KINH VÔ VI PHÁP

                 

MÙI-ĐẠO
282-Phải tường mùi đạo vốn là không
tu được chữ không mới mặn-nồng
dầu thương đạo chẳng thêm tư-vị
dầu ghét đạo không; kém chữ đồng
giữ bực trung-dung đừng thối-chí
trọn niềm chơn-chánh tới thành công
tu-hành ví biết say mùi đạo
sẽ thấy chán-chường mặt chủ ông
283-Phải tường mùi đạo vốn là không
tu được chữ không mới mặn-nồng
không thái quá cũng không bất-cập
trung-dung giữ-vẹn gọi là đồng
284-Say với đạo thì đạo mặn-nồng
mặn-nồng vì đạo vốn mùi không.
dầu thương đạo chẳng thêm tư-vị
dầu ghét đạo không kém chữ đồng.
ĐƯỜNG-VÀO-TU
THẬP-LIÊN-HƯƠN

[ 1 ]
285-Tu mà vô-sự mới thanh-nhàn
an-phận thủ thường tránh thế-gian
nội-tuyệt ưu-tư gìn đại-định
ngoại-trừ nhỉ-mục giữ bình-an
phóng-tâm kéo lại cầm nơi thất
bổn-tánh kêu-về nhập tại hang
thinh bất văn thị-chi bất-kiến
[ 2 ]
286-Kim cang là phật hiệu hư không

phật hiệu hư không ở giữa lòng
quân-tử cầu-tâm hằng tự giác
tiểu-nhơn cầu-phật nguyện bông-lông
thích-nho đạo-giả tam-gia hiệp
tiên-phật nhơn-do nhứt-tánh-đồng
nhứt thiết tại-tâm linh-đại-ngã
thân ngoài vô-đạo chớ trông-mong
[ 3 ]
287-Trông-mong ai cũng quyết tu-hành
kết-quả thành ra hưởng lợi-danh
vái lạy thinh-không bày đặt tưởng
phụng-thờ bóng dáng xúm nhau tranh
thân-tâm ý-thị thuỳ-phân-tác
tinh-khí thần-do ngã-hiệp-thành
bất-đẳng thiên-biên tâm-tý-ngọ
thân-trung tự-hửu đạo tinh-anh
[ 4 ]
288-Tinh anh nhứt-điểm hiện linh-quang
bất-diệt vô-sanh nhập niết-bàn
kẻ những đa-tâm thường tội-nghiệp
người hay vô-sự hưởng thanh-nhàn
lục căn bất-động thần-minh-chiếu
ngũ-uẩn im-lìm tánh-giác-quang
phật tại hư-không hà bái giả ?
bát-thành ý-giả đạo-vô-căn
[ 5 ]
289-Vô-căn mà dám nhảy đi tu
tu thế; tu-tu; cũng nghiệp tù
bưng thúng kia không ra khỏi thúng
vần lu nọ chẳng đứng ngoài lu
không nghe mà sợ đâu rằng đúng
không thấy mà thờ há chẳng ngu
đảng đắc tâm-trung vô-nhứt-tự
bất tham thoàn-diệt thị công-phu
[ 6 ]
20-Công-phu chớ khá cậy thần-quyền

tự-giác từ-nhiên phản-bổn-nguyên
con mắt là thần sanh phật-tánh
lổ-tai là khí hoá tiên thiên
tiên-thiên phật-tánh trong người đủ
con mắt lổ tai ngoại-biệt-truyền.
đạo-tại thân-trung tâm-tức-phật
tu là cầm ý mã-tâm-viên
[ 7 ]
291-Tâm-viên cầm được ngộ thần tiên
học đạo tu ngay tự lúc nguyền
tánh thuộc ngôi-trời hườn cực-điểm
mạng về nơi đất phản-căn-nguyên
đất-trời tự-hiệp sanh mầu-nhiệm
tánh-mạng song-tu sẳn diệu-huyền
nhứt-cú di-đà vô biệt-niệm
bất lao đàng chỉ đáo tây-thiên
[ 8 ]
292-Tây-thiên rõ đặng chẳng xa-vời
cân-đẩu-vân về nội một hơi
kiến-tánh thì tường cơ-tại-mục
minh-tâm sẽ rõ đạo và đời
mê theo văn-tự trì-thiên-biến
giác-ngộ chơn-kinh sẳn tứ-thời
vì biết tam-tâm vô-khả-đắc
tròn như mặt nhựt chẳng đầy vơi.
[ 9 ]
293-Đầy-vơi luân-chuyển nghiệp thêm dài
tỏ ngộ đạo-mầu được mấy ai ?
rau-cải ăn càng rau-cải lủng.
kệ-kinh tụng thét kệ kinh dai
trời không có nói người kêu mãi
phật chẳng đòi ăn cúng hoài
hoạ phước vô môn nhơn tự-triệu
tâm minh ý-giải tự mình khai.
[ 10 ]
294-Minh khai bổn-tánh đợi cầu ai ?

thiên-địa vô-tư há đoái-hoài ?
bất-vị tôn-sùng nhi-giáng-phước
chẳng màng thất lể cố gieo tai
quỷ ma chỉnh cũng vì nhơn-quả
tiên-phật tìm ngay tại-bảo-đài.
ai biết phá mê thì đắc đạo
tu chi mê-muội luống than-dài.
TU-CUÛA-MÌNH
THẬP-LIÊN-HƯỜN

[ 1 ]
295-Hoàng thiên bất-phụ đạo-tâm-nhơn
học phật cam go dạ chớ-sờn
chí-nguyện xã-thân đền quả-nghiệp
dốc làm nuôi miệng tránh công-ơn
nào cầu giáo-pháp; cầu tâm-phật
chả cậy tiên-thần; cậy tánh-chơn
ngũ giái tam-quy là đỡ giấc
minh-tâm kiến-tánh miễn là hơn.
[ 2 ]
296-Hơn ở không ăn của chúng sanh
mình tu hãy tự-độ thân-mình
trời không ép chúng sanh thờ phượng
phật chẳng kêu người biểu kỉnh tin
người đủ âm dương rèn xá-lợi
ta tròn thần-khí hiệp chơn-linh
theo phường ỷ-lại và trông-cậy
tứ-đại thân sau sẽ chết sình.
[ 3 ]
297-Sình lên xọp xuống gẩm không bền
tu đặng chơn-thần; đạo mới nên
sống vẫn phùng mang ham luyện-luyện
thác rồi trợn dọc nhập vên-vên.
ai nhiều lý sự thì đi xuống
kẻ biết an-thân được bước lên
tu phật tu trời thêm rộn-rực
tâm là trời-phật ở kề bên

[ 4 ]
298-Bên đạo bên đời; giữ một bên
tu là cu hội; hiệp chung nền
cầm tâm tịnh-dưỡng ba ngôi báu
đóng cửa trau-giồi một chữ quên
thiệt động; thị-phi sanh nhứt-khắc
khẩu khai thần-khí chạy như tên
nhơn-thân bất-độ hà thân-độ ?
thoát khỏi luân-hồi hết xuống lên
[ 5 ]
299-Lên chốn đại-la phải đại-hùng
kẻo đem chữ-thỉ dựa kề chung
đất dầu rúng-động; tâm không rúng
trời có lung-lay; tánh chẳng lung
ngày vận thần-quang trừ sáu giặc
đêm khêu đèn huệ rọi năm cung
pháp-luân thường-chuyển ân-cần gắng
phép-nhiệm sanh theo chổ cuối cùng
[ 6 ]
300-Cùng nhau nay đã phát-minh rồi
giữ-chặt đạo mầu chớ hở môi
phàm-tánh chung-vô; chơn-tánh-hiển
nhơn-tâm trì xuống đạo-tâm trồi
thần-tiên phật-thánh tình chung một
nước lửa âm-dương lý phải đôi
đạo-cả truyền-bày nhờ khẩu-khuyết
hoang-mang lọt chảo lủng luôn nồi
[ 7 ]
301-Nồi chảo là tên khí với thần
khí-thần biết hiệp hoá kim-thân
thần là chơn-hống hoà hai tám
khí ấy kỳ-diên hiệp nữa cân
hai tám mơ-màng tai yểu-yểu
nữa cân tịch-mịch mắt trân-trân
thân người yếu lý là tai mắt
tai mắt chưa gom; đạo chữa gần

[ 8 ]
302-Gần đạo xa đời lẽ tự-nhiên
tu-hành phải thấu chổ nhơn-duyên
đời mê vật-chất cam-đồ-khổ
đạo thuộc tinh-thần phản bổn-nguyên
đời ở cung-càn sanh cốc-khí
đạo về ngôi khảm hoá tiên-thiên
ai mà thoát khỏi vòng luân-chuyển
mới mói tu-hành chứng phật-tiên
[ 9 ]
303-Tiên-phật xưa kia vóc cũng phàm
phàm mà chẳng nhiểm thói mê-ham
cỏi trần lộn-xộn tâm thanh-tịnh
cảnh tục chàng-ràng tánh đinh-nam
ngày dạo nhà người không sợ đói
đêm về bàn-thạch chẳng cần am
chỉnh trong hai lẻ mê và giác
kìa hỡi ai mê có biết nhàm?
[ 10 ]
304- nhàm nghe nhàm thấy mới tu-chơn
đạo cả chỉnh trong một chữ hườn
xây-trở đâu xa cùng bổn-tánh
đáo-đầu rồi trở lại nguồn-cơn
mê-mang lúc nọ bao nhiêu dại
tỉnh ngộ ngày-nay lắm lúc hờn
kết-cuộc tiền-hung mà hậu kiết
hoàng thiên bất phụ đạo-tâm-nhơn
LỬA-LÒNG
LỤC-LIÊN-HƯỜN

[ 1 ]
305-Tâm-truyền khẩu thọ tiếp đôi-hồi
ngặt nổi lửa lòng khó lắm ôi
ai được từ bi thì liệu sức
người hay nóng-nảy phải luân-hồi
huê-quang không nhịn sanh tâm-loạn

hành-giả ưa gây bị quả nhồi
rất đổi thần-tiên còn bị-đoạ
lựa là huynh-đệ phải cao ngôi.
[ 2 ]
306-Cao ngôi riêng nhượng bậc anh tài
ai nguội lửa lòng có sẳn ngay
mắt thấy sanh-linh lừng hoả-vọng
tai nghe động-dục luỵ trần-ai
chữ tình cắt đứt trời bên mắt
chữ dục xa lìa phật tại tai
tai mắt là lò đun khói mắt
khói bay lửa dậy đốt linh-đài.
[ 3 ]
307-Linh-đài cháy rụi đạo long-đong
hưu-huỷ công-phu tại lửa-lòng
tu-luyện ngàn năm nằm giữa trận
ăn-chay chín kiếp thả theo-dòng
khoe-khoang một bực rằng tài-phép
hươi múa một hồi thấy mạng-vong
đi lại cũng vì tâm nóng-nãy
ăn-năn rất muộn hết giao-phong.
[ 4 ]
308-Giao-phong trăm trận kể là may
đốt củi ba năm đốt một ngày.
tiếc bấy công-trình lo giữ-giới
thương thay cực-khổ rán ăn-chay
ăn-chay bất-nhẫn; chay thành mặn
giữ-giới không dằn; giới trở gay.
ví biết lửa lòng chưa thiệt tắt
như gà mới nở chớ ham bay.
[ 5 ]
309-Ham bay cho tới thái-dương hồng
ngó lại như gà chửa đủ lông
tiên muốn tranh đua vì tánh nóng
phật vì nguội-ngắt bởi tâm không
rộn ràng cũng bị âm-dương nghịch

thanh-tịnh nhờ gom thuỷ-hoả đồng
nầy hởi huynh cô rày phải-liệu
lửa lòng dụt tắt gọi hư-không.
[ 6 ]
310-Hư-không chớ tưởng ở ngoài môi
muốn luyện hư-không rán tịnh ngồi
thuỷ-hoả xung-hoà làm lại một
âm-dương giao-cấu lại là đôi
lửa lòng còn cháy tinh-thần kém
hoả diệm chưa tàn khí-huyết sôi
huynh-đệ công-phu rày đủ lẽ
tâm-truyền khẩu thọ tiếp đôi hồi.
NGỪA-NGUY
THẬP-LIÊN-HƯỜN

[ 1 ]
311-Khai đàn điểm-đạo đã xong rồi
đạo cả từ đây có thứ ngôi
kẻ ở gian tà sau đoạ-lạc
người không đạo-đức phải luân-hồi
tiên phàm khác bực tuỳ nhơn-quả
thần-quỷ riêng phần hưởng chuối xôi
cao-thấp công-phu rồi nữa rõ
đừng ham cải lẩy bớ trò ơi
[ 2 ]
312-Trò ơi phải xét chổ duyên-phần
lành-dữ hai đàng ở tại-thân
dữ luống đa-mang nghiềm chước-quỷ
lành hay khám-phá thức ngươn-thần
tam-cô bỏ mạng vì không nhẫn
họ triệu phơi mình cũng bị sân.
muốn tránh ma-vương đừng nhiểu hại
công-phu luyện-tập rán ân-cần.
[ 3 ]
313-Ân-cần chớ thả tánh lu-bù
khẩu-khuyết không truyền gẩm khó tu

phật bị hôn mê vì ngũ-gục
tiên vì nóng nảy bỏ công-phu
đừng khoe phép-lạ; vì ma-khảo
chớ ỷ tài cao; lắm quỷ-trù
làm giỏi hay hơn là nói giỏi
trí mà gian-trá chẳng thà ngu
[ 4 ]
314-Thà ngu mình biết lấy thân mình
hơn sáng giùm người họ lại khinh
chớ kéo chữ ân gần chữ oán
đừng xen nhơn-đạo kế nhơn-tình
oán-ân hại chúng lờ tâm-địa
tình đạo xuôi người mất đức-tin
đừng chắc ngày nay rằng ngộ-đạo
ngài mai lơ-đỉnh hết anh-linh.
[ 5 ]
315-Anh-linh tức thị tự mình linh
muốn tự mình linh phải sữa mình
lấy nghịch trau ra rèn thửa thuận
đem nghi sữa lại đổi làm-tin.
tịnh thoàn phải giữ tâm thanh-tịnh
bình địa đừng cho tánh bất bình
rất đổi kim-thiền còn bị-đoạ
tài gì huynh-đệ nói quang-minh.
[ 6 ]
316-Quang-minh thì sẽ ngộ minh-sư
si; ái; tham; sân; phải rán trừ
viên-giác bay về trong tự-giác
như-lai ứng-hiện giữa đương như
vô-tâm hổn-hiệp bèn vô-cực
thái-độ ôn-hoà ấy thái-hư
nhứt-thiết chúng-sanh đồng-nhứt-tánh
có đâu ích-kỷ lại riêng tư
[ 7 ]
317-Riêng tư vì bởi tánh còn phàm
hể tánh còn phàm ấy tánh tham

trước mắt tuy xong bề-ý-tứ
sau-lưng còn cột thói tâm-tam
lo xong tịnh-độ rồi tha-độ
đừng giỏi cà-nam khó định-nam
muốn được ngươn-thần thường phản chiếu
miệng tai ngừa những chuyện tầm-xàm
[ 8 ]
318-Tầm xàm lếu-láo loạn tâm-thần
rán giải-thoát lần độ lấy-thân
một chớ tham sanh và uý-tử
hai hằng ưu-đạo bất ưu-bần
khí-thần muốn được hườn-nguyên-bổn
tai-mắt đừng cho lỡ nhiểm-trần
gẩm-sự tu-hành không phải khó
chỉnh tường minh-đức với tân-dân
[ 9 ]
319-Tân-dân mới phải mặt tu-hành
Đạo-khả-đạo mà danh-khả-danh
thân gọi người đời theo ngũ-trược
tánh ngoài thế-giái dứt tham-sanh
biết thân huyết-nhục toàn ô-trược
rán-luyện chơn-thần trọn giác lành
trăm tuổi qua rồi; rồi cũng chết
sống đời chi đó luống tranh-giành.
[ 10 ]
320-Tranh-giành chi lắm bớ ai ơi
nhiều nhánh mà nương có một chồi
nước suối không mùi;thèm nói ngọt
miệng người nhiều họng; nếm chê bôi.
khi thương nhỏ nhẹ hơn cơm nguội
lúc ghét ồn-ào quá nước sôi
còn thiếu đôi điều thương nói hết
khai-đàn điểm-đạo đã xong rồi.

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5