Dậu thời, ngày 01 tháng 02 niên Canh-Ngọ.
ĐỨC CHÍ-TÔN
ĐẠO THẦY KHÔNG CHỨC QUYỀN DANH LỢI
THI
Cao-sâu bí-nhiệm gắng tường-tri!
Đài bảng Thầy nêu buổi mạt-kỳ.
Tiên-vị trở về gom ngọc-đảnh,
Ông tròn khí pháp hiệp qui-y.
BÀI
Theo lời dặn Ngọ kỳ kịp chuyển,
Thầy đến con bằng tiếng “Cao-Đài”,
Mong rằng ý-nghĩa dạn-dày,
Nhập vào lòng trẻ há phai kỳ cùng!
Phục-Nguyên hỡi! Đem dùng Đạo độ,
Thế đời tàn lắm khổ xót-xa,
Bấy chầy đau nhói lòng già,
Đành câm lặng tiếng can-qua não-sầu!
Vì trọn phận dãi-dầu mưa nắng,
Mấy năm trường lội-lặn tìm con!
Tìm con khóe mắt héo mòn,
Lệ già tuôn chảy mà con chẳng về!
Lệ càng khô, mỏi-mê thân-nhọc,
Mà con trần lăn-lóc càng nhiều!
Bởi vì nơi chốn bạt-phiêu,
Con quên Cha-Cả lắm điều ngổn-ngang!
Nay Phục-Nguyên Thiên-Hoàng tiếp vị,
Với Cha hiền, vịnh kỹ lời châu,
Lòng Thầy cũng trút cạn bầu,
Để cho con trẻ năng thâu điều lành!
Vì đời tàn chiến-tranh lộn-xộn,
Lòng con người mất vốn thiên-lương!
Phái tu bằng chữ giáo-trường,
Thay tâm bằng chư nhiễu-nhương giặc loài!
Nên Thầy khai Cao-Đài danh bổn,
Để cho con “Tiệm-Đốn”đề-huề,
Nhưng con còn lắm đam-mê,
Giục lòng chưa dứt trăm bề bi-ai !
“Nay là bước hoằng-khai thêm tiến…”
“Danh Cao-Đài Tịnh-luyện mấy năm”.
“Đổi thành là Đạo Chơn-tâm”;
“Đổi lòng thí Pháp giữ mầm Chánh-chơn!”
“Nay Phục-Nguyên! Vẫn còn âm-hậu”,
“Đường đi qua nhiều dấu vết lằn”,
“Nay Thầy xóa bỏ độ dân”,
Lót đường bằng chữ “Chơn-thần Qui-nguyên”.
“Không chức-quyền, lợi danh biến đổi”;
“Không tình tiền, là thói xé tranh!”
“Không dùng qui-luật bạo-hành!”
“Dụng bằng yếu-lý pháp sanh gieo-truyền”.
“Không mượn oai đầu tiên dựng bảng”;
“Không mượn quyền để bán Đạo Cha”,
“Nhưng mà Thầy mượn ái-hòa”,
“Để con góp mặt là Cha vui lòng”.
“Đó đường Đạo Đại-đồng ái-chủng”,
Hòa tình thương cho đặng nghe con!
“Mấy lời Thầy dặn sắt-son”;
“Mấy lời ứng-chiếu bảo-tồn Linh-quang”.
“Vết xưa cũ huy-hoàng sụp-đổ…!”
“Nhà tuy lớn, nhưng chỗ lạnh-tanh!”
“Biết bao dục-vọng cạnh-tranh!”
“Nay Thầy cất lại nhà tranh cứu đời”.
“Nhà tuy nhỏ, nơi nơi đầy-đủ”,
“Để nguyên-nhân mau rũ lại tu”,
“Mong con là đạt Chơn-như”;
“Mong con xa thói đoạn-trừ ám-mê!”
“Chớ không tu bộn-bề vật-lộn”.
“Với tuồng đời khốn-đốn lao-xao!”
“Không còn nhuốm cảnh binh-đao”;
“Không còn phạm giới Cha nào trị răn!”
“Mong con trẻ tu bằng Đức-hạnh”,
“Tâm Chơn-thường lặng tánh chúng-sinh”,
“Mong tu tiếp điễn Vô-hình”,
“Không tu bằng miệng hữu-hình khốn-thay!”
“Thầy kinh-nghiệm tháng ngày rời-rã!”
“Lập Đạo Thầy bằng cả huy-hoàng”,
“Nhưng mà cũng sẽ điêu-tàn”
“Nhưng rồi tự chống huênh-hoang rủ quyền”
“Bao tư-tưởng lụy-phiền khắc-nghiệt!”
“Bởi do con tình-tiết gây ra”,
“Biết rằng nơi chỗ sa-ba”
“Chỉ là nương sống cho qua tháng ngày!”
“Con nói tu trường chay khắc-kỷ…
“Nhưng lòng con bị quỉ ám vây”,
“Làm sao con đến cùng Thầy”,
“Dục tâm chưa dứt mờ mây vẫn còn!”
“Con nói tu thế-phồn đua hội”,
“Sống cảnh đời chật-chội chen nhau!”
“Nói tu nhưng mất đồng-bào”;
“Nói tu thương mến con nào ái-tha!”
“Thì làm sao đến Cha con hỡi?!”
“Con nói tu mà lợi cũng dành”,
“Miếng mồi tuy nhỏ cũng tranh”,
“Làm sao thấy bóng Diệu-tâm của Thầy?!”
Phải không Phục-Nguyên?
P.N : Kính bạch Thầy! Con xét thấy đúng như vậy!
THẦY :
“Thầy sợ sẽ ăn lây tiếp nối”,
“Nên nay Thầy bổng đổi hiệu-danh”.
“Cứu đời bằng lý Chơn-thành”,
“Tu bằng Trực-ngộ hiền-lành đó con!”
“Tu phải biết chiều-lòn nghe trẻ!”
“Tu làm sao lớn bé hòa vui!”
“Khắc tâm trục thói mê vui!”
“Gìn tâm nghiệm-lý lau chùi Qui-y”.
“Thầy sẽ dạy những gì siêu-đẳng”,
“Thầy chỉ con bằng-phẳng Chơn-tâm”;
“Chỉ con bằng pháp Chơn-thần”;
“Chỉ con bằng pháp hóa-hoằng Siêu-nhiên”.
“Nhưng trước tiên phải kiêng cử tánh…,
“Trục thói tà ám nặng quằn vai!”
“Thầy dùng điễn lực hoằng-khai”,
“Để cho con trẻ hôm nay trở về”.
“Này Phục-Nguyên! Đầu đề Thầy giải…”
“Tuy bao quát, đại khái đó con!”
“Nhưng gom hoàn-vũ vòng-tròn”,
“Qui về một mối sắt-son Chánh-truyền”.
Rồi rộ-nở hoa-liên buổi chót,
Xa tuồng đời, bèo bọt nổi trôi,
Lặn-hụp trong biển cuộc đời!
Lắm đau cùng khổ là lời Thầy khuyên.
Thôi mấy lời nhủ liên con trẻ,
Thầy thăng đàn rút nhẹ khí thiên,
Đàn sau Thầy tiếp Phục-nguyên,
Đi vào chi tiết gieo truyền chính tâm.
“Còn huyễn-hoặc bao năm cũ rít!”
“Phế thải-đi, vô-ích đó con!”
“Lý chung những lý bảo tồn”.
“Thực-hành do bởi lòng con chí-thành”.
“Vì đã qua không lành phải bỏ!”
“Những gì hay mà có lợi năng”,
“Giúp con giác-ngộ tầm-phăng…”
“Trẻ mau nhớ lấy làm bằng cứu tai!”
“Còn kế tiếp Thầy khai Giáo-lý”,
Đi sâu vào “Bí-chỉ Huyền-vi”,
“Vô-Thừa Đại-Đạo” Tam-kỳ,
“Kỷ-nguyên khai sáng siêu-vi chánh đề”.
“Con ơi hỡi! Gà kê đã gáy”,
“Sáng tinh sương ta phải vùng lên”;
“Bình-minh rực-rỡ chớ quên”.
“Việc làm Đại-Đạo là nền lý sâu!”
THI
Thăng đàn giã trẻ chốn trần-gian,
Tiếp nối lai-lâm tỏ kỹ bàn…!
Khắc chế qui-nguyên gìn “Đại-Đạo”,
“Vô-Thừa” giác-ngộ luyện rèn-trau.
“Những gì cũ-rít đừng dùng nữa!”
“Hãy nói Đạo Cha khổ biết bao!”
“Lời gọi cho con tâm chí kỉnh”,
“Bảo-tồn Bí-pháp để mai sau”.
HỰU
“Mai sau dựng bảng Chánh Chơn-truyền”.
“Bước tiến hoằng khai dấu kỷ nguyên”.
“Độ thế lạc-loài đang khổ-hải”
“Sóng trần dồn-dập chiếc thuyền nghiêng!”
“Đạo Trời hợp chủng chung hòa lý…”
“Song kẻ gìn tài ắt phỉ-nguyền”.
“Giác-hạnh thanh-lòng xây đấp lại”,
“Đại-đồng cứu-cánh nhứt-tâm nhiên”.
Thôi Thầy thăng.