Ngọ thời, ngày 15 tháng 10 niên Kỷ-Tỵ.
(12-10-1989)
ĐỨC CHÍ-TÔN
NGUƠN THÁNH-ĐỨC KỲ THI BUỔI CHÓT
Bạch Hạc Đồng-Tử, xin chào Pháp-đàn cùng thiện duyên nam nữ.
THI
Bạch-thủy trong veo róc-rách nguồn,
Hạc bồng ghé đến giải sầu tuôn.
Đồng chung cứu độ người mê-mẫn,
Tử khuyết cung môn Nhựt-Nguyệt tuồng.
BÀI
Ngã chào Pháp-chủ Phục-Nguyên,
Báo đàn cho biết Hoàng-Thiêng giáng về.
Mau thành-tâm tiếp đề Đạo-lý,
Giải mối sầu trực-chỉ hành-y;
Cuộc đời đâu động tồn gì…!
Trăm năm là mấy ai-bi thảm-nàn!
Rằm hạ-nguơn nhập bàn với thế,
Đấng Cha lành cận kế bên tai,
Xiển-dương Chơn-lý Cao-Đài,
Đó là “Nhứt-khiếu” hoằng-khai Tam-kỳ.
“Phục-Nguyên hỡi! Anh-nhi lai đáo”,
“Trọn thanh lòng tồn-tảo điễn-linh”,
“Để tâm cứu độ riêng mình”,
Ngày sau hoằng-hóa nguyên-sinh cuối cùng.
“Cơ mạt-hậu dập-dồn trả-quả”,
“Nạn tai nhiều khá khá tu mau”,
“Kẻo không trong cảnh ba-đào!”
“Sóng trào lửa bủa làm sao vẫy-vùng?!”
Tu tu đi nhập dùng “Diệu-Pháp”,
“Định định lòng giải-thoát khổ-đau!
“Trở thành linh điễn nguồn trào”,
“Xuất minh Chơn-lý thì-thào giải tai”.
Thôi mấy lời kết bài cho biết,
Để Phục-Nguyên nghinh tiếp Cha hiền,
Gợi nguồn Chơn-lý Hoàng-Thiêng,
Hạ-nguơn rằm điển trần miền cứu tai.
Mô-Phật! Xin chào Phục-Nguyên cùng thiện duyên
nam-nữ.
THẦY :
THI
Ngọc chiếu Cao-xanh tiếp trẻ hiền,
Hoàng châu Đài hoát khẩn ân Thiên.
Thượng khai Tiên giáng ban linh điễn,
Đế khải Ông tu giải-khổ truyền…
Giáo-huấn Chưởng trung hòa “Nhứt-khí,”
Đạo quyền Quảng-bá dạy “Qui-nguyên”.
Nam Hư Vô sắc là Chơn-lý,
Phương-thức Hình chung phá xích-xiềng.
BÀI
Hạ-nguơn giáng điễn trần-gian,
Ẩn vào hai chữ “Ngọc-Hoàng Vô-Vi”.
Nguơn “Thánh-Đức” kỳ thi buổi chót,
Hạ đời tàn bòn mót nguyên-nhân,
Nên Thầy nhọc giáng mấy lần,
Khuyên con trần-thế ân-cần chăm tu.
Vì ở đời mịt mù đen tối,
Nếp sống đời quá đổi dập-dồn.
Làm cho mờ điễn Chí-Tôn,
Mãi tranh hai chữ lanh khôn với người.
Bỏ Đạo-đức nguồn vui thực-tại,
Mê-mẫn lòng oan-trái kết vây,
Nên con xa tít bóng Thầy,
Gợi lòng linh-điễn giờ này réo kêu!
“Kêu bớ trần dứt điều giả-dối”,
“Cổi bỏ mau bỏ thói mê hồn”,
“Tịnh lòng nhập điễn Càn-Khôn,
Trở về “Nhứt-khí” hoàng môn buổi này.
Cơ sảy-sàng gần đây lố-diễn,
Con sẽ thấy biến chuyển hãi hùng!
Nạn buồn khổ-khóc lung-tung,
Sao yên thân xác nhập cùng Hoàng-Thiêng!
Khuyên khuyên mãi con liền tỉnh dậy,
Trở trở về là đấy Tiên-thiên.
Dựng xây một bổn mối-giềng,
Kẻo không chìm-đắm liên-miên trần-tình.
“Ôi!Trần-tình muôn nghìn chê-chán”,
“Có sống rồi mới hãn căn-duyên”.
“Sao con mua thảm chuốc phiền”,
“Không liền cởi bỏ trọn duyên hành-trì?”
“Thương bao trẻ đã đi lạc bước”,
“Sống huyễn đời học chước ma-vương”.
“Tranh chi hai chữ can-cường?”
“Linh-hồn bán rẻ khó phương tầm vàng!”
THI
Hạ nguơn mạt-kiếp độ trần-gian,
Thấy trẻ còn mê chuốc mộng-vàn!
Lệ nhỏ châu-sa vì thế cuộc,
Động lòng ghé lại tỏ đôi hàng!
Cho con thức-tỉnh dừng oan-trái,
Nghiệt-ngã làm chi cảnh khóc than?!
Vật chất nuôi thân tuy có đủ,
Hồn vơ-vất mãi chạnh bàng-hoàng!
HỰU
Bàng-hoàng giấc tỉnh mộng chiêm-bao,
Ấm áo no thân vẫn khổ-đau!
Xác khởi thường khi theo giả-ảo,
Làm cho vất-vưỡng chẳng quày đầu.
BÀI
Hỡi Phục-Nguyên! Mấy lời tỏ-rõ,
Thầy ứng cơ đã có đuôi đầu,
Nay rằm hạ cuối Rồng chầu,
Tiếp đàn cho biết cơ thâu Bửu-truyền.
“Con ơi hỡi! Vạn-duyên đốn-tuyệt”,
“Thân tâm lành chí-quyết miệt-mài”,
“Mấy lời dặn trẻ chớ sa…”
“Đơn-thơ chiếu-triệu có ngày hồi-qui”.
“Con chịu khổ những gì ép uổng”,
“Tấm thân đời tình-huống gian-nan!”
“Chớ đừng mở tiếng thở-than!”
“Có Thầy Thượng-Đế chói-chan điễn-huyền”.
Thầy biết trẻ ưu-phiền cuộc thế,
Động lòng sầu tìm kế giải vây.
Nên con cầu cạnh tên Thầy,
Tàn cơ cứu-độ vầng mây tối mù!
Nhưng con ơi! không tu phải khổ!
“Định-luật huờn là chỗ tự-nhiên”,
Chớ chi than khổ trần-duyên,
Căn nào quả nấy tiếp liên gánh-gồng!
“Gieo giống chi tự trồng giống đó”,
“Ắt sau này sẽ có hưởng thôi”,
“Nếu mà trồng giống mặn-mòi”;
“Giống nguồn Đạo-đức thì rồi sướng chung”.
Hưởng Thiêng-liêng nghìn trùng hoan-lạc,
“Hưởng thanh-bình giải thoát sầu-đau”,
“Nếu con trồng giống nhiều màu”,
“Sau này gặt trái há nào đơn sai!”
“Định luật đã trả vay, vay trả”,
“Cơ tuần-hoàn vô-ngã chuyển-xoay”,
“Đó là Linh-điễn của Thầy”,
Nên nay giáng hạ ra bài khuyến chung.
“Khuyến con trẻ mau dùng Thiên-điễn”,
“Nhập-định thiền sai-khiến tà tâm”,
“Tránh bao khổ-khóc lạc-lầm…”
“Để huờn an-tĩnh thậm-thâm diệu-huyền”.
“Vì cơ thiên trần miền nhuốm bụi”,
“Đã chuyển rồi trong buổi tàn-nguơn”.
“Con ơi! mau rán lo tròn…!”
“Ẩn thân cho lắm mót bòn quả-công”.
“Vì càng xoay trong vòng điên-đảo”,
“Hấp lực âm phát-thảo vẫy-vùng”,
“Làm con hoại yếu lực chung”,
“Mau đi thanh-tịnh Huyền-Khung trợ Thần”.
Đó này Phục-Nguyên!
P.N : Con vâng Thầy.
THẦY : Hôm nay Thầy giáng về trong buổi tànnguơn
có ít lời khuyên con trẻ trần-gian lưỡng phái nam
nữ cố-gắng tu-hành. Vì Thầy Chưởng-Quản cơ “Vô-hình”
có niệm danh là “Cao-Đài Tiên-Ông”. Vì thế, hôm nay
Thầy cho con Phục-Nguyên biết cơ đang chuyển, âm
càng lộng hành bao nhiêu thì con càng cố-gắng ẩn ẩàn
bấy nhiêu, đó Phục-Nguyên con!
Đời càng điên-đảo bao nhiêu thì người tu cần phải
cố-gắng hành-y Giáo-lý, khép lại song-mâu, định-hồn
nhập tánh để cõi Huỳnh-đình rực-sáng bấy nhiêu đó
Phục-Nguyên con! Hôm nay chẳng hay Phục-Nguyên con
có điều chi hỏi Thầy sẽ giảng-giải tiếp bằng không Thầy
sẽ thăng, chiều tiếp con về cơ thiên?
P.N : Kính bạch Thầy! Con không có điều gì để hỏi.
THẦY :
THI
Thôi Thầy giã trẻ trở lui ra,
Lưỡng phái hai bên gắng hiệp-hòa.
Vững chí tu-hành trong khổ-cực,
Ngày sau hưởng-điễn đượm Tiên-gia,
Không còn quả-báo đường sanh-tử,
Dút nghiệp trăm năm chẳng chết già!
“Nối bước theo Cha vào Nhập-định”,
“Càn-Khôn Bí-luyện kết Tam-hoa”.
Thôi Thầy thăng.