Ngọ thời, ngày 01 tháng 12 niên Kỷ-Tỵ.
ĐỨC CHÍ-TÔN
DẠY : NGUYÊN-DO HƯ ĐẠO
VÀ HIỆP HẠO-NHIÊN HOẰNG-KHAI MẬT LÝ

THI
Bạch sắc Tây-Phương ứng lộ mòi,
Hạc reo gáy tiếng thảm bi ôi!
Đồng chung cộng-sự đường “Minh-Đức”,
Tử tục, lai-nguyên độ thế đời.
BÀI
Giả chào Pháp-chủ Phục-Nguyên,
Với cùng đồng-đẳng nhân-duyên hai hàng.
Nay lai-đáo ứng đàn cho biết,
Đấng Phụ-Từ điễn chiếu vào Trung,
Tịnh tâm nghe giảng pháp cùng,
Phụ-hoàng ứng tiếp Thiên cung trợ hồn.
“Phục-Nguyên hỡi! Bảo-tồn mật-diệu”,
“Bước hành-hóa thắt-thiểu lai chơn”,
“Siêu-hình diệu mật Phục-huờn”,
“Kỳ- tam Nhứt-thống giải cơn thảm-sầu…!”
“Qui Tam-Gia”, Ngũ-châu một mối;
“Phật-Thánh-Tiên đồng cội sanh ra”,

Có gì mà lại chia ba,
Mãi tâm phân-biệt chánh tà khó thông.
“Gom Ngũ-chi một dòng tư-tưởng”,
“Hiệp Ngũ-hành khí thượng Huyền-thiên”.
“Kỳ-tam xuất-tánh hạo-nhiên”,
“Có Thầy giáng tiếp độ truyền thế-nhân”.
Cơ mạt-pháp bần-thần nạn-ách,
Kỳ sát-phạt khiển-trách dương miền,
Đâu gì thấy đặng bình-yên!
Có Thầy là Đấng Cửu-chuyên độ đời.
“Phục-Nguyên gắng tâm thời tịch-lặng”,
Còn nam-nữ lòng chẳng dấy xông,
Để cho mùi pháp nực-nồng,
Hư-trung diệu-khiếu bổ đồng Trung-ương.
Mà thâu nhập lời dương Chơn-lý,
Của Thầy truyền huyền-bí nhiệm-mầu,
Hữu duyên phúc đã quá sâu,
Gặp đàn lai tiếp đáo đầu Càn-Khôn.
Thôi Ta giả linh-tồn mật pháp,
Chào chung hết thành đạt Chánh-truyền,
Gắng gìn giữ máy Bổn-nguyên,
Tiếp Thầy cho trọn Huyền-Thiên ứng đàn

CHÍ -TÔN :
THI
Ngọc dùng Cao kế mới thành-công,
Hoàng Phụ Đài mây vững bước thông.
Thượng đảnh Tiên-gia đồng giáng trợ,
Đế truyền Ông vị cứu trần-hồng.
Giáo ban Huyền-mật cho dương-thế,

Đạo-lý Khung-thành tế độ xong.
Nam thốn Kim ân hòa bạch sắc.
Phương-châm Khuyết tụ chốn tâm lòng.
BÀI
Hỷ chào con trẻ Phục-Nguyên,
Hòa chung nam nữ nhân-duyên hai hàng.
Lệ sóc-vọng tiếp đàn khẩu-khí,
Thầy lai truyền huyền-bí nhiệm-mầu,
Tọa bàn Đồng-Tử bút thâu,
Mà ra mật-diệu Ngũ-châu nội gồm.
Con ơi hỡi! Nở đơm hoa Đạo,
Phải bón phân chu-đáo đêm ngày;
Công-phu chăm-sóc há phai;
Với cùng tưới nước cho hoài nhuận tươi.
Thì đường tu cũng bươi như thế,
“Vun quén lòng chớ để khô tâm”;
“Sửa tâm đi đứng ngồi nằm”,
“Diệt mầm móng khởi huyền-thâm ứng bài”.
“Phục-Nguyên con! Hoằng-khai mạt-ha”ï,
Nương hữu-hình giả trá khó phân,
Siêu-hình Thầy cũng rất cần,
Tùy cơ ứng-biến độ dân trí bồi.
Vì các con hiểu thời thấp kém,
Đạo quá sâu con quén chưa thông,
Thế nên động khuyết tâm lòng,
Gượng lời giả ứng thì thầm với con.
“Để mô-tả bút son phê ký”,
“Mà hành hóa thiên-ý Chánh-truyền”,
“Tô màu vô sắc hạo-nhiên”,

“Càn-Khôn Hiệp-nhứt Cửu-nguyên mạt-ky”ø,
Đạo Thầy khai tính đi tính lại,
Hơn sáu mươi năm trải bao thu,
Nhưng Thầy gom nhặt thiện-từ,
Thấy còn ít quá bèn thừ ngoảnh tai!
Dựng bảng nêu Cao-Đài danh hiệu,
Dạy cho con tìm hiểu đạo lòng,
Trước tiên hình-tượng tròn xong,
Mượn phương tiện để rèn lòng mà tu.
“Tu giai-đoạn diệt tù ám-khí”,
“Rồi chay trường luyện kỹ Đơn-thai”,
“Trúc-cơ con gắng miệt-mài”,
Nhưng nào thấy trẻ hồn quày thiêng-liêng!
Thầy đau xót buồn phiền trong dạ,
Thương trẻ khờ đã ngã theo đời,
Linh-hồn u-tối chơi-vơi,
Biển trần sóng vỗ chiều mơi thảm-nàn!
Luôn réo con nghinh-ngang bỏ thói,
Bước hiền-lành, dữ đổi thành tu,
Nhưng con vì quá mê-mù,
Nào đâu hiểu đặng thiên-thư của Thầy!
Thầy dạy trẻ hoằng xoay cơ-pháp,
Vì có thân phúc-đáp Hậu-thiên,
Nên con muốn tóm chủ-quyền,
Liên thành biến khí tiên-thiên trở về.
Nhưng nghiệp xác nặng-nề quá đổi!
Con biếng-lười rất nỗi dễ ngươi.
Nên Thầy chưa đặng nụ cười;
Nụ cười bất hoại mà vui con hiền.

“Con mãi cứ huyên-thiên lời nói”,
“Thân giả-tạm móc-nối quỉ ma”,
“Làm cho bế các luân-xa”;
“Huyệt đơn trọng-yếu khó ra về Thầy”.
“Này Phục-Nguyên! Từ đây góp nhặt”.
“Độ thế tàn nghèo ngặt lắm ru!”
“Thương con thân xác lao lư”,
“Ba chìm bảy nổi người tu gom về”.
“Bước phong-sương não-nề ta-thán!”
“Lắm gian-nan tai-nạn long-đong!”
“Thầy luôn trợ điễn bên lòng”;
“Cầu mong con trẻ huờn thông điễn-đài”.
“Hiệp hạo-nhiên hoằng-khai mật lý…”
“Tiếp siêu-hình trực-chỉ Huỳnh-mồ”,
“Đừng để Tinh kém Khí khô”;
“Thần mờ phai-nhạt Nam-mô rối nùi!”
“Con đã tu chôn-vùi tánh-tục”,
“Nhưng độ đời lắm lúc trái-ngang!”
“Làm thân con lắm bàng-hoàng!”
“Điêu-linh chật-vật ngỡ-ngàng xót chua!”
“Nhiều hoàn-cảnh đẩy-đưa con khổ…!”
“Lắm tai-ương nơi chỗ trược trần!”
“Vì con còn cái giả thân”,
“Thế nên còn chịu phon-trần bủa vây!”
“Thầy vẫn biết con hay tư-lự…!”
“Lại ngẫm suy lữ-thứ mưa-phùn!”
“Nhiều đêm trong giấc hãi-hùng!”
“Chiêm-bao bỗng thấy lung-tung rợn người!”
“Nhưng con ơi! Cuộc đời là thế!”

“Bước hành-hóa câu-nệ không nên”,
“Xả thân vì Đạo lo bền”,
“Có Thầy Thượng-Phụ đáp đền công-lao”.
“Con dè-dặt đón rào đi-đứng”.
“Vì nạn tai phá những thân con!”
“Thầy tin ở đức vuông-tròn”;
“Niềm tin Vĩ-đại của con không mờ!”
“Con ơi hỡi! Ngày giờ dĩ-định”,
“Sợ tặc loài làm bịnh thân con!”
“Kiên-trì tạo-lực điễn tròn”,
“Chăm siêng tu-học mót bòn quả-công”.
“Nạn của con thoát vòng rồi đó!”
“Nhưng còn nhiều nạn nhỏ con ơi!”
“Thầy đây chẳng nói hết lời”,
“Tùy con bền chí vậy thời nhẫn-kiên!”
“Theo bước đi độ miền dương-thế”,
“Khéo nơi đứng là để tròn thân”,
“Cứu đời xả kỷ phong-trần”,
“Biết bao tai-ách nhưng Thần vẫn vui!”
“Con ơi hỡi! Rèn trui “Đạo-hạnh”,
“Cơ sảy-sàng theo bánh Tiên-thiên”,
“Đến đây kề cận lưu-truyền…!”
“Là ngày tận-diệt mối giềng ma-vương!”
“Gom một lối huỳnh-tương Đại-Đạo”,
“Chớ bây giờ sắc áo nhiều phe…”
“Thầy cho những lũ kết bè…”
“Đồng dìu đến chỗ lê-thê chợ đời!”
“Thầy sàng lại những nơi tinh-túy”,
“Còn những đứa, theo quỉ hay ma”,

“Thầy đẩy chúng nó lui xa”,
“Gom vào một chỗ là nhà hậu-thiên!”
Còn những đứa làm hiền tâm-tánh,
Tuy không tu nhưng hạnh cũng lành,
Thì Thầy xạ điễn diệu thanh,
Trợ hồn thơ-thái nhẹ-nhàng lướt qua.
Vì thiên khí chụp hòa tất-cả,
Lưới Càn-Khôn nghiệt-ngã nói sao!
Con vào ở đấy lộn-nhào,
Trồi lên hụp xuống khó nào thoát ra!
“Còn những kẻ hiệp-hòa Đạo-lý”,
“Tâm siêng-năng cần kỹ nhiệm-huyền”;
“Công-phu tinh-tấn chú-chuyên”;
“Công-trình, công-đức tịnh yên tâm-lòng”.
“Chí cần-cù đêm thâm diệu-điễn”,
“Ý “Đại-định Tịnh-luyện” càng thông”,
“Thì Thầy trợ điễn vầng-hồng”;
“Ban mai lộ sáng một tròng âm-dương”.
Còn những trẻ thủ cường danh-vị,
Thích sát-phạt, thích nghĩ chém nhau,
Thầy cho một xó đầy vào,
Tùy theo sức lực lộn nhào tự-do!
Còn những kẻ hay mò Khí-khái,
Thích lập quốc và lại thích quyền…
Thầy cho gom lại chỗ yên,
Mặc tình đánh-đá ngữa-nghiêng thảm-nàn!
Thầy cho xuống Tam-Hoàng, Ngũ-Đế,
Những Thánh-Thần là để gầm răn,
Tùy theo sự hiểu âm-thần,

Mà dìu-dẫn đến nguồn ân Đại-Từ.
“Vì phút chót tâm-tư khó Định”,
“Thầy tính rồi nhiều bịnh trần-gian”,
“Sắp theo thứ-tự lớp-lang”,
“Cho Thầy chữa hết mà an nội lòng”.

Phục-Nguyên cố-gắng chỉnh tâm-an,
Càn-đảnh tròn khai bước sáng hoàng.
Phụ đáo lâm cơ tri ứng diệu,
Bất thiên ký, Bát-Nhã thoàn ban…
BÀI
Phục-Nguyên! Con hỡi con ơi!
Đây là lời cuối đồng lời Từ-Tôn.
Nơi Vô-cực điễn hồng giáng hạ,
Mượn Đồng-Tử lý-tỏa ra câu,
Để con góp nhặt từ đầu,
Những gì Thượng-Phụ nói vào nỉ-non !
“Vì bút-cơ vuông-tròn bao-tá”,
“Đã hoại rồi, phần giả rất nhiều”,
“Nương vào hình bóng cao siêu”,
“Nhái theo lời dạy tạo nhiều huyễn tâm”.
“Nó mượn tiếng thậm-thâm diệu-bí”,
“Của Thầy truyền Chơn-lý cũng hay”,
“Đầu tiên gọi đó Đạo khai”,
“Nhưng con nhập cuộc nó lay đi liền”.
“Này con ơi! Huyền-Thiên dạy-dỗ…”
“Con để ý những chỗ tả cơ”,
“Mà lưu ý đến từng giờ”,

“Ngũ thông cũng đoạt mối cơ như Thầy”.
“Nhưng con ơi! Nó hay gọi vọng…”
“Tu chưa tròn mà động khổ-sầu”,
“Lý thời cứ giảng đâu đâu”,
“Việc đời ô-nhiễm chuốc bầu đau-thương!”
“Rồi lập phái tùy nương ký định”;
“Rồi chia bè bảo đính danh bài”,
“Đầu tiên cũng thuyết lời hay”,
“Khuyên tu, khuyên tịnh từ ngày con ơi!”
“Nhưng thời-gian tuôn trôi, trôi mãi”,
“Nó lái con biểu phải theo đời”;
“Dựng nên nghiệp cả con ơi!”
“Cơ-đồ xây-dựng Đạo Trời bố-ban”.
“Hoặc khiến con mơ-màng danh-vọng”,
“Là thiên-phong theo bóng của Thầy”,
“Hay là khen gọi chí tài”,
“Bảo con dựng nước bia bày gây tên”.
“Hay dạy con lập nền Thánh-đức”,
“Nhưng chia ra lãnh-vực hậu-thiên”,
“Không dạy tu đó làm hiền”;
“Dạy trong lẫn-quẩn ngẫu-nhiên con làm!”
“Rồi từ đấy lòng tham dấy động”,
“Cơ mơ-màng huyền bóng giả danh”,
“Nó gọi đạo sẽ đặng thành”,
“Con là giáo-chủ trưởng sanh kỳ này”.
“Thầy cho biết những loài tà mị”,
“Có Thiên-Tôn trực chỉ gom vào”,
“Đảng ma chưa đặng mối trao”,
“Nên còn ẩn-hiện biết nào tà trung!”

“May cơ này Thầy dùng diệu-lý…!”
“Để phân-bày con nghĩ sâu-xa”,
“Những đàn ẩn hiện lòng tà…”
“Hoặc do đồng-tử chưa hòa Thiêng-liêng”.
“Hay là bởi hậu-thiên chiếm-cứ”,
“Phần vô-hình ẩn giữ nội tâm”,
“Tạo gây những nỗi lạc-lầm…”
“Dụ con đến bước cơ-thâm chẳng về!”
“Vì quỉ-vương mọi bề giả trá…”
“Mà cơ này Thầy trả hết trơn”,
“Cho nó tùy sức tác huờn”,
“Nghiệp nào duyên nấy trong cơn khổ-sầu!”
“Nếu trí-huệ con thâu liễm-yếu”,
“Nghe lời truyền tự hiểu đó con!”
“Nhưng con chẳng tỉnh sâu mòn”,
“Tưởng rằng là Phật làm con mơ-màng!”
“Nó cũng xưng Ngọc-Hoàng Thượng-Đế”,
“Cũng Diêu-Trì mẹ đẻ nhơn loài”;
“Hay là Phật-Tổ Như-Lai”;
“Hay là Ngươn-Thỉ hay bài Hồng-Quân”.
“Nhưng dạy con lừng-khừng lững-khửng”,
“Nói việc đời hoặc những chuyện đâu…”
“Hay là tạo gió gây sầu!”
“Tâm từ chẳng có gồm thâu điễn lành!”
“Hay cho rằng mình thanh người trược”,
“Tự phong diễn mình được thánh oai”,
“Rồi cho tất-cả những ai”,
“Đều là danh giả biết tài gì tu!”
Đó này Phục-Nguyên!

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ con đã lảnh hội được rốt-ráo!

THẦY:
PHÚ
Này con ơi! Tàn cơ chung cuộc,
Thầy nghĩ ra liều thuốc Tiên-thiên,
“Con hiền ơi! Tâm dạ vững truyền…”
“Mau Tịnh-tọa, hạo-nhiên gồm đặng”.
“Vì Hậu-thiên quá ư trược nặng!”
Mà kỳ này Thầy sẵn tung ra,
Lên trả nghiệp tròn vẹn quỉ ma,
Hay những phần chưa ra Hồn-Phách!
Cuối cơ tàn Thầy đâu có trách,
Biết con hiền muốn vạch Thiêng-liêng,
Cũng nạn-tai chẳng được bình-yên!
Thầy dạy đó con hiền tự liệu.
Con ơi hỡi! Âm ma quấy nhiễu,
Trận kỳ ba đâu thiếu “Phong-Thần”,
Vì tạo gây hạt giống “Tân-Dân”,
“Nào há dễ tấm thân hoằng-hóa!”
Con ơi hỡi! Biết sao là thỏa?
Thỏa từng cơn bản-ngã cống-cao,
Thầy “Trung-Dung” mực Đạo không màu,
Tùy theo con bước vào Nguyên-bổn.
Nếu nghiệp con nặng trì của vốn…
Thì theo âm nơi chốn mịt-mù,
“Nếu tiền-khiên thiếu phước chẳng tu”,
“Thì trọng-trược mịt-mù bao-phủ”.
“Nếu duyên con phước lành chẳng đủ”,

“Thì gặp toàn một lũ âm vương”,
“Nó réo con dụ-dỗ rồi thương”,
Mà kéo đi một đường đen tối!
Hay là con chí không đánh-đổi;
Chữ tu-trì rất tối-trọng thay!
Để đẩy đưa qua tháng qua ngày,
Cũng gặp âm chụp ngoài lưới bũa.
Hay tâm con chẳng thường mài giũa,
Bạn thất-tình chất-chứa lòng con,
Và quả-công chẳng biết mót-bòn,
Nó kéo con héo-hon tánh-tục!
Cơ của Thầy ngày đêm thúc-dục…
Thương con Trần những phút cô-đơn,
Thầy gọi trẻ từng tiếng từng cơn,
Mau trở lại “Vòng tròn Hư-bổn”!
Cũng có đứa chịu không nổi “Đốn”
Đành lạnh-lùng quay chốn Hậu-thiên.
Làm tâm con cứ mãi buồn phiền,
Mà than thở tự nhiên ma đến!
Nó đến con vỗ-về yêu-mến,
Con hảo ngọt vì bệnh chúng-sanh,
Nên theo ma tác quái tác hành,
Thầy đành chịu khi giành con trẻ!
Hoặc tư-tưởng muốn tu cho lẹ,
Thành-Phật-Tiên là kẻ trên người,
Mà công-phu lại quá ư lười!
Nó dỗ-dành con thời trong-vọng.
Thần-thông nó biến ra huyễn-bóng,
Cho con nhìn một đống Như-lai,

Nhưng vì tâm con đã quá chay,
Sao mở mắt thấy ngoài là giả!
Hoặc con khờ đã tu trả giá,
Chữ “Đạo-mầu Vô-ngã” thụt-lùi,
Để ma vương tìm cảnh làm vui,
Nó huyễn gạt đủ mùi đủ vị,
Đầu tiên nó cho con huyền-bí,
Thấy thần-thông con nghĩ mình hay;
Rồi tự khoe dựng-đứng mình tài,
Không xét đức những ngày tu học.
Hoặc những con thường xuyên ngang-dọc,
Nay quay đầu đối Phật-Thánh-Tiên,
Nhưng muốn gom trở lại mối-giềng,
Dựng sơn-hà tú xuyên non-nước.
Nó cũng dạy con làm thành được,
Rồi con tiêu bại nhược thong-dong!
Con ơi hỡi! Thầy nặng gánh-gồng,
Vì sanh trẻ nào lòng sanh đặng!
Mối ưu-tư của Thầy quằn nặng!
Nay khải bài văng-vẳng con nghe,
Để đêm thâu cứ mãi dặt-dè,
Con miên-man giấc kê chưa tỉnh!
Có những trẻ nghiệp duyên hay bịnh,
Nó khuyên tu kêu định hết trơn,
Con cũng nghe theo nó làm tròn,
Rồi ma lái tâm con xiên-xéo!
Con ơi hỡi! Chữ tu đục-đẽo,
Đâu dễ làm đặng béo thân con!
Tu thụ-hưởng sao chữ tu tròn?!

Tu huyễn-hoặc bởi con chưa định.
Tánh biến đổi con nhiều tật dính,
Ma ngự-trị nó tính giùm con,
Vì công-phu chưa đặng thục tròn;
Công-đức kém làm con yếu chí!
Công trình con lại hay tự nghĩ…
Tu sợ rằng hay bị khổ-đau!
Có đứa tu lại nghĩ nghèo-giàu,
Lo no, đói sao trao bổn nhiệm!
Cũng có trẻ tu-tâm tìm kiếm,
Nhưng nghiệp duyên là chuyện trái-ngang,
Là tâm con khi sáng chói-chang,
Cũng có lúc bàng-hoàng thổn-thức!
Sợ thân con tu thường bị cực;
Sợ quyến thuộc khó bức bươn ra,
Còn những lúc con bị khảo-tra !
Chẳng chịu đặng tâm hòa với Đạo.
Lại có trẻ mãi mê sắc áo,
Chức quyền danh con tạo bề ngoài,
Nhưng tâm con chẳng biết phân hai,
Trong với ngoài con nay phải tính.
BÀI
Con ơi! Tu-học nhiệm-huyền,
Nào đâu có dễ Huyền-Thiên từng truyền…
Vì đầu tiên “Hạo-nhiên Sanh-khí”;
Khí không màu cực bí Mật-truyền;
Từ đó đẻ khí Tiên-thiên,
Là âm-dương phối ngẫu-nhiên hợp thành.
Từ không đẻ ra lòng đã có;

Con có rồi nghĩ đó về không.
Từ có đi đã lòng-vòng;
Từ vô lượng kiếp nặng tròng thân-tâm.
Nay Đại-Đạo hồng-ân Cha Cả,
Gom một mối mô-tả huyền-kinh,
Khó mà vẽ đặng mô-hình,
Cho con thâu-liễm âm-thinh theo đời.
Vì bắt-buộc ra lời thành tiếng;
Tiếng Huyền-Thiên từ huyễn ra câu,
Cho con phế cuộc ưu-sầu,
Trở về “Nhứt-Khí” từ đầu hạo-nhiên.
Con đã có thân miền dương-thế,
Đủ nghiệp vay đâu để con yên,
Nay con học mối Chánh-truyền,
Định-tâm tánh-ý tham-thiền nội gia.
Từ lớp có con hòa cho hết,
Cổi áo ngoài là chết thân-tâm.
Trở về bổn Khí diệu-thâm,
Huyền-huyền mật mật phóng-tầm Vô-vi.
Do sắc-thái vô-nghì trọng-trược,
Con đặt-để lệ-thuộc theo đời,
Rồi thường sống cảnh buông trôi,
Nay tu kham-khổ con thời chịu đâu!
Nhưng chịu đi dãi-dầu mưa nắng!
Chịu cho thân lẳng-lặng an-bình,
Khảo tâm mới thấy Huỳnh-Đình;
Khảo thân mới biết sắc tình đến đâu!
Con có khảo thấy cao hay thấp;
Có khảo con tấp-nập tự-nhiên!

Tức là con vững mối-giềng,
Chữ tu là chỗ tự-nhiên huyền-đồng.
Chớ tu ngoài lòng vòng lẫn-quẩn,
Sắc tướng trói chân-cẳng khó đi,
Lại thêm bá-đạo vô-nghì,
Kỳ tam xưng tướng khó ly trận này !
Thầy thương con về đây giảng tả,
Tùy căn-cơ bổ-hóa nội lòng,
Cho con huệ-trí khai thông,
Hiểu thêm tiến bước minh-mông Đạo-Trời.
Con đừng nghe những lời tà-mị,
Nó dụ con ngọt lý khổ thay !
Thôi Thầy gợi dọng một bài,
Phục-Nguyên con nhớ hôm nay tựa đề.
Mà gom vào Bồ-đề Niết-cảnh”;
Chốn “Hư-không” tạo ánh mầu-vi,
Đạo là bất-khả tư-nghì…
Làm theo mật thước con qui trọn vòng.
Qui Tam-gia là xong cơ đạo,
Phật-Thánh-Tiên cũng áo cội-nguồn,
Đâu đâu có diễn ra tuồng,
Tự con đẳng-cấp theo nguồn thế-gian.
Qui Tinh-Khí-Thần an con hỡi!
Phá tâm rồi đi tới phá thân;
Phá thân con cũng bất cần,
Tức là hòa với Đạo dần lên cao.
Còn ngũ-chi hiệp bào trọng trược;
Vì ngũ-hành không được đứng yên,
Luôn-luôn tạo-dựng đảo-điên,

Làm cho Ngũ-khí lụy-phiền tánh-tâm!
Nay con qui Khí thâm một mối;
Khí Tiên-thiên là cội Chơn-truyền;
Đó là “Nhứt-khí Tiên-thiên”,
Con ơi! Có hiểu chú chuyên nội hành!
Đó này Phục-Nguyên, con biết rõ!
P.N : Kính Đại-Từ-Phu! Con đã rõ thấu hết.
THẦY:
BÀI
Còn cơ đời tam-bành lục-tặc;
Tam-quốc tranh thắc-ngặt cơ Thầy,
Sau này lắm nỗi khổ thay!
Chỉ còn duy-nhứt một ngày Tiên-thiên,
Tam-quốc tranh lụy-phiền đau-khổ!
Nhưng Thầy gom một chỗ mà thôi,
Con ơi! Là đấy cơ đời,
Thầy cho con biết vậy thời thêm thông!
Vì Ngũ-châu trong vòng rối-loạn,
Cơ tàn-nguơn thanh-toán hại nhau.
Làm tuôn máu đổ lệ trào,
Làm cho xơ-xác đồng bào nhân-gian!
Trong xã-hội lan-tràn thảm-ách;
Tình nhân-quần cưởng-bách khổ-đau!
Thầy gom chỉ một khí bào,
Cho con biết đặng ngày sau tránh đường.
Trong Châu-Á cực-dương Thầy định,
Rồi chọn ra mô-tính địa-hình,
“Nam-Bang trưởng Khí Thầy sinh”,

Chỉ duy còn một nước nhìn đạo Cha.
Thôi mấy lời Thầy hòa con trẻ,
Thầy lui-đàn chiều sẽ tiếp sau.
Con ơi! Nghe lấy rèn-trau,
Làm nên kinh-nghiệm hàng rào Thiêng-liêng.
Con thắc-mắc hỏi liền Thầy nói,
Nếu không thì hòa với hạo-nhiên,
Giã con ở lại tùy duyên,
Học câu Đạo-lý Huyền-Thiên truyền lời.
Này Phục-Nguyên! Con có hỏi Thầy điều chi? Nếu
không Thầy thăng.
P.N : Kính Đại Từ-Phụ! Con không có chi để hỏi.
THẦY : Thôi Thầy thăng, chiều Thầy tiếp.
THI
Thăng đàn giả trẻ chốn trần-gian,
Dựng mối xây cơ sắc chỉ ban…
Nguồn đạo đến đây là thúc-thủ,
Thế đời máu đổ sẽ tràn-lan!
“Tam-Gia Qui-Nhứt” tùng Thiên-lý,
Ngũ-bá tranh-hùng lệ chứa-chan!
Con ẩn mau mau “thâu hạo-khí”,
Huyền-Khung tá-trợ điểm vàng ban.

Trở lại trang chánh