Ngọ thời, ngày 9 tháng 01 niên Canh Ngọ.
ĐỨC CHÍ-TÔN
KỲ TÀN-NGUƠN PHẢI DÙNG
THIÊN-ĐIỂN

THI
Linh-quang xuống thế đã quên rồi,
Cực chuyển âm-dương trở lại ngôi!
Huyền-vị siêu-linh kỳ mạt-pháp,
Khung-hòa bế-tắc đó con ơi!
Từ từ biến cải người quay Đạo.
Tôn-chỉ Cha ban khuyến-dụ đời.
Phổ kỷ nguyên khai huờn bổn tánh,
Hóa-hoằng tế-độ chúng-sanh rơi…!
BÀI
Ngày cực chuyển Cha trời tiếp trẻ,
Khải mấy lời khá để vào tâm.
Mùa Xuân Mộc-vượng trổ mầm,
Khoe màu sắc vị tươi trong nhuận-phùng.
Phục-Nguyên con! Tự dùng mật-lý,
Khởi “Ma-Ha Tịnh-Thủy” trong lòng,
Sanh nguồn Đạo-pháp thong-dong.
Hòa Thầy ứng tiếp lực trong hóa-hoằng.
Thấy nhơn-sanh bần-thần khổ-hải!
Nên nay Thầy ghé dạy vài câu.

Cho con tỉnh giấc ưu sầu…!
Cho con biết lẽ mưu-cầu thế nao!
Ngày giáng hạ biết bao cực-nhọc!
Tạo con rồi, lăn-lóc theo con,
Hơi Thầy lắm lúc cũng mòn,
Nhưng vì nghĩa-cử Cha con cam-đành!
Ra bao lời nhơn-sanh tỉnh-thức,
Con của Cha đúng mức tu-trì,
Để mà trở lại vị qui,
Cựu-ngôi xưa cũ ra đi không về!
Một lần xuống trần-mê thảm ách!
Bể ái-hà đành tách lìa Cha,
Con mê đắm-đuối phồn-hoa;
Mãi mê sắc-tướng rồi xa linh-hồn!
Vì bởi thế, Từ-Tôn Linh-cực;
Là Huyền-Khung chí bực anh-minh,
Độ con trở lại Chơn-linh,
Khai huyền vi-mật xa tình chúng-sanh.
Con phải hiểu cho rành nghĩa-lý…
Chữ tu-hành đúng vị nghe con!
Bằng không tâm đấy khinh lờn,
Đường Thầy xa-thẳm rời chơn biển trần!
Nay Thầy xuống bao lần tê-tái!
Phổ-hóa con trở lại quê xưa;
Quê xưa đã trải nắng-mưa,
Ngày qua tháng lụn đẩy- đưa thảm-sầu!
Vắng bóng con vì đâu hớt-hãi?
Rồi canh thâu Thầy lại nhớ con!
Làm Cha bổn-phận lo tròn,

Nên Thầy cặm-cụi độ con cuối cùng!
“Kỳ Tàn-nguơn phải dùng Thiên-điễn”,
Chính thân Thầy thể-hiện tình-thương,
Một tay dìu-dắt lo bương,
Chúng-sanh trong nẻo, đa phương hãi-hùng!
Nẻo trần-gian khắp cùng thế-giới,
Thầy ghé lại đào bới Linh-đơn,
Cho con công-quả mót-bòn,
Phục-Nguyên cố-gắng kéo đờn từ-bi.
THI
Từ-bi cứu-thế chúng-sanh rơi,
Giáng-hạ trần-gian gởi mấy lời.
Phú-chúc con thơ hồi cựu-vị;
Trở về tổ-ấm của Cha-Trời.
Đừng đi xa nữa rời thăm-thẳm!
Biền-biệt linh-căn mắt lệ-mờ!
“Này nhé! Chơn-truyền cô-động lại”:
“Một câu phó-thác bỏ tâm đời!”
HỰU
Tâm đời vật-chất, đọa hoài thôi!
Lìa bổn quê xưa quả-báo nhồi…!
Ghé lại trần-gian con ngự-trú,
Hồi-âm chẳng thấy bóng quay rời!
Thầy đành gởi-gắm lời chan-chứa…!
Cho trẻ hôm nay gợi nhớ đời.
Dừng bước hành-trình trong cuộc sống,
Sa-bà thế-giái hãy buông-trôi.

BÀI
Nay mùng chín tháng Giêng hồi vị,
Ngày cửu trùng thật quí đó con!
“Chơn dương con phải lo tròn”,
“Điễn bồi cho sáng con huờn linh-căn”.
“Con ơi hỡi! Vì thần mê muội”,
“Nên sanh ra từng chuỗi ngày tàn!”
“Làm cho cuộc sống bàng-hoàng”.
“Mê nhiều tu ít khó an linh-hồn!”
“Khi đã tu phải tồn linh-tánh”,
“Chuyển cho nhiều Đạo hạnh truờng-sanh”,
“Âm-dương hòa lý ngũ-hành”,
“Bổ Trung hiệp Khí mà thanh Huỳnh-đình”.
“Này con ơi! Bình-sinh tranh-cạnh”,
“Nhưng đã tu thì tánh thục-thuần”,
“Con mau bổ-hỏa huân-chưng”,
“Để tâm thanh-tịnh chớ đừng ruỗi-dong!”
“Con ơi hỡi! Thông-đồng lẽ đạo”,
“Ngày dương thuần phải tạo khởi sanh”,
“Hôm nay là tiết trời thanh”,
“Mùa xuân Mộc vượng gió lành riu-riu”.
“Con rút Khí cho đều con nhé!”
“Đóng song-mâu chớ khẻ hở ra”,
“Hít vô nhè-nhẹ đậm-đa”
“Từ từ rung-chuyển lìa xa khổ-sầu!”
“Tâm đừng phóng vì đâu khởi diễn”,
“Tánh diệt rồi, xa biển trầm-kha”,
“Đó là Đạo đã đặng hòa”,

“Linh-đơn bửu hiện lời Cha thực tồn”.
Này con ơi! Dập-dồn quả-báo,
Nẻo luân-hồi con tạo quá rành,
Thế nên tâm-tánh không thanh,
Lên lên xuống xuống con đành lìa Cha!
Đường thế-gian sa-bà rành-rẽ,
Đường về Thầy Cha đẻ quên rồi!
Nên nay Cha gợi bồi-hồi,
Cho lòng thức-tỉnh cựu-ngôi hôm nào!
“Dù nắng mưa ba-đào dậy sóng!”
“Con cũng về, mà chống thiên-ma”,
“Biết rằng tâm-tục yêu-ta”
“Một khi đã thấy bèn xa đi liền”.
“Con phải gắng chú-chuyên định-tỉnh”,
“Xóa tục-tằn là bịnh trần-gian”.
Nay Thầy ấn-khuyết Ngọc-Hoàng :
“Luyện Tinh hoa Khí”, Thần an về Thầy.
Ba chữ dương con xoay nhựt nguyệt,
“Tinh, Khí, Thần Bí-quyết hành-thâm,”
“Màu đen lắng xuống nặng trầm”,
“Để cho màu đỏ nó tầm đi lên”.
“Thục tánh hiền khai huờn Niết-cảnh”,
“Chuyển từ trái đến ngánh âm-sang”.
“Rồi con niệm chữ Ngọc-Hoàng…”
“Từ Tôn hạ giáng kim-bàn linh-tri”.
“Từ sơ cổ, nội-qui hiện-tại”,
“Rồi thượng-cổ, con phải khai-truyền”,
“Đến thời trung-cổ qui-nguyên”,
“Ba nhà mấu chốt gieo liền Bửu-linh”.

HỰU
“Bửu-linh giáng-hạ cõi Nam-Bang”,
Thầy gởi cho con ấn-khuyết tàng:
“Vô-thể, Vô-sanh hành Bất-diệt”,
“Dung-hòa lý Đạo chỉnh tâm-an”.
“Hiệp trong Khí-hải bầu chơn-dược”,
“Nhà cổ trung thiên ẩn Đế-Hoàng.
“Nê-đảnh qui đơn huờn cựu-vị”,
“Nối liền Ngọc-Chẩm đoạn dây oan”.
BÀI
Con ơi! Thầy khổ bao lời,
Thương con Thầy mới ra lời thiết-tha!
Đường Thầy đi quá là xa,
Đường quê quên mất bước ra lạc rồi.
Con ơi! Muốn trở cựu-ngôi,
“Thì con định-tĩnh quên rồi sầu-bi”.
“Cuộc đời trong cảnh sanh-ly”.
“Đến ngày tử-biệt những gì bỏ không?”
“Xuôi tay nhắm mắt không tuồng”,
“Này con! Phải biết đóng khuôn linh-hồn”.
“Tu thời phải chịu rèn trui”,
“Để cho thấy tánh buồn, vui thế nào?”
“Thấy tâm còn biển ba-đào”,
“Tự con lèo-lái làm sao yên-bình!”
“Con ơi! Hiển-hiện tâm mình”,
“Đường đi đến chốn giữ-gìn nghe chưa!”

BÀI
Này Phục-Nguyên! Giờ trưa thành kỉnh,
Tiếp với Thầy chơn định hòa huy,
Lẽ ra Thầy nói mầu-vi:
“Vô-Thừa” ấn-khuyết những gì siêu-nhiên!
Nhưng do bởi con hiền chưa biết,
Tùy căn-cơ quán-triệt cạn sâu,
Cho nên tuy rất nhiều đầu,
Nhưng mà trí-não khó thâu vào hồn!
Vì cõi đời còn khôn lắm đấy!
Còn ganh đua phải quấy luôn-tuôn.
Nên Thầy chẳng muốn đóng khuôn;
Đóng khuôn Chơn-lý là nguồn sống vui.
Vì lộn-lạo con chưa phân-định,
Nên nay Thầy phải tính nói sơ;
Nói sơ bước thấp chớ mờ,
Rồi đi từ bậc lững-lờ không nên!
“Vì Tham-thiền đã quên, quên-hẵn”,
“Mà lý này Thầy khẳng-định cho”,
“Đó là siêu-pháp nhã đò”,
“Tâm thường đâu biết mà dò lương-tâm!”
“Trong đường tu phải tầm yếu-lý…
“Đâu nói ngoài mà chỉ vẽ vong?”
“Làm cho rối chuyển trong lòng”,
Con ơi! Có biết khai-thông điều-này?
Thầy thương con đủ-đầy yêu-mến,
Nên giáng xuống, Thầy đến cùng con,
“Nhưng con tùy đứa keo-sơn”,
“Hoặc là còn đứa giận-hờn chưa nguôi!”

Thầy chìu hết, làm vui lòng trẻ,
Nhưng Bí-khuyết Thầy vẽ khúc nôi,
Tùy theo mực tiến, buông trôi,
Linh-hồn giải-thoát ra lời chơn-tri.
Còn vòng ngoài cứ đi quanh-quẩn,
Thầy khuyên-nhủ rốt tận linh-hồn,
“Cho con biết chữ dại-khôn”,
“Cho con sửa tánh bảo-tồn Linh-quang”.
“Còn những trẻ nghinh-ngang tâm tánh”,
“Tuy nói tu, nhưng hạnh người đời”,
“Làm cho biển ái chơi-vơi”,
“Gợi hoài sóng vỗ thảm ơi não-nòng!”
“Thì Thầy khuyên lóng trong gạn-đục”,
“Phải xa-lìa uẩn-khúc sầu-bi!”
“Hay là chất-chứa những gì…?”
“Muốn tu phải loại trừ đi mới thành”.
“Còn những trẻ đã hành siêu-pháp”,
“Tùy khả-năng Thầy đáp cho lòng”,
“Tu sao từ đục đến trong!”
“Từ trong đến chỗ Hư-không, Không màu”.
“Thầy phần vẽ thấp cao nhiều đứa”,
“Tuần-tự tu mà sửa nội tâm”,
“Đứa đi sau trước cũng tầm…”
“Cũng về đến cửa nhàn-âm là Thầy”.
Phải không này Phục-Nguyên con?
P.N : Kính bạch Thầy! Con đã hiểu rõ hết những
lời của Thầy dạy.
THẦY : Phải không?

P.N : Kính bạch Thầy! Đúng như vậy!
THẦY :
THI
Ngồi đàn gối mỏi lại dùn chơn,
Lưng chẳng thẳng ngay Khí héo mòn!
Sao chuyển Linh-đơn thông mạch Đốc?
Nhâm hòa cựu-vị ứng Kim-nguơn.
Do tâm loạn-động không tu sửa!
Mắt thấy, tai nghe chấp chứa lòng…!
Phân biệt gái trai cùng phải-quấy!
Nào đâu thiệt tướng tịnh-thanh trong?
Đúng không?
P.N : Kính bạch Thầy! Đúng như vậy!
THẦY :
THI
Tinh khô Khí cạn ắt Thần phai…!
Lắm nỗi sầu đau lực chẳng đầy!
Tu phải trọng tâm năng sửa tánh…
Biết mình lục-tặc gạn lầm sai.
Tam-gia chưa kết làm điên-đảo!
Mất gốc thiện-lương khó thấy Thầy.
Linh-bổn xa-xưa mờ nhạt bẵng!
Nghe rồi cũng vậy có gì hay!
Phải không Phục-Nguyên?
P.N : Kính bạch Thầy! Những phần người ở đây,
con xét thấy đúng y như lời Thầy đã dạy. Và kể chung đa

số những người ngày nay cũng vậy, chỉ tu bằng cái miệng,
lý-chướng, khoe bản-ngã. Nào có bao giờ quán-chiếu để
thấy tánh, sửa tâm mê…!
THẦY :
THI
Nghe hay chẳng biết cái gì hay!
Hay để ngoài môi mãi biện-bày.
Hay nói, hay cười, hay khóc mếu,
Hay chi giành-giựt thói đời sai.
Hay thân, giở Đạo gây bi-lụy!
Hay thói chúng-sanh, khó bổn lai.
Hay trách, hay buồn, than tủi phận…!
Hay tham tiền của đếm mê say.

Hay chi như thế gọi rằng hay?
Hay Đạo không hay đến với Thầy?
Hay chữ Từ-bi tâm cởi-xả,
Hay lòng Bác-ái vững tâm chay.
Hay khuyên kẻ khổ dừng bước khổ,
Hay nhắc người tu bỏ đắm say…
Hay gợi hồn-linh lời Bí-nhiệm,
Hay rằng như thế mới là hay.
Phải không này Phục-Nguyên?
P.N: Kính bạch Thầy! Rất thiết-thực và chí lý lắm!
THẦY :

THI
Hay tu thiền-định phá vầng mây.
Hay tịnh thường xuyên thấy bóng Thầy.
Hay tự biết tâm mình diệt lấy,
Hay tìm sái quấy sửa cho ngay.
Hay dùng lực-điễn cầu sanh-chúng,
Hay khiến thiện-lương trở lại quày…
Hay gọi bao người đang đắm-đuối!
Hay này Thầy chứng đó là hay.
Phải không này Phục-Nguyên?
P.N : Kính bạch Thầy! Đúng như vậy! Con đội ơn Thầy.

THẦY :
THI
Thôi Thầy từ-giã các con nay.
Kế tiếp chiều đây đến lại ngay.
Thầy gợi cho con đường tiến tới,
Tuy rằng thăm-thẳm há không dài.
Siêu-nhiên mực định hòa huyền-nhiệm,
Bất-tức linh-năng Khí lực oai.
“Diệu-bổn Chơn-như hành Bát-Nha”
“Hư-vô” đáo trở đó “Thiên-đài”.

Trở lại trang chánh