Ngọ thời, ngày 01 tháng 09 niên Kỷ-Tỵ
(30-09-1989)
ĐỨC ĐẠI-TỪ-PHỤ
PHƯƠNG PHÁP QUI Y HIỆP BỔN TRÌ

THI
Bạch-thanh uyển-chuyển độ trần-ai!
Hạc réo ngân-nga vịnh phú bài.
Đồng-đẳng chơn-linh đà xuống thế,
Tử Đời Sống Đạo Phục Như-Lai.
Bạch-Hạc Đồng-Tử về đây xin báo đàn trước.
P.N : Kính chào Bạch-Hạc Đồng-Tử.
BẠCH HẠC :

BÀI
Ngã chào tất cả nữ nam,
Viếng đàn báo trước Phụ-Hoàng giáng-lâm.
“Thanh-tịnh ý, uyên-thâm Đạo cả,
“Giữ nội lòng phác-họa Mâu-Ni,
“Đơn-điền Định-trụ hành-trì”,
“Pháp-Luân mau chuyển châu-kỳ đúng rân.
“Để hòa nhập Tâm-thần Đại-Đạo”,
“Lý diệu-huyền cải-tạo phàm-phu”,
“Cho tròn bước tiến đang tu,
“Chơn-Tâm vững-chải phá tù phong-đô”,
Hữu-hạnh thay! Diệu cơ lý-lẽ,
Tiếp đàn tiền mở xé Anh-nhi,
“Chuyển-luân Nê tải phục-trì,
“Định Vào Thần-thất”mà qui gom về.
“Trụ Vĩ-lư đầu-đề Bát-mạch”,
“Tải Châu-sa cốt-cách Phật-Tiên”,
Hôm nay trọn đủ hạnh-duyên,
Thời đàn tiếp kiến Hoàng-thiêng giáng trần.
“Đời đang khổ rất cần học hỏi,
“Đạo diệu-huyền đem đổi xác-thân,
“Chịu bao khảo-đảo muôn phần!”
“Nhưng lòng Thanh-tịnh chí chân đem vào.
Thôi bấy lời ngã chào tất cả,
Bạch-Hạc về điểm xá Chơn-linh.
Chúc cho tất cả nhơn-sinh,
“Kỳ-tam ứng-lộ Huỳnh-đình mở-mang.
Mô phật! Bạch-Hạc Đồng-Tử xin giả lui.

THẦY:
THI
Ngọc ban chiếu sáng điểm Anh-nhi,
Hoàng-phụ thương con nặng khốn nguy!
Thượng đảnh lâu rồi không rửa bụi,
Đế mầu sao biết đúng châu-kỳ?
Nam-kha khổ-ải đầy xao-động!
Phương-pháp Qui-y hiệp bổn trì.
Giáo-hóa chúng-sanh “Đường Mạch Hậu”,
Chủ đàn giải-tỏa nỗi lâm-ly.
BÀI
Hỉ chung tất-cả trẻ hiền,
Hoàng-thiêng giáng-hạ đàn tiền Nam-Bang.
Phục-Nguyên con! Lo tròn Đạo-sự,
Chuyển y hành cốt giữ Tánh-tâm.
Thầy cho biết hết nguồn-ân,
Không còn lâu lắm xa-xăm mịt-mờ.
Nay đến kỳ Đồ-thơ lố diễn,
Cửa khẩu Nam biến-chuyển đã nhiều,
Đạo khai trở ngỏ cao-siêu,
Phật-Tiên-Thần-Thánh đồng chiều giáng-lâm.
Thương thế-gian nặng trầm quả-báo,
Gây tội nhiều, chưa tạo điều lành,
Nên Thầy không thể trở sanh,
“Chơn-linh nhập-thể quẩn-quanh trăm-chiều”.
Cơ sắp đến tiêu-điều héo lạnh!
Ngẫm thương người khó tránh nạn tai!
Âu là căn số an-bài,

Dù Thầy cũng thế khoanh tay ngồi nhìn!
Nhìn con trẻ chưa sinh “Tâm-đạo”;
Nhìn con khờ Bửu-báo chưa thâu,
Gây nhiều nối tiếp nghiệp sầu,
“Núi cồn hóa bể mưa dâu thảm-nàn!
“Đường thong-dong Tây-phang ai đến?
“Còn đường trần yêu mến lòng con.
“Thế nên phải chịu héo von!
Bao điều tan-tóc mất còn là ai?!
Đời càng chuyển, nghiệt-cay thảm thiết!
Đạo của Thầy đúng tiết y-hành,
“Không cần con trẻ khôn-lanh”,
“Chỉ cần tâm thật thiện lành Qui-nguyên”.
“Gieo Đạo-quả mà truyền Chơn-lý”,
Lẽ cứu đời trực chỉ Kỳ-Tam,
Thói trần ô-nhiễm mến ham,
Mau mau phủi sạch lòng đam Khí-huyền,
“Nơi Ngũ-tạng chú-chuyên nghe trẻ!
“Lấy Ngũ-hành con sẽ nấu-nung.
“Trưởng mau Ngũ-khí mà dùng,
“Hữu đài tinh-tấn trùng-phùng với Cha.
Kẻo không thôi ra ma lơ-lửng,
Xác-thân phàm khó vững kỳ này;
Cuối tàn nguơn-hạ Thầy xoay,
Hai ngàn năm đấy là đây còn gì?!
Thương cho trẻ những khi nao-núng.
Lòng dễ-duôi chung-đụng phàm-trần,
Ví như xác bướm thiêu-thân,
Như hoa sớm nở tối dần rụng rơi!

“Đời đã khổ cần nơi Thanh-tịnh”,
Đời càng động toan-tính sao đây?
“Lòng con muốn hiệp với Thầy,
“Phải tu cho kịp đến ngày Long-hoa”.
“Ngược bằng không ắt là thảm khổ!”
“Có réo Thầy khó độ lắm con!”
Mấy lời bày tỏ-thiệt hơn,
“Mong con ngẫm lại keo-sơn nội lòng”.
“Tu rất khó, vì không ý-chí”;
“Tu cho mình, tháo chỉ, gở tơ…!”,
“Chữ Tu chớ khá hững-hờ”,
“Đâu nghe rồi bỏ, lu mờ Tánh-linh!”
“Tu phải hành, như in Đạo cả”;
“Tu luyện trau, giải họa xác-thân”.
“Hằng năng cố-Gắng chuyên-cần”,
“Chữ Tu cao nghĩa Kim-thân Phục-huờn”.
“Tu trọn hạnh, thiệt-hơn không nói”;
“Tu đắng-cay, để đổi Khí-linh”.
“Tu là nêu Đức hy-sinh”,
“Càng cao phẩm-cách mà gìn Nguyên-đơn”.
“Tu hạnh-hạ, không còn bản-ngã”,
“Tu cho mình đâu lạ đó con!”
“Chữ tu con nhuộm ăn mòn”,
“Trí đời phải dứt không còn tử sinh”.
“Tu hiệp bổn Huỳnh-đình bốn buổi”,
“Tu làm sao cặm-cụi đêm ngày”,
“Vẹn tu chớ khá đơn-sai”,
“Chữ tu vi-diệu mấy ai hiểu tường!
“Tu phải biết gìn cương ý-mã;

“Tu phải rành mới khá đó con!
“Hạnh tu đánh đổi chìu-lòn,
“Chính là cao-cả bảo-tồn Linh-quang.
“Tu đến sao, bạc-vàng chẳng tưởng”;
“Đến danh-lợi, không vướng mới hay”.
“Tình tiền là chốn nghiệt cay”,
“Con hành đúng mức thì khai lý huyền.
“Tu đừng để chức-quyền chế-ngự,
“Tâm thất-tình rất dữ đó con!”
“Nếu tu phục tánh bảo-toàn”,
“Mở mang sáng-suốt trí thông Huỳnh-đình”.
“Tu phải biết trở nhìn Ngũ-tạng,
“Trong thân con cố rán hành y…
“Chữ tu gần-gũi mấy khi,
“Đâu xa mà tưởng những gì minh-mông.
“Tu phải rõ nội lòng thông-suốt,
“Khi nhiễm rồi trong cuộc trần-gian,
“Biết rằng tâm dạ nghinh-ngang,
“Thì tu nhiếp lại thở-than làm gì!
“Nay Thầy khuyến câu thi ngọc đảnh,
“Cho con tường thiên tánh Trời Cha,
“Chữ tu nơi chốn sa-bà,
“Dễ đâu tìm đặng mà ra lý mầu.
“Nhưng Thầy ban con thâu yếng-sáng,
“Chí đại-hùng cố rán mau lên,
“Lập trường vững-chải làm nền,
“Dù cho ngoại cảnh như tên bay vù!
THI
Phong-trần lắm nỗi khổ tang-thương!

Phút cuối Thầy ban lộ hiện đường.
Sáng-Suốt Tâm-linh nguyền Giải-Khổ,
Cảnh đời hoại-diệt vạn tai-ương!
BÀI
Nay Thầy giảng “Chơn-Kinh Đại-Đạo”,
“Khuyên cố lòng cải-tạo phàm tâm”.
“Cơ Thầy đã đến rất gần,
“Chữ tu rút gọn lần lần mau đi!
Kìa! Nạn chiến khốn-nguy lắm trẻ!
Bởi tặc loài đâu để con yên,
“Bao nhiêu thảm-khổ liên-miên!
“Hậu-thiên phủ nặng khó Thiền lắm con!
“Nay Thầy khải lời khuyên ý thật,
“Để cho con hiểu tật của mình”,
“Mau tu đường Đạo phát sinh”,
“Ngược bằng chuốc quả tự mình gây ra”.
Đường trần-gian sa-bà rộng mở,
Lối thênh-thang con ở làm gì?
Ở chi nơi chỗ hiểm-nguy?!
“Sao bằng Nhập-định mà qui nội lòng”.
Khi bùng-nổ não nồng cớ sự,
Lấy Tiên-thiên mới giữ xác phàm,
Bằng không những trẻ nhỡ-nham,
Hoại tiêu tất cả khó tròn Tánh-linh!
Thầy cho biết tự gìn-giữ lấy,
Kẻo không thôi nát bấy thảm-nàn!
Lúc đó chợt tỉnh chẳng an,
Làm sao tu kịp lên thoàn linh-nguyên?
Nay Thầy cho Phục-Nguyên con rõ:

“Gìn Đạo-sự để có sau này,
“Đúng cơ chuyển pháp hoằng-khai”,
“Máy-huyền Bí-nhiệm” khó bày nơi đây!
Phục-Nguyên con! Thường hay Thiền-định,
“Nhập Bồ-đề thành kỉnh bấy lâu,
“Âm-dương trọn nấu một bầu”,
“Kéo vào Thần-thất lo âu không cùng”.
“Thầy nay thưởng một chung Bí-pháp”.
“Để con hành báo đáp thâm-ân”,
“Mượn thân giả xác rất cần,
“Hấp-hô đủ Khí Kim-ngân thật nhiều”.
“Sắc nồi thuốc một siêu cho đủ,
“Đè nén lòng cốt cựu thâm-uyên,
“Lấy lời Bí-chỉ hạo-nhiên”,
“Khải đờn Chơn-lý nhủ-khuyên cho đời”.
“Mau lắng lòng ở nơi Tịch-cốc”,
“Nấu Chơn-dương Mới Lọc phàm-tâm”,
“Kim-ngân sáng chói rất cần,
“Ăn sâu cốt-tủy cho Thần viên-minh”.
“Rồi rút vào Huỳnh-đình con hỡi!”
“Tại nơi này đào bới vàng lên”;
“Vàng là Mồ-Thổ làm nên”;
Vàng này thông thổi đáp đền công-phu.
“Dụng Bạch-ngân thoát tù đau-khổ”,
“Trưởng Nguơn-tinh là chỗ hiểm sâu”,
“Song-mâu nhiếp lại bắt cầu”,
“Nước trong sẽ lóng mới hầu sôi lên.
“Ba chén nước làm nên trọn vẹn,
“Lửa thật nhẹ chớ bén thuốc khê!

“Thuốc này đem bổ nơi Tề”,
“Nấu vào tám-lượng mà phê chữ huyền”.
“Một Chữ Khí Tiên-thiên Nhiếp-đảnh”,
“Dụng Huyền-công thổi bóng phù-hoa”,
“Nhưng con rốt ráo điều-hòa”,
“Thổi vào nồi thuốc mới ra Khí-huyền”.
“Thuốc tuy đen, con liền uống lẹ;
“Uống mau đi tự sẽ mạnh thêm;
“Uống vào hậu-khí linh-nhiên,
“Phủi đi tà trược rồi lên thiên-bồng.
Thôi mấy lời cạn dòng điễn xuất,
Thầy thăng đàn hòa-nhập cung đài,
Con ơi! Ở lại trần-ai!
Đến chiều Thầy tiếp mà khai lý mầu.

Trở lại trang chánh