KINH VÔ VI PHÁP

                 

NGOẠ-THOÀN
203-Cái ngũ; cái nghỉ; hai cái khác
ngũ thì mê;nghỉ thì giác
nên chi gọi nằm là nằm thoàn
hồn-vía không lìa ra khỏi xác
NGŨ-LIÊN-HƯỜN
[ 1 ]

204-Khó nhứt nghề tu; ấy ngoạ-thoàn
vừa nằm thì thấy đã mê mang
hồn lìa cảnh-ngoại gây điềm mộng
ma hảm cung-thần lấp cửa-hang

thêm-thiếp giấc nồng đâu tợ chết
Ồ ồ hơi thở ngáy nghe vang
chừng nào bóng ác ba sào chống
mở mắt mới hay ngủ sẳng-hoàng.
[ 2 ]
205-Hoàn-hồn vừa đến phải ân-cần
ma ngủ rình kề hảm lấy thân
tứ-tướng ngăn-ngừa thâu gấp-gấp
tam-quan sửa-soạn đóng lần-lần
tai ngơ mắt quáng lo kềm tánh
miệng ngậm lưởi cong cốt giữ thần
nên nói có nghỉ không có ngũ
người không đốn-ngộ tại căn-phần.
[ 3 ]
Phần nào cũng phải cố quan-tâm
thức-ngũ đồng nhau; khỏi phải lầm
thức với thức-thần là đoạ-lạc
ngủ mà ngủ phép mới cao-thâm
đơn-điền giử chặt đừng cho hở
thần-phủ sáng soi chớ bỏ thầm
thanh-tịnh cũng nhờ trong giấc-ngũ
dương cùng âm luyện khí thuần âm.
[ 4 ]
207-Âm-dương hoà-hiệp lúc dương nồng
thiêm-thiếp chuyện trò với chủ-ông
đóng cửa tụng-kinh chầu tứ-thánh
xủ rèm nhập-thất hội năm-rồng
ngươn-thần cầm được tường tam-giác
ma ngủ trừ rồi đủ lục-thông
đừng giỏi ban ngày ngồi cú-sụ
dầu tu ngàn kiếp cũng như không.
[ 5 ]
208-Không rõ thiệt hơn xúm luyện càn
đáo đầu ngã-ngớn gẫm lang-bang
ngồi mà dục-vọng ngồi thêm-mõi
ngủ chẳng mê-mang ngủ mới nhàn

hiếm kẻ ham ngồi; ngồi kịch-liệt
ít người biết ngủ; ngủ mơ-màng
hởi ai mộ đạo nghe cho rõ
khó nhứt nghề tu ấy ngoạ-thoàn
THẤT-NHỰT
209-Mở đạo hôm nay được bảy ngày
thiên-cơ chiếu-giáng một đường ngay.
ai rằng tâm-đạo gia-tâm lấy
trong một trăm ngày thấy dở-hay
NGŨ-LIÊN-HƯỜN
210-Bảy bữa êm-ru chẳng động-tình
ấy là thất-nhựt bế-dương-tinh
khi vào cửu-khiếu; người tinh-tấn
thần-nhập tâm-điền; đạo phát-minh
trước phải lọc-lừa; an bổn-tánh
sau rồi đỉnh-đạt; hiệp chơn-linh
thất-đầu cầm được tâm không loạn
bá-nhựt về sau để giữ mình
[ 2 ]
211-Để giữ mình trong lúc khởi đoan
công-phu hiệu nghiệm thấy ràng-ràng
dở hay liệu với tâm vô-động
cao-thấp dò cùng tánh giác-quang
ở trọn trong vòng còn bảo-đảm
bước ra ngoài ngõ tự hoang-mang
mỗi người mỗi biết công-phu lấy
cất kín mà tu kẻo lở làng.
[ 3 ]
212-Kẻo lở làng chẳng biết hỏi ai
qua rồi thất nhựt pháp-môn gài
mỗi người tự-lực; xin liền bỏ
mổi người tự-lực; xin liền bỏ
mổi bực trau-giồi rán mở-khai
cơ bút phân trần trong mỗi bữa

công-phu sắp đặt ở tư bài
thiên-la địa võng rào trên dưới
hể hở một giây đạo lọt ngoài
[ 4 ]
213-Đạo lọt ngoài ma quỷ nhập trong
công-phu gián-đoạn cực cho lòng
ngồi lâu thêm mổi sanh làm biếng
học thét thêm nhàm nhắm chẳng xong
nỗi sợ ma-vương hờm lối ngõ
lớp lo ma ngũ bó bên phòng
hởi người phát nguyện mùng năm nọ
chẳm hẳm ngồi yên ở giữa vòng.
[ 5 ]
214-Ở giữa vòng thì tỏ tánh linh
có thầy có bạn độ cho mình
đông-tây-nam-bắc nghiêm phòng thủ
thượng-hạ trung-ương; nhặt giữ-gìn
phật-phật; ma-ma; quanh-quẩn động
tà tà chánh chánh; xúm nhau rình
ngày nay thất-nhựt đà vui mãn
bảy bữa êm ru chẳng động-tình
DẬU-THOÀN
215-Cu hội một nền rước chủ ông
lóng nghe thuyết-pháp luyện tâm đồng
công-phu cao-thấp tuỳ mình biết
biết thửa đạo mầu tột chổ không
TỨ-LIÊN-HOÀN
[ 1 ]
216-Dậu-thoàn lặng-lẻ tợ như tờ
trăm mối bên mình chớ vẫn-vơ
cu hội chung nền cầu giáo-chủ
hiệp đồng một ý mở thiên-cơ
nhiệm-mầu chỉnh thật trong đôi lát
biển-động nội trong có một giờ

cốt-cách ngồi như miêu bộ thử
thuận bườm vững lái chạy vô-bờ.
[ 2 ]
217-Bờ đạo mênh-mông ở biệt mù
phải bền chí cả rán công-phu
một ngày một tới nghiềm bên đạo
một phút một giờ níu chặt tu
tánh cậy khí thần khai nẻo sáng
tâm nhờ thuyết-pháp mở đường ngu
giờ linh kỳ thiệt trong giờ dậu
biết lẻ dinh hư để vận-trù [ 3 ]
218-Trù nghĩ trong lòng tột chổ không
nhờ không mới thấy được tâm-đồng
không hay không biết mà tinh-tấn
không đậm không phai lại mặn-nồng
lén núp mà chờ chơn-nhứt-khí
rình xem cho biết chủ-nhơn-ông
công-phu yếu-quyết trong giờ-dậu
rủi trể một thời rất uổng công
[ 4 ]
219-Công trình phát-nguyện chớ nghi-ngờ
khám-phá cho tường chổ bí-cơ
đuốc-huệ rán khêu thường sáng sáng
tâm-đăng đừng để luống lu-lờ
trong nghiềm lư-đảnh; không xao-động
ngoài thủ mắt tai; khỏi phỉnh-phờ
đã biết tứ thời đều lặng-lẻ
dậu thoàn lặng-lẽ tợ như tờ.
TÝ-THOÀN
220- Tý bất tại dạ-bán
mà từ khuya tới sáng
thời ấy để ngồi thoàn
đừng ngủ mê bớ bạn
NGŨ-LIÊN-HƯỜN

[ 1 ]
221-Muôn phép về chung nội tý thoàn
thời nầy chính thức hiệp linh-quang
cướp quyền tạo hoá xin can-đởm
trộm máy thiên-cơ phải vững-vàng
ngồi thủ bộ ngồi; ngồi cứng ngắt
ngủ kềm giấc ngủ; ngủ mơ-màng
đơn-điền khoá chặt nghiềm lư-đảnh
tánh-mạng quy về cả thảy an
[ 2 ]
222-An giấc đêm khuya mặc sức tìm
tìm cho rõ biết chổ xông-rim
tai thâu con ráy im-lìm thủ
mắt kéo con ngươi đứng sững nghiềm
một mảy lông khua không động-địa
nữa mày vọng-khởi cũng nằm-im
trót nhờ thanh-tịnh trong giờ tý
mà rõ dinh-hư các nỗi niềm.
[ 3 ]
223-Niềm nờ chỉnh theo với dạng ngoài
tu về nội cảnh gẩm không ai
tối đeo ma ngũ kềm bên mắt
ngày cột thức thần bận lối tai.
tụ-khí ngưng-thần chưa biết cách
đi non nhập-thất giỏi kheo tài
nào tường phù-lục cùng phù-tiếc
bất quá tu càn thị lấy oai.
[ 4 ]
224-Oai-phong lẩm-liệt lúc ban ngày
tối ngũ chỉnh-chồng thể đứa say
giỏi rán làm hay hơn nói giỏi
hay gì nói giỏi chẳng làm hay
phải kềm động-tịnh mà vào cửa
chớ loạn tâm-thần khó xuống tay
gẩm lại tứ thời tuy chánh kiến
nhưng mà giờ tý mới tu ngay.

[ 5 ]
225-Ngay giữa tâm-trung có một đàng
là đàng thanh-tịnh đặng bình an
một mình tưởng gẩm không lầm-lạc
trăm mối quy nguyên thấy rõ-ràng
ngồi vẫn như nằm là tự-tại
ngủ mà như thức mới thanh-nhàn
kìa ai muốn hiểu rành muôn phép
muôn phép vô chung nội tý thoàn.
MẸO-THOÀN
226-Lao-động từ mơi dĩ chí trưa
mà lòng chao động khó ngăn-ngừa
cái thân tuy động lòng không động
quấy phải kiên-tâm cứ lọc-lừa
NGŨ-LIÊN-HƯỜN
[ 1 ]
227-Chữ tịnh nằm ngay ở giữa tâm
động mà dĩ-tịnh mới thâm-trầm
tánh dầu nóng-nảy còn tâm-nguội
thần rủi buông-lung có khí cầm
đi đứng nghiềm tai vô-thế-sự
nằm ngồi giữ-mắt định-nam-châm
chiếc thuyền vững sóng nhờ tay lái
xét cạn nguồn cơn khỏi sợ lầm.
[ 2 ]
228-Khỏi sợ lầm ai cám dổ mà
cửa tâm đóng chặt sợ gì ma ?
mắt không thèm ngó; ngươn thần nhóm
tai chẳng thèm nghe; sắc khí hoà
gặp lúc xôn-xao đừng thối chí
đương hồi bỉnh-tịnh chớ lo ra
dữ lành chỉnh tại tâm mình tạo
kết cuộc có chi gọi chánh tà ?
[ 3 ]

229-Gọi chánh tà tai miệng thị-phi
tránh sao cho khỏi chữ thiên-vì
lòng ngay đắc ý về quy-tắc
tánh thật đưa về tánh tự tri
lòng chẳng tối-mê là tối thượng.
tánh mà vô-sự thật vô-vi
trong mình có sẳn toà tam-pháp
mình biết xữ mình giải hết nghi.
[ 4 ]
230-Giải hết nghi rồi mới biết linh
nên-hư kết cuộc tại nơi mình
đừng lo chuyện họ gây oan-trái
chớ quãn việc ai gánh bất bình
an-phận thủ thường là bậc nhứt
thanh-nhàn thong thả ấy quang-minh
tu-hành bất-thức đường chơn-giả
vì bởi cái tâm luống vị tình
[ 5 ]
231-Luống vị-tình khó chẳng khí-âm
dương-suy âm-thạnh đạo trầm-trầm
muốn vào đại-động tìm thanh-tịnh
phải diệt tiểu tâm tránh lổi-lầm
Mặc mặc mặc là phương tri giác
Nhiêu nhiêu nhiêu ấ bực cao thâm.
kìa ai muốn biết đâu rằng tịnh
chữ tịnh nằm ngay ở giữa tâm.
NGỌ-THOÀN
232-Giờ ngọ từ trưa dĩ-chí chiều
ra vào thong thả bộ tiêu-diêu
thân tuy lao động lòng không động
đối cảnh dường như cảnh quạnh-hiu
[ 1 ]
233-Công-phu giờ ngọ rất cam go
một rủi một may phải rán dò
may được minh-tâm thành chánh quả

rủi thì thất đức chết ra tro
mình dầu phải quấy phần mình biết
họ chác dữ lành mặc họ lo
đạo cả nguyên nhân là tuyệt-đối
đa tâm đa-sự giỏi làm trò.
[ 2 ]
234-Trò đời hiếm kẻ giỏi ham-mê
tý-ngọ day quanh chẳng khác nghề
ngoài mặt oai-nghiêm ngồi một đống
trong lòng tán loạn tính trăm bề
tai nghe mắt thấy hằng kinh động
nay tới mai lui luống não-nề
học-hỏi cho nhiều thêm đắc chí
nào tường tự-giác để làm đề
[ 3 ]
235-Đề quang nhớ giữ khí trung-bình
tai-mắt thâu về tỏ tánh-linh
điều tức nên ngừa cơn bất cập
ngưng-thần phải biết chổ tinh-minh
nghe đâu bỏ đó không sanh chuyện
thấy nọ quên kia chẳng động tình
chữ tịnh là nguồn trong đại-đạo
thấy xa nghe rộng tự ên mình
[ 4 ]
236-Mình xét phận mình ấy mới hay
trót nhờ thanh-tịnh đạo-tâm bày
một lời một nói do phần phải
khi đứng khi ngồi giữ lẻ ngay
chí kẻ trượng phu thường thức tánh
đạo người quân-tử chẳng chau mày
thân tuy lao-động thần không-động
rốt cuộc chỉnh tồn một sự may.
[ 5 ]
237-May kề với rủi chớ so đo
há đợi chờ ai phải dặn dò ?
không sức vẩy-vùng không khỏi vấp

tự mình đốn ngộ tự mình lo
đứng không đúng sững đừng vơ-vẫn
làm việc làm thinh chớ chuyện trò
trọn đủ tứ thời tuy chẳng hở
công-phu giờ ngọ rất cam go.
VÀO-ĐẠO
238-Dạo ở đâu ? vào ngã nào ?
đạo sao thấp đạo sao cao ?
sao rằng chánh đạo; sao tà đạo ?
thấu-đáo nguồn-cơn mới biết vào

NGŨ-LIÊN-HƯỜN
[ 1 ]
239-Vào đạo nghĩa là đạo nhập-tâm
đạo vào tâm-địa khỏi sai-lầm
nằm ngồi một mực cân điều-tức
đi-đứng tứ thời giữ định châm
trưa-tối coi chừng cơn động-tịnh
mơi chiều phù-hiệp lẽ dương-âm
công-phu gắng chí cho thuần thục
mới biết phép thâu với phép cầm.
[ 2 ]
240-Cầm-thâu chẳng phải việc tầm-thường
mượn khí thuần-âm bổ khí dương
âm-thuộc về hơi; hơi ký túc
dương ăn về mắt; mắt-quy-chương
ngó sao đứng sững gom ba-báu
thờ được tròn vo giáp một đường
cửu-khiếu tam-quan đều mở ráo
công-phu dường ấy mới tâm-đương
[ 3 ]
241-Đưong lúc công-phu phải giữ-gìn
giữ chừng dây phép cột thần-linh
thần mà chạy mất vì xao-lãng
khí cũng tản theo bởi dục-tình

trước đứng con ngươi kềm mặc-mặc
sau cầm hơi thở dưỡng bình-bình
thở đâu ngó đó hằng đi cặp
sau-trước vòng quanh chạy cả mình
[ 4 ]
242-Mình ngồi đâu đó phải đàng-hoàng
rồi mới thâu-thần sữa định-an
mắt đứng sững tròng dường hoảng-hốt
tai ngơ lẳng-lặng thể mơ-màng
hoả-hầu qua lại thêm đầm ấm
hơi thở xuống lên rất nhẹ-nhàng.
lư-đảnh nghiềm trên chờ nấu-đốt
mỗi thời luyện-kỹ sẽ hân-hoan
[ 5 ]
243-Hoan-hỉ công-phu thấu lý tầm
chỉnh nhờ một phép định nam-châm
cái tâm chơn-thật thần mau sáng
cái tánh trong khe đạo dể cầm
ngày học bút-cơ tìm bí-quyết
đêm nghiềm khẩu-khuyết vạch cao-thâm
tu-hành phải biết đường vào đạo
vào đạo nghĩa là đạo nhập-tâm.

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5