NÊ-HUỜN PHÁT ĐỘNG TÂM SINH
BÀI
“Thiên-Địa chi tùng chơn tạo mạng,
“Tả hữu phân mở áng Huỳnh-đình,
“Nê-huờn phát-động tâm sinh”,
“Đơn-điền Khí-hải giữ-gìn Anh-minh”.
“Long múa máy, Phụng gìn đứng vững;
“Lân hòa đầu, Qui cũng bò theo,
“Nghiệp sanh từ đó nhẹ vèo,
“Bước lần máy Đạo mà trèo núi cao.
“Từ Vĩ-lư lên vào Nê-đảnh”,
“Đốc với Nhâm đối ẩm tương-giao”,

“ Song-mâu cốt-cựu Anh-bào”,
“ Mạng-môn là mối ghim vào Trung-ương”.
“Nơi Mồ-thổ trọn đường Sanh-khí”,
“Đỏ với Đen hai vị biến đầy”,
“Hiệp vào lửa đỏ chớ sai”,
“ Ly là bổn Khí hoằng-khai Chánh-truyền”.
“Nơi Cột Khí Đầu Tiên Đen Tối”,
“Cửa Đơn-điền sanh lối dục Tinh”,
“Biết rằng tánh mạng sanh-linh,
“Âm-dương chi-phối phải nhìn đầu tiên.
“Tánh Âm-thăng diệu-huyền Bổ-hỏa”,
“Mạng sanh Đài dương khá nối Theo”.
“Chữ TRUNG tu-học chớ nheo”,
“Nhiếp lòng Bổn-thể phải theo điều này”.
“Ngồi Tham-thiền Đông,Tây-Nam-Bắc”,
“Hiệp Tứ-Gia mà bắt Tiên-hiên”.
“Bát-quái tạo-tác nhơn hiền”,
“Sanh trong Tứ-Tổ Qui-nguyên KHẢM đề.”
“CÀN vi Thiên là quê Hư-tịch”,
“KHÔN Chủ Địa ngưng bít Khí-linh”,
“Cho nên Ly trống giữa mình”,
“ĐOÀI làm sầu khổ Chơn-linh nặng-trì!”
“TỐN xong mãi sao bì đặng phúc!”
“Mau tu đi giục-thúc lương-tâm”;
“Lương-tâm Bổn-thiện tự tầm”,
“Chớ đừng để chữ tà-tâm xen vào”.
“Bổn ban-sơ một màu sáng-chói”,
“Vì sanh ra nơi thói trần gian,
“Nên từ sơ khởi màu vàng”,

“Biến thành đen tối lắm hàng gấm thêu.
“Mau mau khá đầu bêu quỉ dữ;
“Quỉ thất-tình tâm sự sanh ra…”
“Trảm trừ căn hậu yêu tà,
“Lục-môn phải bế mà hòa Thiêng-liêng.
“Để sở-đắc tâm nguyền Đạo-học,
“Để thành-công chí-dốc độ đời.
“Học Đạo dù khó cũng khơi;
“Khơi vào tâm-tánh mà lơi điều tà…”
“Nam phải tránh cho xa nữ sắc”,
“Để kềm tâm mà bắt Âm-dương”.
“Vì nam tả lực phi-cường;
“Cho nên vọng-động vô-thường tánh sanh.
“Lại nặng mối ngũ hành trọng-trược,
“Màu đỏ nhiều không được bổ đều,
“Thế nên có tật mến yêu,
“Tinh nhiều tẩu-lậu là điều không nên.
“Còn nữ phải lập nền Đức-Hạnh,
“Tả âm nhiều trong cảnh phù-hoa,
“Tánh hay thiết-thiết tha-tha;
“Thở-than, than-thở lời ra não-nồng!
“Vì bỡi đó nhẹ lòng mê-muội,
“Một màu xanh trần-trụi ban đầu,
“Sanh ra tánh khí buồn-rầu,
“Hay lo hay sợ dãi-dầu nắng mưa!
“Không có chí đẩy đưa tu học…”,
“Vì Tâm-trung gạn-lọc chưa lành,
“Nên nói rằng kẻ má hồng.
“Đẹp ngoài nhưng chẳng dẹp trong cho tròn.

Đây mấy lời thon-von gợi cảm,
Nay Trần về chẳng dám dạy ai,
Chỉ phơi Chơn-Lý ra bài,
Cho người hiểu rõ mà lay tánh trần.
“Vì tánh Trần khi sanh chưa nhiễm,
“Uống sữa mẹ đã nếm hậu-thiên;
“Sữa kia chẳng được theo hiền,
“Là do ăn-uống liền-liền mấy khi.
“Nên tánh sanh khởi vì từ đó,
“Làm ngưng bít chẳng có thông-thiên,
“Hồn-linh vô-tận triền-miên,
“Làm sao Lãm-Địa Tịch-Nhiên Tâm-Hồn?
Thôi mấy lời khải trong tỏ-rõ,
Chào Phục-Nguyên người có chịu chăng?
Hay là gợi mối tinh-thần,
Có sao thì nói để Trần nghe theo?
P.N :
“Ôi! Trần gian bọt-bèo trôi-nỗi,
“Lời Đạo-Trần là chổi quét tâm,
“Trừ tiêu nghiệp-chướng lỗi-lầm,
“Nào ai nghe rõ thậm-thâm vi-huyền?
“Nay linh-diệu Phục-Nguyên hiệp lại,
“Hòa Thiêng-Liêng châu-tải Đạo-Cha,
“Cùng chung nguồn điễn hài-hòa,
“Cho tròn siêu-xuất tinh-hoa nhiệm-mầu.
“Để gởi đời những câu Bí-chỉ,
“An Tỉnh-tâm Phục-vị Bổn-nguyên”,
“Mượn thân Nhập-định Tham-thiền”;
“Tham-thiền tỏ-ngộ thâm-uyên Vi-mầu”.

“Đạo nào dễ như câu Kinh-Điển”?
“Lời nói ra ứng-hiện thói phàm,
“Bởi vì vật-chất còn tham…
“Làm sao thấy Đạo ẩn-ngầm Nội-tâm?”
“Đạo Âm-dương tri-tầm mới rõ”,
“Hiệp Ngũ-hành sáng-tỏ Huyền-cơ”,
“Chí công nào có hững-hờ.
“Quyết tâm Tu-luyện Đồ-thơ lãm-tường”.
“Ôi! Cảnh đời lắm phương gian-xảo,
“Còn Tu-Trì Tỉnh Táo Huờn-Vô”,
“Hằng năng hôm sớm điểm tô…
“Tứ thời Tịnh-luyện Nam-Mô Nội-hành”.
“Nay Phục-Nguyên Chí-thành Qui Đạo”,
“Hiệp siêu-hình truyền giáo cho đời.
“Ai người tỉnh ngộ tri lời…
“Hòa nguồn Chơn-Lý Đạo-Trời kỳ-tam.
Đó, kính Đạo-Trần!
T.Đ.Q :
Nghe mấy lời rỡ-ràng mặc cả,
Lòng của Trần hỉ-hạ biết bao!
Phục-Nguyên cũng đáng anh hào,
Thiên-thơ lịch-lãm nhuộm màu Thiêng-liêng.
“Kinh điển đời ngẫm-nghiền rối-trí”,
“Mõ với chày Trần bỉ bao phen!
Chữ tu đâu đặng chê-khen,
“Sao in bổn cũ mở đèn Chơn-Như”.
“Lời Phật dạy đi từ Sâu-Kín”,
“Nào Diễn Hình Mà Dính Điển Kinh”;

“Điển Kinh giúp đỡ hữu-hình”,
“Nhưng tâm Tịch-Lặng thông-minh bao giờ!”
“Do trí đời họa thơ thêu-dệt”,
“Tuy có chỗ cũng kết Đạo lòng,
“Nhưng mà Phàm-Ngã Viết Trong”,
“Đem vào bớt khúc chưa đồng lý thiên”.
“Còn tu học liền-liền gõ-mõ;
“Mõ đã mòn nhưng có thoát đâu!
“Sống trong cái cảnh đau-sầu,
“Chuông tuy vang-dội nhưng hầu chưa thông!
“Chuông với mõ trần-hồng đau-khổ,
“Là phương-tiện đi tới tu-hành,
“Nhưng đừng nhiễm nó không thanh,
“Nó là trói-buộc tánh lành ban-sơ.
“Tụng kinh chú hồn lơ dờ-dật,
“Có sửa lòng cho thật hay không?
“Hay là tâm-tánh bềnh-bồng,
“Trôi theo nước chảy thời gian cuốn hoài.
PHÚ
“Nay Phục-Nguyên! Hoằng-khai lý-đạo,
“Có Trần về lai-đáo hôm-ni,
“Quyết độ kẻ tu-học kịp kỳ,
“Cho đúng chỗ châu-nhi yếu trọng,
“Dù biết rằng khải lời bi-thống,
“Người không nghe khi chống kình luôn,
“Nhưng tâm trần, điên-đảo diễn tuồng;
“Tuồng Đạo-lý vào khuông Đạo-sự.
“Kỳ-Tam đây lọc người ác dữ,
“Để cho hiền thứ-tự lớp lang,

“Nơi Đạo huyền đã chuyển Nam-Bang”,
“Đâu sửa-đổi cung-vàng điện-ngọc.
“Xin mời người mau mau chí-dốc,
“Cố tu-hành tẩy-lộc phàm-phu”,
“Chớ đừng để tâm-tánh lừ-đừ”,
“Cuốn theo gió hồn như mê-muội”.
“Ôi! Cảnh trần sống trong lầm-lỗi!
“Như giựt tranh từng buổi, từng giờ,
“Mãi cấu-xé đau-khổ không ngơ,
“Tình nhơn-loại đã mờ mờ nhạt!
“Chữ thương yêu, bao lần đem gát,
“Sát-phạt nhau cho mát dạ trần,
“Để máu đỗ, rơi-rớt xác-thân!
“Tình chủng-loại không cần đếm xỉa!
“Nay Đạo-Quang nói lời thấm-thía,
“Để cho người đừng mỉa-mai thêm,
“Tánh tu-hành ngày phải mỏng-mềm,
“Học câu Đạo, chớ quên điều ấy,
“Đạo là chi?- Bởi vì không thấy”,
“Chẳng đặng nghe ai lấy vẽ-tô”,
“Đạo là chi? Sao nói hàm-hồ?”
“Sao tỏ đặng Nam-mô Phật-tánh!”
“Đạo không chê xác người mảnh-khảnh,
“Không có nhờ người mạnh mà tu,
“Đạo đồng-đẳng Tịch-lặng thiên-thu”,
“Nếu giác-ngộ, đoạn trừ khổ-ải!”
“Thì Đạo đến, chính là châu-tải”,
“Định nơi Tề, Khí-hải bùng lên”,
“Chữ Đạo không có nói lâu bền”;

“Không ngắn-ngủi chớ quên điều ấy”.
“Đạo không sắc thì sao đặng thấy?”
“Chẳng mõ-kình tay đấy gõ ra.
“Đạo kêu-người thiết-thiết tha-tha,
Là lời Trần nói ra điều ấy!
“Khuyên kẻ mau bừng lên đào thải…
“Sống biển đời ngộp phải cõi buồn!
“Để nghẹt thở xác chết luôn-tuồng,
“Trần thấy vậy đành buông khải tiếng.
“Người sống bằng hơi vào thăm-viếng”,
“Sống chỉ bằng một miếng trái tim”,
“Khi dứt thở, đôi mắt lim-dim”;
“Tay buông theo nhịp tim đã dứt!”
“Thì sao không chuyển vào Chơn-Tức?”
“Để thở đời, nó cực biết đâu!”
“Sao không thở trong nội tạng bầu?”
“Thở cho rõ từ câu yếu-ly…”
“Sống nguồn Đạo chỉ nhờ Chơn-khí”;
“Khí không tìm Trực-Chỉ Qui-Nguyên”!
“Sống Thiêng-liêng sống đượm an-nhiên”,
“Không có sợ nhịp tim chẳng đập.
“Sống này đây thở đều răm-rắp;
“Không sai nhịp chẳng lắp máu vào;
“Không trược trong đỏ chói máu-đào,
“Không có sợ bịnh-đau yếu-ớt.
“Ôi! Chữ tu nói hoài không ngớt,
“Càng nói nhiều để bớt tiền-khiên.
“Chữ tu này vi-diệu nguồn Thiền”;
“Tu thâm-hậu Bổn-nguyên Mạch cốt”.

“Vì tủy xương nuôi bằng ngũ-cốc,
“Nên động vào lao-nhọc xác thân,
“Khí hậu-thiên nó đã ăn lần,
“Đóng trong xương nặng phần cứng cát.
“Sanh ra huyết vì không được mát,
“Nên sân-hận hờn thác tuyền-đài.
“Chữ tu này chẳng nói với ai,
“Nếu cùng chí thì hay ướm hỏi.
“Ôi! Phục-Nguyên, tu sao bớt tội;
“Tội là gì chẳng hỏi ra câu?
“Tội là sao cứ mãi âu-sầu?
“Tội là chi ngập đầu đau-khổ?!
“Nay Trần đây xin ra câu đố :
“Tóc đen huyền sao độ trắng tinh?
“Khi về già mắt chẳng đặng nhìn,
“Tai lảng điếc hãi kinh lo-sợ!
“Ôi! Trần xin nhắn lời thố-lộ,
“Chớ xác trần mấy chỗ yếu trung,
“Mà để tu quí-báu tận cùng,
“Hầu lấy nó mà dùng Thiên-đảnh.
“Tu khi nào Như-lai sáng ảnh;
“Ảnh diệu-huyền gặp cảnh thiên-bồng.
“Tu làm sao gạn đục lọc trong,
“Cho nhẹ-nhàng thông-đồng Thiên-khí”.
“Lúc chiêm-bao chập-chờn mộng-mị,
“Là do đâu thiêu-hủy chơn-linh?
“Sao có lúc ngủ dậy giựt mình,
“Mà lảm-nhảm một mình ai biết?
“Sao có khi mệt là mệt thiệt,

“Thở không đều các huyệt âm-ma?
“Chữ tu này phục-bổn châu hòa,
“Sao có khi đi là yếu-đuối?
“Đâu nói tu khép vào bốn buổi,
“Trần hỏi đây một chuỗi ngày dài,
“Sao tu-hành lựa chỗ bằng ngay,
“Có sinh-khí thường hay rút gọn?”
“Để cho Đạo hằng xuyên vun-bón,
“Để cho tâm nó nhón nghiệp đi!
“Sao rằng tu Thiền-định Châu-nhi”,
“Phải nhắm mắt những kỳ tư-tưởng?
“Chữ tu hành đâu ai hiểu trượng,
“Phải xếp bằng mà mượn xác-thân?
“Chữ tu này sao gọi kết Thần?
“Tinh ở đâu hòa ngân Bạch-Ngọc?
“Chữ tu đây biết đâu mà học?
“Không tự ngôn không mọc lên xem?
“Thì chữ tu sao gọi buông rèm?
“Trong đêm tối bập-bềnh dầu cặn?
“Giờ Tý gõ mắt thâm nằng-nặng;
“Đến Ngọ thời sao chẳng ngồi yên?
“Khi gà gáy bỗng chợt nhớ Thiền,
“Ôi! Bình-minh buổi liền tươi mở.
“Chiều hoàng-hôn nhập vào sáng tợ.
“Ánh Thiên-Đài tháo-gỡ dây-oan.
“Tu làm sao chẳng biết họ-hàng,
“Không có nhiễm xuê-xang giả-dối!
“Tu làm sao kết thành một lối,
“Dệt thêu hoa gấm đổi màu vàng.

BÀI
Tơ-đồng khải nhịp tì-bà,
Dư-âm chim hót tu-hòa thiên-nhiên.
Hạ lai nóng-nực trần-miền,
“Tu sao cho Khí hạo-nhiên lặng-bình!
“Tu tâm mát-mẻ trưởng-sinh,
“Tu sao mở tháo Huỳnh-đình sáng-trưng!
“Mùa Đông lạnh-lẽo vô cùng!
“Tu sao rút lạnh hai chưng mà về!
“Đó là Huyền-nẩn kình-nghê;
“Đó là Chơn-khuyết Bồ-đề Âm-dương”.
“Xin người giải tỏa nhu cường,
“Chế-hồn luyện-phách Tây-phương Phật-Đà.
“Phật-Đà nối gót bước qua,
“Quan-Âm, Thế-Chí vậy là nấu-nung.
“Đạt-Ta Phật-Tổ đại-hùng;
“Thích-Ca là Đạo vàng chung huyền-huyền.
Hôm nay đã có chí-thiêng,
Kỳ-Tam Thầy chuyển Đạo truyền Nam-Bang.
Sao mà chẳng thấy huy-hoàng?
Thấy đâu một nỗi điêu-tàn sinh-linh!
“Cớ sao có Đạo chẳng-nhìn?”
“Cớ sao gây Đạo hữu-hình chịu tai?”
Đó là Trần khải một bài,
Xin người giải rõ thiên-tài xuất-sư.
THI
Khải lời Trần-tục sáng tâm đi !
Nhiễm thể Đạo-minh phục đáo kỳ.

Trọn học Quang thành chiêu xuất số,
Gìn nguồn “Diệu-ngộ Bổn Anh-nhi”.
BÀI
Nay mùng một tháng kỳ đã chuyển,
Có Đạo-Trần đến viếng đàn-cơ.
Thăng khai xuất tánh nhiệm đồ,
Đối cùng Pháp chủ là lời Phục-Nguyên.
Để đàm-đạo Gieo-truyền Chơn-lý,
Đạo-Quang lòng thâm-thúy diệu-huyền.
“Gồm thâu một Bổn hạo-nhiên”,
“Nhập vào Khí Thái nơi Điền-Tề Trung”.
Nam hữu Bắc nam tùng cớ sự,
“Đáo Lai-nguơn Bạch-tự Vô-ngôn”;
“Tâm-kinh gợi kẻ bôn-chôn”,
Độ hồn thức-tỉnh lai chơn quay về.
Đường đạo-học cận-kề nhân-thế,
Có Đạo-Trần đã kế sát bên,
Phục-Nguyên người hãy làm nên,
Một trang sử đạo xây lên huy-hoàng.
Xưa Trần cũng nhơn-gian sinh sống,
Lúc tu-hành bắt bóng Thiêng-liêng,
Nguyện lòng chín chữ cửu-huyền,,
Tu sao cho thấy đồ-thiên máy Trời.
“Lòng Thanh-tịnh không dời không đổi”;
“Tâm Yên-Bình chẳng nói ra câu”,
“Không buồn, không oán, không sầu”,
“Không đau, không khổ, không rầu, không lo”
“Không giàu-sang, ruộng cò thẳng cánh”,
“Chỉ đạm-bạc trở tánh tu-hành,

“Nguyện cùng với Đấng Trời xanh,
“Phi-lai xuất tục hòa thanh đều đều.
Nay hòa người đã nhiều lý-lẽ,
Từ nãy giờ vạch hé thiên-cơ,
Bao câu hỏi đã chực-chờ,
Sao người chẳng trả lời cho Đạo-Trần?
P.N :
Kính Đạo-Trần chí-chân bày-tỏ :
Hòa Phục-Nguyên lý rõ thâm-huyền.
“Đơn-điền là chánh Căn-nguyên”;
“Nuôi bầu Linh-dược Tiên-thiên nhiệm-mầu.
“Tinh đầy đủ tóc đâu có bạc”,
“Tiếp Khí-linh lấn-át trần-duyên”.
“Khí thanh Phục-bổn Thần yên”;
“Thần là Chúa-tể diệu-huyền viên-minh”.
Nào có rõ “Nguơn-tinh, Linh-khí”!
“Do vô-minh chuốc lụy vào thân,
“Bạc đầu là nghiệp phong-trần!
“Bởi vì Khí tản Chơn-thần mờ-lu!”
“Nên xác-thân lừ-đừ bệnh-hoạn…!”
“Lắm hôn-mê, không sáng Đạo-lòng!”
“Ý phàm rong-duỗi long-đong”;
“Tinh-thần xao-động chẳng thông Nhãn-Tàng”.
“Đầu Sớm-Bạc bởi mang thói tục”;
“Tâm ngổn-ngang do Thức bày đàng…”
“Đó là tạp-niệm trần-gian”,
“Làm sao thấy Đạo Linh-quang Cha-Trời!”
“Khi Hồn-Phách rã-rời u-tối”,
“Thế cho nên khó nỗi tịnh lòng!”

“Đảo-điên trí-huệ không thông”,
“Tánh mê tăng-trưởng trong vòng chúng-sanh.
“Ai thiệt tu tri rành Chơn-lý …”
“Định Đơn-điền Phục-vị Bổn-nguyên”,
“Khí sanh hiệp máy diệu-huyền”,
“Nê-huờn Lập-đảnh mật truyền Cha ban”.
“Rồi Thiên-nhãn Hồi-quang mới sáng”,
“Hồn viên-minh tỏ-rạng Đạo-mầu;
“Phách năng phát-triển Bửu-châu”,
“Huỳnh gia-trung-khuyết thâm-sâu hiễn-hồng.
“Quán-Tự-Tại” phá vòng khốn-lụy …!”
“Ngó vào trong trừ quỉ ma lòng”,
“Dứt tiêu nghiệp-chướng xích-trồng”,
“Không còn đau khổ theo vòng thế-gian”.
“Hòa âm-dương “Nhãn-tàng” siêu-xuất;
“Đốc với Nhâm chung luật nhiệm-mầu;
“Qui về một mối nhiếp-thâu”;
“Hiệp Trung Mồ-thổ kết bầu Chơn-nguơn”.
“Nay Phục-Nguyên đề chương thiển-lý,
“Hòa Đạo-Trần bổn-vị Thiêng-liêng,
“Chơn-tu Nhập-định Tham-thiền”,
Thần-quang tri-ngộ mật-huyền nhiên-sanh.
Khai “Tâm-kinh” tỏ rành độ thế,
Hiệp cùng nhau thực-thể “Đại-Đồng”,
Đó là xuất tánh viên-thông,
Không còn vướng bận xích-trồng trần-mê.
Đó, kính bạch Đạo-Trần !
T.Đ.Q : Mô-Phật! Đó chỉ là một câu, còn câu sau.

PHÚ
Nghe mấy lời Phục-Nguyên bày-tỏ,
Biết người tu đã rõ âm-dương.
Trả lời xong câu hỏi của Trần,
Khá khen thay! Gìn chơn ý mã!
Còn câu sau người chưa có trả…
Lời Đạo-Trần, xin tả lại xem,
“Vì sao rằng buông mắt bơi rèm,
“Lúc cảnh già bước lên uể-oải?
BÀI
“Do mạch khí nơi trong tê-tái”,
“Tinh đã mòn đóng lại xương gân”,
“Lại còn lao-nhọc tâm-thần”,
Chuỗi ngày năm tháng phong-trần thế-gian!
“Nên lúc già không an tâm-tánh,
“Thường hay suy lành-lạnh Chơn-dương,
“Mồ-hôi hay đổ vô-chừng,
“Tay run, mắt-yếu, lưng khòm khó đi!
“Bởi do vì Tinh suy Khí tản”,
“Nên Chơn-thần cố rán sống thêm,
“Làm sao nó đặng lâu bền!
“Cứ ra Thiên-khí không bồi vào trong!
“Còn người tu cõi lòng thanh-thoảng,
“Không sống trần hoạn-nạn ít khi,
“Cho nên bổ hỏa kinh-kỳ”,
“Tinh đầy, Khí đủ, Thần-tri hoài-hoài…!”
“Tuy cảnh già ai ai cũng vậy,
“Nhưng người tu mắt thấy sáng trong,

“Gân cứng đi đứng thông-đồng,
“Xương thường vững-chải mựa hòng chẳng run.
“Đó là lý phải dùng tuyệt đỉnh,
“Đạo xiển-dương ẩn kính không lời”,
“Phục-Nguyên nay đã buông rồi”,
“Nhân-tình thế-thái như trôi giữa dòng!”
Còn câu sau hẹn đàn kế tiếp,
Có Đạo-Trần hội-hiệp đàn cơ,
Cùng nhau đàm-luận đúng giờ,
Cho người nhân-thế không lờ chữ tu.
Nay xin kiếu giả từ tịch-lặng,
Hứa Phục-Nguyên hẹn vận sau này.
Nhơn-duyên nam-nữ đồng đầy,
Giải bày chơn-lý nhớ hoài gắn ghi!
THI
Từ tạ Trần-gian gót trở về,
Chúc người Đạo học giải cơn mê…
Tâm-lòng Quang cảnh đừng ô-nhiễm…
Lắng đục thành trong ngộ Phật-đề.

15 Trở lại trang chánh