Dậu thời, ngày 11 tháng 9 niên Kỷ-Tỵ.
(10-10-1989)
ĐỨC ĐẠT-MẠ TỔ-SƯ
LY BIỆT-NIỆM TƯƠNG-HÀNH
ỨNG-DIỆU

P.N : Kính chào Đại-Huynh!
Đ.M : Chào Hiền-Đệ! Chẳng hay hôm nay dời lão
về đây có việc chi?
P.N :
THI
Kính thỉnh Tổ-Sư chuyển đạo-mầu,
Phục-Nguyên tiếp bái tỏa Minh-châu.
Hòa tâm diệu-hữu huờn Qui-bổn,
Pháp bảo siêu-nhiên giải não-sầu!
Bí chỉ hành-thâm truyền mật-khuyết,
Huỳnh-trung hội-hiệp điễn linh thâu.
Vẹn-toàn chí nguyện khai nguơn-hạ,
Chiếu xuất Huyền-quang tựu nhứt bầu.
Thỉnh Đại-Huynh.
Đ.M :
HỰU
Nhứt bầu ứng-hiện Đạt-Ma tri…
Giáng xuống trần-gian phóng điễn trì…
Bái vọng tâm-thành qui nội thể,
“Ưng-Vô Sở-Trụ” đạt “Anh-nhi”.

Đúng không Hiền-Đệ Phục-Nguyên?
P.N : Kính bạch Đại-huynh! Chí lý lắm!
Đ.M :
BÀI
Này Hiền-Đệ! Có gì gọi Lão?
Giáng tại đây, hoài-bảo điều chi?
Nói cho rõ lý ra thì,
Lão mau tá trợ huyền-vi đủ-đầy?
P.N :
PHÚ
Kỉnh Đạt-Ma hoằng-khai Đại-Đạo,
Kỳ mạt này cải-tạo thiện-lương,
Ai là người giữ-vững lập-trường,
Thông rõ lý, tầm phương tu-học?
Tiếp Thiêng-Liêng toàn chơn Châu-ngọc,
Thỉnh Đạt-Ma chí dốc giúp đời,
“Qui Tứ-Tổ” kết hiệp một nơi;
Cư “Huỳnh-Trung” đoạn rời đau-khổ…”
Khai Chơn-truyền tùy duyên hóa-độ…
Giúp trần-gian tỏ-ngộ thâm-uyên,
Để sau này gieo mối nhiệm-huyền,
Cho người thế tâm yên tu-học.
Kính thỉnh Đại-huynh.
Đ.M :
BÀI
“Này Đệ ơi! Khó lòng độ thế”,

“Chữ tu-hành không dễ Đệ ơi!”
“Mầu-vi chẳng nói ra lời”,
“Bởi do sở-trụ vậy thời vọng sanh!”
“Ly Biệt-Niệm Tương-Hành Ứng-Diệu”,
Có tu đi khai “Khiếu Huyền-Quang”,
Sanh sanh hóa hóa xuống trần,
“Cũng do hữu-vọng xác thân lắm điều…!”
“Vì trần thế dập-dìu tê-tái!”
“Chữ tu thì nói khải tai trâu!”
“Cho nên mới có sự sầu”,
“Biết bao đau-khổ lộn-nhào đảo-điên?!
“Lão xưa kia tham-thiền không lộ…”
“Chín năm trường ngó chỗ vách treo”,
“Đơn-điền vô lối hiểm-nghèo!”
“Huỳnh cư Bắc-hải phải trèo non cao”.
“Nay thấy trần lao-xao lố-nhố”,
“Chữ tu thì khó ngộ tâm cơ”,
“Do vì phóng vọng hững-hờ”,
“Chẳng thâu-nhiếp-liễm Đồ-thơ Chơn-truyền.
“Vì Chơn-truyền Hạo-nhiên không nói”;
“Khí ngũ-hành đâu khởi phát sanh?”,
“Kiếp người như chỉ treo mành”;
Buông mau dứt lẹ ắt thành quỉ ma!
Phải không này Hiền Đệ?
P.N : Kỉnh bạch Đại-huynh! Đúng như vậy!
Đ.M : Lão đâu có cái chi đâu mà nói - mà Lão
cũng đâu có cái chi đâu phải độ (Cười…).

Phải không Hiền-đệ?
P.N :
BÀI
Kỉnh Đại-Huynh Đạt-Ma Lão-Tổ!
Giáng điễn trần, tùy độ nhân-duyên,
Tình-thương lý Đạo gieo-truyền,
Cho người khách-tục tri-nguyên tu-trì.
Vì quả-báo mê-si quỉ kéo…
Tâm vọng sanh lắt-lẻo đắm say!
Làm sao thanh-tịnh huệ khai,
Lòng trần bao-phủ u-hoài vô-minh!
“Kỳ-mạt này chí tình cứu-khổ”,
“Đam Đạo-mầu trang độ cho nhau”,
Từ-tha nhân-loại đồng-bào;
“Cha Trời ân-xá dìu vào Hư-vô”.
Ai giác-ngộ điểm-tô giục-giã,
Ngược bằng không chuốc họa sảy-sàng!
“Tâm cuồng, muội tánh mê-man”,
“Không còn Chơn-bổn xé màng vô-minh”.
“Nên phải chịu ngục tình u-tối”,
“Đam giả thân lặn-lội biển-mê…
“Phủ vây sóng nghiệp tư-bề…
“Để rồi trả-quả tái-tê thức-thần!”
“Còn thiện-lương chơn-căn tu-học”,
“Dòm vào trong tẩy-lọc ý phàm…
“Mồi danh, bả lợi chẳng ham”,
“Nhứt trần bất-nhiễm Qui-tam hành-trì…!”
Kỉnh Đại-Huynh huyền-vi giúp sức,
Trợ cho người tùng luật học tu,

“Nương khuôn Đạo-pháp Chơn-như”,
“Hưởng hồng ân-hiễn Đại-Từ bố-ban”.
Thỉnh Đại-Huynh.
Đ.M : Còn nói độ là còn phải khổ, phải không Đệ?
P.N : Kính bạch Đại-huynh đúng như vậy!
Đ.M :
BÀI
Lão thấy trần lắm khi chán-ngán!
Chẳng muốn về hòa áng độ-tha.
Đệ ơi! Trong giấc nam-kha,
Hồn vương thổn-thức khó hòa Tiên-thiên.
“Vì đời lắm đảo-điên gian-trá!”
“Lão vấp rồi phải trả giá cao”,
“Nên nay chẳng muốn nhúng vào”,
“Độ nhân xả hỷ hôm nào Đệ ơi!”
“Xưa Lão cũng độ-đời gian-khổ”,
“Mong gặp hiền giác-ngộ tâm-linh”,
“Truyền cho Thị-kiến Huỳnh-đình”,
“Ngũ-qui Tam-giới sửa mình mà tu”.
Gặp Yên-Chi phàm-phu tục-tử,
Lòng hại Thầy quá dữ Đệ ơi!
“Ấy là cái thói tình đời”,
“Lão đây thấy chán không lời nói ra”.
“Gặp Thần-Quang ý xa vọng-tưởng…”
“Đánh gãy răng còn vướng bịnh đời”.
Nên tự Lão phải câm lời,
“Thấy trần nhuốm-bụi khó ơi lau chùi…”

“Bụi trần-thế nặc mùi giả-trá”,
“Lời ngoài môi bản-ngã cống-cao”;
“Bởi tâm vọng-tưởng mình-cao”,
“Thế nên sanh chứng ba đào tâm-viên”.
“Hòa ý-mã ngữa-nghiêng điên-đảo”,
“Với tam-nghiệp tra khảo hoài-hoài”,
“Lão đây chẳng dám chê-bai”,
“Tự mình hạ xuống rút ngay thế đời”.
Phải không Đệ?
P.N : Kính bạch Đại-huynh đúng như vậy!
Đ.M :
PHÚ
“Kìa trần-gian cuộc đời chê-chán”,
Hỡi Đệ-hiền! Chớ rán gọi kêu,
“Thấy cảnh đời lắm kẻ nuông-chiều”,
“Trong cuộc thế liu-chiu lóc-chóc!”
“Lão ngộ rồi lý chơn tự học…!”
“Phủi bợn trần bao-bọc chung-quanh”,
“Loại cho ra thói dữ tam-bành”,
“Cùng lục-tặc thường sanh tác hại!”
“Tự chiếu-kiến không sai một mảy”,
“Tâm của mình đâu chạy được đâu!”
“Thấy đời gieo nghiệp quả ngập đầu”,
“Làm sao nói độ mau chí trượng!”
Phải không Đệ?
P.N : Kính bạch Đại-huynh đúng như vậy!

HỰU
“Chí trượng hoằng-khai ánh Đạo-vàng,
“Đạt thành chiếu-kiến giải tân-toan.
“Ma đời lắm khổ ôi trần-thế!
“Một kiếp bươn tu dứt thảm-nàn!
HỰU
“Dứt thảm-nàn trần-gian lắm khổ!”
“Ai người đời tỏ-ngộ lời này?”
“Vì giả thân, tâm chuyển nghiệt cay!”
“Màng vô-minh phủ đầy u-tối!”
“Phật-Thánh-Tiên cùng chung cứu-rỗi”,
“Gắng tịnh lòng Sám-hối mau mau”,
Quyết chí tu hôm sớm hằng trau…
“Cho trọn Đạo huệ-mầu cốt-cách”.
“Năng thiền-quán phàm tâm quét sạch”;
“Sạch lòng trần hầu tách chợ đời”,
“Mê cảnh đời lắm nỗi khổ ơi!”
“Chịu quả-báo bời-rời Chơn-tánh”.
“Gắng tỉnh đi! Tu-trì lập hạnh”,
“Huờn Bổn-nguyên lìa cảnh trái-oan”,
“Không còn mê nghiệp-chướng buộc-ràng”,
“Thì giải-thoát tao-tân sanh-tử”,
“Bạch Đại-huynh thế-gian lắm dữ!”
“Hại người tu xa chữ Thiện-lương”.
“Tăng đau-khổ lắm nỗi đoạn-trường!”
“Vì ác báo vấn-vương còn đó!”
“Phật-Tánh-Tiên xuất lời tỏ rõ…”
“Mà chẳng nghe, mãi thọ mê-mù”;

“Màng vô-minh cách Đạo không tu”,
“Thế cho nên nghiệp bù u-tối!”
Kính thỉnh Đại-huynh.
Đ.M :
BÀI
“Đạo u-tối còn chi phải nói…”
“Lý Huyền-quang không cõi bày-phô”,
“Thì sao tỏ niệm Nam-mô”,
“Chọc vào màng thủng khó vô lời lành!”
“Lão đã chán, chán sanh tại thế”,
“Càng chán người nói để âm vang”;
“Ngoài môi mùi-mẫn ngọt chan”,
“Trong lòng sâu-hiểm khó đàng dò theo!”
Phải không Đệ?
P.N : Kính bạch Đại-huynh, chí lý lắm!
HỰU
“Dò theo quả-báo bởi vô-minh,
“Chuốc láy tai-ương đắm lụy mình!
“Bỏ đạo không tu nên phải khổ!
“Chi bằng giác-ngộ để hồi-sinh.
Kính thỉnh Đại-huynh.
Đ.M :
HỰU
“Hồi-sinh Phật-tánh sửa tâm-linh,
“Sáu cửa Mâu-ni khép chặt mình.

“Bảy vía ba rào ngăn thói độc,
“Trưởng hằng Đạo-pháp đó lần sinh.
P.N :
“Lần sinh Chánh-định dứt tân-toan,
“Nội-quán trừ tiêu nghiệp chướng mòn.
“Đạo-hạnh Qui-y không nhiễm tục,
“Huờn lai Phật-tánh kết Kim-cang.
Đ.M :
“Kim-cang chữ Đạo khó bày phân,
“Biết rõ Anh-nhi diệt tục trần.
“Không vướng phù sinh nào bệnh khổ!
“Con đường giải-thoát tự mình-chân,
HỰU
Mình chân tạo tác gây ra,
“Niệm câu Lục-Tự Di-Đà rèn-trau…”
Hỡi Đệ ơi! Nhìn vào thế-thái,
Lòng chán thôi chẳng nói ra lời!
“Người tu đã nói ngoài môi”,
“Làm sao hiểu đặng vô lời Qui-nguyên!”
“Đạo thâm-sâu vô truyền vô-tự”;
“Đạo diệu-huyền gìn-giữ chẳng xong”.
“Mò ra bí-quyết tự lòng”,
“Diệt đi thâm-hậu căn trong quá đầy!”
“Lòng mê-muội ngất say bịnh thế”,
“Bịnh trầm-kha chẳng dễ trị đâu!”
“Gánh bao thảm-họa chuốc-sầu”,
“Nên Lão biến nói ra câu độ đời!”
Phải không Đệ ?

P.N : Kính bạch Đại-huynh chí-lý lắm!
Đ.M :
Vì tình đời, bời bời lắm khổ!
Gương Yên-Chi Lão độ bao ngày,
“Miệng thì đã nói tu hay”,
“Dạ thưa, vâng kính lễ Thầy trước tiên”.
“Nhưng sâu hiểm tự xiềng buộc trói”,
“Dùng độc-dược để đổi mạng này”,
“Thương người nên Lão châu mày”,
“Để trong chiếc dép quan-tài thoát-ra!”
“Kìa! Thảo hài ta-bà độ tục”,
“Một gậy bầu Cửu-khúc Minh-châu”.
“Khó lời độ kẻ gây sầu”;
“Khó lời chuyển nghiệp làm sao độ người?!
Phải không Đệ?
P.N : Kính bạch Đại-Huynh đúng như vậy!
Đ.M :
Nên Lão ngán, chỉ cười đó Đệ!
“Nghe mấy lời bài kệ độ-tha”.
“Từng chân lê bước ta-ba”ø,
“Nhiều người nhiều mặt đâu xa thế đời”.
“Kìa! Bao kẻ buôn Trời bán Thánh”,
“Kỳ mạt-pháp đủ mánh chước tà”,
“Do mình tự chuốc tạo ra…”
“Gặp nhiều nạn khổ thiết-tha đoạn-trường!”
“Còn Lão chỉ muôn phương hạc gởi”,
“Nương áng mây để tới thâm-sơn”,
“Chí tu biệt-niệm phục-huờn”;

“Thẳng vào Nội-pháp Huờn-đơn đủ-đầy”.
“Đạt Thánh-thai sum vầy tác-tạo”,
“Lý nhị-nguyên hoài-bảo sửa-sang”,
“Thanh-lòng huệ trí mở-mang”;
“Đọc câu Bát-Nhã vô bàn vô âm”.
“Vô thinh-xú, vô tầm diệu-hữu”x;
“Vô chúng-sanh, vô tựu Anh-nhi”;
“Vô tri bất kiến vị-chi”;
“Vô lòng điên-đảo là đi đúng đường!”
Thôi bấy lời Lão bương tả rõ…
Lui đàn tiền, hội-ngộ đàn sau.
Đệ ơi! Vững chí đi nào!
“Học câu Bí-pháp tự trau đạt thành”.
“Thành sở nguyện Huờn-thanh nhứt điểm”,
“Hiệp Nội-qui Chiếu-kiến Tư-duy”.
“Lánh xa tình tục ai-bi”;
“Lánh người, lẫn-trốn mà Qui nội lòng!”
Phải không Đệ ?
P.N : Kính bạch Đại-Huynh! Đó là lập-trường duynhứt
của hàng Chánh-giác vậy!
Đ.M : Không có luyến lưu gì hết; không có quyếnluyến
cảnh trần-gian này, phải không?
P.N : Kính bạch Đại-Huynh đúng như vậy!
Đ.M : Giả dối lắm đó Đệ! Phải không?
P.N : Kính bạch Đại-huynh đúng như vậy!
Đ.M : Mà lòng người quá sợ! (Cười…)

P.N : Lắm trắc ẩn đó, bạch Đại-Huynh!
Đ.M : Cũng huyền-bí nhiệm-mầu (Cười…) Lòng
người là cả một vực thẩm bao-la, huyền-bí nhiệm-mầu,
phải không? (Cười…)
Mà phải nhiệm-mầu xa-lạ để giải-thoát thì nó
cũng là quá dễ nói, phải không? Còn đằng này nó quá
nhiệm-mầu bí ẩn sâu-độc, phải không Đệ? (Cười…)
Thôi Lão xin kiếu.

Trở lại trang chánh