Tiếp đàn Dậu thời:
THẦY DẠY PHÁP BÍ-TRUYỀN

THI
Cao-thâm nhiệm-lý buổi tàn-nguơn,
Đài điện thành-tâm khí bảo-tồn.
Tiên đảnh luân-xa mau chuyển pháp,
Ông hòa chủ vị hiệp Càn-Khôn.
BÀI
Đúng Dậu thời Chí-Tôn điễn tiếp,
Hỉ Phục-Nguyên! Chí kíp y-hành,
Ngã lai nam-nữ phân ranh,
Hoàng-thiêng giáng hạ điễn thanh buổi chiều.
Bóng tà-dương đìu-hiu gió khuất,
Ánh trăng thu động xuất ngã treo,
Ôi! Thương lắm cảnh hiểm-nghèo!
Thế nên Thầy tiếp truyền keo sơn lòng.
“Con ơi hỡi! Trong vòng hữu-tướng,
“Có gì thật phải vướng ngày đêm?
“Dập-dồn quả-báo càng thêm,
“Trái-oan, oan-trái là nền nguy-vong!
Thầy thương trẻ tâm đồng ý hiệp,
Mau mau tu khá kíp quày chơn.

“Nguồn lai ân diễn ban con,
“Pháp-luân tự-chuyển vòng tròn châu-thiên.
“Thất thập nhị châu-thiên thế-giới”,
“Tiểu vũ-trụ là ở bên lòng”,
“Hai nguồn Mạch lý song-song”;
“Hòa Nhâm với Đốc ân-hồng Thầy ban.
“Tam thập lục Khôn-Càn chuyển tiếp”;
“Tiểu Châu-Thiên kíp-kíp Tây-Đài”,
“Chữ tu chớ để một-mai,
“Thường thường cố rán giồi mài Tâm-linh”.
“Vận Hỏa-hậu con nhìn Thiên-Nhãn”;
“Nhãn Chủ Tâm” tường hản cơ-mầu”.
“Nơi TỀ lẹ lẹ chớ lâu”,
“Chuyển qua Khí-hải nấu bầu Âm-dương”.
“Ở Đơn-điền kềm cương ý-mã”.
“Tại Vĩ-lư con phá yêu tinh”;
“Tinh này sinh bởi dục-tình”,
“Làm tâm náo-động Chơn-linh nhạt-nhòa !
“Rồi phải nhiếp để hòa nhị khuyết;
“Nấu lửa Ly sang tiếp phần âm.
“Con ơi! Cố-gắng phóng-tầm,
“Nơi Tề bí-hiểm ngấm-ngầm hậu-thiên.
“Khi sanh ra là duyên dục-vọng,
“Có xác phàm lạnh nóng tạo qua,
“Đó là vọng-ý mẹ cha,
“Âm tinh đã xuất mới hòa hợp nhau.
“Vì bởi thế khi trau-luyện Tánh,
“Nấu cho kỹ kẻo lạnh phần này”,
“Chuyển ngay Tam-muội chớ sai,

“Khai vòng Vũ-trụ Thiên-đài Điễn-linh”.
“Con tác hợp Nguơn-Tinh số một;
“Hòa Nguơn-Khí là cột trụ thiên;
“Nguơn-Thần mới hợp Châu-thiên”,
“Đại-La Thiên-Đế xuống miền cũng tu”.
“Tu mới khỏa bụi mù dương thế;
“Tu mới lấp quỉ kế ma tinh;
“Có tu mới diệt dục-tình;
“Có tu mới biết Chí-linh của Thầy.
“Từ-đại Võ-trụ xây Khí-huyết”,
“Chính điểm này Bí-khuyết đó con!”
“Nơi tầng Khí-quyển Hậu-môn”;
“Xạ vào Âm-Khí bảo-tồn Linh-nguyên”.
“Trên mặt đất nơi miền dương-thế,
“Sanh muôn loài, Thượng-Đế tạo ra,
“Ngoại Càn-Khôn, do sức Cha,
“Nội Càn-Khôn thì hiệp-hòa lại ngay”.
“Chỗ Bí-pháp con khai cho đúng,
“Kẻo không thôi chẳng trúng vào đâu!
“Làm cho tâm mãi nhiễm cầu…”
“Tánh sanh ý loạn khó thâu điễn-lành!”
THI
“Điễn-lành dục bế, trưởng Tam-nguơn”,
“Tác tạo Âm-dương luyện Dược-đơn”.
“Toàn bộ Chơn-kinh Qui Nhứt-điểm…”;
“Điểm này khó nói đặng vuông-tròn’”.
“Khi tu mới thấy là Huyền-bí”,
“Ngoại giới Càn-Khôn Khí bảo-tồn”.

“Vũ-trụ Nội-hầu Vi-tế Ẩn…!”
“Mạch-đồ Khiếu-huyệt cố Lai-nguơn”.

PHÚ
Đây “Bí-Pháp Bảo-Nguơn Phục-Tánh”,
“Chuyển nguyên-nhân, Tròn hạnh tu-hành”.
“Khí riu-riu, Thần trưởng Khí sanh”,
“Hòa nguơn-Tinh, đành-rành một điểm”.
“Điểm Vô-vi, rất là Bí-nhiệm”,
“Khẩu tương-truyền, Tịnh-luyện mới thông”,
“Điểm này đây, một điểm tương đồng;
“Nơi một điểm, âm trong dương giới.
“Con Hấp-hô, đúng vào đủ số,
“Để khai điểm, giác-ngộ Chơn-hồn,
“Nơi địa-cầu, Sáu-tám chẳng khôn”,
“Là Hậu-thiên, hớp hồn con trẻ”,
“Quả địa-cầu, đến ngày nứt-nẻ!
“Khí Hậu-thiên, bốc sẽ lên cao,
“Thế mới xoay, cơ chuyển ba-đào,
“Làm tan tành, ôi sao kể hết!
“Quả địa-cầu, ngày tàn sắp chết,
“Khí Hậu-thiên, tập-kết ngoài vòng.
“Nên con tu, chẳng khá tỏ thông,
“Vì bao phủ nực-nồng xú-uế!
“Nếu bảo-tồn Nguơn-tinh Linh-thể;
“Con điều hòa, linh-thể vô chừng.
“Sắp hoại-diệt cơ đến tưng-bừng;
“Cơ diệt-vong, không trung nổ tiếng!
“ Vì Khinh-khí, nơi bầu Khí-quyển,
“ Đã đặc-dầy, biến chuyển tối đen.

Lại tư-tưởng, phóng diễn lan chèn,
Nên tận-diệt, một phen điên-đảo!
Trên xạ xuống, một bầu áo-não,
Dưới mặt đất, khảo-đảo lắm khi!
Nên con tu, cứ mãi hôn-thùy,
“Là do khí, châu-vi địa hạ!”
“Máy Càn-Khôn sanh ra tàn-phá!
Quả địa-cầu, khối đá rụi tiêu;
Cảnh vật sao, thảm khổ tiêu-điều,
Vạn-vật bị, một chiều ảm-đạm!
“Vì địa-cầu, ngoài da đã nám”,
“Lại bên trong, khí ám bốc xông”,
“Thêm địa hạ, uế-trược cuồng-ngông,
“Hai phần này, tương-đồng tác hợp.
“Nên con sanh, trong màng khí ngộp,
“Muốn tung ra, phải hớp Tiên-thiên;
“Chỗ Tiên-thiên, là chỗ Chơn-truyền”;
“Chỗ Tiên-thiên, ứng nguyên nhị hiệp.
Đúng không Phục-Nguyên?
P.N : Kính bạch Thầy! Đúng như vậy!
THẦY :
Gắng mau tu, tàn cơ kíp kíp,
Kẻo không còn, chiều kịp chuyến đò,
Chữ tu-hành, cố-gắng bươn lo,
Thầy lậu cơ, gắng dò tư-tưởng.
Chí phận tu, chịu nhiều nhân-nhượng,
Ngày qua ngày, tạm mượn xác-thân,
Kẻo không thôi, sát-phạt cơ trần,

Địa cầu sắp, đổ dần tang-tóc!
Con bị chết chẳng nào kịp khóc!
Nơi vô-thường, nó bốc rất mau.
Biển sóng xô, nước sẽ lan vào;
Đứa chết nước, đứa nhào xuống biển!
Đứa tuy sống, nhưng không tu-luyện,
Thì tự nhiên, hơi tiếng đứt ngay!
Do sức ép, thiên-địa tác hoài,
Chịu sao nổi, tiếng chày, thiếu giới!
Con sẽ thấy, đến ngày tàn khởi,
Chết vẫy-vụa, vì bởi khí hung!
Chết vì dịch, bao phủ xuống trùm;
Chết khô xác hải-hùng điêu-đứng!
Có những trẻ, biết đi chập-chững,
Ngã đùng lăn, hơi hứng bốc lên,
Có nhiều kẻ, chẳng bệnh khổ rên,
Nhưng tự nhiên, ngã liền ra xác!
Nay cho biết, cái cơ tan-nát!
Chẳng phải Thầy, tàn-sát nhân-sinh!
Do vì con, gây cảnh ngục-hình,
Chẳng phải Thầy, sát-sinh nhân-loại!
Thầy chiếu điễn, thương khuyên khắc-khoải,
Đến ngày cùng nói đại con nghe,
Để cho con, cố-gắng dặt-dè,
Cảnh chết-chóc, vĩa-hè tan-tóc!
Biết bao mầm, sống đầy mời mọc!
Vì khí xung, bao-bọc úp vào.
Thế cho nên, như giấc chiêm-bao,
Tuy chẳng ngủ, nhưng nhào đã chết!

Nay Thầy nói, tận cùng là hết,
Để con khờ, đoạn kết thiên-thơ,
Ván cờ đây, là cuối cuộc cờ,
Thầy thu gọn, há chờ trẻ dại.
Thầy vẫn biết, con khờ lầm phải;
Kẻ gian-trần, ở tại thế-gian.
Nhưng con ơi! Vật-chất há màng,
Lúc xuôi tay, chẳng toàn mạng sống!
Nhơn mạng con, làm sao kình-chống,
Với cơ thiên, sức nóng đè vào?
Con ơi con! Hộc máu lan trào,
Là cơ dịch, đi vào trần-thế!
Rồi hấp-lực, quyện bầu khí bế,
Úp phủ đầy con sẽ ngộp ngay!
Cảnh diệt-vong, chẳng nói rõ ngày!
NhưngThầy lộ, một bài thu gọn.
Để cho con, tâm khai vun-bón,
Kẻo không kịp, xạ trọn Hậu-thiên,
Sợ con trẻ, trách-cứ lụy-phiền,
Thầy hé hé, cơ thiên một chút!
Khói bốc xông, cơn mây ngùn-ngụt!
Con biết đâu, chốc vụt thoáng qua?
Thôi mấy lời của Đấng Trời Cha,
Thầy rút điễn, nhập hòa thực-thể.
Nay con hành, tâm nguyền thực-chế,
Cứu mạng linh, bằng kế tu-hành,
Để chuyển vào, Thiên-khí trưởng sanh,
Mà chống lại, khí hành điêu-đứng!

THI
Thăng đàn giã trẻ chốn hồng-trần,
Kíp kíp tu mau đoạn trở thân.
Nhược khổ ôi thời không biết trước!
Cơ Thầy chuyển lộ mãi xoay-vần.
Thôi Thầy thăng.

Trở lại trang chánh