
Thần-Hồn khôn dại không chừng,
Theo màu thuốc nhuộm, theo lằn sóng đưa.
Noi chánh lý ngăn ngừa nẻo vậy,
Chính Anh-Hồn phải quấy phân minh,
Hễ người cốt cách được thanh,
Thần-Hồn ít lúc cãi canh Anh-Hồn.
Kẻ tiền kiếp đeo còn nghiệp cốt,
Nặng nhẹ mang những lốt thú cầm,
Thần-Hồn nhiều ít giã tâm,
Anh-Hồn khó nỗi việc châm nom liền.
Linh-Hồn vốn thiêng liêng hượt bát,
Chính là Ngôi Bổn Giác Thầy ban,
Gìn cho trong sạch hoàn toàn,
Thần dầy Đạo Đức, Linh càng phẩm cao.
Giữ trong sạch, đừng hao Tinh Khí,
Ngươn-Thần đừng đến lụy trần ai,
Trong ngần chẳng chút lợt phai,
Có ngày chân bước đến đài cao xanh.
Phải ráng nhớ trong mình sẵn đủ,
Tánh Linh Thầy ban phú từ xưa,
Trăm điều vật dục phải chừa,
Đừng tham danh lợi, chớ ưa sang giàu.
Chữ chí thiện là đầu trăm việc,
Lẽ chánh tà phải quyết chớ từ,
Thấy điều gian trá thì trừ,
Đừng cho mình vấy tiếng hư theo người. KỆ RẰNG:
Đạo Thầy chánh đại lại quang minh,
Đâu phải tuồng như kẻ thế tình,
Khuyên khắp chúng sanh mau tỉnh giấc,
Đài cao cửa rộng mở thinh thinh.
Khá khá song còn thiếu cánh vay,
Bài dài sao chẳng thót cho hay,
Liềm trăng ánh dạn sao ba bóng,
Kinh địa trao lời rạng vẻ mây.